Ăn mừng !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng, thưa Lục tổng cô ấy tên Hạ Viên năm nay 22 tuổi "

Phong Vĩ ngạc nhiên nhìn boss trả lời. Theo anh biết từ lúc anh theo Lục Hạo Hiên làm thư kí thì chưa bao giờ Lục tổng hỏi tên các nhân viên khác, tất cả thông tin của nhân viên đều do anh chủ động báo cáo trước.

" Điều tra cô ta cho tôi"

Hạo Hiên tỏ vẻ thú vị nhưng cặp mắt vẫn lạnh lùng khó hiểu ra lệnh.

"Vâng, tôi sẽ điều tra..."

"Còn việc ?"_ Hạo Hiên thấy Phong Vĩ vẫn đứng yên nhìn anh mà không ra ngoài.

"Vâng, thưa Lục tổng về phía Lăng thị thì hơn một tháng nay không thấy sự có mặt của cậu chủ Lăng, theo điều tra thì chỉ biết anh ta sang Anh quốc nhưng nguyên nhân cụ thể vì sao thì Lăng Vũ- cha anh ta đã chặn mọi nguồn tin kể cả nội gián vẫn không moi ra được, còn về người bạn gái bí mật của cậu ta đến nay vẫn chưa có tin tức gì, Lăng Vũ vẫn đang ráo riết điều tra về người bạn gái của con trai mình do cô gái kia gia cảnh bình thường nên ông ta kiên quyết không chấp nhận mối quan hệ này, nhưng có lẽ cậu chủ Lăng quá cẩn thận nên người bạn gái của cậu ta vẫn là một bí mật."_ Phong Vĩ khá tò mò nhìn về phía Hạo Hiên trình bày.

Từ trước đến nay Lăng thị và Lục thị luôn đối đầu nhau. Lăng thị tuy hùng mạnh nhưng vẫn không thể sánh bằng Lục thị, nhưng để lật đổ Lăng thị thì đối với Lục thị cũng không phải là việc dễ dàng thực hiện. Cả hai đối đầu nhau không chỉ vì cạnh tranh trên thương trường mà giữa Lục Hạo Hiên và cậu chủ Lăng thị kia còn có mâu thuẫn khó giải quyết, theo làm thư kí cho Lục Hạo Hiên năm năm nay thì đương nhiên Phong Vĩ biết mâuc thuẫn đó là gì.

"Thông báo với người chúng ta đã cài vào Lăng thị gây sức ép đối với Lăng Vũ để biết thông tin về con trai ông ta"_ Hạo Hiên thâm sâu ra lệnh, xung quanh anh bao trùm một bầu không khí lãnh đạm mang theo hơi thở của sự chết chốc.

"Vâng, tôi sẽ tiếp tục thực hiện nếu không còn việc gì tôi xin phép ra ngoài"

Nói rồi Phong Vĩ xoay người bước ra ngoài.

Hạo Hiên ngồi trong phòng làm việc, tay xoa xoa thái dương Tại sao chứ ? Tại sao cứ phải là cậu ta mà không phải anh ?  Càng suy nghĩ Hạo Hiên càng tức giận, mắt anh lúc này càng thâm sâu càng nguy hiểm như rất muốn đoạt lại thứ gì đó.

Kết thúc một ngày làm việc không mấy suôn sẻ, Hạ Viên buồn bã bước ra về, vừa bước đến trước cửa công ty thì đằng sau truyền đến một giọng nói rất quen:

"Viên Viên bảo bối của anh "

Chưa kịp xoay người lại thì Hạ Viên đã bị ôm vào một lòng ngực ấm áp. Cô vội ngước lên nhìn thì ra đó là Lâm Minh - một người bạn mà cô rất mến mộ, nói là bạn chứ thật ra anh đã 28 tuổi hơn cô những 6 tuổi.

"Này, buông em ra, ai là bảo bối của anh chứ ? _ Hạ Viên tỏ vẻ cáu giận nhưng thật ra trong lòng cô trào lên cảm giác ấm áp, cô nhẹ nhàng đẩy anh ra.

"Ôi kìa bây giờ làm việc ở công ty lớn thế là bỏ mặt anh rồi sao ?" _ Lâm Minh vui vẻ véo má Hạ Viên trách móc yêu chiều.

"Sao anh lại ở đây ?"

"Thì đến đón bảo bối của anh đi ăn mừng vì đã là nhân viên của một công ty nổi tiếng nhất châu Á này chứ sao !"

"Thật không, thế anh khao em nhá ?"_ Hạ Viên vui vẻ lắc tay anh.

"Ôi kìa bảo bối của anh sao keo kiệt thế ?" _ Lâm Minh yêu chiều cô hỏi.

"Không???"_ Hạ Viên liền nghiêm giọng hỏi

"Thôi thôi anh thua, bảo bối ăn gì cũng được"

"Thế em rủ luôn cả Hy Hy nhé??"

"Ok, giờ thì về thôi cô nương"

Trò chuyện xong cả hai cùng bước lên xe của Lâm Minh ra về.
Nhưng họ không biết rằng lúc họ trò chuyện tất cả hành động đều lọt vào cặp mắt lạnh lùng như dao sắc nhọn.
Hạo Hiên đứng phía trên phòng làm việc lọt vào mắt anh tất cả hình ảnh thân mật của Hạ Viên và người đàn ông kia, anh tức giận bàn tay trong túi quần cuộn chặt thành nắm đấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro