Chương 8 : Gặp Mặt 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tổng cộng là 15 người đi ra từ trong bụi cỏ.
Đi đâu là 1 trung niên được trang bị áo giáp đầy đủ
" Nay ko còn sớm mọi người dừng lại lấy nơi này làm nơi dừng chân "
Theo tiếng nói của người trung niên mọi người đã làm sắp xếp đồ .
Trung niên khẻ liếc mắt đã có 1 người lặn lẽ đi ra ngoài , những người còn lại điềm nhiên như ko có gì .
" Lưu đội trưởng ko phải ông nói trước trời tối chúng ta có thể rời khỏi rừng sao , tại sao phải nghỉ đêm lại trong rừng nguy hiểm này " 1 cô gái với mái tóc đen dài , khuôn mặt trái son , làn da trắng hồng , ngũ quan tinh tế tỏa lên khí chất của 1 tiểu thư đài cát trang nhãn điềm đạm .
" Trần tiểu thư cô yên tâm tôi là tu sĩ cảnh giới cảm linh cảnh nên chỉ là khu rừng này tôi và đồng đội của mình đã đi qua rất nhiều lần rồi Trần tiểu thư cô yên tâm ". Tên trung niên đó khi nhìn nàng ánh mắt loé lên vẻ dâm tà nhưng chỉ là thoáng quá . Hắn nói tiếp
" Trần tiểu thư nơi này nguy hiểm nên là cô hãy ở gần tôi để tôi có thể thuận tiện bảo vệ cho cô lúc nguy hiểm "
Nàng khẻ nhíu mày , từ tốn đáp " Cảm tạ Lưu đội trưởng đã quan tâm, tôi sẽ ở chung với nha hoàn cũng mình để tiện "
Lưu Tam nét mặt thoáng không vui liền nói " Vậy được rồi " liền quay người bỏ đi lại chỗ tập trung của đồng đội hắn .
Hắn khẻ nói " đã làm xong hết chưa "
1 tên trong đám đó cười bỉ ổi nói " đại ca , em đã chuẩn bị xong hết rồi chỉ cần đợi thời cơ đến nữa là chúng ta có thể hành động được "
Lưu tam vẻ mặt hung ác nói " phải làm cẩn thận ta đã nhận được tiền của công tử nên phải làm việc đàng hoàn ko thì thất bại thì ngươi biết hậu quả rồi đó "
Mọi người trong đội thoáng rùng mình , vì độ độc ác của Lưu Tam bọn họ đã thấy .
Khi bọn hắn đang nói chuyện thì có 1 đôi mắt đang nhìn họ nãy giờ , đôi mắt hiện lên tinh quang rồi lặng lẽ biến mất .
Bên phía kia
" Tiểu thư ta thấy bọn người đó không phải là người tốt đâu , cái tên Lưu Tam đó ánh mắt nhìn tiểu thư thật bỉ ổi , dâm tà . Nên tiểu thư hay mình đuổi hắn đi ". 1 cô gái chừng khoảng 13 - 14 tuổi , khuôn mặt non nớt không vui
Nàng khẻ cốc lên đâu cô bé " chúng ta ko thể đuổi họ đi được trong tình hình này , ta đã có sắp xếp rồi nên tiểu thúy muội ko cần phải lo đâu , ta biết bọn chúng ko phải là người tốt "
Cô bé ôm đầu nói " tiểu thư đã biết họ ko phải người tốt rồi sao còn đi chung với họ cơ chứ "
Nàng xoa đầu cô bé " em ko hiểu được đâu nếu ko đi với bọn họ thì sẽ có cái khó giải quyết hơn , nên thay vì thế ta chọn cái dễ ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro