chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_kuno
Thằng nhóc có phải bị đánh đau quá hay không mà lại đần mặt ra trông ngu phết. Ta bước tới và quỳ gối xuống, cố gắng làm ra một nụ cười thật dịu dàng, ta nhìn nó và hỏi :
-Ổn không nhóc con ?
Mong là nó không nhớ những gì xảy ra khi nãy, nếu không thì tổn hại uy tín của ta lắm.
_sou
Đôi mắt nhìn chằm chằm vào người bên cạnh ,  hắn toát ra luồng khí nguy hiểm khiến tôi không thể nào mất cảnh giác  được . Rồi sau đó tôi mới nhận ra hắn đang hỏi *Nhìn sang con nai* tôi nói :
- ổn...
_kuno
Phù, may quá chưa có bị đánh ngu. Ta vươn tay vuốt nhẹ mái tóc trên trán nó, gạt mấy nhánh cỏ vụn khi nãy nó đẩy làm văng lên đầu, mái tóc tuyết trắng rất mềm mại, ửm cũng khá thoải mái. Ta lại tiếp tục nhìn nó :
-Nhóc là biến thể nhỉ, vậy nhóc đã trong tình trạng này bao lâu rồi ? Có siêu năng gì phòng thân không ?
_sou
*Để hắn vuốt*sao lại hỏi nhiều vậy nhỉ.Trảlời:
-Hmmm ..chắc được 3-4 tháng . Siêu năng? Không nghĩ đến
Bỗng để ý đến cánh tay hắn đang vuốt mái tóc . bàn tay hắn trắng phết . Huh.. Ăn đồng loại có sao không ta
_kuno
-Đừng nhỏ dãi nữa, còn đói thì ăn thịt nai bên kia đi. Ta vẫn chưa hỏi nhóc vì sao lại chết đâu.
Cảm giác vuốt tóc nó làm ta tưởng niệm sâu sắc, ở đoạn kí ức thoáng qua nào đó, ta đã vuốt tóc một đứa trẻ như thế này, và đó cũng là kí ức hạnh phúc nhất của ta. Ta hạ tay xuống, và nắm tay kéo nhóc con ấy về phía con nai bị mổ tung bụng kia, gì thì gì, muốn qua trấn Nam thì nó phải có sức đã.
         ( lại tu bi con tì niu )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro