Chap 6: Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà của Mộc Miên.
Căn nhà của cô vẻn vẹn chỉ có vài phòng. Phong khách, phòng bếp, phòng ngủ, phòng vệ sinh kèm phòng tắm. Phòng nào cũng hẹp cả. Chỉ đủ cho hai ng ở là trật rồi, nhưng mọi thứ đều ngăn nắp chỉ là vài ngày ở bệnh viện k thể dọn dẹp đk gì nên bụi bậm bám đầy trên mặt bàn, mặt ghế.
Đưa Miên vào phòng ngủ nghỉ ngơi.
"Cô cứ ở đây nghỉ ngơi cho khỏe, để tôi và hai cậu này nấu một bữa chưa thật thịnh soạn đk k?" Khải ôn nhu nói.
Miên gật đầu một cái.
Khải cùng Nguyên và Thiên bước ra khỏi phòng ngủ, thực tế là đi ra bàn chuyện bếp nước chưa nay. Sau 10' Khải phân cho Nguyên và Thiên đi sắm đồ, nhét vào tay Nguyên 400 tệ rồi quay qua dọn dẹp phòng bếp chuẩn bị nấu.
__________

5' là dọn xong, chủ yếu là lau bụi bậm bám trên bàn bếp. Làm xong cậu lại vay vào phòng ngủ xem Miên thế nào.
Vừa mở cửa Khải đã bắt gặp hình ảnh một cô gái xinh đẹp ngồi trên giường, cặp nhắt chớp chớp nhìn ra ngoài cửa số cách đó khoảng một với tay.
"Sao em k ngủ?" Nhìn cảnh tượng này Tuấn Khải thấy mk thật k muốn sưng tôi với cô, quay ngắt sang anh với em.
"Cả ngày hôm qua em ngủ đến tận sáng nay mới dậy, lm sao mà em ngủ đk chứ" Miên quay qua nhìn Khải cười cười.
"ưk" Khải gật gật,hai tay đút túi quần bước lại gần bên giường và ngồi xuống.
"A muốn hỏi em một chuyện, có thể em k muốn trả lời cũng k sao?"
"Anh cứ hỏi, em sẽ trả lời" không hiểu sao đối với ba anh chàng nay Mộc Miên bất luận là truyện gì cũng k muốn dấu diếm.
"Ưkm... bố mẹ em...mất lâu chưa?" Vừa hỏi Khải vừa gãi gáy.
"từ hồi em học lớp 10. Nói là mất cũng k chắc chắn. Nói chính xác hơn là mất tích.... hôm ấy cả nhà em cùng trên một chiếc xe bốn trỗ ngồi, bố em lái, trên xe còn có mẹ và em trai của em nữa. Khi xe đang chạy trên đg cao tốc thì bỗng nhiên xe bị đứt thắng, đúng lúc có một chiếc xe khác lao tới, bố em mất lại lao xuống biển. Nước cả biển rộng, em may mắn đk tìm thấy còn bố,mẹ và em trai em thì biệt tích k thấy luôn. Từ đó, tài sản bố mẹ để lại gì thì em cũng k rõ, chỉ biết là có một căn nhà lớn. Em có một bà dì, dì k có con nên em và dì cùng chung sống. Căn nhà đó đã bán đi và mua một cái hẹp hơn là cái này. Số còn lại để em ăn học và trang chải mỗi ngày của hai di con. Dì đi kiếm thêm vài đồng thu nhập ở quán ăn, thương dì em cũng vừa học vừa làm ở quán cafe, số tiền đủ để em học hết cấp ba. Còn số dư bán căn nhà lại dành đến bây h em học tiếp" nói đến đây bỗng dưng Miên ngừng lại một chút.
"Sao vậy?" Khải bất thình lình nhìn qua thấy hai hàng mi đẫm lệ trực chào ra.
"Dì đã mất cách đây 2 năm trong một lần tai nạn, vừa rồi em cũng bị tai nạn, coi như là số em còn may mắn... lúc ra đi dì có nói "nếu sau này con tìm lại đk bố mẹ của mk. Hãy đừng trách sao bao năm bố mẹ k tìm con, nếu thực sự đến lúc đó mới đi tìm thì họ hẳn phải có nguyên nhân" nói xong dì đi. Em cũng k kịp thưa một tiếng" dòng lệ tuôn ra nhưng cố gượng cười trở lại.
Nghe xong cậu truyện. Trong lòng Khải lại đau đáu vết thương năm cậu 8 tuổi.
"Thực ra. Em vẫn còn hi vọng tìm lại đk bố mẹ. Còn anh, anh đã mãi mãi mất đi ng bố mà anh rất mến ngộ" Khải đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
"Nghĩa là..." Miên tò mò
"Là năm 8 tuổi bố anh đã mất rồi. Anh sống cùng bà nội, ôg nội, mẹ và anh trai. Một mình mẹ cai quản sự nghiệp mà thời thanh niên bố anh gây dựng nên. Đến bây h, hoàn toàn đặt hy vọng vào anh trai anh rồi. Còn anh sớm đã quyết định chọn theo con đường ca hát này rồi" Khải ôn nhu nói.
Vừa dứt câu bỗng bên ngoài chuyền đến âm thanh gầm dú "Tuấn Khải bọn tôi về rồi" là giọng của Vương Nguyên đanh thét vì vui mừng quá mức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro