Ăn tết (10): Về Nghệ An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cũng đến 30 Tết, ngày cuối cùng trong năm. Mọi người sẽ cùng nhau quây quần để ăn bữa cơm cuối năm cùng gia đình, nhưng Đặng Văn Lâm thì không có được hạnh phúc ấy, vì bố mẹ anh đều ở Nga cả rồi. Do đó, Lâm chỉ có thể ăn ké nhà Quế Ngọc Hải thôi. À ha, hôm nay 30, là ngày Hải và Lâm về Nghệ An mà. Thế là sáng đó, một buổi sáng tinh tươm, lúc 5h30, Đặng Văn Lâm đã có mặt tại nhà Ngọc Hải cùng với 1 chiếc Vali siêu to khổng lồ

Nhấn chuông một hồi Quế Ngọc Hải mới xuống mở cửa với một avatar không thể tệ hơn. Một mái đầu rối ren, một chiếc quần cộc, một đôi dép bông, mắt nhắm tịt còn miệng thì vẫn đang còn chảy nước

Quế Ngọc Hải: Ai đến mà sớm quá dọ? 😩

Đặng Văn Lâm: Chời chời, chàng tiến sĩ dược sĩ mà tui biết đâu rồi 😆😆. Giờ này vẫn còn ngủ hả Quế? 😆😁

Quế Ngọc Hải: Nâm sao đến sớm vậy? Mới 5h30 à 😫. Về nhà ngủ thêm đi 😴

Đặng Văn Lâm: Lỡ đến rồi, Lâm hổng về đâu 😁

Quế Ngọc Hải: Vậy vào nhà chơi. Đóng cửa giùm Hải nha. Ở phòng khách có bánh với nước đó, tự dùng nha. Hải lên ngủ tiếp đây. 8h30 gặp nha 😫

Nói rồi quay lại vào nhà lên phòng đắp chăn ngủ tiếp. Văn Lâm đứng đó cười

Đặng Văn Lâm: Gì mà ham ngủ thế không biết? 😁

Kéo Vali vào để một góc trong phòng khách, Văn Lâm không làm gì khác là mò xuống nhà bếp xem có gì bào được không 😆😆. Mở tủ lạnh, nhẹ nhàng lấy ra hộp pizza còn 1 nửa và một hộp sữa không đường và đi về sofa, vừa ăn vừa xem tv

Ăn uống đâu đó xong xuôi cũng chỉ mới 6h30, Văn Lâm đang rất chán nên việc tiếp theo là mò mẫm lên phòng Hải. Mở cửa bước vào, Quế Ngọc Hải đang nằm trên giường ngủ

Đặng Văn Lâm: Lần đầu tiên thấy Quế ngủ đấy, nhìn bình yên thật 😁

Nói rồi chỉnh nhiệt độ máy lạnh lên một chút, rồi đi lại quầy sách của Hải bốc lấy một cuốn và ngồi trên giường đọc

7h30, Quế Ngọc Hải vươn vai, lê cái thân lười ngồi dậy

Quế Ngọc Hải: Hơ...buồn ngủ quá 😴😴

Đặng Văn Lâm: Chào buổi sáng lần nữa 😁😁

Quế Ngọc Hải mở mắt: Ủa sao Nâm lại vào đây được dọ? 🤔

Đặng Văn Lâm: Cửa có khoá đâu, Lâm đẩy vào thôi 😁

Quế Ngọc Hải gãi đầu: Ôi trời, Hải tệ quá. Đi ngủ cũng không bấm cửa nữa

Đặng Văn Lâm: 😁 Tỉnh chưa? Vào đánh răng đi rồi còn về quê Quế nữa chứ 😁

Quế Ngọc Hải: Ờ...ờ...đợi Hải nửa tiếng nhé

Đặng Văn Lâm: Được 😁

Quế Ngọc Hải đi lại tủ, mở lấy bộ đồ và đi tắm. Ở đây, Văn Lâm giúp Hải xếp mền lại gọn gàng. 9h, Quế Ngọc Hải đã tươm tất, đi ra

Quế Ngọc Hải: Chúng ta đi ăn sáng thôi Nâm 😁

Đặng Văn Lâm: Uhm 😁

Quế Ngọc Hải lái con xế hộp ra và chở Lâm đi ăn

Quế Ngọc Hải: Thường ở bên Nga thì sáng Nâm ăn cái gì?

Đặng Văn Lâm: Cũng nhiều món lắm, nhưng mà Lâm thì thích sandwich thịt muối với khoai tây chiên 😁

Quế Ngọc Hải: Nghe healthy và balance ghê 😆😆. Vậy nay Hải dẫn Nâm đi ăn phở nha, món quốc dân của Việt Nam đấy

Đặng Văn Lâm: Được 😁

Hai người ghé vào một quán phở, gọi ngay hai tô tái nạm gầu gân viên đặc biệt hai trứng. Ăn thấy sợ 🙄

Đặng Văn Lâm: Thơm nha thơm nha, dân Việt mình hay thật đấy, có thể chế biến được những món ăn thơm ngon như thế này

Quế Ngọc Hải: 😁 Người Việt mình giỏi lắm á. Ăn đi, Hải lặt rau thơm cho Nâm

Hai người đánh chén bữa sáng ngay. Văn Lâm dù đã ăn một ít pizza, uống một tí sữa rồi nhưng vẫn cùng Ngọc Hải mỗi người đá 2 tô, hỏi sao không to như con gấu Nga 🙄

Ăn xong, Quế Ngọc Hải đánh xe về nhà. Về đến nhà, cất xe vào garare rồi cả hai gọi taxi ra sân bay. Trên đường ra sân bay

Quế Ngọc Hải: Nâm này

Đặng Văn Lâm: Sao thế Quế?

Quế Ngọc Hải: Bố mẹ Hải chưa biết chuyện chúng ta yêu nhau đấy 😔

Đặng Văn Lâm: Uhm, thì sao? 😁

Quế Ngọc Hải: Nếu có chuyện gì không hay xảy ra thì Nâm có thể ra đi, đừng vì Hải mà chịu đựng nhé

Đặng Văn Lâm: Ui ui cái miệng nói xui xẻo 😝

Quế Ngọc Hải: Hải nói thật đấy. Hải không muốn Nâm với Hải giống Duy với Mạnh đâu 😫

Đặng Văn Lâm: 😆😆 Lâm không sợ giống Mạnh Duy, Lâm chỉ sợ Quế không còn yêu Lâm thôi 😁. Dù gì bố mẹ Quế cũng ở Nghệ An mà, khi quay về Sài Gòn thì chúng ta sẽ lại bình thường thôi 😁😁

Quế Ngọc Hải: Hải thì Hải không lo, dù gì thì Hải cũng sẽ năn nỉ bố mẹ, Hải chỉ sợ Nâm vì Hải mà chịu khổ thôi

Đặng Văn Lâm: 😁😁 Quế yên tâm đi, Lâm chịu đựng giỏi lắm, nên mới chịu đựng Quế mấy năm rồi nè 😆😆

Quế Ngọc Hải: Nói gì đó thằng kia, muốn ăn tát ngày cuối năm à? 🙂

Đặng Văn Lâm: 😅😅

Mất một khoảng thời gian cũng khá khá cả hai mới đến Nghệ An, rồi cũng mất thêm một khoảng thời gian nữa để về đến nhà Hải. Lúc đó đồng hồ đã chỉ 12h, đúng Ngọ rồi 🙂. Hải nhấn chuông, mẹ Hải đang cúng bên trong chạy ra mở cửa

Mẹ Hải: Ối trời, thằng Hải, thằng Hải về ông ơi

Quế Ngọc Hải: Thưa mẹ con đã về 😁

Quế Ngọc Hải chạy lại ôm chần lấy mẹ, cũng cả năm không về rồi còn gì. Bố Hải chạy ra, cả ba người ôm nhau và bỏ mặc cameo Đặng Văn Lâm. Poor Lâm 😆

Mẹ Hải: Mẹ tưởng mi không về luôn chứ?

Quế Ngọc Hải: 😁😁 Con hứa là con sẽ về mà

Bố Hải: Thằng này tệ ghê. Mi dẫn bạn về chơi mà để nó đứng như thế hả. Vào nhà đi cháu

Đặng Văn Lâm: Dạ bác 😁

Đi vào nhà ngồi

Bố Hải: Cháu tên là gì?

Đặng Văn Lâm: Dạ cháu tên Đặng Văn Lâm ạ

Quế Ngọc Hải: Cậu ấy là Việt kiều Nga đấy bố 😁

Bố Hải: Thật hả cháu?

Đặng Văn Lâm: Dạ vâng ạ. Bố mẹ cháu đều đang ở Nga cả rồi nên cháu mới theo Hải về quê Hải chơi ạ 😁

Bố Hải: Vậy thì quý quá rồi 😁. Thằng Hải nó tệ lắm cháu à, nghỉ Tết mà cứ ở riết Sài Gòn, chả chịu về sớm gì cả

Quế Ngọc Hải: Con đã nói bố mẹ lên Sài Gòn ở với con đi, để con tiện chăm sóc bố mẹ mà hai người chẳng chịu gì cả 😖😖

Bố Hải: Mồ mả ông bà mi nói bố bỏ được sao?

Quế Ngọc Hải: 😁😁 Thì lâu lâu về cũng được mà bố

Bố Hải: Bố quen ở đây rồi

Đặng Văn Lâm: Để con phụ bác bưng vào ạ

Quế Ngọc Hải: Con nữa, con nữa, để con phụ cho

Cả hai dọn đồ cúng vào bếp xong

Mẹ Hải: Được rồi, để mẹ. Con với Lâm lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm trưa

Quế Ngọc Hải: Dạ 😁

Hai người lên phòng của Hải ngày xưa

Đặng Văn Lâm: Một lát Quế nói hay để Lâm nói? 😊

Quế Ngọc Hải: Nói chuyện gì cơ? 🤔

Đặng Văn Lâm: Thì chuyện của chúng ta á 😆😆

Quế Ngọc Hải: Để Hải nói cho, đây là nhiệm vụ của Hải

Đặng Văn Lâm: Quế đừng lo nhé, Lâm luôn ở bên Quế

Quế Ngọc Hải: Cảm ơn Nâm 😁

Cả hai nhanh chóng xuống ăn cơm trưa, bữa trưa cuối năm cùng bố mẹ. Trong lúc ăn, Lâm liên tục lấy thức ăn cho Hải, và đương nhiên Hải cũng vậy rồi

Quế Ngọc Hải: Bố mẹ, con có chuyện muốn thưa

Mẹ Hải dừng lại: Uhm, con nói đi

Quế Ngọc Hải: Con không biết chuyện này là đúng hay sai nữa. Nếu chuyện này làm bố mẹ không vui thì con xin lỗi bố mẹ 😞

Mẹ Hải: Mi nói ra xem nào. Hổng lẽ chuyện đó xong bố mẹ ăn thịt mi à? 😆

Quế Ngọc Hải: Dạ thật ra, con với Lâm đây là...là...

Bố Hải: Là người yêu

Quế Ngọc Hải: 😱😱 B...bố...sao bố biết được?

Bố Hải: Tau nhìn sơ qua cái là biết thôi. Hai đứa mi về cùng nhau, lại làm ba cái trò thân mật như ri thì hỏi sao tau không biết 😆😆

Quế Ngọc Hải: B...bố...bố mẹ không giận con chứ? Con không thể...duy trì...

Mẹ Hải: Thà rằng mẹ có thêm một đứa con trai chứ mẹ không nỡ mất đi một thằng con trai (1)

Quế Ngọc Hải xúc động: Con...con cảm ơn bố mẹ 😭😭

Đặng Văn Lâm: Cháu cũng cảm ơn hai bác đã chấp nhận cháu và Hải

Bố Hải: Không chấp nhận thì làm được gì. Tình yêu của bố là mẹ bây, bố đã chọn rồi. Giờ là tình yêu của chúng mày, tự lựa chọn được thì tự chịu trách nhiệm, bố mẹ không có ý kiến (1)

Quế Ngọc Hải: Con cảm ơn bố 😭😭

Đặng Văn Lâm: 😁😁 Thôi ăn tiếp nè Hải. Cháu mời hai bác ạ

Mẹ Hải: Uhm, hai đứa ăn đi

P/s 1: (1) là những câu nói mình lấy từ Người ấy là ai đấy

P/s 2: Mọi người có thấy nhàm chán hay như thế nào với lối viết của mình không? Cảm ơn mọi người đã đọc 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro