Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phục vụ là gì?
Chính là tắm rửa, lau nhà, quét dọn thôi == các người đang nghĩ sẽ có H chứ gì?? Đùa thôi... hhehehe...

Ps: Đừng trách tui, hãy trách jinminso đi ~ vì nó hem chịu viết H hoy ~

========================

Sáng hôm sau

Hạ Trân thức dậy từ sớm, cô ngồi bên cạnh Tường Anh.

Với tay nhặt lấy áo choàng, mặc vào, đột nhiên phía sau bị tóm lấy, Hạ Trân quay sang thì Tường Anh mơ màng, dụi mắt

Nhìn cái vẻ mặt ngái ngủ của Tường Anh, Hạ Trân đặt tay lên đầu cô nói:

- Sáng rồi, dậy đi!

Tường Anh mỉm cười

- Chị Hạ Trân, cảm ơn chị đã không ghét bỏ em.

Hạ Trân vỗ vai Tường Anh

- Ừm

Hạ Trân xoay người đi vào nhà tắm

Tường Anh hạnh phúc tận trời, cô cứ ôm mặt cười tủm tỉm mãi. Đến khi Hạ Trân tắm xong, bước ra với bộ vest trên người, Tường Anh biết chắc hôm nay có buổi họp quan trọng của PT, cô nhanh chân chộp lấy áo choàng vào tắm. Trước lúc đó còn nhón chân hôn Hạ Trân một cái rồi mới đi vào.

Hạ Trân không biểu cảm, nhấc máy gọi

- Jacker, BMW.

Người lạnh lùng, ít nói là vậy. Mở miệng ra là được mấy chữ , không chủ ngữ vị ngữ. Nhưng đôi khi lại gây cho người khác cảm giác muốn được bên cạnh vỗ về con người gần như vô cảm đó.

Tường Anh tắm xong, bước ra thì thấy cô đang ngồi uống trà và đọc báo. Cô mỉm cười, Hạ Trân đúng là quá tuyệt đi.

- Xong? Đi

- Vâng ạ, chị Hạ Trân!

Tường Anh khoát vai cô xuống xe, cả hai đi đến tập đoàn PT của Bối Hạ Trân.

________________________!_!_____

Cốc cốc

Cô gái đang nằm trong chắn, mơ màng nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, liền mắt nhắm mắt mở đến mở cửa

- Phương Nghi à, trễ rồi. Mau lên

Cô gái ngáp dài

- Trễ? Hửm? Vẫn còn sớm mà!

Cô biếng nhác cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay

- Mới 7h mà...

Cô sực tỉnh khỏi giấc mộng

- Hả? 7h? Cái quái gì vậy??? Đồng hồ sao hôm nay không reo?? Chết rồi trễ mất trễ mất!!

Cô luống cuống thay quần áo rồi mang giày. Phác Minh Minh đứng gần đó liền bật cười

Phương Nghi đàn luýnh quýnh thế này, cậu còn cười cho được. Mặc dù đang cột tóc, cô vẫn phải dừng lại hỏi cho ra lẽ

- Nè, cậu cười gì chứ?

Minh Minh cười tươi nhìn cô gái trước mặt

- Hôm nay chúng ta học từ tiết 3 kia mà... Cậu lại quên rồi..

Phương Nghi chợt nhận ra... Cô đã bị lừa...

- Hờ... Minh Minh lừa tớ...

Cô bĩu môi giận dỗi, Minh Minh khoanh tay nhìn sang phía khác

- Giận rồi. Hơi, đang định rủ ai đó đi ăn cơm gà mà... Chắc về thôi!

Vừa dứt câu, Minh Minh bỏ ra khỏi cửa, Phương Nghi nghe đến cơm gà không màng đến việc khi nãy bị ai đó lừa mà chạy theo kéo người đó lại

- Chậc chậc, có ai dám giận dỗi người đẹp trai lại hào phóng như cậu chứ. Hihi, cậu sẽ dẫn mình đi ăn cơm gà đúng không?

Minh Minh ngoảnh đầu lại, gõ đầu Phương Nghi

- Tất nhiên rồi, mau mang cặp theo. Ăn xong tớ sẽ chở cậu đến trường

- Thật sao? Cậu sẽ đưa tớ đến trường sao?

- Thật chứ? Tớ nói dối đâu có lợi gì đúng không?

- May quá! Tớ chỉ vừa vào trường nên hông có nhiều bạn bè, có thể nhờ cậu chiếu cố rồi

- Ngốc tử, đi thôi.

- Cậu xuống trước đi, tớ đi làm chút việc đã!

- Ừ!

Phác Minh Minh xuống lầu ngồi chờ thì cha mẹ Phương Nghi cũng vừa từ nhà ăn bước ra

- Minh Minh, chào con

- Con chào hai bác, buổi sáng tốt lành ạ!

Mẹ Phương Nghi cười hiền dịu

- Buổi sáng tốt lành! Con ăn gì chưa? Mau vào ăn sáng đi

- Dạ thôi, con sẽ đi ăn sáng cùng Nghi Nghi rồi ạ

Cha mẹ Phương Nghi nhìn nhau cười. Phương Nghi cùng lúc đó chạy xuống cầu thang

- Chào buổi sáng mama, papa!

- Chào buổi sáng con gái. Con đi ăn cùng với Minh Minh sao?_ Mẹ cô

- Vâng ạ, sau đó con sẽ đi đến trường luôn ạ. Vậy con đi trước nha, chào papa, mama con đi

- Đi cẩn thận nha con

Minh Minh cúi đầu chào hai người

- Con xin phép đi trước ạ

- Ừm, chào con, đi cẩn thận nha

- Vâng ạ

Sau đó thì liền rời đi

Đứng trước cổng nhà, Phương Nghi đang nghịch điện thoại. Minh Minh bước lại đặt tay lên vai cô, hỏi:

- Đang làm gì mà vui thế?

- Không có gì, chơi game thôi. Chúng ta đi ăn cơm gà nào.

Phương Nghi bước đi về phía tay trái, không được 3 bước lại bị Minh Minh kéo về.

- Hả? Sao vậy? Không phải đường này hả?

- Cậu tính đi bộ trong khi mình có xe sao?

Phương nghi liếc nhìn một hồi, chẳng thấy chiếc xe nào ngoài chiếc mô tô phân khối lớn BMW R1200 GS Avd.

- Hả? Cái gì? Chẳng lẽ..

Cô nhìn anh chàng thư sinh cô quen 10 năm nay chẳng hề tỏ vẻ con nhà giàu kia, hôm nay lại có thể chạy một chiếc mô tô đầy khí phách kia mà ngạc nhiên cực độ. Phác Minh Minh chỉ mỉm cười, sau đó kéo tay cái người đang ngơ ngác kia đi đến cạnh chiếc xe

- Nào, mau đội nón lên.

Phương Nghi vẫn giữ khuôn mặt ngạc nhiên đó, mặc cho Phác Minh Minh muốn lôi kéo cô về thế giới hiện thực nhưng có lẽ cô vẫn chưa thích nghi nổi...

Ngồi lên xe, anh cốc đầu cô

- Mau lên xe nếu không muốn bỏ lỡ món cơm gà nhé.

Phương Nghi liền lắc đầu, bây giờ quan trọng không phải là nên chấp nhận hay không mà là nên đi lấp đầy bụng trước đã, cô nhảy lên xe.

Phác Minh Minh cười nhẹ, lấy hai tay cô ôm lấy eo anh, cô bất ngờ rút tay lại nhưng bị Minh Minh giữ chặt nên cũng đành phải vậy thôi, cô đói rồi

[ Cái này phải nói là bị cái ăn đánh mất lí trí]

Trên đường đi, biết bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào chiếc xe này, cô lúc này mới chợt nhớ đến, liền cúi xuống hỏi

- Minh Minh, chiếc xe này ở đâu cậu có vậy? Có phải cậu đua xe không? Hay nhà cậu rất giàu có?

Minh Minh chơi với cô hơn 10 năm rồi, tất nhiên là sẽ biết cô thích và ghét những gì, trong đó, anh biết chắc là cô rất ghét bọn nhà giàu và bọn đua xe. Mặc dù phải che giấu cả sở thích lẫn gia thế nhưng thà vậy còn hơn, anh rất sợ một ngày nào đó lại phải mất đi người con gái này.

Minh Minh mỉm cười nhẹ, trả lời

- Không phải Hôm qua có một người bạn cho tớ mượn xe, vì hôm qua hắn ta đi chơi với bạn gái mà bạn gái hắn ta cũng là một người rất ghét xe moto cho nên hắn chỉ gửi nhờ thôi.

Phương Nghi bình thường không để ý lăm nên cứ mặc kệ, biết được nguồn gốc chiếc xe này không phải của Minh Minh vậy là được rồi,

Chở cô đến một quan vỉa hè, anh bảo cô xuống xe

- Chờ tớ ở đây, cậu cứ gọi đồ ăn trước, tớ đi trả xe trước đã, lát nữa tớ quay lại. Nhớ nhé, đừng đi đâu

- Được rồi, cậu cứ xem tớ là con nít chắc, đi đâu cũng phải dặn mới được hả? Thôi, tớ vào trước

Cô quay đầu đi vào trong, đứng trước chỗ bà Ba Mập, cô cười rực rỡ nhìn mấy cái đùi gà thơm phức

- Ồ, cháu đến ăn cơm gà sao Tiểu Nghi? _ Bà Ba cười hiền hầu chào cô

- Cho cháu hai phần như cũ ạ

- Một phần cho Tiểu Minh chứ gì! Quan hệ của hai cháu vẫn tốt như vậy, tiến triển tốt nhỉ?

- Bà cứ chọc cháu!

- Thôi được rồi, tiểu thư, mau vào chỗ đi, ta mang ra ngay, nào nào, đi đi

- Vâng, cảm ơn ạ

Cô ngồi xuống bàn ăn, nghịch điện thoại, cô mới phát hiện ra trò chơi mới rất hay nha, trò My talking Angela đó, con mèo cô nuôi rất dễ thương a ~, còn có thể chơi game kiếm tiền mua trang phục với đồ make up cho nó nữa... cực kì dễ chơi, dễ thực hiện.

Lúc này, Bối Hạ Trân đang chạy xe, mặc dù lướt ngang qua rất nhanh nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy được bóng dáng thuần khiết đó. Nhanh mắt nhìn ngang tên tiệm, cô cười khẽ.

Đang make up trong tấm gương, Tường Anh thấy Hạ Trân cười, Tường Anh nghĩ rằng do Hạ Trân suy nghĩ đến hôm qua nên tâm trạng Hạ Trân khá vui vẻ, nhưng cô nào có ngờ được, chỉ một giây trước không chú ý, cô đã lỡ mất ý nghĩ của nụ cười đó

Đến công ty PT, cô tỏ ra phong thái của một lãnh đạo nghiêm nghị, khiến ai ai cũng phải phục tùng cúi đầu chào một tiếng :" Chào buổi sáng, Chủ Tịch Bối, Tổng giám đốc Nguyễn" .Buổi họp hôm nay diễn ra lúc 7h, Bối Hạ Trân đã có mặt đúng giờ, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế Chủ tịch, Tường Anh ngồi bên cạnh ghế Chủ tịch - ghế của Tổng giám đốc, trên tay là một sấp tài liệu.

Mọi người có mặt đầy đủ, Tường Anh bắt đầu thuyết trình

- Như đã biết, khu vực A là khu vực có sức ảnh hưởng khá lớn đến dự án quy hoạch khu trò chơi cao cấp của chúng ta, các nhà xung quanh đã được đền bù khá tốt, hầu như mọi chuyện đều rất thuận lợi. Nhưng mọi người đã biết dự án lần này phải dùng số tiền rất lớn để đầu tư, việc ứng cử người quản lí dự án này không phải chuyện dễ, mọi người ở đây có ai cảm thấy bản thân mình đủ khả năng nhận trách nhiệm này hay có dề xuất ai phù hợp không?

Sau khi nói xong, cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng, có thể nghe thấy cả tiếng đồng hồ chạy

Lí do vì sao lại vậy?

Thứ nhất, công việc này quá khó, nếu thành công sẽ có mức thưởng cực kì hậu hĩnh, đủ sống đến già mà không cần lo lắng. Nhưng nếu thất bại thì công ty sẽ bị lỗ vốn cả hàng triệu tỉ đô la, lúc đó bán nhà hay lấy thân đền đáp cũng e là không đủ bồi thường...

Thứ hai, vì sao cuộc hợp như thế này lại phải đích thân chủ tịch Bối xuất hiện? Cô ta thường xuyên không đến công ty, nhưng lại có thể điều hành cả một công ty không có tí thương hiệu nào trở thành công ty có sức công phá thương trường mạnh mẽ nhất, điều đó đã là quá sưc tài giỏi. Quan trọng hơn là... chủ tịch lại là con gái, nhưng chỉ mới học cấp III sơ trung.

Từ hai việc trên cho thấy: công việc này rất khó "nhai".

- Lâu, nhạt! Bình thường thế nào?

Cô thư kí của phó chủ tịch Lý giật mình vì câu nói Bối Hạ Trân

- Ơ... dạ... cuộc họp diễn ra 2 tiếng, khi có Tổng giám đốc. Còn bình thường... chỉ có... 30p thôi ạ!

Bối Hạ Trân đập bàn làm tất cả mọi người trong phòng giật mình, vốn dĩ không khí đã căng thẳng, nay lại khai ra một chuyện như vậy khiến không khí càng lúc càng tệ và như ngạt thở...

Khuôn mặt của Bối Hạ Trân vẫn không đổi, rất bình tĩnh

- Sau lưng tôi vẫn biết ai làm tốt và làm xấu, không cần lo, ai tốt - tôi sẽ trân trọng, những người phản bội sẽ có kết cục muốn sống không được muốn chết không xong. Nhiệm vụ này, tôi giao cho Vu Tổng bộ phận ngoại giao và An Nhiễm bộ phận thiết kế. Tan họp.

Bối Hạ Trân vẫn còn đang ngồi nên chẳng ai dám đứng lên. Nói nhỏ với Tường Anh chuyện gì đó, rồi mang sấp tài liệu bước đi.

Sau khi Bối Hạ Trân đi khỏi cửa, mọi người thở phào, chuẩn bị đứng lên thì nghe một tiếng 'Cạch'

Tường Anh bấm chốt cửa, mỉm cười

- Hãy ở lại nghe một chút chứ các vị tham ô??

----------- chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến -----------

Bối Hạ Trân cho xe chạy đến nhà của mình, cô thay bộ đồng phục rồi đến quán ăn khi nãy.

Cảnh tượng trước mắt khiến bản thân cô cảm thấy thật khó chịu: Phương Nghi đang ngồi ăn, ngồi cười vui vẻ với người con trai khác. Còn xinh đẹp như vậy!

- Hãy tìm thông tin về người con trai ngồi kia, trong thời gian nhanh nhất.

- Vâng, lão đại.

- Chạy.

- Vâng ạ.

Hạ Trân cảm thấy thật bực bội, chuyện này còn khó chịu hơn việc trên công ty gấp trăm ngàn lần.

----------------------------- ♡

- Ớ... đùi gà của cậu bự hơn??

Minh Minh cười

- Tất nhiên, cậu mập rồi, ăn ít đi.

Phương Nghi mắt long lanh nhìn Minh Minh

- Rồi. Tớ chịu thua cậu luôn. Nè, cho cậu.

Phương Nghi cười rạng rỡ

- Tiểu Minh là số một! À mà... cho tớ rồi thì cậu ăn gì?

- Không sao, tớ gọi thêm một phần gà là được

Phương Nghi đang ăn đùi gà chợt khựng lại

- Vậy... cậu sẽ không bắt tớ trả 2 phần gà đúng không?

Minh Minh cốc đầu Phương Nghi

- Tớ đã nói hôm nay bao mà...

Phương Nghi lao tới, tính ôm lấy cậu bạn dễ thương của mình vào lòng thì Phác Minh Minh đẩy người cô ra

- Tốt nhất là ăn xong đi, kẻo rớt thức ăn thì uổng lắm à.

Phương Nghi ngồi lại chỗ cũ

- À. Đúng rồi ha, thiệt là chỉ có Tiểu Minh hiểu tớ nhất. Thương cậu quá trời luôn ùi...

Minh Minh đẩy dĩa cơm cho cô

- Thôi, tớ biết ý cậu... nè, ăn nhanh đi rồi tớ dẫn đi uống nước, xong hãy đến trường.

- Hu Yeaddddd ♡ Minh Minh là thần tiên đáp xuống trần gian làm bạn với con, cảm ơn Người nhé!

Minh Minh chỉ thầm cười và hạnh phúc trong lòng. Cô gái khiến cậu có thể cườ vui vẻ như thế này chỉ có một mình cô. Không ai có thể thay thế được vị trí nhất nhất trong trái tim anh ngoài cô...

Vài phút sau thì Phương Nghi ăn cơm xong.

- Minh Minh, đi thôi. Đi quán nước Thanh Hương đi!

- Ok, chìu cậu.

Đang tính đi thì Phương Nghi chợt nhận được một tin nhắn :

[Lát nữa vào lớp, hãy đợi tôi, tôi sẽ đến đón]

Phương Nghi nhau mày

- Bị điên rồi hả?

- Nghi Nghi? Sao không đi? Có chuyện gì sao?

Phương Nghi liền cất điện thoại vào cặp

- Không. Tớ đến đây!

Vì chỗ nước khá gần trường nên cả hai đi bộ. Phương Nghi vừa đi vừa xoa bụng

- Mới ăn xong, giờ thì đi bộ, huhu...tớ lại đói rồi

- Cậu giống heo thật. Thôi, ráng đi, ăn nhiều không tốt đâu. Chờ tiêu hóa đến ra chơi tớ lại dẫn cậu đi ăn được chứ?

Phương Nghi cười tít mắt

- Tiểu Minh ~ cậu thật tốt nha! Có người bạn như cậu thì sau này không có chồng vẫn có cậu lo rồi

- Không đâu. Tớ sẽ không lo cho cậu

Phương Nghi to mắt nhìn Phác Minh Minh

- Aaaa... Tại sao vậy chứ????

- Tớ phải lo chứ không phải là sẽ lo. Ok?

Phương Nghi thở phào

- Cậu làm tớ đau tim chết mất! Đồ ngốc! Thôi tớ đi trước, không thèm nói với cậu nữa, liu liu 😝

Nói xong thì liền vụt chạy, Phác Minh Minh cười : Hết nói nổi cậu ấy, cứ như trẻ con mãi...

Từ trên chiếc xe hơi màu bạc sang trọng, một ánh nhìn sắc bén đầy sát khí nhắm thẳng vào chàng trai đấy!




Ps: Liệu là ai? Có đoán được không??
Hãy đón chờ nheeee!!!

Thương yêu các bạn [moa moa] ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro