chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_sou
*Tay dơ lên , nhận lấy miếng thịt* . Hắn nói đúng . Gì thì gì. Phải có sức ! *Nhai miếng thịt * Tôi hỏi :
- Cậu kiếm con nai này ở đâu trong Thành phố ?
_kuno
-Gọi là anh, mà nhìn kĩ lại đi chúng ta đang ở ngoại ô, trong thành phố toàn quạ thôi !
Cắm cúi ăn như vậy là đói lắm rồi còn gì, xem kìa. Ta đánh giá sơ bộ thằng nhóc, ăn mặc cũng không phức tạp về sau ở chung mua đồ cũng không phải lo. Vậy cũng là mặt tốt.
Ta xé miếng thịt nai, rồi gặm dần, đầu thì mãi suy nghĩ về đồng minh tiếp theo ở trấn Nam kia.
_sou
*Cầm miến thịt*
-thôi đến đâu thì đến : Tôi nghĩ
_kuno
     Qua vài câu, ta được biết nhóc con này là Sou, sau khi cha mẹ li dị thì cậu nhóc về ở với cha và mẹ kế, họ đánh, trói, chửi mắng và xích thằng bé ngoài lan can. Đó là lí do nó tự tử.
     Và hiện tại thì thằng nhóc đang kê đầu lên đùi ta ngủ ngon lành, ta thở dài. Vốn dĩ ta đến đây là để tìm đồng minh - kẻ trấn giữ phía Đông nhưng cuối cùng, ta lại... Ừm, túm được thằng nhóc này ?!             Chuyện này thực sự rất tệ, đứa trẻ này còn quá bé. Nó vẫn chưa phát huy được chính tiềm năng của mình.
Nhìn xuống cái khuôn mặt nhỏ nhắn đó, ta thở dài, cười khổ. Đành vậy ! Có còn hơn không.
_sou
  *Đôi mắt khẽ hỡ* qua khoảng không gian bé tí . Tôi đang nhìn ngọn lửa rực cháy.Rồi để tâm đến người đã giúp tôi , tôi cảm nhận được hắn đang chán nản và giờ đã có chút hối hận khi cứu tôi . Nhắm mắt lại , nghe những tiếng gió vi vu bên tai :
-Thôi kệ
             (Tu bì con tí nìu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro