Là cô ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vậy đây là vết cắn mà anh cố tình để lại, đêm hôm đó vì dưới thân anh mà cô lại kêu tên người đàn ông khác nên anh đã trừng phạt bằng cách cắn thật mạnh vào tay cô. Nhìn bàn tay anh lại nhớ cái cảm giác đêm hôm ấy, ngoài người ấy thì cô chính là người đầu tiên đem đến cho anh cái cảm giác muốn chinh phục muốn chiếm đoạt mạnh đến thế. Mãi suy nghĩ anh ngay người ra mà không quan tâm người trước mặt, bỗng bàn tay mềm mại kia chợt rút ra khỏi lòng bàn tay ấm áp của anh
" Đúng vậy, thưa.. thưa Lục ... tổng tôi... tôi chính là thư kí mới ạ, thật... thật xin lỗi, tôi sẽ dọn ngay"_ Hạ Viên hoảng hốt giọng nói có phần run sợ lau thật nhanh cũng không quan tâm đến vết bỏng của mình.

Cô không hiểu ý anh, cô cho rằng anh hỏi cô có phải thư kí mới hay không nên vội trả lời như vậy, nhưng cô đâu biết rằng anh chính là người đàn ông đã cùng cô hoan ái đêm hôm ấy. Anh đã tìm cô suốt sau đêm hôm ấy.

Hạo Hiên ngây người nhìn người con gái đang vội vàng lau đi vết dơ mà không quan tâm đến vết thuơng của mình, anh nhẹ khom người xuống giật lấy khăn từ trong tay cô lau dọn rồi cầm lấy tay cô để xem vết thuơng rồi nghiêm giọng hỏi:

"Không đau sao ?"

Hạ Viên hơi ngạc nhiên nhìn anh rồi đáp:

"Vâng, tôi không sao một lát bôi thuốc mỡ là ổn"

"Vết sẹo này.."_ Anh nhìn vào vết sẹo cạnh bên

Anh chưa nói xong thì Hạ Viên lo lắng vội giật tay lại ngắt lời anh:

"A, vết này là bị chó ở nhà cắn ấy mà, nếu Lục tổng không có gì căn dặn tôi xin ra ngoài"

Chó cắn sao, cô ta dám bảo mình là chó ?  Hạo Hiên khẽ cau mày nhìn người con gái đang vội vã chạy ra khỏi phòng trong khi anh chưa nói được gì.

Chạy ra khỏi phòng Hạ Viên thở hì hụt chết rồi mới ngày đầu làm việc mà đã phạm lỗi rồi  đang suy nghĩ thì Phong Vĩ từ phía trước đi đến thấy mặt cô trắng bệch trong hoảng sợ cái gì đó anh vội hỏi:

"Xảy ra chuyện gì hay sao phó thư kí Hạ ?"

Hạ Viên ngập ngừng đáp:

"Vâng, tôi vừa làm đổ cà phê trong phòng Lục tổng, thật xin lỗi ngày đầu đi làm đã làm không tốt rồi"

Phong Vĩ lo lắng nhìn cô, không xong rồi Lục tổng là người rất nghiêm khắc  lại có tính sạch sẽ chỉ cần phạm lỗi nhỏ là mất việc như chơi thầm nghĩ rồi anh nhớ lại phó thư kí trước chỉ vì không cẩn thận làm rơi tài liệu của Lục tổng mà đã bị điều việc, lo lắng rồi anh chợt thấy vết bỏng trên tay cô, rồi vội dắt cô đến bàn làm việc lấy lọ thuốc bỏng ra vừa bôi vừa luôn miệng bảo:

"Tay cô bỏng rồi, bôi thuốc xong rồi hãy nói"

Xoay tay cô anh cũng chợt thấy vết sẹo hình dấu răng ngạc nhiên nhìn cô, mặt cô lúc này trắng bệch mắt thì không ngừng rới lệ.

Hạ Viên để cho Phong Vĩ bôi thuốc xong rồi buồn bã run giọng đáp:

"Cảm ơn anh, trưởng thư kí, thuốc cũng bôi rồi giờ tôi xin về bàn làm việc"
 
Hạ Viên buồn bã rút tay lại rồi trở về bàn làm việc tiếp tục rõ tài liệu.

Nhìn cô buồn Phong Vĩ khẽ lắc đầu, anh cũng lo lắng cho cô trông cô nhỏ bé giống như cô em gái của anh vậy. Đang định xoay người đi thì điện thoại run lên. Là Lục tổng, anh vội mở máy trả lời:

"Vâng, Lục tổng có gì căn dặn ?"

"Vào phòng tôi"_ Hạo Hiên nghiêm giọng ra lệnh. Anh xoay người nhìn ra bên ngoài phòng làm việc, hôm nay bầu trời trong xanh cả thành phố phía dưới đang tấp nập làm anh rất nhớ đến một người con gái mà anh đã từng yêu từng rất yêu nhưng...
 
"Cạch"

"Thưa Lục tổng có gì căn dặn ?"
Phong Vĩ mở cửa phòng bước vào thấy anh đang hướng người nhìn ra bên ngoài khẽ hỏi.

Hạo Hiên thấy anh vào xoay người lại bước đến sofa ngồi xuống bảo:

"Cô thư kí kia tên là gì ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro