Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi đợi ngoài hành lang bệnh viện trước phòng phẫu thuật....lòng tôi không khỏi lo lắng, bồn chồn.

2 tiếng sau khi ánh đèn phòng phẫu thuật đã tắt....bác sĩ bước ra ngoài nhìn tôi.....tôi nuốt nước bọt, ánh mắt không khỏi lo lắng.....

"Bà...cháu sao rồi..."

Bác sĩ nhìn tôi một lúc rồi thở hắt, lắc đầu...

"Gia đình hãy chuẩn bị tinh thần....chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

Những lời từ miệng bác sĩ nói ra như con dao đâm vào tim tôi....tôi không nói nên lời....trái tim tôi co thắt lại....khiến tôi khó thở...rồi ngất đi....

Vài tiếng sau khi tôi tỉnh dậy....tôi liền chạy đi tìm bà.......đến một phòng bệnh, nơi bà tôi đang nằm.......nhịp tim bà không còn nữa....Bà đã đi thật rồi....bà đã xa tôi thật rồi.....

Nguyên cả tuần học tôi xin nghỉ vì phải lo đám tan cho bà.........tôi đang ngồi thẩn thờ nhìn xuống đất thì một giọng nói trong trẻo quen thuộc cất lên...

"HeeYeon....."

"Jung...."

JungHwa chạy đến ôm tôi vào lòng....

"Mình xin lỗi vì không ở bên cậu những ngày qua.....Mình xin lỗi chắc cậu cô đơn lắm phải không..."

"JungHwa...giờ này sao cậu không đi học..."

Jung buông tôi ra, nhìn tôi và nói...

"Mấy bữa nay mình có đi ngang qua lớp cậu nhưng không thấy cậu đâu....tưởng cậu tránh mặt mình....đến hôm nay mình mới hỏi Hyerin có thấy cậu không thì cậu ấy nói bà cậu mất, cậu đang làm đám cho bà....thế là mình chạy đến đây luôn."

Tôi nhìn JungHwa cười buồn...

"Thế cậu hết giận mình rồi à."

"Mình đâu giận cậu đâu..."

"Thế hôm trước ai bảo nếu mình bỏ đi cậu sẽ chấm dứt tình bạn hả."

"Ờ...thì lúc đó miệng nhanh hơn não...nhưng mà bây giờ dù chuyện lớn hay nhỏ cũng không được giận nhau nghe hông."

"Ok...Mình hứa."

"Nhưng mà HeeYeon tại sao hôm đó cậu giận dữ vậy."

"Không có gì....mà Won Bin với cậu là gì vậy..."

Jung nhìn tôi một lúc rồi bật cười khanh khách...

"Trời HeeYeon không lẽ cậu ghen mình với Won Bin hả."

Bị nói trúng tim đen, mặt tôi đỏ lên quay đi chỗ khác...

"Đâu....Đâu có."

"Thì ra.......Thật ra Won Bin kèm mình môn Anh Văn.....hôm đó thân là do có kiểm tra Anh Văn một tiết nên mình mới......không lẽ cậu thích Won Bin..."

"Không có cậu nói nhiều quá...."

"Này cậu không thích Won Bin không lẽ cậu thích mình..."

JungHwa nhìn tôi bụm miệng cười....

"Cục gạch nè JungHwa..."

Tôi và JungHwa cười phá lên thì chợt nhớ đang ở đám, không khóc thì thôi ai lại đi cười......

Bỗng có vài tên mặc áo vest bước vào....phía sau là một người phụ nữ trung niên.....sau khi thắp hương cho bà tôi, người phụ nữ đó đi lại phía tôi...

"HeeYeon....đã đến lúc con phải đi rồi...con còn luyến tiết ai nữa..."

"Mẹ.....con....dae....khi nào thì đi ạ."

"Tối nay..."

Mẹ tôi nói xong nhìn JungHwa gật đầu rồi đi...JungHwa cũng không quên chào mẹ tôi...lúc mẹ tôi đi hẳn JungHwa mới dám hé lời.

"Mẹ của cậu hả....mà cậu đi đâu?"

"Ừ.....Mình đi sang ở với mẹ"

"Ùm vậy cũng tố.... cái gì...cậu sang Mỹ á?...nhưng mà....Mình .....cậu đi bình an."

"Ừ...."

JungHwa không nhìn vào mặt tôi, mà chạy đi mất. Tôi thì sau khi hoàn thành phần việc của mình rồi cũng về nhà thu xếp hành lí.



Vừa về đến nhà tôi đã thấy chiếc xe hơi màu trắng của mẹ tôi đậu trước nhà....tôi đi vào thì đã thấy một người mặc áo vest cầm vali của tôi bỏ vào trong cốp xe....

"Mẹ đã thu dọn hành lí cho con rồi...đi thôi.."

"Dae."

Tôi bước vào xe...mặt không chút cảm xúc...tôi tựa đầu vào cửa kính....suy nghĩ về những thứ xa xôi....vô tình mắt tôi nhìn về cái kính chiếu hậu của xe...Bỗng tôi thấy JungHwa đang chạy theo...miệng cô không ngừng nhấp nháy....tôi kêu anh lái xe dừng lại....tôi mở cửa và bước ra....JungHwa ngay lập tức nhảy xuống xe đạp chạy đến ôm tôi....

"HeeYeon dù đi đâu cũng đừng quên Park JungHwa này nha."

"Được."

Jung đưa tôi một con pikachu nhỏ ...

"Hãy giữ nó coi như mình luôn ở bên cậu....."

"JungHwa..."

"Đi bình an..."

JungHwa nói xong chạy đến dựng xe đạp rồi chạy đi mất...tôi hét theo sau...

"PARK JUNGHWA...AHN HEEYEON NÀY SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN CẬU...."

Tôi quay trở lại xe, cầm con pikachu ngắm nghía....mỉm cười nhẹ tôi cất nó vào túi áo....

Đến sân bay và bước lên máy bay, tôi bây giờ thật sự rất nhớ bà và "em", liệu lúc tôi quay về "em" sẽ vẫn nhớ tôi chứ...còn tôi liệu trong khoảng thời gian dài như vậy có chắc tôi sẽ mãi nhớ "em"......

Từ Seoul bay qua bên Mỹ khoảng vài tiếng nên mẹ bảo tôi ngủ đi cho đỡ mệt...tôi cũng nghe lời mẹ và ngủ thiếp đi.

*Về phía JungHwa*

Sau khi cô chào tạm biệt HeeYeon và về nhà cô đã khóc rất nhiều...Không biết từ bao giờ mà HeeYeon đã trở thành thói quen của cô, một ngày không gặp HeeYeon mà cô nhớ cậu đến phát điên...cô chợt nhận ra cô đã thích cậu....từ lúc chào tạm biệt HeeYeon cô đã khóc rất nhiều....ai hỏi cô cũng không trả lời...vài người bạn biết cô thất tình thì khuyên cô đây chỉ là tình cảm học sinh, nên quên sớm đi chẳng có gì phải bận tâm....cô biết thế chứ....Những không hiểu sao cô lại nhớ HeeYeon đến vậy....trái tim cô đã trao cho người đó nắm giữ mất rồi.....nhưng liệu người đó có thương cô không...liệu người đó có chấp nhận cô, chấp nhận tình yêu đồng tính....và quan trọng nhất là liệu người đó sẽ mãi nhớ đến cô chứ....?

END CHAP

20/7/2016

.
.
.
Chap hơi ngắn mọi người thông cảm hí hí hí :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro