Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng như mọi ngày, sáng dậy tôi lại lấy xe đạp ra chạy đến nhà JungHwa rồi cùng đi học.

Gần đến nhà Jung thì tôi thấy Jung leo lên xe một đứa con trai rồi đi mất. Tim tôi lúc này tự nhiên nhói lên. Tôi đạp xe đến trường.....vào lớp mà không thèm ăn sáng.

Hyerin và LE thấy tôi có vẻ lại nên hỏi.

"Sao vậy HeeYeon?"

Tôi thở hắt ra nói không sao rồi đi xuống căn tin. Vô tình tôi thấy Jung cùng với người hồi sáng đang ngồi cùng nhau ăn sáng. Tuy lúc sáng tôi chỉ nhìn thấy lưng của cậu ta nhưng tôi có thể đoán cậu ta là ai....cậu ta là Kim Won Bin hot boy, nhà giàu, học giỏi của trường....bất kể đứa con gái nào cũng mong muốn thân thiết với cậu ta. Tôi nghĩ mấy đứa con gái thật dại trai mà........

Tôi lại đi lên lớp mà chẳng thèm mua gì...lạ thật sao hôm nay vào lớp trễ vậy...Tôi bực bội đá vào chân bàn khiến HyunA đang viết bài bỗng thốt lên vì bị tôi làm quệch một đường trong vở.

Ngồi đợi vài phút thì tiếng chuông vào lớp cũng reo lên....cô Hye bước vào với xấp bài kiểm tra....

"Lớp trưởng lên lấy bài kiểm tra phát cho các bạn..."

"Dae."

"Có một bạn làm cô rất bất ngờ.....điểm số vượt lên với tốc độ nhanh chóng....."

"Ai vậy cô ơi."

"Đó là Hani bài hôm nay em làm tốt lắm con số 70 điểm đầu tiên của em....Các em tặng bạn một tràn vỗ tay nào."

Cả lớp nhìn tôi, Ồ lên một tiếng...tiếng vỗ tay phanh phách.....nhưng sao trong lòng tôi buồn thế....

Đến lúc ra về LE và đám bạn tôi rủ tôi đi chơi nhưng tôi từ chối với lý do là mệt....chúng nó cũng không giữ tôi lại như mọi khi mà để tôi về.... Tôi đi đến chỗ giữ xe thì thấy JungHwa đứng đó...

"Hani...mình đợi cậu nãy giờ."

"..."

Jung nghiêng đầu nhìn tôi...

"Hani à cậu giận mình vì sáng không đợi cậu hả..."

"..."

"Hani....mình xin lỗi mà, do sáng có việc nên mình đi trước....giờ về chung với cậu nè."

JungHwa nhìn tôi cười....Tôi không nói gì đi lại lấy xe rồi dắt ra cổng...JungHwa thấy vậy đứng cản trước mặt tôi.

"Hani cậu giận mình lắm sao? Mình xin lỗi rồi mà?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt JungHwa rồi nói.

"Lúc sáng đi với ai....đi bằng cách nào thì về bằng cách đó....giờ tránh ra."

"Không lẽ cậu trẻ con vậy sao...mình xin lỗi rồi mà..."

Tôi không nói gì dắt xe lên phía trước...Jung vẫn cứng đầu không đi ra chỗ khác...Tôi lại càng đi lên...

"Nếu cậu bỏ đi và không tha lỗi cho mình thì tình bạn chúng ta chấm hết."

Tôi nhìn Jung, suy nghĩ một chút rồi tôi leo lên xe đạp đi...

"Ya, Hani....Ahn HeeYeon...."

Tôi đạp....đạp mãi....vừa đạp xe vừa nghĩ...tôi đang ghen ư....lấy quyền gì chứ.....quyền bạn thân ư? "Mày bị sao vậy HeeYeon....mày thích JungHwa sao.....Không được JungHwa là con gái....mày không thích con gái....mày thích con trai....HeeYeon à mày điên rồi."

Tôi đạp xe mà không để ý cục đá dưới đường, tôi cán qua khiến bánh xe lệch đi một bên rồi té nhào.....tay tôi bị thương chảy máu.....nhưng sao tôi thấy không đau....bây giờ chỗ tôi thấy đau và nhói nhất là tim tôi....tôi dựng xe dậy rồi tiếp tục đạp về nhà.

Về đến nhà tôi đi thẳng lên phòng và tránh cho bà thấy tôi bị thương, sợ bà lo. Lên đến phòng tôi nằm bịch xuống giường....Tôi nhắm mắt để cố ngủ...nhưng khi tôi nhắm mắt nhưng hình ảnh JungHwa và Won Bin  cứ quanh quẩy trong đầu tôi....tôi đặt tay lên tim mình....mỉm cười buồn..."Hóa ra mình thích JungHwa rồi..."

Cả một buổi chiều tôi không ra khỏi phòng...Tôi đi lại trong phòng dọn dẹp những thứ kỉ niệm của tôi và JungHwa, tôi bỏ vào thùng rồi cất vào tủ.....Tôi đang chạy trốn tình cảm của mình...vì tôi sợ nếu nói ra thì ngay cả tình bạn cũng không còn...cách tốt nhất là hạn chế những vật gây nhớ đến cô ấy....đang sắp xếp lại bàn học thì tờ giấy nhỏ rơi ra.....Đó là giấy chứng minh nhân dân của JungHwa, tuy đã làm bạn với nhau được rất lâu rồi nhưng tôi chưa trả cho cô ấy.
Tôi lấy áo khoác rồi đi đến nhà cô ấy.....

*Ting.....ting.....*
*Cạch*

"Hani....cậu đến đây làm gì..."

"À...Tôi..."

Tôi chưa kịp nói xong thì Jung lại nói tiếp.

"À...thấy có lỗi nên đến xin lỗi phải không......Không cần đâu vì dù có xin lỗi tôi cũng không làm bạn với cậu lại đâu."

Jung bễu môi nhìn tôi....

"Tôi không định xin lỗi chỉ là...."

"Thôi cậu về đi tôi không muốn nghe."

Vừa nói xong Jung quay vô nhà đóng cửa cái rầm....

Tôi nhìn với ánh mắt bất lực....Tôi đi dạo quanh công viên gần đó....lựa một ghế trống, tôi ngồi xuống nhìn lên trời....bầu trời bây giờ cũng chập tối. Tôi cuối xuống thở hắt ra...lấy giấy chứng minh nhân dân của cô ấy ra nhìn tấm hình thẻ...."Thật sự bây giờ tôi chỉ có thể nhìn cậu bằng tấm hình thẻ này thôi...."   Ngồi đó khoảng gần một tiếng tôi đi về nhà.....

"Bà ơi.....con mới về..."

"Khụ....khụ....HeeYeon của bà về rồi đó hả...khụ...khụ...."

"Ơ bà...bà....bà.....Bà bị làm sao vậy.."

"Bà không sao....khụ....chỉ ho ....khụ....khụ....chút thôi....."

"Để con dẫn bà đi bệnh viện..."

"Thôi.....khụ.....phiền lắm....khụ ...khụ..."

Bà cứng đầu không chịu đi, mãi cho đến khi tôi làm mặt giả giận thì bà mới chịu đi cùng tôi đến bệnh viện.....


"Bà cháu sao rồi bác sĩ...."

"À bà cháu chỉ bị cảm nhẹ thôi cứ cho bà uống theo đơn thuốc này là được..."

"Dae, cảm ơn bác sĩ..."

Tôi thở phào nhẹ nhõm.....Tôi dẫn bà về.........Nhưng tối hôm đó lúc ngủ tôi cứ nghe thấy tiếng bà ho rất nhiều....Tôi lại phải đưa bà đi bệnh viện một lần nữa....Lúc bà tôi bất tỉnh thì bác sĩ mới nói bà tôi bị ung thư phổi giai đoạn cuối vì sợ tôi lo lắng nên bà bảo bác sĩ không được nói với tôi.

"Vậy bà cháu phải làm sao hả bác sĩ."

"Phải phẫu thuật ngay....nhưng tỉ lệ % rất thấp vì bà đã đạt đến giai đoạn cuối rồi....mà nếu có thành công thì..."

"Thì sao hả bác sĩ..."

"Cũng chỉ cầm cự được từ 1 đến 3 năm thôi...."

Khi nghe những lời bác sĩ vừa nói, tôi ngồi thụp xuống sàn rồi khóc....khóc rất nhiều....Tôi lại khóc rồi....Thật yếu đuối.....

END CHAP

19/7/2016
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro