Chap 3: Bệnh Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện. Khải, Nguyên và Thiên đg đứng trống tay vào tường rất lo lắng. Lúc này một vị cảnh sát bước gần tới, trên tay ôg cảnh sát là một chiếc túi xách có vẻ như là loại hàng rất chất. "Này ba cậu!" Ôg cảnh sát nhìn Khải Nguyên Thiên gọi. "Dạ" Khải lễ phép. "Đây là chiếc túi xách của cô gái, các cậu có thể giúp tôi vài việc nhẹ nhàng phải k?" Ôg cảnh sát khá hiền nói với ba cậu. "Cháu có thể giúp gì đk ạ?" Nguyên hỏi lại. "Trong đây có lẽ là có thống tin gì đó của cô gái kia" ôg cảnh sát nói. "Cháu hiểu rồi ạ". Cả ba cùng tìm kiếm.
_______Đoạn tìm thấy thông tin___
"A!!" Thiên thốt nhẹ lên "này này là thẻ học sinh!!!" Thiên chĩa ra trk mắt Khải và Nguyên. Ôg cảnh sát đg cố soạn lại cuốn sổ trên tay đành bỏ lại để wan tâm tới câu nói của Thiên.
"Họ và tên: Mộc Miên
Sinh ngày: 2000/12/04
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Trùng Khánh.
Khoa Piano" trên chiếc thẻ cho các cậu thấy những thông tin khá cần thiết. "Là cùng học viện với chúng ta mà" Nguyên thốt lên.
Cảnh cửa phòng phẫu thuật mở ra. "Ng nhà của bênh nhân đâu ạ?" cô bác sĩ nhìn nhìn ba cậu cùng ôg cảnh sát với ánh mắt dò sét. "Là chúng tôi" Khải nói. "Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch và có lẽ sẽ mau tróng hồi phục, k có gì đáng lo ngại cả, có thể thăm đk đấy, bây h xin mời ng nhà ra lm thủ tục nhập viện" cô bác sĩ nói xong rồi bước đi luôn, Khải theo sau chân cô bác sĩ.
"Chúng ta vào xem cô ấy... sao k" ôg cảnh sát dục Nguyên và Thiên.
Bước vào trong phòng bệnh. Một cô gái nằm bất động trên giường, ở cô toát lên một vẻ cô đơn lắm.
"Các cậu ở đây nhé. Tôi sẽ về cơ quan báo cáo một chút rồi sẽ qua?" Ôg cảnh sát nói. "Dạ vâng. À bác cháu có thể liên lạc riêng với bác sao ạ?" Nguyên nói. Ôg cảnh sát đưa cho cậu một mảnh giấy "đây là sdt của tôi" "vg. Cháu là Vương Nguyên còn đây là Thiên Tỉ ạ. Cháu sẽ liên lạc với bác" Vương Nguyên khéo mồm nói. Ôg cảnh sát gật đầu quay đi..... Cả hai ngồi ngóng cô gại tỉnh lại và Khải quay về.
Cả buổi học hôm đó cả ba đã bỏ qua.
______Đoạn ở bênh viện___________
2h đồng hô trôi qua. Cô gái đã tỉnh lại và ôg cảnh sát đã quay lại.
" Mộc Miên" Khải gọi tên cô gái khi cô lơ mơ mở mắt ra, nhưng rôi cô vẫn rất choáng váng nên k mở lại.
"Qua điều tra, chúng tôi đã xác định đk cô ấy sống ở khu nhà đối diện với học viện Âm nhạc, cô ấy ở một mk, đk xác định là mô côi cả cha lẫn mẹ" ôg cảnh sát cho mn hay. Cả bà dầu dầu k nói gì. Có lẽ là thương cảm cho tình cảnh cua Mộc Miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro