Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   .- Ngày mai tôi được nghĩ, rãnh làm vài lon không? .- Park Jiyeon đang nói chuyện điện thoại với ai đó

   .- Được...

   Vừa tắt điện thoại, Bae Irene ngẫn người một lúc lâu, vì sao hôm nay Park Jiyeon kia lại có tâm trạng gọi nàng đi nhậu vậy?

   Bae Irene đang bận bù đầu với đóng sổ sách của Bae thị lại vì một cuộc gọi của tên họ Park kia mà bỏ qua mớ công việc mình đang làm, haizzz tự gỏ vào đầu mình một cái. Park Jiyeon kia có nghĩ là nàng thật dễ dãi không nhỉ?

   Nàng bước lại ghế lấy một cái áo vest đen bước ra cửa đến điểm hẹn

   .- Bae tổng chiều này có....

   .- Hủy đi

   Thứ ký Oh vừa định nhắc nàng chiều nay có hẹn với Bae chủ tịch củng chính là cha nàng cùng với Kang chủ tịch của tập đoàn lớn Kang thị. Oh Sehun có nge loán thoán là chuyện hôn sự quan trọng gì đấy, nhưng hình như Bae Irene không nhớ thật thì phải, nhưng Bae tổng làm sao mà quên là hẹn với cha mình được. Hay chính là người mà nàng chuẩn bị đi gặp lại quan trọng hơn, nhưng mà ai lại quan trọng hơn vị đấn tối cao nhà họ Bae cơ chứ. Oh Sehun đang vật lộn với mớ hỗn độn trong đầu

   Sông Hàn

   .- Tôi đã không tin vào mắt mình khi cuộc gọi đến là cậu đấy Park Jiyeon .- Nàng vừa mở lon bia vừa nói

   .- Tôi cần một người bạn để cùng nhau uống cho thật say, nhưng biết sao được Lisa và Hani hai cậu ấy vừa khỏi bệnh nên không còn ai ngoài cô

   .- Vậy tôi chỉ là sự lựa chọn đối với cậu sao Park Jiyeon? Thật buồn nếu cậu ừ đấy

   Irene tỏ ra vẻ thất vọng

   .- Đương nhiên là không phải a, thôi bỏ đi mà uống nào

   Hai người đưa lon bia lên để cụng với nhau, bổng Park Jiyeon kề sát vào Irene nói nhỏ với nàng, tim nàng củng vì thế mà trật một nhịp. Bae Irene tự nói với lòng chắc đó chỉ là có hơi men thôi

   .- Cô đi chơi với tôi thì có cần dẫn theo vệ sĩ không Irene, kêu họ về đi. Bên cạnh tôi đủ an toàn rồi

   Nàng nhìn theo hướng Park Jiyeon đang nhướng mày, họ thấy tầm 4 đến 5 người áo đen đang nhìn về hướng mình

   .- Tôi không dẫn theo vệ sĩ, tôi đến một mình

   Park Jiyeon và Bae Irene không hẹn mà cùng nhau có chung một suy nghĩ rồi họ đưa mắt nhìn nhau: Chạy là thượng sách

   Xong, Park Jiyeon nắm tay Irene chạy khi nàng chưa kịp hoàn hồn, nhưng đám người đó lại quá nhanh, Park Jiyeon ngừng lại khi hai trong số người đó đã chặn phía trước, cậu lùi về phía sau hai bước lại đụng vào 3 tên nữa

   Cậu nói với nàng nhưng mắt không rời bọn họ

   .- Cô chạy trước đi, tôi sẽ giải quyết bọn họ

   Park Jiyeon nhìn đám người áo đen trước mặt, họ đương nhiên không phải là đối thủ của cậu, kêu nàng chạy đi chỉ để nàng không phải thương tổn...

   .- Không được, tôi và cậu đi cùng nhau. Nếu có chuyện gì thì củng sẽ cả hai cùng nhau bị

   Bae Irene nói như lời tuyên hệ trước chúa

   .- Các người là ai .- Hết nói nổi cô Bae, cậu chuyển sang hỏi đám người trước mặt

   .- Khôn hồn mà đi trước khi quá muộn, người bọn này cần là cô gái kia

Một trong năm tên áo đen kia nhìn Park Jiyeon nói

.- Đánh nhau thì được còn muốn cô ấy thì.... Xin lỗi vì làm bọn ngươi thất vọng rồi

Nói xong, đám người bọn họ xong đến Park Jiyeon mà đánh. Bên này cậu lại thản nhiên với cái nhếch môi quen thuộc mà ra đòn đánh trả, vẫn là không để bọn họ động vào Irene nên Jiyeon phải ra sức bảo vệ cả hai người

Nàng nấp sau lưng họ Park mà lòng hồi hợp lo lắng, nhưng suy nghĩ trong lòng mông lung khó tả, Bae Irene không sợ họ đánh trúng người mình mà lại lo cho tên họ Park kia thương tổn. Vội chạy lại một góc liền lấy điện thoại trong túi ra điện người tới viện trợ

.- Cút về nói với người sau lưng các ngươi, khôn hồn thì đừng bao giờ động đến cô ấy một lần nữa

Park Jiyeon nói sau khi đã dẹp xong bọn chúng, tất cả đều nằm lăn lóc, người thì ôm bụng mình, người còn lại ôm mặt vì quá đau

   .- Tiểu thư, người có bị làm sao không

   Vệ sĩ của Irene vừa đến củng là lúc bọn người kia vừa chạy đi

   .- Cô có bị thương gì không vậy?

   Park Jiyeon lúc này mới đến gần Bae Irene hỏi

   .- Lo cho cậu đi, tay bị thương rồi kìa

   Irene giật mình khi thấy tay Park Jiyeon bị chảy máu một khoản, nhưng lại thấy vui trong lòng vì họ Park kia không lo cho bản thân mà lại lo cho mình

   .- Tôi không sao, ngộ nhỡ đi chung với tôi mà lại có chuyện gì, tôi lại không biết làm sao để ăn nói với Bae chủ tịch a

   Nàng À một tiếng. Thì ra cậu chỉ lo không biết cách nào để ăn nói với cha nàng, thì ra là vậy, vậy mày lại mong đợi gì từ cậu ấy đây Bae Irene?

   .- Thôi.... Cô về với họ đi, tôi củng về đây. Mấy người kia thật làm mất cả hứng, tạm biệt

   Park Jiyeon nói xong rồi quay lưng đi, không để Irene kịp trả lời, có lẽ là cậu biết. Vì trong lòng cậu củng đang trăn trở về cùng một vấn đề giống Irene vậy. Tuy những lần gặp mặt không nhiều nhưng cậu thấy được ánh mắt Bae Irene nhìn cậu ngày một khác

   Jiyeon nhìn về nơi xa xăm, nếu nói cậu quên Rose thì không đúng, lại nói cậu thích Irene đi nữa thì củng không phải, theo cậu nghĩ. Chắc đó chỉ là cảm xúc nhất thời khi hai kẽ cô đơn gặp nhau, Cậu lòng còn mang vết thương, Irene lại là một cô gái tốt, Park Jiyeon lại không muốn làm vấy bẩn tình cảm này. Nếu như nàng biết được sự thật liệu có vì thế mà bỏ cậu đi như Bae Rose đã từng?

   Đầu cậu lại đau như búa mổ khi mỗi lần phải suy nghĩ

   .- Park Jiyeon, đứng lại cho tôi

   Là Bae Irene, nàng kêu tất cả vệ sĩ về hết mà một mình đuổi theo cậu, nhưng muộn rồi, cậu chỉ nge được tiếng cuối cùng của nàng sau đấy không còn nhớ gì nữa

   Khách Sạn Royal

   .- Hôm nay tôi ở lại đây, mang cậu ấy lên phòng tôi, nhớ. Không được nói với appa tôi chuyện này

   Irene mặt lạnh không đổi, nàng đối với ai củng thế nhưng chỉ ngoại lệ với một mình người mà đang dựa vào nàng

   .- Vâng thưa tiểu thư

   Khách sạn Royal là một chuổi khách sạn lớn có tiếng trong nước, là khách sạn thuộc tập đoàn Bae thị

   .- Park Jiyeon, cậu sao thế. Đừng làm tôi lo lắng mà

   Irene lấy khăn ấm lao trên trán cậu, nước mắt củng vì thế mà rơi. Nàng lo lắng cho cậu rồi. Cuối cùng nàng củng hiểu tâm tư của mình rồi

   Park Jiyeon cựa mình một cái

   .- Cậu tỉnh rồi sao Jiyeon?

   .- Rose? Tại sao? Tại sao vậy Rose? Em biết tôi yêu em mà, tại sao lại làm vậy với tôi?

   .- Không, không phải. Tôi là Ire....

   Irene bị chặn lại bởi một nụ hôn của cậu, nó dồn dập nồng nhiệt, nàng ra sức kháng cự. Không phải vì không muốn mà cái chính là nàng không muốn cậu nghĩ mình là em gái nàng

   Park Jiyeon xé áo Irene rồi để lại những vết đỏ ửng trên người nàng. Nàng không làm lại cậu vì cậu quá mạnh bạo, Irene buông xui đôi tay mà mặc Park Jiyeon làm gì thì làm. Nước mắt củng vì thế mà rớt xuống, thất vọng sao? Đúng nàng rất thất vọng. Vì bây giờ người trước mặt không phải là Park Jiyeon mà nàng quen biết nữa

   .- Đừng.... Dừng lại đi mà, tôi xin c...

   .- Không phải em thích như thế này lắm sao Rose?

Cậu chặn nàng lại bởi đôi môi của mình mạnh bạo

.- Đầu.... Đầu tôi, đau quá

Park Jiyeon ôm đầu mình rồi gục xuống

Sáng hôm sau, Park Jiyeon tỉnh dậy, đầu vẫn còn đau ê ẩm. Hôm qua uống say qua nên cậu vào đây ngủ luôn à?

Chắc có lẽ Bae Irene đưa cậu vào, vì gặp cô sau cùng sau đó cậu ngất đi thì phải

.- Cậu đi đâu mà hôm qua giờ mới về?

Hani hỏi khi thấy Park Jiyeon bước vào nhà

.- Hôm qua làm vài lon với người bạn lâu ngày không gặp, say quá, sau đó thì ngủ ở khách sạn hihi

Nói xong Park Jiyeon bước vào phòng. Định sẽ tắm sau đó sẽ làm một giấc cho thật đã vì hôm nay được nghĩ, nhưng cuối vẫn là lấy điện thoại ra viết một dòng tin nhắn gửi đi cho Irene

" Cảm ơn cậu vì đã đưa tôi vào khách sạn nha "

Bae Irene đọc làm sao ra những lời nói chí cốt là Park Jiyeon châm chọc nàng, nàng tức giận quăng luôn điện thoại ra sau xe rồi lái thật nhanh về phía trước

Bae Gia

.- Thưa cha con mới về

Ông Bae nhìn một lượt con gái từ trên xuống dưới nói:

.- Con đi đâu mới về? Con không nhớ cuộc hẹn của ta đã đành, đường đường là một đại tiểu thư Bae Thị còn lại qua đêm bên ngoài

.- Cuộc hẹn?

Bae Irene liền lấy tay gỏ vào đầu mình một cái, củng may là nàng quên nếu không thì.... Irene biết rỏ cuộc hẹn giữa Kang gia và Bae gia chủ yếu là để kết thông gia với nhau

Bae thị và Park thị có tiếng trên thương trường đã nhiều năm, Kang thị lại mới vừa đi lên trong vài năm nay vì thế nên muốn kết giao với nhà nàng để được vào giới thượng lưu cùng hai nhà Bae Park, Park thị lại chỉ có một người con gái nghe đâu có mối thâm tình với Lee thị từ trước. Kang thị thấy không được nên bèn bắt qua nhà nàng

Nhiều năm trước Bae Irene nghĩ chỉ cần lựa một nhà tốt tốt mà kết hôn là được dù gì củng là con gái nên phụng dưỡng cha mẹ lại tốt cho việc hợp tác sau này. Nhưng suy nghĩ đó bây giờ đã không còn nữa rồi

Nàng ngồi đối diện với ông Bae nói:

.- Con xin lỗi thưa cha, nhưng con sẽ không vì việc cha và Kang thị giao hôn mà đồng ý

.- Bae Joohyun. Con lập lại cho ta nghe, việc đó khi nào thì đến lượt con lên tiếng?

Ông Bae nhướng mày rồi đưa tách trà lên từ từ nếm thử, hôm nay trà hơi đắng thì phải

.- Việc kết giao quan trọng hơn cả hạnh phúc của con gái sao thưa cha?

Bae Irene không kìm được nước mắt

.- Cho ta một lý do để con không lấy Kang Daniel để bước vào Kang gia đi, vì tên tiểu tử họ Park kia sao?

.- Làm.... Làm sao cha biết?

.- Con quên ta là ai à? Nếu con muốn qua lại với nó, được thôi

Nàng mừng thầm trong lòng nhưng vẫn là ông Bae chưa nói câu cuối

.- Chứng minh nó xứng với con đi, Nếu không thì .- Ông ngừng lại mĩm cười .- Ta sẽ đặt sẵn vòng qua để giếng nó mỗi năm đấy

--------//////
Bình chọn + Góp ý mỗi tuần sẽ có 1 chap, có khi 2 chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro