Ngoại truyện 1 - Wonjeong hay Won Miho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Van giang vòng tay rộng lớn ôm Won Miho vào lòng. Vòng tay Van thật ấm áp biết bao, Won Miho cảm thấy vô cùng thoải mái, chỉ muốn cả đời được ở trong vòng tay ấy. Cả người Van toát ra một mùi trầm hương êm dịu, Won Miho nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ anh.

Ôm eo của Van, Won Miho dịu dàng cất tiếng.

"Van!" 

Nghe tiếng Van ừ nhẹ, Won Miho tiếp tục.

"Tối hôm qua, có phải người đó là anh không?"

Van cất giọng trầm ấm.

"Sau này anh nghĩ em không nên uống rượu nhiều như vậy."

"Vì sao?"

"Vì thói quen uống rượu của em không tốt lắm."

Won Miho đứng thẳng dậy, nói giọng thăm dò.

"Không tốt ở chỗ nào?"

Ánh mắt Won Miho lém lỉnh, nhìn Van dò xét. Van không dám nhìn thẳng vào mắt cô, nói bâng quơ.

"Hoặc lúc uống rượu thì phải mang anh theo cùng."

Won Miho mỉm cười, ba phần thẹn thùng bảy phần gian xảo.

"Anh sợ em đi hôn người khác chứ gì?"

Nghĩ cũng đừng nghĩ tới, chỉ cần tưởng tượng ra cảnh Won Miho môi kề môi với một người đàn ông khác, trong người Van lại nóng lên, dòng máu dục quỷ như trở về.

"Đúng vậy, và anh không thích điều đó."

Won Miho nhìn khuôn mặt ghen tuông của anh, cảm thấy đáng yêu vô cùng. Cô nâng niu khuôn mặt anh trong tay, rồi bất ngờ hôn anh một cái chụt rõ to.

"Đồ ngốc này, em chỉ uống nhiều như vậy khi ở nhà thôi. Và người tối hôm qua, em biết rõ là anh nên mới làm thế."

Ánh mắt Van ánh lên niềm vui sướng. Cả người Won Miho lan toả một hương thơm nhè nhẹ, hương thơm của thiên nhiên, của đất trời bao la. Van hôn lên mái tóc cô, như muốn đem mùi hương ấy cất dấu vào trong tim.

Van cất giọng trầm ấm.

"Won Miho, em có thể nói cho anh biết Ryu Eun Ho rốt cuộc là ai không?"

Won Miho có hơi ngạc nhiên, cô tưởng Van cũng giống như những người kia, tin Eun Ho là bạn trai cũ của cô.

Won Miho thoát vòng tay anh, nhìn anh bất ngờ.

"Không phải anh cũng giống mọi người ..."

Van mỉm cười, vuốt lên mái tóc bồng bềnh của cô.

"Anh biết anh ta không phải bạn trai cũ của em."

Van không phải là một tên ngốc. Trong mấy tuần nay quan sát thái độ của Won Miho và Ryu Eun Ho, anh lờ mờ đoán được hai người không phải là mối quan hệ lãng mạn như mọi người vẫn đồn. Tuy vậy, anh vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu khi cô cười nói với một người đàn ông khác.

"Vậy sao anh vẫn ghen như thế?"

"Thì ra đó gọi là ghen sao?"

Won Miho ngạc nhiên nhìn Van. Anh lại ôm cô vào lòng, dịu dàng nói.

"Dù vậy anh vẫn không thích, vì trông em rất vui khi gặp anh ta."

Won Miho cười thầm trong lòng, không ngờ khi làm người, Van còn có thể ghen tới mức độ này. Cô chậm rãi giải thích.

"Eun Ho thật ra là con nuôi của ba em."

"Ra là vậy."

"Chuyện này không ai biết cả, ngoại trừ quản gia Chang. Em ấy cũng không muốn công khai vì sợ phiền phức. Hiện tại em đang nhờ Eun Ho tiếp quản một tổ chức từ thiện, nên phải thường xuyên gặp cậu ấy."

Van nhẹ gật đầu. Anh nhìn Won Miho nói giọng hối lỗi.

"Anh xin lỗi nhé."

"Chuyện gì?."

"Giờ anh đã hiểu vì sao em lại tức giận khi cô gái đó lại gần anh. Thì ra là em cũng..."

Won Miho ho nhẹ, thẹn thùng phản bác.

"E hèm, làm gì có, em không có ghen đâu đấy."

Van vén một bên tóc của cô, mỉm cười chiều chuộng. Rồi như chợt nhớ ra, Van hỏi cô, giọng có phần tự trách.

"Vậy cuộc hẹn với Ryu Eun Ho..."

Won Miho mỉm cười, trấn an.

"Không sao, để em nhắn tin cho cậu ấy."

Won Miho lấy điện thoại từ túi xách nhắn cho Ryu Eun Ho, nói rằng cô có việc nên sẽ hẹn sang ngày khác.

Xong xuôi, cô quay qua Van, thấy anh đang nhìn cô với ánh mắt dịu dàng không kể xiết. Won Miho để ý, thấy gần đây anh có vẻ ốm đi nhiều.

"Van, chúng ta đi ăn gì đi."

Won Miho dẫn Van tới một nhà hàng gà rán gần nhà. Gọi một phần gà tẩm gia vị lớn.

Đĩa thức ăn bày trước mặt, khói bốc lên, trông rất hấp dẫn.

"Anh chưa ăn món này lần nào đúng không?"

Van khoanh tay, nhìn dĩa thức ăn lắc đầu.

Won Miho lấy một cái dĩa, gắp cho Van một cái đùi gà lớn, kèm theo vài miếng củ cải ngâm, đưa qua cho Van.

"Hai món này lúc nào cũng phải ăn cùng với nhau mới ngon."

Van hơi ngần ngừ, rồi rốt cuộc cũng cầm đũa lên gắp thử. Anh cắn một miếng gà, rồi bỏ vào miệng một miếng củ cải. Won Miho nói không sai, món này thật sự ăn rất ngon.

Từ hôm Won Miho giận đến giờ đã một tháng. Van lại tránh mặt cô, bữa cơm cũng không có anh, khiến cho cô đau lòng vô cùng. Bây giờ thấy Van ăn ngon như vậy, trong lòng cô vô cùng vui vẻ.

Hai người ăn xong thì đi dạo phố một quãng. Won Miho thoải mái khoác một bên tay Van, chầm chậm bước đi.

Van nhìn thấy Won Miho chỉ mặc một lớp áo mỏng, anh bèn cởi chiếc áo ngoài khoác lên cho cô. Won Miho nhìn Van từ đầu xuống chân, đôi mắt không dấu được sự tò mò.

"Van, sao anh lúc nào cũng mặc màu đen thế?"

Đụng tới nỗi đau, Van đột nhiên im lặng, anh chậm bước, ánh mắt u buồn nhìn Won Miho.

Won Miho không biết tự lúc nào đã bắt đầu đọc được suy nghĩ của anh. Cô dịu dàng hỏi.

"Có phải vì Wonjeong không?"

Giọng Van cay đắng.

"Lúc đó, anh nghĩ đó là cách duy nhất anh có thể làm để tưởng nhớ cô ấy."

Won Miho biết là mình vô lý, nhưng tình yêu vốn như vậy, cô nắm tay Van, nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt cô long lanh nhưng đầy sự dứt khoát.

"Rốt cuộc anh là yêu Wonjeong, hay là em?"

Van nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp như vì sao trên trời kia, thật thà thừa nhận.

"Anh cũng không biết. Anh chỉ biết, vào giây phút sắp rời khỏi thế gian này, điều duy nhất xuất hiện trước mắt anh là em."

Bản thân Won Miho hiểu rõ, câu hỏi này đúng là làm khó Van. Wonjeong chính là kiếp trước của cô. Không có Wonjeong cũng sẽ không có cô. Nhưng cô vẫn muốn nghe Van nói ra câu đó, và câu trả lời của anh khiến cô vô cùng hạnh phúc.

Won Miho cười tươi như hoa, cô nhón chân, tiến lại gần hôn lên má anh.

"Tha cho anh đó."

Sau khi trở về dinh thự, Van chào Won Miho rồi định về phòng mình, nhưng cô đã giữ anh lại.

"Van, anh có thể ở đây cho tới khi em ngủ không?"

Không thể dùng ngôn từ để diễn tả nỗi nhớ Van trong lòng Won Miho. Cô quả thật rất sợ, sợ anh lại biến mất không còn xuất hiện bên cạnh cô nữa.

Van ngồi trên cái ghế đặt cạnh giường, yêu chiều nhìn Won Miho. Cô nhắm mắt, bắt đầu chìm trong giấc ngủ của mình. Nhưng lạ thay, cô lăn qua lăn lại, dù cố cách mấy cũng không chợp mắt được.

Van giơ tay để trước trán Won Miho, định niệm thần chú giúp cô an giấc. Nào ngờ cổ tay lại bị Won Miho bắt lấy.

"Anh làm gì thế?"

"Bài chú này có thể giúp em ngủ ngon đấy."

Won Miho nhìn Van, trong đầu loé lên một ý nghĩ có hơi đen tối.

"Không cần, có một cách khác hay hơn đấy."

Won Miho tung chăn ngồi dậy, cô dựa vào đầu giường, rồi vỗ vỗ trên nệm, hướng Van cười gian xảo.

"Lên đây nào Van."

Nhìn thái độ của Won Miho, Van cảm thấy thật buồn cười, nhưng tính anh ít để lộ cảm xúc, nên chỉ ho nhẹ vài tiếng ngại ngùng rồi cũng nghe theo lời cô.

Van ngồi dựa vào đầu giường, Won Miho tựa đầu vào vai anh, cất giọng dịu dàng.

"Van, thế giới này rồi sẽ ra sao?"

"Anh cũng không biết. Dục quỷ đã ký sinh trên con người từ thời cổ đại, nhờ thần lực của các thánh sứ mới có thể phong ấn được chúng, nên chúng ta chỉ còn cách là học cách sống chung với chúng thôi."

"Van, ngày mai em sẽ chỉ cho anh và Yohan thấy một thứ."

"Là gì thế?"

"Mai anh sẽ biết. Còn giờ thì im lặng ngủ nào."

Van để Won Miho dựa vào vai mình mà ngủ. Gió thổi màn cửa khẽ động, anh kéo một bên chăn đắp lại cho cô.

Nhịp thở của Won Miho đều đặn dần. Van đoán rằng cô đã ngủ say, mới từ từ nâng đầu cô dậy, ẵm cô để xuống giường để cô ngủ được thoải mái hơn.

Van nhìn người con gái trước mặt, nhớ tới lần đầu tiên gặp cô, không khỏi mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro