Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2038, các nhà khoa học đã phát hiện ra những giới tính mới như Alpha, Beta, Omega. Từ đó cũng có kỳ phát tình, thuốc ức chế,... Mỗi một người thì đến năm 14 tuổi thì sẽ đủ tuổi để chuẩn đoán các giới tính đặc biệt này. 

.....16 năm sau....

Tại trường THCS Yên Bình, hôm nay là ngày các học sinh lớp 9 của trường sẽ được kiểm tra giới tính của mình.Sau khi đã xong bài kiểm tra, ai cũng háo hức, lo lắng chờ kết quả riêng có một người rất tự tin : Trần Hải Thiên lớp 8a1. Cậu là một cậu học sinh đặc biệt giỏi ở các môn thể thao và chơi rất giỏi môn cầu lông. Cậu còn có vóc dáng cao, khỏe mạnh, khuôn mặt cũng thuộc top khối nên hàng cô nàng săn đón.

Giờ lành đã điểm, đó là những gì mà mấy đứa trong lớp nói. Từng người đã có  được giấy kết quả, có người vui mừng, thở dài hoặc la hét um sùm cả lên. Đến lượt Thiên, cậu từ từ mở tờ giấy ra...mắt cậu giãn ra hết cỡ, OMEGA. Tim cậu như thắt chặt lại, cậu không thể tin nổi, một người như cậu mà lại là omega ?! 

"Ê Thiên, ông là gì vậy ?"_ Cô bạn cùng bàn, Lê Thư Ngân cất tiếng hỏi cậu

Cậu vội đóng tờ giấy lại trước khi cô nhìn thấy, với cái tính của cô thì sẽ đồn ầm lên cho mà xem, cậu thầm nghĩ. Cố tỏ ra bình thường nhất có thể, ra vẻ như đã nhận được kết quả như ý 

"Bà không cần biết đâu, còn bà ?" 

"Tôi là beta, còn ông chắc là alpha nhỉ, để tôi đi hỏi mọi người."_ Cô quay sang cô bạn bàn bên, Nguyễn Kim Tiên mà chẳng hỏi gì thêm nên cậu cũng yên tâm.

Cậu quyết định sẽ không kể cho ai nghe ngoài những người cậu thật sự tin tưởng. Có thể là nhầm lẫn gì đó trong phần kiểm tra. Mấy đứa trong lớp trao đổi ầm cả lên , mấy bà con gái thì bu đông lại chỗ Nguyễn Chí Thanh, cậu bạn học giỏi của lớp và cũng là bạn thân của cậu. 

"Nè nè, ông là gì vậy Thanh ?"

"Tôi á, tôi là alpha"_Cậu điềm tĩnh trả lời 

"Thật á ?! Dữ dị sao, ông có đối tượng nào chưa ?"

"Chưa, tôi cũng chẳng biết nữa, chắc là sẽ sớm thôi."_Thanh trả lời

Thiên thầm nghĩ rằng cậu nên đi xuống cho người ta kiểm tra lại cho chắc vì có thể họ nhầm lẫn gì chăng. Đang mông lung thì Ngân quay lại báo tin :

"Lớp mình sĩ số là 40, có 25 là beta, 5 omega và 10 alpha. Lớp mình cũng trung bình nhể."_Cô từ tốn liệt kê ra từng nhóm

"Ừm, rồi bà có đối tượng nào chưa ?" _Thiên thắc mắc

"Tôi không cần quan tâm mấy cái đó lắm, có thể là cả lớp sẽ có đôi có cặp hết còn tôi dư ra ấy chứ. Việc tìm bạn đời sớm đối với tôi là không cần thiết, có khi độc thân mãi vẫn nên"

Cậu hiểu tính cách của cô, một người không có hứng thú với tình yêu chỉ thích đi ĐẨY THUYỀN mọi người với nhau, nếu lời cô nói là thật thì có khi mọi người đã có đôi có cặp hết rồi mà cô chưa có bạn đời. TUY NHIÊN, cậu tính cả rồi, cậu sẽ cố gắng hết sức để cô tìm được bến đỗ. Ứng cử viên sáng giá nhất đã có : Nguyễn Kim Tiên - AKA người chơi thân với Ngân nhất lớp. Giờ chỉ việc tìm cơ hội cho hai người đấy thôi.

.

Giờ ra chơi, cậu xuống phòng y tế để kiểm tra lại giới tính của mình. Vừa mới trình bày vấn đề thì cô y tá đã nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc. 

"Em có chắc đây là giấy kiểm tra của em không ?"_Cô nhìn Thiên với vẻ mặt nghiêm trọng

Cậu tự hỏi 'Cô bị điên à, không phải của em thì là của ai ?!'

"Vâng, đúng là của em ạ"

Cô y tá nhìn Thiên rồi lại nhìn vào tờ giấy kiểm tra, chợt như có một luồn điện giật làm cô y tá ngạc nhiên. Cô lấy chiếc điện thoại ra, gọi cho ai đó rồi quay sang nhìn Thiên. 

"Em học lớp nào ?"_Tông giọng nghiêm trọng còn hơn lúc nãy

"Dạ em là học sinh lớp 8a1 ạ"_Cậu cũng có hơi rén vì thấy có chút nghiêm trọng, có khi cậu đã làm ra chuyện gì động trời chăng ?

"Em liên lạc ngay với giáo viên chủ nhiệm của em bảo cô xuống phòng y tế NGAY BÂY GIỜ"_Vừa nói cô vừa xoa hai thái dương làm cậu hoảng. 

'Wtf có việc kiểm tra lại giới tính thôi mà cũng phải làm đến mức này á ???'

Cậu rút điện thoại ra gọi ngay cho cô chủ nhiệm, cô Dư Kim Luyên,may là cô bắt máy.

"Alo, có chuyện gì hả Thiên ? Sao gọi cô giờ này ?"_Đầu dây bên kia là giọng của cô, giọng cô khàng khàng qua chiếc điện thoại. Nhưng giờ nó không quan trọng, Thiên vào thẳng vấn đề:

"Dạ cô ơi bây giờ cô có rảnh không ạ? Cô có thể xuống phòng y tế giúp em được không ạ ? Cô y tá đang gọi cô gấp để nói chuyện ạ"_Cậu cố gắng giữ bình tĩnh nhất 

"Sao vậy em ?! Em bị gì hả ?! Hay là xô xác rồi bị thương ?"_Cô cũng làm giáo viên chủ nhiệm của lớp được 2 năm rồi và cô cũng rất thương các học sinh của mình chứ.

"Dạ là vì...vấn đề về kiểm tra giới tính của em ạ..." _Cậu cầu trời là cô sẽ đến

(2 giây trước tuyệt vọng)

"À...về chuyện đó thì cũng không quá nghiêm trọng nên em cứ tự giải quyết nhé. Có gì thì cứ về báo với cô, cô chuẩn bị đi họp rồi, vậy cô tắt nha."

"Nhưng mà cô ơi-!"_Nghe tiếng tít tít phát ra từ điện thoại mà cậu chỉ muốn khóc thét.

'Chết mịa rồi giờ sao ?!' Cậu thấp thỏm lo âu bước đến gần chỗ cô y tá. "Cô ơi, cô chủ nhiệm lớp em đi họp rồi ạ "

Cô y tá xoa xoa thái dương rồi nói với giọng khàn đặc "Nếu không thì em gọi phụ huynh của em ra về lên gặp cô". Cậu thật sự không muốn hiểu là tại sao lại phải làm quá lên như vậy.

'Bộ test lại là mất mạng à hay tính phí ???'. Gào thét trong vô vọng










_______________________________

Cảm ơn mấy ní đã bấm vào đọc nha ^^

Bộ đầu nên tôi viết có chút sai chính tả mong mấy ní thông cảm :')

Bye hẹn gặp lại ở chương sau~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro