Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A" Mộc Miên tỉnh lại, hơi choáng váng.
"Cô tỉnh rồi" Nguyên ngồi cạnh đó nên cậu phát hiện đầu tiên.
"Ở đây là đâu? Và... mấy người là ai vậy?" Mộc Miên vặn vẻo đôi mày.
"Cô vừa tỉnh đã hỏi đk nhiều vậy rồi.... tôi là Vương Tuấn Khải *chỉ vào mk* còn đây là Vương Nguyên, đây là Dịch Dương Thiên Tỉ *lần lượt chỉ vào hai ng*" Khải tỏ ra rất *nhột* ở gáy dẫn đến miệng thoáng nụ cười.
" cậu đang ở bệnh viện đấy" Thiên nói thêm, mải *nhột gáy* mà Khải quên k nói cho Miên biết điều này.
"Cậu là sinh viên cùng khóa mk. Nhưng mk chưa thấy cậu bao h... thật sự là bây h mới nhận ra có một bạn gái thật đẹp cùng khoa" Nguyên vui vẻ.
Mộc Miên bật cười một cái nhè nhẹ rồi nói tiếp "hình như là tôi bị tai nạn?"
"Thì đúng thế. Cô bị một chiếc ô tô đụng phải. Đúng lúc ba bọn tôi ngang qua nên đưa cô vào viện. Cái ông tài xế bị say rượu. Con mẹ nó ôg ta may mà còn biết điều đến đây thăm cô. Ôg ta mà phớt thì tôi thề tôi sẽ k để yên" Khải nhắc tới lm cơn thịnh nộ bực tức lại bay nhảy trong đầu óc Tuấn Khải.
Nhìn Tuấn Khải tực giận ôg ta. Trong lòng Mộc Miên cảm thấy bỗng ấm áp. Một cảm giác thoải mái và bớt lo lắng hẳn đi. Cô k khỏi bật cười "tôi thấy ba anh củng là ng tốt hjhj" (vừa mới tỉnh lại mà đã vui vẻ vậy rồi. Cô gái này cũng có nghị lực sống hừng hực lắm cơ)
"Quá tốt ý" Thiên và Nguyên k hẹn mà đồng thanh, sau đó quay ra nhìn nhau cười một cái.
Vị bác sĩ định đi vào thì thấy 4 ng gồm cả bệnh nhân mới tỉnh đã xôn xao nên k tiện mở cửa vào, nhìn bên ngoài ôg cũng phải bật cười 'đúng là thanh niên tăng động' nghĩ vậy lắc đầu rồi bước vào trong.
"Cô Mộc, cô vừa tỉnh lại đã xôn xao vậy rồi. Có thể coi là thành tích có một k hai. Nhưng cô cũng nên nghỉ ngơi một chút đi" vị bác sĩ ôn nhu nói.
"Đúng đấy cậu nghỉ ngơi chút đi" Thiên rất quan tâm đi.
"Chịu vậy thôi" nói rồi cô nhắm mắt lại.
Thực sự là cô quá thoải mái đi. Cô chưa bao h cảm thấy thoải mái như vậy. Kể cả cách đây vài năm khi bố mẹ cô còn ở cùng.
_____Đoạn một tuần trôi qua_____

Cứ như thế. Hàng ngày sau giờ học ba cậu đều cùng nhau ghé bệnh viện thăm Mộc Miên. Một tuần vừa qua củng là ba cậu giúp Miên luyện tập cho mau lành viết thương.
Hôm nay là thứ 4. Là ngày Mộc Miên xuất viện. Cả ba đều hiểu hoàn cảnh của Mộc Miên nên rù hôm nay có lịch học nhưng vẫn xin nghỉ để đến bệnh viện.
Tại bệnh viên:
"Sao ba ng lại tới đây? Tôi nhớ là hôm nay toàn trường sẽ có lịch học mà?" Miên tròn mắt dò hỏi.
Khải gãi gãi tai "ờ thì hum nay chỉ toàn ôn tập lí thuyết nên bon tôi xin nghỉ đến đây đón cô xuất viện"
"Hưzz. Cũng là cả ba cùng ôn tập ha?" Miên nhếch mép, đôi mày vặn vẹo khó coi.
Cả ba cũng k biết nói gì. Thực tế là Mộc Miên đã biết tỏng tòng tong rồi.
"Đk rồi. Cảm ơn!" Miên bỗng dưng cất tiếng làm cả ba cậu thẫn thờ.
Bắt đầu dọn dẹp đồ đạc còn Tuấn Khải đi làm thủ tục xuất viện cho Miên. Mọi thứ rất thuần thục của ba chàng trai. Thật hoàn mĩ quá cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro