Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Lâm về đến nhà.

"Con về rồi"

Quỳnh Anh ngồi buồn, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Hoàng Lâm đén gõ vào đầu một cái "Không chào anh?"

"Anh Lâm" Quỳnh Anh nói cho có, không thèm nhìn.

"Thấy anh về mà mặt mày thế này là sao?" Hoàng Lâm bất mãn, chẳng phải đáng lẽ ra mọi người phải đón anh từ sân bay sao. Đã 5 năm không về nhà, mọi người lại hờ hững với mình như vậy.

"Anh làm sao hiểu được" cô bé đáp.

"Con bé đang đang đợi tin nhắn" - Hoàng Nam bước từ trên lầu xuống nói. "Em lên tắm rửa đi"

Hoàng Lâm lắc đầu kéo hành lí lên phòng. Đã 5 năm rồi, phòng anh vẫn được mẹ cho người dọn dẹp mỗi ngày. Nhìn quả cầu thủy tinh trên bàn, mọi thứ vẫn như cũ chỉ có anh là lớn thêm 5 tuổi. Nhớ năm đó khi anh suy sụp, vùi mình trong rượu bia mẹ anh đã quyết định đưa anh qua Mỹ, cũng nhờ như vậy mới có anh như bây giờ.

Mẹ vừa đi công chuyện về, lên phòng gặp Hoàng Lâm.

"Sửa soạn xong xuống dưới, mẹ dặn dì Năm chuẩn bị những món con thích rồi"

"Vâng. Mẹ xuống trước đi"

"Lại đây" 5 năm rồi chưa gặp, mẹ nhìn anh kĩ hơn một chút. Hoàng Lâm trưởng thành hơn rất nhiều, người cũng cao hơn một chút.

"Con biết con mẹ đẹp trai rồi. Mẹ không cần phải nhìn con kĩ như vậy" Anh cười nhẹ, lấy đồ bước vào phòng tắm.

"Thằng này. Có thể hiểu là cuộc sống của con ở Mỹ rất ổn nhỉ" Năm đó thấy anh suy sụp như vậy, bà không chịu nổi cảnh cứ nhìn con đau khổ như vậy. Bà đành để anh qua Mỹ để giúp anh quên đi những chuyện không vui trước đây. Giờ nhìn thấy anh như vậy, bà cũng nhẹ lòng. Suốt năm năm ở Mỹ, anh không về nước một lần nào, anh cũng nói cả nhà đừng lo cho anh. Anh muốn tự mình vượt qua nó, không một lời than vãn cho tới ngày tốt nghiệp quay về.

"Tất nhiên. Có mẹ lo cho mọi thứ, không tốt cũng phải tốt thôi" Anh nói vọng ra từ phòng tắm. Mẹ mỉm cười, đi xuống phòng ăn.

Mẹ phụ dì Năm dọn cơm lên. Hôm nay bà đích thân đi chợ mua nguyên liệu về nấu những món anh thích ăn nhất. Bà muốn bù đắp lại những ngày tháng anh phải tự mình lo tất cả nơi đất khách xứ người. Hoàng Lâm xuống, mọi người đã ngồi sẵn vào bàn rồi.

"Nhanh lên anh Lâm. Em đói muốn xỉu rồi" Quỳnh Anh nhăn mặt quát

Hoàng Lâm tiến lại gõ vào đầu Quỳnh Anh một cái.

"Sao đây? Giờ dám quát thẳng mặt anh rồi?"

Quỳnh Anh nhõng nhẽo quay sang mẹ, "Mẹ ơi, anh Lâm đánh con"

"Hai đứa này, hễ gặp nhau là như vậy." Trước lúc đi du học, hai anh em họ vốn đã như vậy. Chỉ là không nghĩ ra sau ngần ấy năm gặp lại, giữa họ vẫn vậy. Đúng là có những thứ thời gian không thể thay đổi được.

"Thôi, ngồi xuống đi, thức ăn nguội cả bây giờ" Mẹ quay sang kéo ghế gọi Hoàng Lâm đến ngồi. Bà Nội cũng đến ngồi vào bàn.

"Anh hai" Quỳnh Anh không can tâm, quay sang nhìn Hoàng Nam.

Anh cười nhẹ, mời cả nhà ăn cơm. Anh lựa đùi gà gắp đùi gà cho cô em gái bé bổng.

"Ăn đi"

Mẹ nhìn Hoàng Nam, nói:

"Em con về rồi. Còn con cũng sắp đầu ba rồi. Sau khi bố các con mất công việc ở công ty đều do con gánh vác. Đồng ý là bận bịu nhưng cũng nên chú ý đến việc tình cảm nữa. Mẹ thấy con chẳng quen ai" bà gắp thức ăn cho Hoàng Nam, nói tiếp "Con bé Linh mẹ rất thích, vừa xinh lại tốt tính. Nếu con để ý, mẹ sẽ giúp con. Mẹ muốn con bé là con dâu của mẹ"

Hoàng Nam dừng đũa, cười nhẹ. "Chuyện tình cảm nên thuận theo tự nhiên mẹ ạ" Anh với cô chẳng phải chỉ vừa gặp nhau đúng một lần sao?

"Thuận đến bao giờ. Mẹ đã đợi con thuận mấy chục năm nay rồi"

"Anh hai, em cũng chấm chị Linh 100 điểm" Quỳnh Anh thêm vào, tay giơ ngón cái.

"Chuyện người lớn, em không hiểu. Kết hôn đâu phải nói cưới là cưới, còn phải có tình cảm"

"Chẳng phải mưa dầm thấm lâu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén sao" Quỳnh Anh nhanh nhảu đáp, cô vốn thích Phương Linh. Nghe nói có Phương Linh làm chị dâu, không phải là sẽ ở chung một nhà, như vậy cô sẽ có người chơi cùng và chẳng còn buồn khi ở nhà một mình nữa sao.

Hoàng Lâm vốn không quan tâm, anh ngồi ăn liên tục. Ở Mỹ không có được ăn những món ăn Việt Nam như thế này, đến khi nghe câu này mới mở miệng.

"Nói hay đấy, biết yêu rồi à"

"Anh Lâm, em không phải là con nít" Cô phân trần

"Đấy, mẹ nghe chưa? Không chừng nó còn cưới trước hai anh nó đấy" Anh nhìn Quỳnh Anh, mặt thách thức.

Mẹ nghe vậy, quay sang đánh vào vai Hoàng Lâm

"Thằng này. Em mới chỉ 16 tuổi. Mày nói gì đấy"

Mẹ nói làm mất vui, anh đứng lên về phòng

"Chẳng vui gì hết. Con no rồi, con lên trước"

Mẹ thấy vậy, nói "Ăn được bao nhiêu mà no"

Hoàng Lâm không trả lời, trực tiếp đi lên phòng

Mẹ thì thầm "Tưởng là trưởng thành lên thế nào. Tính tình nó vẫn vậy, chẳng thay đổi gì."

"Nó mới về, con cứ nhằm vào nó. Tính của nó đâu phải con không hiểu" Bà nội nói

Mẹ gật đầu, quay qua nhìn Hoàng Nam tiếp chuyện

"Chuyện hồi nãy mẹ nói nghiêm túc. Con nên suy nghĩ lại."

"Dạ. Con hiểu rồi" Hoàng Nam nói cho qua.

Quỳnh Anh ăn xong, chạy đến bên mẹ thì thầm

"Mẹ ơi, sắp tới sinh nhật con. Con muốn chụp ảnh đón tuổi mới" Cô là con út, sức khỏe không tốt nên luôn được chiều chuộng. Cô muốn gì mẹ cũng đồng ý.

"Được thôi"

"Nhưng con muốn chị Linh chụp" Cô nhõng nhẽo

"Con bé Linh có rảnh không?" mẹ hỏi

"Để con nhắn chị ấy. Con kết bạn facebook với chị rồi" Cô tung tăng chạy lên phòng

"Được thôi. Tùy con" bà cũng không muốn quản chuyện này.

Quỳnh Anh lên phòng. Mở facebook xem, Phương Linh vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô hồi chiều. Có phải là chị Linh không thích cô không? Đã lâu như vậy rồi vẫn chưa trả lời cô.

Từ lúc về đến nhà, Phương Linh đăng bài xong vì mệt quá nên ngủ luôn đến giờ. Thức dậy nhận thấy trời đã tối, cô mở điện thoại thấy thông báo 13 tin nhắn từ Quỳnh Anh. Tin nhắn chào chị kèm 11 sticker, tin nhắn cuối cùng là "Chị Linh, ngày mai chị có rảnh không?"

"Buổi chiều chị rảnh" cô trả lời

Thấy Phương Linh trả lời, Quỳnh Anh hớn hở nhắn vội

"Chuyện là sắp đến sinh nhật em. Em muốn chụp ảnh đón tuổi mới nhưng không quen ai cả. Chị giúp em được không?"

Cũng lâu rồi cô không đi chơi, nhân dịp này đưa cô bé tới địa điểm bí mật của cô. Coi như là quà sinh nhật

"Cũng được. Vậy mai chị đến đón em, chị biết một chỗ chụp ảnh rất đẹp"

"Dạ em cảm ơn chị. Mai 3 giờ chị nhé"

Quỳnh Anh vui mừng không tả, cô nhảy tưng bừng trên giường không ngừng. Hoàng Lâm đi ngang, gõ cửa quát vào "Mấy giờ rồi, có ngủ không"

Cô bé im lặng, nằm xuống giường cười nhưng cũng không quên mắng vốn ông anh trai khó tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro