Chap 4: bênh viện (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chưa trong bệnh viện.
"Đói rồi, hai cậu ở đây tôi đi mua cơm" Khải ngồi dậy vỗ vai Nguyên rồi chạy đi.
Hai ng chỉ kịp "Ừ" một tiếng rồi nhìn theo ra cửa.
15' sau.
"Cơm đây. Về rồi" Khải hô vừa phải cái miệng vì vẫn đg trong bệnh viện.
"Sao a đi lâu thế? Hai đứ chúng tôi đợi dài cổ ra rồi đấy" Nguyên xoa xoa cái bụng. "Trời ơi. Quán cơm gần đây nhất thì hết đồ ăn nên phải chạy đi xa hơn một chút. Một chút xong chạy về thêm một chút nữa là hai chút nên hơi lâu. Thôi ăn đi" Khải nói vui.
Hai ng liếc Khải một cái rối mới ăn.
Vừa hay ăn uống xong thì Mộc Miên tỉnh. "Á" cô bị choáng váng nên chỉ kêu lên thê thôi, rồi lại thiếp đi.
Khải chỉ kịp gọi hai tiếng "Mộc Miên".
Cánh cửa phòng bật ra. Ôg cảnh sát khi nãy bước vào, theo sau ôg là cái ông lái xe hồi sáng đụng phài Mộc Miên.
"Ôg ấy muốn đến đây thăm cô gái, nên tôi đưa ôg ấy tới" nói rồi ôg lùi ra phía sau nhường cho ôg lái xe lên trk.
"Tôi... tôi xin lỗi. Thực ra sáng nay tôi vừa say vừa buồn ngủ nên đã đụng phải cô gái và có vài lời k đúng với các cậu" ôg ta có vẻ rất hối cải nên Khải cũng bớt tức. "Vậy ôg định chịu trách nhiệm thế nào với Mộc Miên? Cô ấy vẫn chưa tỉnh nổi đấy" Khải lườm lườm (tôi: đồ ghê gớm! Khải: biến ngay *chợn mắt* tôi: xắch quần chạy)
"Tôi sẽ bồi thường đầy đủ và chịu tội trk pháp luật" câu tl rất bình tĩnh, có lẽ ôg ta cũng là một ng tử tế.
"Được" Khải gật gật. "Tôi tưởng ôg còn mắng tôi như hồi sáng chứ" Khải lại nhìn nhìn. Ôg ta k nói gì mà chỉ cúi gằm mặt xuống.
Nhìn cái kiểu Khải ra vẻ với ôg lai xe kia làm Nguyên, Thiên và cả ôg cảnh xát phải phì cười nhưng k giám cười to vì sợ Khải lại tức thêm.
Thăm xong ôg lái xe cùng cảnh xát về sở để làm vài việc nữa.
Lúc này Thiên mới quay qua nói với Khải "a có bít, a tỏ vẻ tức giận với ôg ấy là cái mặt a rất buồn cười k?" Thiên lại bụm miêng cười. "Cười. Cười gì mà cười. Vô duyên" Khải lườm Thiên một cái .
Một lúc thì Mộc Miên tỉnh lại. Với hai mắt mở trong trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro