Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Phương Linh dậy sớm sửa soạn đi tác nghiệp.

Hôm nay cô chọn cho mình chiếc áo đen phông, quần đen, đội thêm chiếc mũ đen, đây là phong cách yêu thích của cô.

Nhưng vì tin tức chấn thương ngày hôm qua, rất đông phóng viên và người hâm mộ có mặt tại đây để chờ Nam Phong, khung cảnh càng thêm hỗn loạn.

Khả Hân, nữ chính của phim cũng đến cùng một lúc, tiếng máy ảnh, tiếng hò reo, cả ánh đèn flash liên tục không ngừng.

Anh ta xuất hiện với đôi chân khập khiễng nhưng không có dấu hiệu chấn thương nặng đến nỗi không thể tiếp tục diễn như được đưa tin hôm qua.

Hai người họ đứng vẫy chào, tỏ ra thân mật khiến đám đông cuồng nhiệt rồi cùng vào trong, mọi người cũng tản ra hết.

Phương Linh đứng xem lại những tấm ảnh vừa chụp, góc máy cũng khá đẹp. Cũng có thể là vì anh ta đẹp trai nên chụp thế nào cũng thấy đẹp.

Bỗng trên đường có một cô bé đang cúi mình ôm lấy một bé mèo, vừa lúc có chiếc xe ô tô lao đến.

Phương Linh vội lao ra kéo cô bé vào phía lề đường. Cô ôm lấy cô bé, cả hai cùng té xuống đường. Cũng may chưa bị xe đâm trúng. Lực kéo mạnh, cộng với chiếc máy ảnh trên tay nặng khiến tay cô bị trầy, máy ảnh đập xuống mặt đường.

Một quý bà hớt hải chạy lại, có lẽ là mẹ cô bé. Bà đỡ hai người dậy, cảm ơn Phương Linh không ngừng.

"Con có sao không?"

Cô bé vội ôm lấy mẹ nức nở. Cô run sợ, xỉu vào lòng mẹ. Từ nhỏ cô bé đã mắc bệnh tim, sức khỏe không được tốt.

Bà nhìn Phương Linh, cô vội nói.

"Cô đưa em đến bệnh viện xem có bị thương ở đâu không?"

Bà ôm chằm lấy cô, nếu không có cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra với đứa con gái bé bổng của bà.

Tay của cô bị trầy một mảng đỏ, máu chảy không ngừng.

"Con cũng đi với cô, tay con chảy máu nhiều quá"

"Không cần đâu ạ." Phương Linh từ chối, chỉnh lại máy ảnh trên cổ.

"Con đi với cô. Vẫn cần kiểm tra cho chắc"

Nói rồi bà kéo cô lên xe ô tô. Phương Linh miễn cưỡng đi cùng.

Đến bệnh viện, kiểm tra tổng quát thấy cả hai không có vẫn đề gì. Bà có việc phải đi gấp nên gọi nhờ Hoàng Nam, anh con trai cả đưa hai chị em về nhà.

Cô bé này là Quỳnh Anh, con gái út của tập đoàn Hoàng Hà. Vì mắc bệnh tim từ nhỏ nên cô được mẹ rất bao bọc. Hôm nay vì bé mèo mà gặp chuyện, mọi người vô cùng lo lắng.

Quỳnh Anh rất thích Phương Linh, ngồi nói chuyện suốt chặng đường về nhà.

"Chị ơi, vậy bé mèo này thì sao"

"Em có muốn nuôi nó không?"

"Sức khỏe của em không được tốt, mẹ không cho em nuôi thú cưng"

"Vậy để chị mang về nuôi ha"

Phương Linh vuốt ve bé mèo. Nó là giống mèo ta, lông đen nhánh, có chút đốm trắng ở cổ. Có lẽ cũng tầm 2 tháng tuổi, nhìn bộ dạng nhếch nhác, gầy gò của nó chắc là đã bị chủ bỏ rơi, không được ăn uống đầy đủ.

"Yeah. Tốt quá rồi. Chị có muốn đặt tên cho nó không?"

"Umm. Nó là do em cứu được, em muốn gọi nó là gì"

"Peanut. Em thích đậu phộng"

"Nhất trí. Chị mang nó về, khi nào em muốn gặp thì chị sẽ mang đến nhà em chơi"

"Em cảm ơn chị. Chị kết bạn facebook với em nhé"

Quỳnh Anh đưa điện thoại cho Phương Linh kết bạn.

Nhà họ Hoàng là biệt thự trắng cổ kính 3 tầng, có bể bơi sân vườn. Đủ nhìn ra gia thế của họ tốt đến thế nào.

Về đến nhà, Hoàng Nam mời Phương Linh vào nhà. Cô từ chối nhưng anh vẫn đưa cô vào nhà, lúc nãy gặp nhau ở bệnh viện chưa kịp cảm ơn cô. Hồi nãy ngã ra đường khiến quần áo lấm bẩn, Quỳnh Anh lên phòng đi tắm trước.

Hoàng Nam lướt nhìn vết thương trên tay cô, nó đã được khử trùng và băng lại rồi.

"Vết thương của em nên bôi thuốc đầy đủ để không để lại sẹo"

Phương Linh cúi đầu nhìn cánh tay mình đáp "Vâng ạ"

"Còn chiếc máy ảnh, anh sẽ mua lại cho em"

Lúc té máy ảnh rớt xuống mặt đường vỡ mất kính lens.

"Không cần đâu anh. Nó vốn đã cũ rồi, cũng tới lúc em nên thay một chiếc mới". Cô vội từ chối.

Thật ra lòng đau như cắt, nó là chiếc máy ảnh cô tích góp tiền làm thêm suốt 4 năm đại học mới mua được. Đồng hành với nó hơn một năm nay, giờ hỏng như vậy tất nhiên là tiếc rồi, nhưng đâu thể cứ mang ơn qua về như vậy được.

Hoàng Nam cười nhẹ, vỗ vai cô. "Không cần khách sáo. So với Quỳnh Anh, chiếc máy ảnh này có là gì. Đây cũng là ý của mẹ anh"

Nói rồi anh dắt cô ra sân đi dạo. Nhà họ rộng thật, căn trọ của cô kể ra chưa rộng bằng phòng khách của họ.

"Đó là bà anh"

Hoàng Nam hướng tay về phía góc sân, cả hai tiến về phía bà.

Bà ngồi vẽ rất chăm chú, trong tranh là bầu trời với bờ biển xanh cát vàng.

"Bà từng là giáo viên mĩ thuật", Hoàng Lâm giải thích.

Bà ngưng tay, hình như đang suy nghĩ gì đó. Phương Linh mở lời

"Tranh đẹp lắm ạ, nhưng có vẻ đượm buồn"

Bà quay sang cười nhẹ. "Cô cũng nhìn ra?"

"Con cũng từng học vẽ ạ"

"Vậy cô nói xem, như thế nào sẽ không buồn nữa?"

Phương Linh nhìn một hồi, suy tính gì đó. Bà đưa cọ vẽ cho cô, gật đầu ngụ ý nói cô vẽ đi.

Cô quay sang nhìn Hoàng Nam, anh mỉm cười gật đầu nhẹ, cô cũng cười quay sang nói với bà.

"Con xin phép"

Cô cầm cọ, chấm màu bắt đầu vẽ. Tay đưa từng nét nhẹ, phác họa hình ảnh đôi nam nữ ngồi khoác vai nhau trên bờ cát. Tuy góc nhìn là phía sau, nhưng cô gái dựa đầu lên vai chàng trai, chàng trai cũng khoác vai cô gái. Nhìn qua cũng đủ thấy họ là cặp đôi mặn nồng tràn đầy hạnh phúc. Chưa dừng lại, cô còn vẽ thêm một chú chó nâu bên cạnh nữa, nhìn họ chính là một gia đình hạnh phúc.

Cô dừng tay, quay sang nhìn bà. Bà mỉm cười, vỗ vai cô nói "Khá lắm", sau đó hướng ánh mắt sang Hoàng Nam "Bạn con à?"

Hoàng Nam không muốn cho bà biết chuyện xảy ra với Quỳnh Anh vừa nãy vì sợ bà lo lắng. Anh đáp dạ cho qua.

Mẹ anh cũng đã về, bà đứng từ trong nhà đã nhìn thấy tất cả. Hoàng Nam thấy vậy, định rủ Phương Linh vào nhà nhưng cô lại xin phép ra về.

"Mẹ anh mời em ở lại cùng ăn bữa tối rồi hẵng về" Hoàng Nam ngỏ ý giữ cô lại.

"Giờ em còn phải đến tòa soạn. Anh cảm ơn cô giúp em"

Từ trưa đến giờ vẫn ở đây, máy ảnh lại hỏng, còn không mau về đăng bài thì lão Dũng sẽ mắng cô một trận nữa mất.

Cô chào bà, vội ra về. Anh không nói thêm, đưa cho cô chiếc máy ảnh anh đã nhờ trợ lí mua giúp. Anh gọi chú Tư đưa cô đến lấy xe. Xe máy của cô vẫn còn đang để ở chỗ quay phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro