Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau, 2h Phương Linh đã đến nhà, đợi Quỳnh Anh thay đồ chuẩn bị. Cô thấy dì Năm bóc lạc nên lại ngồi bóc cùng. Dì năm chợt nhớ ra phải đi chợ mua đồ, cô một mình ngồi bóc lạc.

Hoàng Lâm từ trên phòng xuống, vừa đi vừa ngái ngủ gọi dì Năm.

"Dì Năm. Pha cho con cốc nước chanh"

Không nghe thấy ai trả lười, anh tiến vào bếp, thấy Phương Linh đang ngồi bóc lạc chăm chú. Anh hỏi

"Ai đây? Nhà có người mới à? Pha cho tôi cốc nước chanh"

"Tôi?" Nghe thấy giọng nói, cô quay lại hỏi

"Ở đây còn ai ngoài tôi với cô à? Nhanh một chút, đem lên phòng tôi" Hoàng Lâm không nói nhiều, quay lưng lên phòng.

Không hiểu chuyện gì xảy ra, cô đành đi pha cốc nước chanh mang lên lầu. Cửa phòng không đóng, cô trực tiếp vào phòng đặt ly nước lên bàn.

Hoàng Lâm đang ngồi bên chiếc laptop, thấy động tĩnh quay lại cầm ly nước chanh lên uống. Anh không nhìn cô, chỉ nói "Cảm ơn"

Quỳnh Anh chuẩn bị xong, xuống đi.

Lúc đó Hoàng Nam cũng bước ra cửa, hôm nay anh mặc vet, trông bảnh bao vô cùng. Chắc là anh đến công ty, cô khẽ cúi đầu chào anh, anh gật đầu chào lại rồi nhanh chóng bước lên xe đi.

Phương Linh chở Quỳnh Anh bằng xe máy của cô. Tò mò người hồi nãy, cô hỏi

"Nhà em có ba anh em à?"

"Vâng. Sao chị biết. À chị gặp anh Lâm rồi à?" Quỳnh Anh thắc mắc

Cô gật đầu.

Quỳnh Anh bất giác nói vội

"Anh Lâm mới từ nước ngoài về. Anh ấy xấu tính lắm, chị đừng đến gần anh ấy"

Với tình huống vừa nãy, cô cũng hiểu được phần nào.

Nhớ lại lời mẹ nói tối qua, cô chuyển chủ đề sang Hoàng Nam

"Anh hai em rất tốt, cũng chưa có người yêu"

"Ừ" Phương Linh đáp, không nghĩ gì thêm

Chụp ảnh xong

Về nhà, gặp mẹ.

"Linh đến đấy à, phiền con quá." Mẹ đưa ra hộp quà, đưa cho Phương Linh. Lần trước cô cứu giúp con gái bà, bà dã mua nó cho cô nhưng chưa kịp đưa thì cô đã về mất.

"Dạ không. Không cần đâu ạ. Đây cũng là máy ảnh anh Nam đưa cho con mà"

"Sao thế được" bà là người sòng phẳng.

"Con không nhận đâu. Cô còn khách sáo như vậy là lần sau con không đến đây nữa đâu ạ" Phương Linh từ chối

"Được rồi, cô hiểu rồi." Bà đặt hộp quà lên bàn

Hoàng Lâm bước xuống, nghe tiếng cười. Hỏi có chuyện gì vui. Mẹ quay sang hỏi

"Chịu dậy rồi à?" Từ lúc về đến giờ, Hoàng Lâm cứ ở lì trên phòng, ngoài ăn thì chỉ có ngủ.

"Mẹ, con mới về. Đồng hồ sinh học của con vẫn đang hoạt động theo giờ Mỹ"

"Con nói gì cũng đúng" bà không muốn nói thêm

Anh quay sang nhìn Phương Linh, nói với cô "Nấu mì cho tôi"

"Thằng này. Bất lịch sự thế?" "Con đừng để ý nó"

Phương Linh không nói gì, chỉ cười mỉm. Hoàng Lâm mặt hoang mang không hiểu vấn đề, quay sang hỏi mẹ.

"Mẹ à, bây giờ đến mì mẹ cũng bắt con nấu à? Vị trí của con trong cái nhà này thê thảm đến vậy rồi à?"

Mẹ nhăn mặt, gọi dì Năm nấu cho anh bát mì. Hoàng Lâm không can tâm, chỉ vào Phương Linh hỏi "Còn cô ta?"

"Sao phải là em Linh?"

"Em Linh? Linh nào? Không phải giúp việc nhà mình à"

Mẹ trừng mắt nhìn Hoàng Lâm "Nói gì đấy? Em Linh ân nhân của nhà mình. Xin lỗi em nhanh"

"Gì chứ? À, con dâu tương lai à" Nhớ lại chuyện ở mâm cơm tối qua.

Mẹ bất lực "Cái mồm mày không nói được lời tử tế à"

"Là anh ấy không biết chuyện cô ạ" Phương Linh giải thích, cô cũng không muốn vì cô mà họ cãi nhau.

"Sao lúc trưa không nói"

"Thằng này nó là thế đấy. Con đừng để bụng"

Anh quay sang nói dì Năm nấu mì xong đem lên phòng, còn mình quay trở về phòng. Từ lúc về nước đến giờ anh chưa ra khỏi nhà.

"Dạ, cũng muộn rồi. Con về đây ạ"

"Chị, ở lại ăn cơm với em"

"Đúng đó, ăn một bữa đi con. Hôm trước chưa mời con được"

"Con đừng từ chối. Nếu từ chối cô sẽ nghĩ là con giận nhà cô đấy"

Đã từ chối lần trước rồi, lần này không đồng ý có lẽ không phải phép. Cô đành vào bếp phụ giúp dì Năm dọn cơm lên bàn. Cùng lúc đó, Hoàng Nam cũng vừa đi làm về. Thấy bóng dáng cô trong bếp, anh tiến vào chào một câu.

"Em"

Nghe giọng nói, cô quay lại mỉm cười chào anh "Anh đi làm về à"

Trái ngược với Hoàng Lâm, anh luôn tỏa ra cảm giác ấm áp khiến người ở cạnh cảm thấy yên tâm. Anh hỏi

"Chụp ảnh với con bé về à? Từ nhỏ nó đã được mẹ cưng chiều nên chỉ thích làm theo ý mình thôi"

Hôm nay đi cùng Quỳnh Anh, cô cũng rất vui. Với cả chụp ảnh cũng là đam mê của cô

"Vui mà, em cũng rảnh không bận gì"

Hoàng Nam cười tươi, nói "Sau này rảnh cứ đến đây chơi với nó. Đang mùa nghỉ hè nó ở nhà một mình cũng buồn"

"Vâng"

Cô nhìn anh gật đầu cười nhẹ, sau đó quay sang phụ Dì Năm bưng đồ ăn lên bàn. Đúng là nhà có điều kiện có khác, một bữa ăn ở đây bằng số đồ ăn cô ăn một tuần ở nhà.

Hoàng Lâm tắm rửa xong xuôi bước xuống ăn cơm. Anh mặc chiếc áo phông trắng, tóc vẫn chưa khô. Dù cho có phủ nhận điều gì cũng không thể phủ nhận vẻ đẹp trai của anh được. Thấy cô đang loay hoay trên bàn ăn, anh buộc miệng nói:

"Chưa về à"

Mẹ đang ngồi cạnh đó nói

"Mẹ mời Linh ở lại ăn cơm. Con không ăn thì đi lên"

Hoàng Lâm chán ghét, nhăn mặt quay sang mẹ

"Con là con ghẻ à"

Bà nội từ trong phòng bước ra, lại bảo với Lâm

"Cục cưng của bà, lại đây ngồi"

"Chỉ có bà là thương con nhất" Anh đến ngồi cạnh bà

Quỳnh Anh bước đến bàn ăn

"Chị Linh ngồi cạnh con"

Cô vừa nói vừa kéo ghế cố tình xếp Linh ngồi giữa anh hai và mình.

Mọi người tập trung ăn cơm, thấy Linh ngại ngùng, mẹ nháy mắt ý bảo Hoàng Nam gắp đồ ăn cho cô.

Hoàng Nam hiểu ý vội gắp miếng sườn xào chua ngọt vào bát Linh. 

Suốt bữa ăn, mẹ và em gái luôn tích cực đẩy thuyền cho Linh và anh Nam, nên cả hai rất ngại ngùng. Hoàng Lâm chán ghét ăn chỉ một bát rồi vội lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro