Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phương Thư? Và... Minh Minh? Sao hai người lại ở đây?"_ Phương Nghi trợn mắt nhìn hai người trước mặt

"Chị ba, em cùng với anh Minh đang đi sang trường đón chị, thấy chị lên xe cùng cô ta. Hỏi lại thì mấy người đó nói chị bị uy hiếp bắt đi. Có phải vậy không chị ba? Cô ta bắt chị? Em sẽ đánh cổ!"

Băng Phương Thư giơ nấm đấm lên, Phương Nghi liền ngăn lại

"K.. Không phải... Nghe chị giải thích... Có thật là cô ta dẫn chị lên xe, nhưng không làm gì cả. Chỉ là đưa chị đi ăn để cảm ơn chị đã giúp cô ấy bôi thuốc giảm đau thôi."

Phương Thư hạ nấm đấm

"Thật sao?"

Phương Nghi gật đầu. Phương Thư liếc nhìn Hạ Trân, cô gái vẫn ung dung nhâm nhi ly rượu vang, không hề nhìn lại

Phương Thư lại nổi cáu

"Cô ta là ai? Thật là hóng hách! Mới cấp 3 đã uống rượu? Không biết trời cao đất rộng là gì sao? Thật là chịu hết nổi mà"

Cô gái đã định đập vào bàn ăn, chàng trai im lặng nãy giờ liền lên tiếng

"Thư, dù sao cũng tìm được Phương Nghi rồi, vả lại cô ấy nói cô ấy không sao, vậy chúng ta về thôi!"

"Anh Minh Minh!"

Phương Thư hậm hực, tại sao dám bắt chị gái cô đi chứ? Tên đó chán sống rồi mà!!!

Phương Nghi lúc này đành thở dài

"Về nào Phương Thư, phiền cậu rồi, Tiểu Minh"

Chàng trai liền xoa đầu cô, mỉm cười dịu dàng nói

"Đồ ngốc! Cậu đã than phiền với tớ bao giờ nào, thế nên đừng nói cậu phiền nhé?"

"Tớ biết rồi!"

Phương Nghi mỉm cười, để cho hắn xoa đầu. Hành động vô ý tưởng chừng như vô hại lại làm cho quả mìn gần đó phát nổ...

"Đủ rồi!"

Hạ Trân nãy giờ nén bực bội vào lòng, bây giờ thì đều thả ra tất

"Diễn đủ chưa? Có thể về rồi chứ?"

"Nè, cô xem lại xem ai lại phá hỏng bữa cơm trưa đầu tiên của chị tôi và bạn chị ấy đi nhé? Có tin tôi sẽ đánh cô không?"_ Băng Phương Thư nghênh mặt, tỏ vẻ

Hạ Trân chụp lấy nấm đấm, bóp chặt lấy hai gò má Phương Thư

"Coi chừng cái mỏ của cô!"

Phương Thư trong lòng cảm thấy có một tia bất an, Phương Nghi thấy em gái mình đau liền nắm lấy tay Hạ Trân gạt phắt ra

"Cô làm em tôi đau đấy!"

Trong lòng Phương Nghi cảm thấy khó chịu liền bảo Minh Minh và Phương Thư đi về

Phương Nghi đang bước đi thì có cánh tay của ai đó kéo lại, ôm vào lòng. Hạ Trân thì thầm

"Hôm nay tôi thả em, ngày mai lại đến sân bóng gặp tôi. Tôi đợi em"

Phương Nghi giật bắn người, nhanh chóng luồn qua cánh tay đó mà chạy ra

Hạ Trân cười mỉm

"Quả nhiên, hừm, tôi sẽ khiến em là của tôi."

Lên xe, Băng Phương Thư không ngừng nói về Bối Hạ Trân, Minh Minh nghe nhưng không quan tâm mấy, chỉ lo lắng cho Phương Nghi

"Cậu có sao không? Nãy giờ mặt cậu đỏ cả lên, với cả cũng nóng nữa đây này?"

Phương Nghi ôm lấy hai tai

"T... Tớ...không sao."

Là bạn thân suốt hồi nhỏ nên Minh Minh biết Phương Nghi hẳn là đang có tâm sự.

Minh Minh liền lầm lầm lừ lừ trong khi lái xe, còn Phương Nghi cứ ôm tai suốt, nghĩ về mối quan hệ với Bối Hạ Trân, và Phương Thư thì... *ôi thôi*

_____________________________
___________________

Về đến nhà, ba mẹ cô xuất hiện với vẻ mặt lo lắng

"Nghe con bị bắt lên xe phải không? Có sao không con? Có bị gì không?"

Phương Nghi liếc nhìn Phương Thư

Sao lại để ba mẹ biết để rồi họ lại lo lắng thế này?

Phương Nghi thở dài...

"Ba mẹ, con không sao ạ. Chỉ là bạn ấy không biết cách mời con lên xe thôi mà, chúng con chỉ đi ăn trưa bình thường như bao bạn bè khác, không có gì đâu ạ."

Mẹ cô nhìn cô đầy vẻ bất an

"Thật không? Hôm nay mẹ thấy con có hơi buồn đúng không?"

Phương Nghi gượng cười

"Con không sao thật mà mẹ... Chỉ là con hơi mệt tí thôi. Xin phép con lên phòng nghỉ chút ạ. Mọi người cứ ăn cơm đi ạ, con no rồi"

Cô bước đi qua ba mẹ lên thẳng cầu thang

Ba mẹ cô cũng không còn cách nào khác, đành để cô một mình một lúc vậy.

"Tiểu Minh Minh, vào nhà ăn cơm cùng cô chú nha cháu?"

"Cháu phải về ạ, cháu còn..."

Phác Minh Minh ngại ngùng

Băng Phương Thư nhìn anh

"Ngại gì chứ? Chẳng phải muốn an ủi chị ba sao? Vào đi... Nhanh nhanh"

Rồi nhanh chóng kéo anh vào nhà, anh cũng không ngại nữa.

"Cháu xin phép ạ"

Ba mẹ cô gật đầu, bốn người ngồi vào bàn ăn

Mẹ cô xới cơm cho mọi người, sau đó ngồi xuống

"Chúc cả nhà ngon miệng"

Minh Minh cầm đũa lên gắp rau vào bát, ông An liền gắp thịt đưa cho cậu

"Ăn thịt đi cháu, còn nhiều lắm!"

"Vâng ạ. Cảm ơn bác"

Bà Dy cười

"Mấy món này con Nghi nó thích lắm... Hmmm... Hôm nay nó có chuyện buồn phải không Minh?"

Cậu liền ngưng đũa, mắt đăm chiêu

"Vâng ạ. Chuyện đó... Cháu cũng không biết..."

1s

2s

3s

"Cháu xin phép lên lầu ạ!"

Bà Dy gật đầu

"Ráng lựa lời an ủi nó nha con"

"Vâng ạ. Để con mang cơm lên lầu cho cô ấy"

"Nhờ con vậy."

Trong căn phòng, Phương Nghi nằm trên giường ôm gối lăn tới lăn lui, sau đó bật dậy

"Sao đây? Thực sự mình phải nghe theo cô ta sao? Au... hmm"

Cốc cốc...

"Nghi ơi, là tớ, Minh Minh đây. Mở cửa đi"

Phương Nghi ngồi dậy, ôm theo gấu bông ra mở cửa

"Có chuyện gì?"

Nhìn bộ dạng bây giờ của cô: tóc cao hơi rối, đồng phục để áo ngoài váy, mang tất ngắn, ôm gấu bông, và khuôn mặt xinh xắn...

Em thật đẹp

"Tớ mang cơm lên cho cậu đây"

"Hể. Tớ bảo không ăn rồi mà, tớ no rồi"

Minh Minh gõ vào đầu cô

"Ui đau, cậu làm gì đấy!"

Mặt anh trở nên nghiêm túc

"Có chuyện gì với cậu? Nói đi. Thân nhau từ nhỏ, đã hơn 10 năm rồi, tớ còn không hiểu cậu sao? Đồ ăn cậu thích như này lại không ăn. Hẳn là phải có chuyện gì đó, nói đi, tâm sự để tôi giải quyết giúp cậu"

Phương Nghi ngơ ngác nhìn cậu bạn

"Thôi, được rồi. Vào đi"

Minh Minh cười, đi vào phòng cùng cô

"Nói đi"

"Ừ thì... Là... Có người tỏ tình tớ...><"

Vừa nghe xong, Minh Minh nuốt cơn giận vào bụng, sau đó cố gắng hỏi tiếp:

"Là cô gái khi nãy sao? Tên gì? Là ai? Lớp mấy?"

Phương Nghi ngơ ngác, đó giờ, lần đầu cô thấy anh hỏi nhiều về một cô gái như vậy. Cô thầm nghĩ... Có lẽ Minh Minh thích Hạ Trân chăng?

"Cậu tự đi mà tìm hiểu, tớ không biết gì về cô ta cả. Chuyện chỉ có nhiêu đó. Bây giờ tớ hơi mệt, cậu có thể ra ngoài"

"Ơ nhưng mà..."

Chưa kịp dứt câu thì Minh Minh đã bị cô đẩy ra ngoài

Minh Minh trong lòng không vui, liền đi xuống lầu, xin phép ông bà Băng rồi đi về

Băng Phương Thư nhìn lên lầu, sau đó nhìn theo vóc dáng của Minh Minh đang rời đi mà cảm thấy khó chịu

"Thật là... Chị Phương Nghi có người thật lòng yêu mình như vậy còn không biết quý trọng. Thật sự không thể hiểu nổi bà chị ngốc nghếch này..."

Ở trên lầu, một người nào đó...

"Ắt xì... Híc... Mình bị cảm sao ta?"

____________________________________

Bối Hạ Trân trong lòng bực bội, liền gọi Tường Anh và Thùy Vi đi xả stress

Tường Anh đang buồn, vẫn còn đang lắc lư trong bar thì điện thoại reo lên. Cô chuẩn bị dập máy thì nhìn kĩ lại tên... Là Hạ Trân...

Cô hớn hở ra mặt, liền cầm chặt lấy điện thoại đi ra ngoài

"Chị Hạ Trân, chị Hạ Trân..."

"Nghe rồi, không cần gọi hai lần"

"Có chuyện sao ạ?"

"Tôi hơi bực, bảo Thùy Vi lại nhà hàng cũ, tôi đợi, tôi muốn đi đến một nơi"

Tường Anh liền gật đầu, cô sắp khóc vì hạnh phúc, cô không bị Hạ Trân bỏ rơi...

Thùy Vi nhìn thấy, liền vui vẻ thay Tường Anh.

Cả hai phóng xe, nhanh chóng đi gặp Hạ Trân

------------------

"Chị Hạ Trân!"

Hạ Trân nghe được, chỉ vẫy tay bảo lại, tay vẫn đang nhâm nhi ly rượu vang đỏ.

"Chị Hạ Trân, cô kia đâu?"_ Tường Anh cười, đặt tay lên vai cô

Hạ Trân đặt ly rượu xuống bàn, khuôn mặt chợt biến sắc.

Ngọc Vi biết tâm trạng chị cả không tốt liền bịt miệng cô bạn lại

"Cô ấy tên Phương Nghi mà nhỉ. À mà thôi đi, chị Hạ Trân, hôm bữa em mới tìm được suối nước nóng mới, khi nào rảnh chúng ta cùng đi nhé."

Hạ Trân lại cầm ly rượu lên

"Được"

Thấy ổn, Ngọc Vi bỏ tay ra khỏi Tường Anh

Tường Anh cảm thấy thật hối hận khi làm Hạ Trân bực mình, cô ngồi ghế bên cạnh Hạ Trân, vẻ mặt hối lỗi nhìn cô

"Chị Hạ Trân, em xin lỗi nhé, vì đã làm chị giận. Em có thể chuộc lỗi không?"

Hạ Trân quay sang, nhìn Tường Anh

"Chuộc lỗi? Làm gì?"

Tường Anh cười, cảm thấy thật vui mừng, vuốt từ vai xuống cổ tay Hạ Trân

"Em sẽ... phục vụ chị nhé?"

Hạ Trân cười nhẹ, đặt ly rượu xuống bàn, nâng cằm cô gái

"Ô, xem ai đang nói kia kìa? Phục vụ sao? Ý tưởng khá tốt đấy."

Tường Anh cầm lấy mu bàn tay cô, hôn thật nhẹ nhàng

Đây chuyện phi hiện thực, tất cả trong truyện đều tưởng tượng. Bất cứ sự trùng hợp nào giữa hiện thực và truyện đều chỉ là ngẫu nhiên. Không chỉ một nhân hay tập thể nào cả == thế nhé! Nghĩ vậy cho lành nha các cậu  ((•_•))
jinminso ==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro