Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có muốn đi đánh cá cùng tôi không?"

Taehyung bị đánh thức bởi giọng nói của Yoongi. Cậu nhíu mày, đưa tay xoa mắt.

"Được."

Yoongi rời đi trước.

Taehyung xuống giường, đi ra chỗ cầu nước, dội nước lên mặt cho thanh tỉnh. Nhìn vào mặt trời cậu đoán tầm này là khoảng tám chín giờ sáng. Từ trước đến giờ cậu toàn quen ngủ nướng, chẳng bao giờ thức giấc trước giữa trưa. Ngoài bố cậu ra, thì chẳng ai có gan đánh thức cậu cả. Cậu dễ trở thành một đứa khốn khi bị ai đó phá vỡ giấc ngủ. Taehyung đột nhiên thấy mình ngoan ngoãn lạ thường. Có lẽ nước biển có thêm tác dụng làm biến đổi con người đi.

Đi về hướng Yoongi đang đứng cạnh bờ biển.

"Cậu chậm chạp quá."

Anh càu nhàu rồi quay lại đẩy chiếc thuyền gỗ ra khơi. Dáng anh tuy hơi nhỏ con nhưng nhìn ra thật sự đầy năng lượng và khỏe khoắn.

Taehyung nhanh chóng đến bên hỗ trợ. Cả hai người cùng leo lên chiếc thuyền. Yoongi chèo thuyền ra đằng xa hơn, đến khi nhìn lại phía ngôi nhà chỉ bé bằng nửa đầu ngón tay.

Yoongi đến chỗ cần dừng. Anh đứng dậy quăng đống lưới của mình. Động tác nhìn rất dứt khoát và chuyên nghiệp. Taehyung lần đầu tiên đi đánh cá nên có vẻ thích thú.

"Anh ngày nào cũng đi bắt cá sao?"

"Ba ngày một lần." Yoongi ngồi xuống chờ.

"Anh có bao giờ đi xa hơn nữa chưa?"

"Chưa. Cậu đang đuổi cá của tôi đấy." Yoongi ý trách móc con người tò mò hỏi nhiều kia.

Anh bắt đầu đứng dậy, kéo lại chiếc lưới của mình.

"Lại đây kéo cùng đi. Không phải nói muốn học à?"

Taehyung liền đến kéo giúp anh. Cậu không ngờ người nhỏ bé như Yoongi có thể kéo được mẻ lưới nặng đến thế.

Yoongi đánh giá qua số lượng cá bắt được.

"Hôm nay kéo được nhiều đấy, chắc không cần đánh thêm mẻ nữa đâu."

Taehyung cũng gật gù đồng ý. Thật ra cậu chẳng biết gì đâu, chỉ tán thành cho vui thôi.

Yoongi tách đống cá vào xô. Tự nhiên anh lại có hứng trò chuyện.

"Cậu làm gì để bị nạn vậy?"

"À, tôi đi chơi ở trên du thuyền. Ai ngờ lại gặp bão."

"Vậy không biết bơi sao?"

"Có. Nhưng mà bị đuối sức nên đành phó mặc số phận vậy. Làm sao tôi có thể tự bơi giữa tâm bão vào đất liền được."

Yoongi xong việc, đưa tay rửa đi vị cá xuống dòng nước biển.

"Cậu có mở được mắt ở dưới nước không?" Anh nhìn cậu hỏi.

"Có." Nói gì chứ, cậu từ nhỏ đã được cho đi học bơi với các huấn luyện viên chuyên nghiệp. Lớn hơn thì được tuyển vào đội tuyển bơi lội ở trường, huy chương thể thao đều không thiếu. Vài thứ như mở mắt dưới nước đã là gì.

"Tuy chắc cậu ghét nơi nhàm chán này lắm. Nhưng nó là một hòn đảo đẹp đấy."

Yoongi vừa nói vừa cởi chiếc áo bên ngoài. Rồi anh đứng dậy nhảy xuống biển.

Taehyung tròn mắt lên. Yoongi ngoi lên mặt nước.

"Xuống đây đi."

Taehyung hiểu ý. Nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo của mình rồi đến chỗ anh.

"Lấy hơi đi."

Yoongi lặn xuống trước rồi đến Taehyung.

Anh không lừa cậu. Cảnh vật ở dưới thật sự rất đẹp. Có lẽ vì nơi đây chưa được con người tác động khai thác đến. Mọi thứ đều rất tự nhiên và hoang sơ. Cậu chưa từng chứng kiến một rặng san hô đẹp đẽ tới vậy. Đàn cá lượn quanh hai người như chẳng sợ làm hại mình. Tất cả đều hòa hợp với nhau.

Chỗ nước này không hề quá sâu. Chỉ cách đáy tầm bảy tám mét, nhưng không có dụng cụ lặn thì muốn chạm đến đáy cũng là điều phải suy nghĩ. Yoongi thì khác, anh đã sống một phần ba đời người với chỗ này rồi, anh nắm bắt được tất cả. Trong khi cậu chỉ có lặn được hơn bốn mét, thì anh đã xuống tận đến đáy.
Anh cầm lấy một thứ rồi cả hai cùng đi lên.

Taehyung nổi lên trước, cậu cố gắng điều chỉnh lại hô hấp của mình.

Yoongi vuốt tóc mình về đằng sau, mỉm cười.

"So với người không ở biển thì lặn như vậy chắc cũng giỏi đấy."

Taehyung nhìn anh nở nụ cười lại. "Cảm ơn."

"Này, cho cậu."

Yoongi đưa cho cậu một con ốc xà cừ màu xanh rồi nhảy người lên thuyền.

Taehyung ngẩn người ngắm nhìn con ốc.

"Làm sao? Muốn chơi nữa à?"

Cậu nhớ ra mình vẫn đang ngâm mình dưới nước, nhanh chóng trèo lên thuyền.

"Cảm ơn vì món quà. Tôi rất thích."

Yoongi mặc lại áo, đưa tay xoa xoa mái tóc ướt của mình. "Ừ." Giọng điệu vẫn bình thường như không.

Taehyung biết trong lòng hẳn anh cũng rất vui nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng như vậy. Con người anh nhiều lúc thật buồn cười.

Cậu lớn lên với rất nhiều lời nịnh bợ tâng bốc xung quanh. Chỉ khi bạn giàu có và quyền lực thì bạn làm gì cũng gọi là tuyệt vời. Cậu luôn nhận được những món quà sang trọng và đắt tiền dù chẳng vì dịp gì cả. Taehyung thường đã quá quen với điều đó. Nhưng ở đây, cậu chẳng là cái mẹ gì cả. Tiền không, địa vị cũng không. Tự nhiên cậu rất thích lời khen và món quà của người kia. Nói như nào được nhỉ, chân thật?
Nhìn vào người con trai đối diện đang chèo thuyền, anh chẳng có chút nào gọi là giả dối. Anh chẳng biết cũng chẳng quan tâm cậu là người như thế nào. Người trẻ tuổi duy nhất không sống vì tiền mà cậu từng gặp. Mọi thứ của người kia đều rất... thật.

Nếu có ngày cậu rời khỏi được nơi đây, nhất định cậu sẽ ngỏ ý mang Yoongi đi theo. Anh chắc chắn sẽ là một người bạn tốt. Và cậu thừa sức để nuôi cả mười Yoongi chứ chẳng phải một.

Yoongi dường như rất thích thú với việc dạy bảo cậu cách sống và thích nghi với việc sống trên đảo. Có vẻ tần suất anh cười lại trở nên nhiều hơn. Taehyung bắt đầu giống như một người bạn đối với anh.

Lần đầu tiên cậu được đi cấy lúa. Lúc đầu cậu cũng không để ý việc gạo từ đâu mà có. Hóa ra anh trồng nó ở phía thung lũng trong rừng.
Taehyung ngạc nhiên vì cái ruộng nó rộng đến nỗi vậy. Bây giờ cậu mới biết người làm nông giỏi đến như thế nào. Tính toán hạt giống cho mùa sau, rồi chờ vào mùa này mới trồng được, gặt ra sao lột cái vỏ như thế nào,... Nói chung là nó phức tạp hơn cậu nghĩ.

Tuy không nói là ghét, nhưng chí ít Taehyung thấy làm việc là thứ tiêu khiển nhất trong cái hòn đảo này.

"Yoongi, anh thật vất vả."

"Ừ."

"Anh không thấy ghét nó sao?"

"Có. Nhưng không làm thì sẽ chết. Tôi chết rồi, cậu sẽ không gặp được tôi, cậu cũng chết thôi."

"Vậy là may mắn cho tôi rồi."

Taehyung trời sinh hiếu động. Cậu luôn tìm tòi mọi khám phá mọi thứ trên hòn đảo này. Dần dần cậu quen thuộc với nó. Cậu có thể đi khắp nơi mà không sợ lạc như trước nữa. Mọi ngày cậu dành ra nửa ngày để phụ giúp Yoongi, còn nửa ngày còn lại thì sẽ vào rừng chơi. Taehyung cảm thấy mình sắp thành Tarzan của rừng xanh rồi.
Ngày Taehyung săn được hai con thỏ về, Yoongi đã giữ tâm trạng ngạc nhiên đến hết ngày. Taehyung thấy vui về thái độ của anh. Cậu thấy tự hào vì mình không đến mức là một cậu ấm vô dụng.

Yoongi đã mỉm cười gần như cả ngày hôm đấy. Thật ra anh có nuôi một đàn gà, nó là thứ thịt duy nhất mà không phải từ dưới biển. Anh có từng thử việc săn thú trước đây, nhưng tất cả đều thất bại. Anh không nghĩ Taehyung lại có năng lực đến như vậy.

Yoongi không tiếc lời khen về việc này.

"Taehyung, cậu thật là giỏi đấy."

Yoongi thật sự quý cậu, gần như anh không đối cậu cư xử lạnh lùng như trước nữa. Hiện tại lại hướng cậu có đôi chút cưng chiều như em trai, khi làm tốt không ngại mà hoan hỉ khen ngợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro