Ăn tết (9): Bữa cơm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những con người, lúc đi làm thì lại mong được nghỉ, đến lúc được nghỉ rồi lại muốn đi làm. Và Nguyễn Thành Chung là một trong số đó 😑. Hôm nay đã là 29 Tết, trước đó 1 tuần cậu đã cho nhân viên nghỉ để về quê hết rồi, thế mà hôm nay cậu lại nổi hứng thế là mở cửa tiệm từ sáng và một mình bán hàng luôn. Nói chung thì bán cũng lai rai đồng ra đồng vào

Đến trưa, trong lúc cậu đang ăn cơm thì Xuân Trường và Quang Hải đến

Thành Chung: Ồ, hôm nay rồng đến nhà tôm, lộc vô lộc vô 😁😁

Xuân Trường: Thằng này, nay 29 mà còn mở cửa sao, siêng thế?

Thành Chung: Ở nhà hổng làm gì chán lắm anh ơi 😫😫, ra cửa hàng ngồi vậy mà vui

Quang Hải: Sao không nhận đi trực Tết kìa, tha hồ làm 🙂🙂

Thành Chung: Thôi, tao thích làm chủ hơn 😆😆. Sao, hai người đến hàng xá của tại hạ muốn làm món gì đây? 😆

Xuân Trường: Chiều nay tụi anh tính đi chơi tennis mà khổ nỗi không có đồ mặc, lại cũng chả có vợt với bóng nên anh qua tìm mày này 😁

Thành Chung: Bữa nay mà anh Trường còn thuê sân đánh tennis được sao? 😳

Xuân Trường: Anh mày muốn thì không gì là không thể 😆. Thôi lấy anh mấy bộ quần áo với vợt đi. Lấy loại tốt tốt á

Thành Chung: Anh yên tâm, chỗ em buôn bán uy tín, chất lượng lắm. Đợi em một chút, em chạy vào lấy áo cho hai người thử

Thành Chung chạy vào trong, ngoài này cả hai ngắm nhìn cửa hàng của Chung

Quang Hải: Thằng Chung coi vậy mà giỏi ghê anh, em mà làm kinh doanh chắc lỗ sặc máu rồi 😖😖

Xuân Trường: 😁😁 Lúc đầu thì đương nhiên không có kinh nghiệm rồi, lỗ vài lần là sẽ lời thôi

Bỗng bên ngoài Văn Đại đi vào

Văn Đại: Ồ, chào quý khách

Quang Hải: 😱😱 A...anh là Nguyễn Văn Đại? 😱😱

Văn Đại: Anh là...à tôi nhớ rồi, anh là thiếu uý Nguyễn Quang Hải phải không?

Quang Hải: Đúng, tại sao anh lại ở đây? Không phải anh đang bị quản thúc tại gia sao? 🤔

Văn Đại: Ờ thì tôi bị quản thúc nhưng đã xin Chung cho làm nhân viên ở đây rồi 😁

Lúc đó Thành Chung ra

Thành Chung: A, anh Đại đến rồi hả? Anh đợi chút nha em đang có khách 😁

Quang Hải: Thằng kia, mau giải thích, chuyện này là sao? 🙂

Thành Chung: 😅😅 Ờ...chuyện này...

Xuân Trường: Là sao, anh không hiểu gì cả?

Quang Hải: Anh ấy vi phạm pháp luật, bị phán 2 năm quản thúc tại gia á anh 😁

Xuân Trường: Ồ, ra là thế. Không sao đâu, cố gắng cải tạo tốt là được mà 😁

Văn Đại: Dạ 😁

Thành Chung: Tao thấy ảnh bị quản thúc tội quá nên nói ảnh lại làm quản lý shop giùm tao. Thì cũng tao giám sát thôi 😁, mày đừng nói lại với anh Thanh nha, tao bị la đó 😁

Quang Hải: Đéo... ý lỡ miệng, không, tao phải nói thôi 😈😈, mày làm vậy là sai rồi

Thành Chung: Thôi mà, mày thương tao đừng nói mà. Đồ hôm nay của mày với anh Trường coi như tao tặng nha, hổng lấy tiền đâu

Xuân Trường: Bán buôn vậy lỗ chết em. Cứ tính tiền tụi anh bình thường đi, còn chuyện này thì mày cứ yên tâm, Hải sẽ không nói lại với thằng Thanh đâu 😁

Quang Hải: Anh Trường 😤

Xuân Trường xoa đầu Hải: Em bé đừng làm khó thằng Chung nữa. Lựa đồ đi nè rồi còn đi đánh tennis nữa

Quang Hải: Nể anh Trường nên tao im á, mày tính tiền sao cho coi được thì tính 😤😤

Thành Chung: 😅😅 Rồi rồi, đồ của hai người tao giảm giá 20% chịu chưa?

Quang Hải: Tạm chấp nhận 😤

Sau khi lựa đồ và mua vợt xong, cả hai tính tiền

Thành Chung: Hihi, em cảm ơn 😁😁. Năm mới sắp tới, anh Trường đồng hương nhớ lì xì em nha 😁😁

Xuân Trường: Nhà anh còn mấy thùng thuốc giảm mỡ kìa, lì xì cho mày đấy 😆😆

Thành Chung: 😖😖 Tổn thương nghen, đau lắm á

Quang Hải: Kệ mẹ mày

Xuân Trường: Hải

Quang Hải: 😅😅 Em lỡ mồm, Hihi 😁

Xuân Trường: Thôi tụi anh đi, năm mới buôn bán đắt hơn nhé

Thành Chung: Dạ, em cảm ơn anh 😁

Quang Hải: Cảm ơn anh Trường sao không cảm ơn tao? 😤

Thành Chung: Cảm ơn 🙂

Quang Hải: 😠, cảm ơn kiểu vậy đó hả?

Xuân Trường: Thôi nè Hải, chúng ta đi thôi. Tụi anh đi đó

Rồi cả hai rời đi

Thành Chung: Anh Đại qua shop tìm em hả?

Văn Đại: Uhm, anh qua nhà không thấy Chung nên anh nghĩ Chung ở shop, siêng thật đấy 😁

Thành Chung: Hihi, tính kiếm chút cháo cuối năm ấy mà 😁. Mà anh Đại gặp em có gì không?

Văn Đại: Mẹ anh bảo tối nay mời Chung qua nhà anh dùng bữa tối. Chung chắc không từ chối chứ?

Thành Chung: Ờ...🤔

Văn Đại: Đồng ý đi mà, mẹ anh bảo em không đến là anh không được vào nhà á 😭😭

Thành Chung: 😆😆 Vậy em sẽ không đến, để tối nay anh Đại ngủ ngoài đường 😝😝

Văn Đại: Vậy anh sẽ qua nhà Chung ăn bám 😝

Thành Chung: Chắc em cho 😌

Văn Đại: Thôi mà, đi nha

Thành Chung: Rồi, em sẽ đến mà 😁

Văn Đại: 😁😁 Tối nay anh sang rước em nha?

Thành Chung: Thôi, để em tự qua được rồi. Em về tắm rửa các thứ nữa

Văn Đại: Ờ, vậy 6h em qua nha, anh đợi á

Thành Chung: OK, em nhớ rồi mà. Anh phụ em gom dọn mấy cái đồ này vào trong đi, bữa giờ em bày quá 😁

Văn Đại: Rõ, thưa cán bộ

Thành Chung: 😆 Anh Đại làm quá à

Chiều đến, 4h30, Chung đóng cửa hàng rồi rảo bước về trên con xe máy quen thuộc

Thành Chung: Bố mẹ ảnh mời mình đến ăn tối mà không có quà thì kì quá. Không được, phải ghé mua thứ gì đó thôi

Nói rồi Thành Chung chạy vào một cửa hàng tạp hoá và mua 1 hộp bánh Danisa để làm quà. Về nhà tắm rửa xong thì chạy qua nhà Đại. Đến nơi, Chung bấm chuông

Văn Đại ra mở cửa: Chung tới rồi hả? Để đó đi anh dẫn xe vào cho

Thành Chung bước xuống xe, cầm hộp bánh đi vào trước. Bên trong sảnh, bố mẹ Đại đã ngồi đợi sẵn

Thành Chung cúi đầu: Cháu chào hai bác. Năm mới cháu có món quà nhỏ biếu hai bác ạ 😁

Mẹ Đại: Trời ơi, cháu đến chơi là quý lắm rồi, quà cáp làm chi cho tốn kém thế

Thành Chung: Dạ cũng đâu tốn là bao đâu ạ

Bố Đại: Ngồi xuống đi cháu

Thành Chung ngồi xuống, đối diện bố mẹ Văn Đại

Bố Đại: Cái thằng đó, bác bảo nó sang đón cháu mà sao lại để cháu tự qua vậy?

Thành Chung vội giải thích: Dạ dạ không phải đâu. Tại cháu nói anh Đại để cháu tự qua được rồi, ảnh không cần qua đón cháu đâu ạ

Mẹ Đại: Thằng Đại nó có cải tạo tốt không cháu?

Thành Chung: Dạ tốt lắm bác 😁. Với lại ảnh cũng là người bị hại thôi, ảnh không có lý do gì để bỏ trốn khỏi nhà cả 😁

Văn Đại: Con đang ráng chấp hành tốt để được ân xá nè 😞

Bố Đại: Tại cái tính bất cẩn của mày đấy

Văn Đại: Con biết lỗi rồi mà 😞

Thành Chung: Hai bác đừng la anh Đại nữa. Là con người ai chả có sai lầm 😁

Mẹ Đại: Uhm, thôi vào ăn tối thôi con. Đi nào hai đứa

Cả bốn người vào bàn ăn. Mẹ Đại gấp thức ăn cho Chung

Mẹ Đại: Ăn nhiều vào nè con

Thành Chung: Dạ cháu cảm ơn ạ

Bố Đại: Hai đứa tính chừng nào mới về chung nhà đây?

Thành Chung: 😊😊 Dạ...

Văn Đại: Con tính là sau khi con mãn hạn quản thúc thì tụi con tiến xa hơn ạ

Mẹ Đại: Hai đứa coi sao làm nhanh cho bố mẹ mừng xem nào

Thành Chung: Nhưng mà...cháu...cháu không có bố mẹ 😞

Văn Đại: Vậy em nhờ anh Trường giúp thử xem?

Thành Chung: Ờ ha, em sẽ nhờ mẹ anh Trường 😁

Mẹ Đại: Thôi ăn đi hai đứa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro