Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Hạ Trân, hôm nay lại cúp tiết nữa ạ?"_ cô gái bên trái vận váy ngắn cất tiếng nói, là Tạ Ngọc Vi

"Còn phải hỏi. Hạ Trân ghét những người nói nhiều cơ mà, nhất là bà cô dạy Văn đó..."_ cô gái bên phải có mái tóc dày nâu lên tiếng, là Nguyễn Nhã Tường Anh

Cô gái ở giữa, khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng, cao ngạo, không nói gì, chỉ hướng đến hành lang mà đi thẳng

"Chết... chết rồi... ôi thôi chết mất... hôm nay trễ mất rồi... hhuhuhu... nhanh lên... nhanh lên..."

Có một cô gái đang hấp tấp chạy lên bậc thang nhỏ...

Rầm...

"Á ui... "

Cô gái xoa đầu , ngước mặt lên

Tim Hạ Trân chợt lệch đi một nhịp...

Cô đứng dậy, phủi phủi chiếc váy rồi cúi đầu xin lỗi

"Cô to gan? Dám đụng cả chị Hạ Trân sao?"_ Ngọc Vi lên tiếng

"Phải đó. Có tin bọn này cho cô xuống tìm tổ tiên không?"_ Tường Anh định vung nấm đấm lên

"Tôi... tôi xin lỗi mà..."

Hạ Trân giơ tay, bảo ngừng lại

"Không sao. Đi"

Hai cô gái cùng Hạ Trân bước đi khỏi hành lang, Băng Phương Nghi thở phào...

"Ngày học đầu tiên không nên có mâu thuẫn... may quá..."

Cô chợt nhớ lại... cô... đang trễ học...

Cô tức tốc chạy nhanh lên lớp...

Hạ Trân ung dung đi ra khỏi cổng trường trước mặt bảo vệ.
Cùng Ngọc Vi và Tường Anh, cả ba lên chiếc xe BMW màu đen sang trọng, đến Bar Club

*Lớp 11A*

"Phù... tới rồi... vào thôi..."_ Cô gõ cửa

"Vào đi"_ Cô giáo đứng trên bục dừng bài phát biểu

"Em... em chào cô..."_ Nghi rụt rè đứng ở góc cửa

"Hôm nay, lớp ta có một bạn học sinh mới, em vào đi"_ Cô giáo ra hiệu

Phương Nghi đi lên bục giảng, cô giáo khoát vai cô, mỉm cười

"Em giới thiệu cho các bạn đi em"

"À... ừm... tớ là Băng Phương Nghi, tớ... mong các cậu giúp đỡ ạ..."

Cô dùng can đảm nói ra

Với dáng vẻ nhút nhát khi nãy, cô đã "thành công cưa đổ" nam sinh lớp này...

Một số nữ sinh tỏ ra chán ghét nhưng hầu hết đều vỗ tay..

Phương Nghi nhẹ lòng, cô giáo sắp chỗ ngồi cho cô là bàn đầu cạnh cửa ra vào, cô ngồi cùng một bạn nữ...

"Chào cậu. Cậu tên gì?"

"Tớ là Tăng Minh Ngân, chào Phương Nghi"

"Làm quen nha, giúp đỡ tớ với nha"

"Tất nhiên không vấn đề... hihi"

"Được rồi, cô giới thiệu lại, cô tên Thùy, là chủ nhiệm lớp 10A dạy Toán. Các em còn chuyện gì để hỏi không?"_ cô giáo gõ bàn

"Không ạ"_ cả lớp đồng thanh

"Các em giải lao... à mà ra chơi này, các em nhớ đi tìm một CLB để tham gia nhé. Chúc một ngày học tập tốt lành."

"Cảm ơn cô, chào cô ạ"

Phương Nghi thắc mắc, quay sang hỏi Minh Ngân

"Phải tham gia CLB sao?"

"Ờ, cô ra thông báo từ kì hè lận, vào CLB mà cậu thích, có thể tham gia 3-4 CLB nhưng phải đủ điểm thành tích, nếu năng động ngày được chủ CLB đó ghi nhận thì sẽ được cộng điểm sang lớp 11, sẽ khỏi phải thi chuyển lớp"

Ngân tận tình giải thích đầy đủ

Phương Nghi gật đầu

"Cảm ơn nhé, thế cậu định tham gia CLB nào thế?"

"À... ừm... chắc là bóng rổ và đẩy gậy... hì hì... tớ giỏi TD hơn là học.."

Ngân gãi đầu

"Thế tớ cũng phải chọn thôi."

Nghi cười xòa

Cả hai thực rất hợp nhau, quyết định thành bạn lâu dài, đi đâu cũng có nhau.

*Tại Bar Club*

"Chị Hạ Trân, tại sao lúc nãy lại tha cho nhỏ đó?"_ Tường Anh cầm ly rượu cooktail băn khoăn hỏi

"Chị không sao mà"_ Hạ Trân vuốt tóc, uống hết ly rượu_ "Về thôi, chán quá"

Hạ Trân bước đi, phía sau là Tường Anh và Ngọc Vi, họ trở về trường

Chưa về được đến lớp thì một đám nam sinh xuất hiện, khuôn mặt nham nhở nhìn Hạ Trân

"Hey, cô em, em vừa mới cúp học nữa sao? Chúng ta cùng đi 'chơi' được không?"

"Biến"_ Mặt Hạ Trân vẫn không đổi sắc

"Uầy, lạnh lùng ghê nơi. Thôi, đi với bọn anh, em sẽ thích ngay thôi"_ Một chàng trai đi lại, khoát vai Hạ Trân

Hạ Trân đấm một phát vào bụng, khiến hắn nằm trên đất

"Má, láo toét, đánh nó cho tao"_ Hắn ra lệnh cho ba tên đàn em phía sau

Ba tên liền xông lên một lược

Đối với Tường Anh thì chỉ cần 3 phát

Hạ Trân ra lệnh không cần, Tường Anh cũng không dám trái lệnh.

Hạ Trân đứng yên, để bọn chúng đánh 10 phát

Chúng tưởng rằng Hạ Trân sợ nên đành chịu trận, ra sức đánh thật mạnh, khiến mặt cô toàn vết sưng tấy...

Chúng hả hê cười khinh bỉ

"Bọn con gái như mày thì làm được cái gì? Về nhà mà ôm mẹ đi.. hhahahhaha"

"Mẹ ơi... chúng nó đánh con... hahahahahah"

Hắn đấm thêm một phát vào mặt cô, toan bỏ đi thì một cảm giác ớn lạnh phía sau gáy làm hắn nổi da gà...

"Cái... cái gì đấy..."

Hạ Trân cười... một nụ cười đầy man rợn... một nụ cười từ địa ngục... hệt như quỷ satan...

Bọn chúng quay sang, rùng cả mình...

"Đã đúng 10 phát"

Hạ Trân đi lại, xung quanh cô toàn sát khí... làm bọn chúng như ngừng thở...

Chỉ cần một bước nữa...

Rầm rầm rầm... rầm...

Bốn tên đều tự mình bóp lấy cổ mà ngã xuống, mắt trợn ngược lên trên...

Hạ Trân phủi tay, lau lau vệt máu trên môi, trở lại nét lạnh lùng như trước..

Tường Anh và Ngọc Vi lúc này mới hoàn hồn...

Tường Anh chỉ cần ba phát, trong khi đó, Hạ Trân không cần động tay thì họ đã gục...

Khâm phục khâm phục...

"Chị Hạ Trân không sao chứ?"_ Tường Anh sốt ruột hỏi

"Chỉ trầy nhẹ. Không sao."_ Hạ Trân vẫn lạnh lùng

"Chị, em đưa chị đến phòng y tế"_ Ngọc Vi lo lắng

"Không cần. Đi học đi. Đây tự lo"_ Hạ Trân không nói nhiều, quay gót đến phòng y tế

Cả hai buồn bã

"Chị ấy vẫn như vậy"

"Không biết khi nào Hạ Trân mới vui vẻ như xưa đây?"

Tường Anh và Ngọc Vi thở dài, vào lớp 10B

Hạ Trân vào phòng y tế, cô đã đi mất, Hạ Trân đành nằm trên giường đợi, trong phút chốc lại thiếp đi...

*Lớp 10A*

"Ây da... đau quá..."_ Ngân đột nhiên la lên khiến cả lớp giật mình quay sang nhìn cô

Cô giáo đã lên lớp từ lâu, đang giảng bài thì Ngân la lên, cô vội bảo Phương Nghi dẫn bạn xuống phòng y tế

Phương Nghi dìu Ngân xuống, Ngân lúc thì xin lỗi, lúc thì cảm ơn

Đến phòng y tế, Nghi liền đặt cô bạn xuống giường, quay sang thì lại thấy một cô gái nằm trên chiếc giường bên cạnh

"Hình như cô y tá đã đi đâu rồi... để tớ lấy thuốc giúp cậu"

Cô mở tủ y tế, lấy trong đó một viên thuốc màu trắng, đưa thêm cốc nước lọc cho cô bạn

Ngân uống xong thì đỡ hơn

"Cậu ngủ lát đi, thuốc này thấm vào sẽ gây ngủ đấy, lên lớp lúc này hẳn cậu sẽ ngủ gục mất..."

"Cảm ơn cậu. Cậu tốt quá"

Ngân cười

"Ngủ đi. Tớ ở đây với cậu"

Nghi lấy gối đưa cho Ngân, cô bạn nhận lấy rồi từ từ chìm vào giấc ngủ

Phương Nghi liền sang giường bên cạnh

"Ôi.. cô gái lúc sáng đây mà, sao cô ấy lại bị đánh thế này chứ, thật là... thuốc bôi đâu ta..."

Nghi chạy lên tủ y tế, tìm tuýt bôi vết sưng

"Cô ấy đang ngủ, bôi đại thôi"

Phương Nghi nhẹ nhàng chấm thuốc lên những vết bầm, rồi xoa xoa đều nó

Hạ Trân mơ màng, cảm thấy có ai đó đang thoa thuốc cho cô, cảm giác ấm áp đến lạ thường, cô mỉm cười rồi lại thiếp đi...

Nụ cười đó lọt vào mắt của Phương Nghi

Nghi mỉm cười

"Nụ cười thật đẹp."

Thoa thuốc xong, cô lại cất nó trong tủ y tế, cô ngồi ghế cạnh giường Ngân

15p trôi qua, Phương Nghi ngồi chăm chú đọc sách

Một lát sau thì Hạ Trân thức dậy, Hạ Trân giật mình quay sang Phương Nghi

"Giúp tôi?"_ Hạ Trân vẫn ít nói

"Không nhớ tôi sao? Tôi đụng cô lúc sáng, coi như huề rồi nha.."

Nghi mỉm cười

Tim Hạ Trân đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Trân bước lại gần cô, cười tà

"Tôi quyết định..."

*nâng cằm Phương Nghi *

"... theo đuổi em"

*Hôn lên má Phương Nghi*

1s

2s

3s

.....

"Aaaaaa.... cô... cô... làm gì..."

Nghi ôm má, mặt đỏ bừng liền hét lên

Khuôn mặt lạnh lùng trở lại, Trân bước ra cửa

"Tôi là Bối Hạ Trân, 5 phút ra chơi, tôi sẽ chờ em ở sân bóng rổ. Tạm biệt"

Nói rồi, Hạ Trân đóng cửa, Phương Nghi ngơ ngẩn...

"Gì chứ? Theo đuổi? Mình hả? Cái quái gì đang diễn ra vậy nè???"

"Ơ.. hơ... "

Minh Ngân ngáp, có lẽ đã dưỡng sức xong, Phương Nghi dìu cô bạn dậy, rồi cả hai cùng lên lớp

Đang đi trên đường thì Ngân hỏi

"Khi nãy a, tớ nghe cậu nói gì mà theo đuổi a... có ai tỉnh tò cậu rồi sao?"

"Kh... không có... cậu... cậu ngủ mơ thôi... kh... không có đâu... đi... đi nhanh nào..."

Nghi thoáng đỏ mặt, thấy không nên hỏi tiếp, Minh Ngân gật đầu cho qua

Cô và Ngân vào chỗ ngồi

Vì sắp đến tiết 3 nên cả lớp đều vào chỗ ngồi, chợt một cô gái ngồi ở dưới nói với một cậu bạn

"Này, khi nãy Khang có thấy chị Hạ Trân mới đi ngang không?"

"Có đấy, hình như bị đánh thì phải"

"Trời ạ, crush của tui bị thương kìa... đau lòng quá"

"Hông phải của mình bà mà là crush của rất nhiều người... tốt nhất đừng nói, khéo làm chấn động cả cái fanclub 'Hạ Trân baobei' là ồn ào cả trường à..."

"Huhu... Hạ Trân... crush tui ơi..."

.......

Hông lẽ... là Bối Hạ Trân? Idol là cô ấy?... rốt cuộc là sao đây...???

Thâm tâm Phương Nghi đang gào thét...

*Tại sân bóng rổ*

"Yead... vào rồi..."

Tường Anh vui mừng, đập tay với Hạ Trân

"Tỉ số 22-0"

Ngọc Vi ngồi ở nơi cao nhất giữa sân, làm trọng tài...

Trên sân bây giờ, một cô gái vận đồ thể thao đỏ, đang ung dung tay cầm quả bóng rổ xoay, Tường Anh và Hạ Trân đang đánh rất hăng hái

Xung quanh là nhóm 11 nam sinh vận thể thao trắng đang thở hồng hộc

"Chết tiệt, chỉ là hai đứa con gái, nguyên đội bóng thế này lại không dành nổi một trái vào rổ là thế nào hả???"

Bên phía khán đài đối diện, HLV nam hét lên

Đội bóng đó được mệnh danh là "cao thủ", 5 lần liên tiếp đều thắng cấp thành phố, nay lại bại trong tay hai cô gái, đặc biệt là chỉ trong 15p, lại thua tận 22 quả...

Thật là quá mất mặt...

Hạ Trân nhếch môi

"Tiếp?"

Đám nam sinh đồng loạt đổ mồ hôi hột

Cả nhóm đã mệt, gần như đã kiệt sức, thế mà cô gái ở trước mặt... lại không đổ một giọt mồ hôi dù chỉ là nhỏ nhất...

Cô ta là người sao?

Mặt Hạ Trân vẫn như thế, không để mất mặt, đám nam sinh chấp nhận thách đấu

Tường Anh cười nhếch môi

Đúng không biết lượng sức!

----- hết tiết 4 -----
(Tức là đã 65p trôi qua ~)

Phương Nghi dọn tập vào balo thì mấy cô bạn đi ra, túm tím cười

"Nè, Hạ Trân tỉ tỉ đang đấu bóng rổ với nhóm "cao thủ" đó"

"Wow.. đi ngay đi.."

"Chờ mãi mới thấy chị ấy quay lại sân..."

Phương Nghi nghe xong liền nhớ lại

"... 5p ra chơi, tôi đợi em ở sân bóng rổ..."

Nghi bỗng đỏ mặt, ôm lấy hai má

Gì vậy chứ? Mình đang nghĩ quái gì vậy nè... không được dễ dãi như vậy.. hư hư...

Minh Ngân từ đâu đi tới, năm lấy tay Nghi

"Đi sân bóng nào..."

Do không phòng bị, Phương Nghi bị Ngân kéo đi

Kệ... thử xem cô ta làm gì...

Toan nghĩ, Nghi gật đầu đi theo

"Chị Hạ Trân, chayo chayo..."

"Chị Hạ Trân, đánh mạnh lên chị ơi..."

....

Bao nhiêu tiếng hò reo cổ vũ đều dành cho Hạ Trân, khiến các anh chàng không mấy vui vẻ...

Chen lấn vào được đám đông, cô và Ngân dành được hai chỗ ngồi sát đường đi

Nghi chống cằm nhìn Hạ Trân

Một cô gái nhanh nhẹn, thoáng ẩn thoáng hiện trên sân bóng, một mình đương đầu với cả một đội bóng nhưng khí thế vẫn không hề suy giảm...

Nhận được nhiều lời cổ động từ phía khán đài...

Cô gái ấy thật tuyệt...

Bối Hạ Trân...

Phương Nghi bị hút hồn vào trận đấu đầy kịch tính kia, đến khi trọng tài hô to

"Kết thúc, chiến thắng là Hạ Trân và Tường Anh với tỉ số chênh lệch là 100- 29"

"Yead.... Chị Hạ Trân là số 1"

"Quá dữ..."

"Giỏi quá, giỏi quá, chị Hạ Trân giỏi quá đi..."

"Hoan hô, chị Tường Anh..."

.....

Tiếng tung hô Bối Hạ Trân càng lúc càng to hơn...

Hạ Trân đập tay với Tường Anh và Ngọc Vi

Cô thoáng cười nhẹ, nhưng chỉ vậy cũng đủ để hai cô bạn bên cạnh cười tươi

Lâu lắm rồi cả hai mới thấy cô cười...

Hạ Trân trở lại nét lạnh lùng thường ngày,

Cô uống nước và nói chuyện với hai cô bạn...

Phương Nghi nhìn cô chăm chú..

Mái tóc đen bồng bềnh vẫn được bít cao, nét lạnh lùng, làm cô có một thứ gì đó khác với mọi người...

Đặt chai nước khoáng xuống, Hạ Trân đột ngột đi về phía khán đài không một dấu hiệu báo trước

Phương Nghi ngồi đơ trên ghế, tim đập nhanh hơn...

Sự chú ý của mọi người tập trung theo từng bước đi của Hạ Trân

Hạ Trân vẫn lạnh lùng, bỏ mặc những ánh mắt xung quanh, cô bước từng bước tự nhiên lên bậc tam cấp, qua nhiều dãy ghế, cô tiến đến trước mặt Phương Nghi.

Mặt Nghi đỏ lên

Hạ Trân cười thầm trong lòng

Hảo hảo rất thú vị

Hạ Trân nhìn sang Minh Ngân, Ngân bỗng đỏ mặt...

"Bạn em?"_ Trân cất tiếng nói, chỉ sang Ngân

Phương Nghi gật đầu

"Theo tôi"

Hạ Trân nắm tay Phương Nghi đi hướng ra ngoài

Minh Ngân hoàn hồn, vội chạy theo hai người

Xuống sân bóng, Hạ Trân lướt ngang Ngọc Vi

"Cản"

Theo Hạ Trân từ nhỏ, Ngọc Vi hiểu những gì Hạ Trân nói

Ngọc Vi ngăn không cho Ngân chạy theo, Phương Nghi quay lại

"Không sao đâu. Cậu về trước đi. Tớ sẽ gọi"

Ngân lo lắng nhưng không thể làm gì, đành quay trở lại lớp học

Tường Anh nắm chặt tay, tức giận nhìn Hạ Trân đang nắm tay của một cô gái khác, ung dung đi về

Tường Anh chạy lại, mắt ứa lệ

"Chị Hạ Trân... sao lại...?"

"Không liên quan. Về đi"

Hạ Trân lạnh lùng dắt tay Phương Nghi đi vào chiếc xe BMW của mình

Tường Anh ngồi bệt xuống sàn, ôm mặt khóc, Ngọc Vi chạy lại, giữ hai vai cô

"Tường Anh, mày đừng khóc, chị Hạ Trân có việc thôi mà. Ngày mai, chị ấy sẽ lại trở về với mày thôi"

Tường Anh nghe xong, liền gật đầu...

"Phải rồi"

Ngọc Vi thở phào...

"Đi Bar? Tao bao, ok?"

Tường Anh thu gom đồ, mang balo cúp tiết đi bar cùng Vi

Trên chiếc xe màu đen sang trọng, cô gái với mái tóc dài, ngồi bên ghế phó lái đang nhìn ra cửa sổ, bất thình lình, cô quay sang người lái xe

"Cô bắt tôi theo làm gì? Bối Hạ Trân?"

"Tôi chỉ muốn nói chuyện"

"Thế thì tại sao không nói trên trường lại phải cúp thế này?"_ Nghi khó hiểu nhìn Trân

"Riêng tư một lát thôi mà"

"Chuyện gì?"

"Chẳng phải tôi đã nói, tôi muốn theo đuổi em sao?"_ Hạ Trân ung dung nói

"Hả? Cái... cái gì...? Tôi?"

"Phải, là em. Em tên gì?"

"Tôi không hiểu nổi. Làm sao có thể thích một người trong khi vẫn chưa biết tên họ?"_ Nghi khoanh tay hờn dỗi

Đột nhiên Hạ Trân liền rẽ xe vài một chỗ dừng lại, cô áp mặt mình vào hõm cổ Phương Nghi

Nghi đẩy Hạ Trân ra..

"Cô... cô làm cái... "

"Băng Phương Nghi... tên em?"

"Hả"_ Phương Nghi đơ ra

"Em nói tôi phải biết tên em... thế Băng Phương Nghi không phải tên em sao?"

Hạ Trân nhìn cô

Phương Nghi chống cằm, chỉ tay lên trán

"Ờ... phải ha... tên mình mà... sao cô ta biết? Tại sao lúc nãy còn hỏi? Why?"

Xong rồi lại trưng bộ mặt ngây ngô hỏi Hạ Trân

"Sao cô biết?"

Hạ Trân nhịn không được, liền mỉm cười một cái

"En là đồ ngốc sao? Em đang vận đồng phục trường đó... "

Phương Nghi nhìn lại chiếc áo....mới nhớ ra

"À... có bảng tên.. ôi trời... não ơi hoạt động dùm..."

Cô gõ gõ đầu

Hạ Trân lại cười, một nụ cười rất tươi...

Phương Nghi quay sang, lại vô tình bắt gặp nụ cười đó... liền như bị hút hồn

Hạ Trân dừng nụ cười đó lại

"Em đói chưa?"

Phương Nghi lắc đầu

"Không đói..."

Ọcccccccccc ~~~~~~

"Thôi... chúng ta đi ăn."

Hạ Trân nổ máy, chuyển động xe đi thẳng đến nhà hàng Queen's. Nghi thì đỏ mặt, thầm rủa cơ thể

Tại sao mày lại ngược tao như thế... dạ dày?

Nhà hàng được trang trí sang trọng, có cả thảm đỏ...

Hạ Trân dẫn cô đến một căn phòng Vip

"Em ăn gì cứ gọi"

Phương Nghi cầm menu lên...

Mắc quá!!!

Chỉ cần một món thịt xào 100g thôi cũng đã bằng cả một tháng lương làm việc của cô tại quán cafe rồi... huống chi là đến cả một nồi lẩu???

Trời ơi... quả thật cô không hợp với đại gia...

"Đừng từ chối! Phục vụ..."_ Hạ trân ngoắc tay, bảo phục vụ đến

"Cho chai rượu vang 1980 với hai đĩa bít tết chín tới"

Hạ Trân quay sang Phương Nghi

"Em còn gọi món nào nữa không?"

Cô lắc đầu lia lịa, độc thoại: Tôi không muốn lại rửa chén đâu...

Hạ Trân gật đầu

Phục vụ bước đi, trong căn phòng rộng chỉ có hai người ngồi cùng một cái bàn

Cô uống nước cam mà mặt đỏ cả lên, cứ ngượng ngùng mãi

"Em..."

Hạ Trân vừa mở miệng thì Phương Nghi đã bịt miệng cô lại

"Em... em... cái gì... tôi.. tôi 17 tuổi rồi nhá... lớn hơn cô đấy!"_ Phương Nghi nổi giận, nhìn mặt cô thế này mà lại bảo em với chả bé??

Hạ Trân cười lần thứ 3

"Thế xưng bằng chị nhé?"

Phương Nghi khoanh tay, hếch mũi lên

"Thế mới được cơ đấy!"

Hạ Trân thắc mắc

"Thế chị sao lại học cùng khối với em?"

"Tôi bận làm việc cho công ty anh trai vào năm trước, lỡ mất việc học, nên năm nay học lại

Hạ Trân gật đầu vẻ đã hiểu.

Phục vụ mang rượu và cả bít tết đến, đưa cô một phần, Hạ Trân ung dung rót rượu vào ly

Phương Nghi cũng vài lần ăn được bò bít tết, nhưng chín tới như này thì là lần đầu nên hơi gặp chút rắc rối...

Phục vụ tính bước tới dạy cho cô thì Hạ Trân ra hiệu đi ra ngoài...

Theo qui ước "Khách hàng là thượng đế" thì phục vụ đồng ý đi ra

Hạ Trân và Phương Nghi có được không gian riêng.

Hạ Trân đến nơi cô ngồi, chậm rãi đặt hai tay áp sát tay cô, khòm lưng xuống, mặt xấp xỉ 2 cm nữa là chạm nhau, Phương Nghi tỏ vẻ bối rối, còn Hạ Trân cứ tủm tỉm cười.

Hạ Trân nhẹ nhàng cắt nhỏ miếng thịt trên đĩa thức ăn, cô cũng phối hợp nên việc thái nhỏ nguyên miếng này thực hiện khá dễ dàng...

Hoàn thành xong, Hạ Trân trở về chỗ ngồi, thưởng thức ly rượu vang

Phương Nghi mặc dù không thích con gái uống nhiều chất kích thích như thế nhưng cô ta đâu có liên quan gì nên mặc vậy...

Đột nhiên, cánh cửa bên ngoài rung lên, hình như bên ngoài rất ồn ào, Phương Nghi ngước mặt lên xem, Hạ Trân hỏi phục vụ là gì thì cậu ta bảo

"Bên ngoài có hai người hung hăng muốn vào đây..."

"Cho họ vào đi"_ Hạ Trân lạnh lùng , uống tiếp ly rượu đang uống dở

Hai người đó vừa bước vào...

Phương Nghi liền mắt chữ O miệng chữ A, ánh mắt tỏ lên vẻ lo lắng bất thường...

Hạ Trân quay sang...

Họ là ai???

--- To be coutinue ---

Mời đón xem tập 2...

Ps: đây là fic yuri đầu tay của 2 bọn tui jinminso nên nếu có sai sớt... lộn... sai sót gì thì cho chúng tớ biết với ạ... arigato ^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro