Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục chương 2

.

Thiên đã gọi phụ huynh, họ cũng đã tới, cậu thì bị bắt ở bên ngoài không được vào khi 3 người kia đang nói chuyện. Cậu chỉ biết thở dài và ra ngoài ngồi ở ghế đá trong sân trường. Tự hỏi 'Hôm nay là cái ngày gì mà xu quá trời, không biết về nhà có bị la gì không nữa...'

Đang ủ rủ thì một cái cảm giác mát lạnh như có một cục đá đặt lên mặt làm cậu giật mình. Nhìn sang bên cạnh thì nhìn thấy một ly nước màu đỏ trong căn tin, hóa ra là bạn thân cậu, Nguyễn Chí Thanh. Cậu cười khúc khích rồi ngồi xuống bên cạnh Thiên, Thanh thắc mắc hỏi cậu: "Sao giờ này ông chưa về nữa ? Nãy tui thấy cha mẹ ông vô trường làm gì vậy ?"

Thiên và Thanh đã chơi với nhau từ hồi lớp 3 đến giờ nên cũng gọi là rất rất thân nhưng Thiên lại có chút do dự khi định nói với Thanh chuyện cậu là Omega. Và sau khi suy nghĩ kĩ, cậu quyết định kể cho Thanh nghe sự thật: "Thật ra tôi là Omega...".

Thanh đứng hình mất 5 giây, cái cảm giác gọi là vừa bất ngờ vừa hoảng hốt. Cậu nhìn Thiên với ánh mắt hoài nghi và hoảng loạn.

"C-có thật không vậy ?! Sao ông lại là Omega được chứ-". Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị Thiên chặn miệng lại. "Ông nói nhỏ nhỏ thôi, chuyện này chỉ mới có ông biết thôi đó, đến cả cha mẹ tôi còn chưa biết nữa." Cậu thận trọng liếc nhìn xung quanh. 'Chắc giờ này không còn ai ở lại đâu nhỉ'.

Thanh vừa bình tĩnh lại thì hỏi "Ông có chắc chắn là ông không nhầm lẫn gì không ?". Cậu cười khổ kể lại mọi thứ cho Thanh nghe từ sáng đến giờ. Thanh nghe xong thì cũng bình tĩnh lại đôi chút, cậu đưa cho Thiên ly nước ngọt màu đỏ từ nãy đến giờ đã sắp tan hết đá cả rồi. "Uống tí sting đi cho mát, dạo này nóng quá chừng...".

Thiên đón lấy hút một ngụm sting, vị ngọt ngọt sảng khoái của nó làm cậu tỉnh lên hẳn. "Nãy giờ cũng được 15 phút rồi, cha mẹ tôi làm gì ở trong đó mà lâu dữ vậy." Thanh nhìn Thiên rồi cười nhẹ, cậu vốn dĩ biết cái cách nóng vội của Thiên khi gặp chuyện, cậu cũng hẳn đã quen với nó rồi. Vậy mà hôm nay cậu lại có một dự cảm không lành về những chuyện sắp xảy ra. 'Mình nghĩ nhiều rồi...Khoan đã, chẳng lẽ lại...'

"Ê Thiên". Cậu cất tiếng gọi cái tên nãy giờ sắp uống hết luôn ly sting của cậu. "Giề ?" Thiên vừa quay qua thì thấy khuôn mặt nghiêm túc của Thanh. "Ông có biết tới một giới tính khác ngoài 3 cái cơ bản không ?". Thiên có hơi ngơ ngác không biết thằng bạn ám chỉ cái gì. "Không, chưa từng nghe qua luôn". Thanh nói tiếp "Nó gọi là Enigma, một giới tính cũng vừa được phát hiện ra vài năm trước. Enigma nói đơn giản là Alpha của Alpha, là giới tính thống trị mọi thứ và hiện tại Việt Nam mình chỉ mới có 3 người là Enigma thôi".

Nghe xong thì Thiên vẫn không biết là cậu kể cho cậu nghe để làm cái gì. "Vậy à, chắc để tôi về tìm hiểu thêm". Vừa nói dứt câu thì có bóng hình của hai vị phụ huynh bước ra từ phòng y tế. "À mà cha mẹ tôi ra rồi kìa, thôi tôi về trước nha". Thiên chạy lại chỗ cha mẹ cậu để hỏi thăm tình hình và để Thanh ngồi một mình ở đó.

.

.

"........" Im lặng đến đáng sợ. Trong căn phòng khách im ắng lạ thường, có ba người ngồi im lặng nhìn nhau. 'Thật sự là tội đầy trời rồi hay sao mà căng quá vậy ?' Cuối cùng thì mẹ cậu cũng cất tiếng nói:

"Con có một hai tin vui, con muốn nghe tin nào trước ?" _ Đột nhiên cả hai đồng loạt khuôn mặt cười tươi như hoa, ngồi đối diện với cậu .

"Hả...?"_ Cậu còn hơi mông lung không biết là nên nói gì.

"Con nghe cái nào cũng được hết"_ Cậu nhẹ nhỏm được một phần, ngồi khoanh tay chờ đợi "tin tốt".

"Bài test giới tính của con bị lỗi, con không phải là Omega !"_ Ba cậu nhẹ nhàng nói như chưa có chuyện gì xảy ra. 'May quá không phải là Omega.'_Cậu thầm biết ơn ông bà đã phù hộ.

"Thật ra con là Enigma đó !"_ Mẹ cậu ngồi cười trong khi thằng con ngơ ngác.

"Hả......?"

"Hể.......?"

'What the hell ?'






_______________________

E hèm e hèm

Tôi tự nhiên thấy mình xàm ghê

Nói chung là qua hai chương thì mọi người thấy mình có xàm không nào :3

Mình mong là các bạn sẽ mãi ủng hộ mình nha ^^

À mọi người cứ gọi tôi là Dalyun nha !

Bye hẹn gặp lại ở chương sau~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro