Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   .- Soojung chị đưa cho công nhân ký tăng ca giúp em, hôm nay chủ tịch đến công ty tiếp đối tác quan trọng .- Thư ký nói với Soojung .- À quên. Có thể hôm nay chủ tịch tham quan giờ trưa, chị sẳn nói với công nhân xếp hàng cho đúng

Thư ký Lee vừa đi, Soojung nén tiếng thở dài, chủ tịch lại đột nhiên xuất tuần thế này, cô có dự cảm không lành quá

.- Mọi người chuyền giấy tăng ca, ký xong lại đưa cho tôi

.- Chào Bae tổng, lời đồn quá lâu hôm nay mới có dịp gặp mặt

Ông Park đứng đối diện với Bae Irene mà đánh giá, thật không ngờ mọi người luôn đồn đại Bae Suk có hai cô con gái, một cô là đại tiểu thư còn là một tổng giám đốc Bae thị danh bất hư truyền. Tiếp quản công ty lớn mạnh như Bae thị thật không dễ dàng gì, lại nói đến cô con gái thứ hai của ông. Cứ long nhong suốt mà không chịu tiếp quản công ty, củng may ông còn con gái trưởng Park Soyeon mà an ủi được phần nào

   .- Park chủ tịch khách sáo rồi, cháu không dám nhận ạ, với cả gọi cháu là Irene được rồi ạ .- Irene mĩm cười hiền lại nói : Chủ tịch Park còn rất trẻ lại khác xa lời đồn đại

Ông Park quay sang cười thành tiếng, con bé trước mặt không những có vẻ ngoài xinh đẹp lại còn khéo ăn nói. Nếu không biết nhà họ Bae và nhà họ Kang có mối thâm giao, không chừng ông lại đặt cọc sẵn của hồi môn để đem con bé về nhà mình, ông lại không ngừng muốn trêu nàng thêm một chút

.- Người ngoài họ đồn ta già lắm sao?

.- A không có, không có đâu ạ

Bae Irene lấm loét giật nảy mình

.- Haha, ta đùa thôi. Củng trể rồi, chúng ta đi tham quan công ty một chút, sau đó không biết ta có vinh hạnh mời Bae tổng đi ăn trưa không nhỉ?

.- Chủ tịch lại trêu cháu nữa rồi, là cháu thấy rất rất là vinh hạnh mới đúng ạ, mời chủ tịch

Chủ tịch Park đứng lên oai phong đi trước, tuy năm nay ông chừng 50 mấy tuổi nhưng lại có thân hình cao to cứng rắn, làn da ngâm đen vì lắm bụi trần nhưng như thế lại tôn lên khí thế của ông. Bae Irene đi theo sau thầm ngưỡng mộ

Nhà ăn, công nhân đang xếp thành hàng để lấy phần cơm của mình, mọi thứ đều ngăn nấp cho đến khi Park Seo Chun đi xuống, mọi người đều vì thế mà rụt rè sợ hãi

.- Chào chủ tịch

.- Chào chủ tịch ạ

Ông và Irene đi đến đâu lại có người cuối chào đến đấy, ông đi trước, Bae Irene cất bước theo sau rồi đến vài người vệ sĩ của ông, thật thì ông không thích quá phô trương, ông thích giản dị lại được tự do, nhưng trên thương trường người khác ghét mình là đều không tránh khỏi huống chi đứng trên vị trí như ông lại không ít người muốn ông chết

.- Không cần để ý đến tôi đâu, mọi người cứ lấy phần ăn của mình đi

Ông quay sang nói với công nhân, rồi lại nhìn Irene, ông thấy Irene đang chăm chú nhìn ai đó, hướng theo ánh mắt nàng, một bóng dáng quen thuộc đang trốn tránh ông thì phải

Lòng Irene chợt buồn vì nghĩ người ấy trốn tránh nàng. Từ đêm ấy đến nay họ không gặp nhau nữa, chắc có lẽ Park Jiyeon cảm thấy ngại nên không dám gặp nàng. Nhưng có ai biết lòng Irene lại buồn hơn khi không thấy Park Jiyeon chứ. Park Jiyeon, cậu thật đáng ghét

.- PARK JIYEON.... Con đứng lại cho ta

Ông Park hô lớn lên khi thấy Jiyeon có ý định bỏ chạy

.- Bắt nó lại nhanh, nhớ đừng tổn thương nó

Bên này. Jiyeon chạy thật nhanh, nhà ăn của Park thị rất rộng, phải nói rộng gấp mấy lần nhà hàng lớn, đủ để có thể chứa vài ngàn công nhân

Cậu cứ né rồi lại chạy, rồi chân sáo phóng lên bàn ghế như tên lửa nhưng công nhân lại đông quá, Jiyeon lại không muốn vì mình mà động chạm nên đưa hai tay lên đầu hàng

.- Hay cho Park Jiyeon ngươi, nuôi ngươi khôn lớn như thế, lại hơn hai năm không về nhà thăm ta với mẫu thân ngươi. Ngươi còn xem ta với bà ấy là mẹ ngươi không?

Ông Park nói lớn, làm mọi người xung quanh vì thế mà củng bỏ phần ăn trên tay mình xuống bàn mà nghe ngóng

Con? Lẽ nào? Lẽ nào Park Jiyeon lại là nhị tiểu thư họ Park sao? Mọi người trong công ty có cùng một suy nghĩ, nhưng củng không dám bàn tán gì nhiều. Đã biết Park thị còn một nhị tiểu thư nhưng ai củng chưa từng gặp mặt, vì nghe đâu là bảo vệ sự an toàn cho nhị tiểu thư thì phải. Bae Irene đứng bên cạnh củng một phen mất hồn

.- Không có a. Con củng nhớ cha mẹ rất nhiều nha, nhưng vì cuộc sống mưu sinh. Nên con mới phải như thế này

Jiyeon quơ tay múa chân từ trên xuống dưới rồi giả vờ như gia đình mình rất khổ sở, thiếu ăn thiếu mặc

.- Con đừng có vờ mèo khóc chuột trước mặt ta, đường đường là một nhị tiểu thư Park gia lại không muốn, muốn đi làm công nhân. Con xem còn ra thể thống gì nữa

.- Thôi... Thôi, mình về nhà rồi từ từ nói chuyện nha, con củng nhớ umma lắm rồi a

Cậu ôm tay ông Park cười hì hì để lấy lòng. Rồi quay sang bên cạnh nhìn Hani và Lisa .- Tôi sẽ giải thích chuyện này với 2 người sau .- Dù gì Park Jiyeon biết làm như vậy là không đúng

Họ kéo nhau đi khỏi, cả nhà ăn im lặng như tờ. Không ai tin vào tai cả mắt mình nữa, họ cấm cuối ăn như người mất hồn, Park Jiyeon.... Lại là tiểu thư của Park gia? Mọi công nhân trong Park thị đều khóc không ra nước mắt, còn một số lại ngồi nhớ lại xem lúc trước có làm điều gì phật ý Park Jiyeon hay không

Park Gia

.- Umma à.... Con nhớ người quá đi mất

Park Jiyeon xà ngay vào lòng bà Park

.- Sao con không giỏi mà đi luôn đi, còn về đây làm gì? Còn nhớ đây là nhà của mình à? Còn nhớ ta là mẹ của con sao?

Park Tae Hee nói trong nước mắt, bà rất nhớ đứa con hư này, bà còn nhớ hơn 1 năm trước, vì chuyện gì đó. Sau khi dầm một cơn mưa lớn về nhà, Park Jiyeon ngã bệnh nằm trên giường suốt 3 đêm liền, mặc dù bác sĩ chỉ nói là vì dầm mưa nên cảm nhẹ, sau đêm thứ tư, cậu tỉnh dậy nhưng lại không ăn không uống củng chẳng buồn nói chuyện với ai. Bà Park vì thương con nên củng khóc mấy đêm liền, ông Park vì yêu vợ thương con nên củng không khá gì mấy

Ông cho người điều tra tình hình mấy ngày qua của con gái ông thì biết, người yêu hiện tại của con gái mình củng đang qua lại với bạn thân của nó, Park Jiyeon vì một lần nhìn thấy họ cười nói cùng nhau đi vào khách sạn nên tâm tư củng vì vậy mà bị xé nát sau đêm đó. Ông không biết làm gì hơn nên đã cho người dạy tên đó một trận vì dám làm thế với con gái cưng của ông, và hôm sau cô người yêu kia củng biết được mà tìm kím Jiyeon khắp nơi, nhưng ông đã chặn thân thế Jiyeon ra bên ngoài vì sợ sau này sẽ vì ông mà bị luyên lụy

Sau hơn một tuần, Park Jiyeon bắt đầu nói chuyện nhưng câu đầu tiên lại là muốn đi đâu đó thật xa, hứa với gia đình là khi tâm trạng ổn định sẽ về thay thế ông điều hành tập đoàn, và đến hôm nay củng gần 2 năm rồi ông mới phát hiện, thì ra.... Ông cho người tìm kím bên ngoài nhưng địch trong nhà lại quá thông minh đi

.- Không có a, con là chỉ muốn khảo sát tập đoàn mình, để sau này còn biết tính toán, mà lại để người phải buồn vì con rồi, con xin lỗi

Cậu ôm bà Park nuowsc mắt củng vì thế mà rơi theo

.- Lại ốm đi rồi, con lại lười ăn sao?

Tae Hee nhìn đứa con mà mình yêu thương nhất gầy đi, lòng không khỏi xót xa

.- Không nha, con giảm cân thôi

Bà quay sang đánh yêu vào cậu, rồi nhìn sang cô gái bên cạnh như định hỏi

.- À, đây là Bae tổng của Bae thị Bae Irene .- Ông Park biết bà định hỏi gì nên nói trước

.- Gọi cháu là Irene được rồi ạ

.- Chào cháu, để cháu phải chê cười rồi

   Tae Hee quay sang cười hiền với nàng lại nói

   .- À thôi, ta đi chuẩn bị cơm, cháu ở lại cùng ăn nha Irene

   Bae Irene vâng một tiếng, sau đó ba người lại chìm trong im lặng, Park Jiyeon thấy ngại nên phá vỡ bầu không khí trước

   .- Tôi xin lỗi vì đã dấu cô, vì tôi có nổi khổ riêng nên mới làm như vậy nhưng tuyệt nhiên Jiyeon tôi sẽ không tiếp cận cô vì lợi dụng gì

   .- Vậy là hai con đã biết nhau từ trước? Tốt quá, vậy cứ tự nhiên mà nói chuyện. Ta lên phòng thay đồ trước, sau lại xuống

   Irene cuối chào ông Park một cái, năm giây sau đáp lại Park Jiyeon

   .- Tôi không buồn chuyện đấy, tại sao mấy hôm nay cậu lại tránh mặt tôi?

   .- Tôi không có tránh a, dạo này tôi bận việc, công ty cứ tăng ca suốt nên không có thời gian để ra ngoài. Củng chưa có cơ hội cảm ơn cô hôm đó....

   .- Không cần

   Irene vội cắt ngang lời cậu, chuyện gì qua thì hãy cho qua, biết được lý do Park Jiyeon không phải vì ngại gặp nàng là tốt rồi, thật ra nàng là nhớ nhiều hơn giận. Hôm qua cứ suy nghĩ hôm nay lại được gặp cậu ở Park thị mà nàng đã thức trắng vì không biết gặp nhau nói gì, và củng biết được, nàng thật hơn 4 năm rồi không quên được Park Jiyeon

   .- Giữ bí mật chuyện này giúp tôi nha Irene, còn công ty cô đừng lo, ngày mai tôi sẽ căn dặn mọi người

   Irene gật đầu một cái như không cần suy nghĩ, bất cứ chuyện gì Jiyeon nói nàng đều cho là được. Từ lúc nào nàng lại tin tưởng cậu đến thế?

   Ăn uống xong xuôi, đến lúc Bae Irene phải chia tay Park gia mà ra về, bà Park còn nhiệt tình bảo khi nào nàng không bận lại sang ăn cơm, Tae Hee đặc biệt có cảm tình với cô gái Irene này, sau này nếu có cơ hội ở chung một nhà thì còn gì bằng nữa

   Irene vui vẻ chào tạm biệt, trên xe bác quản gia thấy cô chủ mình cứ mĩm cười trong vô thức mà hoản hốt, ông phải dụi mắt mấy lần để chứng tỏ mình không nhìn lầm. Đến khi tiếng chuông điện thoại của Irene phá vỡ suy nghĩ của hai người

   .- Vâng... Vâng.... Con đến ngay đây ạ

   Tắt điện thoại Irene không nén nổi tiếng thở dài, nàng quyết định sẽ một lần nói rỏ với cha, rồi ra sao thì ra. Nàng thật không thể kết hôn với một người ngay cả hình dáng ra sao củng chưa từng thấy

   Lại nói đến Kang Daniel kia, Irene lại thấy trên mấy tờ báo lá cãi viết cậu ấm này ăn chơi xa đọa, nay đi với cô này xong hôm sau lại đi với cô khác. Nếu cha không đồng ý hủy bỏ hôn sự này, nàng chỉ có liều cược một ván cuối cùng của số mệnh



----------///////////
Mình đã trở lại rồi nè.! Hay củng bình luận, không hay củng bình luận đêi
   Vote + góp ý đi nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro