Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bị thương khi cố trèo lên một cái cây lớn. Cậu trượt ngã nên cà vào đâu đó nên xước phần chân. Tuy được tính là vết thương ngoài da, nhưng xây xát cũng làm cậu khá đau.

Mang bộ dạng tập tễnh với sự tê rát ở chân về nhà.

Yoongi đứng ở sân đang bê gì đó, anh nhìn thấy cậu với cái chân đầy máu. Hoảng hốt làm rơi mọi thứ trên tay, chạy ngay đến bên Taehyung.

Yoongi không kiềm chế được, tay anh lóng ngóng sờ lên đầu, lên người cậu.

"Sao thế này? Làm sao đây? Cậu không bị đập vào đâu nữa chứ?"

"Yoongi, tôi không sao. Chỉ bị xước chân thôi. Không có gì nghiêm trọng."

"Sao bảo không nghiêm trọng được? Chảy máu nhiều như vậy?" Anh lớn tiếng trách cứ.

Trước giờ, ngoài bố cậu thì Yoongi là người thứ hai dám mắng mỏ cậu như vậy. Bất quá, Taehyung biết là anh lo cho cậu nên mới vậy.

"Yoongi, đỡ tôi vào nhà được chứ?" Taehyung nhẹ nhàng nói.

Yoongi liền quên béng việc mắng người kia. Nhanh chóng dìu cậu vào nhà. Anh gấp gáp chạy ra lấy nước hòa cùng muối rồi mang vào lau vết thương cho cậu. Cậu ở trên giường duỗi chân xuống đất, còn anh ngồi ở dưới tẩy rửa vết thương. Nhìn tay anh run rẩy, cậu biết anh thật sự đang lo sợ.

"Yoongi, chỉ là vết thương ngoài da. Thật sự không quá nghiêm trọng đến mức như vậy."

"Đây không phải là đất liền, Taehyung. Nếu bị nặng hơn, tôi không có thuốc gì để cứu cậu." Yoongi ngẩng lên nhìn cậu. "Đừng mạo hiểm như vậy nữa."

"Yoongi. Nhưng tôi cảm thấy chán. Tính tôi vốn dĩ ưa khám phá, nhất định không ngồi yên."

Yoongi bỗng khoanh tay lại trên gối, anh dúi mặt xuống vòng tay mình.

Taehyung thấy biểu hiện kì lạ của anh liền hỏi.

"Anh sao vậy?"

Yoongi không trả lời.

Phải đến một lúc sau anh mới lên tiếng.

"Tôi sợ mất thêm cậu... Tôi không muốn nhìn thấy ai ở bên cạnh đều chết đi... Tôi sẽ không thể làm gì ngoài chứng kiến điều đấy..."

Giọng nói của Yoongi nhòe đi, anh đang khóc. Taehyung thấy bất ngờ, cậu không nghĩ là anh xúc động tới vậy.

Yoongi thật sự sợ mất đi Taehyung. Từ lúc mẹ anh mất thì tám năm mới gặp thêm một con người nữa là cậu. Dù anh không ra lời là sự hiện diện của cậu làm anh rất quý trọng, nhưng hành động của anh luôn nói lên điều đấy.

Yoongi khóc đến nấc đi. Tiếng nấc của anh làm đánh thức sự bất động của cậu. Taehyung cúi xuống đưa tay nâng khuôn mặt đang giấu trong vòng tay kia. Cậu dùng ngón tay lau đi hàng nước mắt đang không ngừng chảy xuống. Taehyung mỉm cười.

"Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý làm anh buồn như vậy. Sau này tôi sẽ cẩn thận hơn."

Sự an ủi của Taehyung làm anh bắt đầu ngưng khóc, chỉ dư âm chút nấc.

"Thôi nào. Anh biết tôi cao số mà. Biển cả còn chẳng dìm chết được tôi nữa là rừng già."

"Taehyung, thà rằng cậu chết trước khi gặp tôi chứ đừng gặp rồi lại bỏ tôi mà đi. Nhất định tôi sẽ đau đớn rất nhiều."

Taehyung thích cái cách anh độc miệng mắng mỏ mình.

Cậu xoa mái tóc của người kia.

"Sẽ không. Tôi sẽ không bỏ anh đi, Yoongi."

Taehyung hiểu được cảm giác mất đi người thân bên cạnh. Cậu cũng chứng kiến mẹ mình chết vì căn bệnh ung thư quái ác. Cái cảm giác đấy đau khổ cực kì. Cậu không thân thiết với người bố của mình. Ông ấy là một người nghiêm khắc, trước giờ luôn nặng tay mà phạt cậu. Mỗi khi đó mẹ cậu luôn là người ở bên an ủi. Cậu yêu mẹ mình nhiều lắm. Nàng là người nhân hậu nhất trên đời. Dù bố luôn lạnh nhạt với nàng, thì nàng cũng chẳng oán thán một lời. Những lúc ông phạt cậu vô lý, nàng luôn ở bên bảo với cậu rằng ông ấy không phải một người xấu, chỉ làm vậy là muốn tốt cho cậu. Nàng lúc nào cũng tử tế như vậy. Vậy mà ông trời lại nhỡ mang người thân cậu yêu thương nhất đi. Tháng ngày đó cậu đã chẳng chấp nhận được, nghĩa là đến Yoongi. Anh thậm chí chắc còn tự tay chôn cất mẹ mình. Cậu hiểu anh về điều đó, cậu thương anh vì điều đó.
Taehyung quyết trong lòng, nếu thật sự rời khỏi được nơi này, cậu sẽ mang anh theo, bằng mọi giá.

Sau sự việc ngày hôm đó, Taehyung liền hiểu rằng cậu quan trọng với Yoongi nhiều như thế nào. Taehyung cũng không quá mạo hiểm như trước mà bất chấp leo trèo. Mọi thứ luôn phải cẩn thận, cân nhắc kĩ càng rồi mới thực hiện, điều đó không phải vì cậu mà đều vì Yoongi.

Bỗng một hôm, anh tự nhiên nói với cậu.

"Taehyung, hôm nay hãy vào rừng bắt con gì đi."

Cậu ngạc nhiên vô cùng. Anh vốn không thích cậu mạo hiểm vào rừng chơi bời săn bắt, đột xuất lại muốn cậu vào đấy bắt thú mang về.

"Sao vậy?" Taehyung cười hỏi.

"Đột nhiên muốn ăn thôi."

Taehyung thấy vẻ anh đang giấu diếm điều gì đó, nhưng nếu anh không muốn nói thì cậu cũng sẽ không truy hỏi.

Nhanh chóng vào rừng theo ý tìm con gì đó.
Taehyung thật sự rất giỏi. Anh săn thành công một con cáo bằng chiếc lao tự chế của mình. Cậu nhanh chóng mang nó về trước khi trời tối.

Yoongi hôm nay có gì đó rất lạ. Quanh người đều tỏa ra sự gì đó khác với mọi ngày. Anh nấu rất nhiều thứ vào bữa tối này. Ngồi trong bữa cơm thịnh soạn đáng ngờ, Taehyung không khỏi khó hiểu.

"Yoongi hôm nay anh rất lạ?"

"Vậy sao?" Anh dường như không bất ngờ về cậu hỏi của cậu.

"Có chuyện gì à?"

"Không. Có chuyện gì đâu."

"Bình thường anh đâu có thích tôi vào rừng, hôm nay lại muốn tôi vào đấy bắt thú. Đã vậy còn nấu rất nhiều đồ. Nhất định anh đang có điều gì đó." Taehyung thành thật nói với anh về sự tò mò trong lòng mình.

"Taehyung, hôm nay là rằm tháng tám. Là ngày giỗ mẹ tôi." Yoongi nhẹ nhàng giải đáp.

Taehyung liền nhìn lên trời. Đúng thật, trăng hôm nay rất tròn. Không phải cậu không nhớ Yoongi từng nói là mẹ anh mất vào rằm tháng tám, mà là cậu không nhớ được bây giờ là ngày nào. Cuộc sống không suy nghĩ trên đảo làm cậu quên mất đi điều đấy.
"Nếu cậu muốn rời khỏi đây, việc đầu tiên là đừng quên thời gian của mình. Cậu đã ở đây được hơn hai tháng rồi Taehyung."

Hai tháng? Cậu thật sự không nhớ điều này. Cậu đã sống không đụng đến tiền được hẳn hai tháng đấy. Nghe nó mới buồn cười làm sao.

"Sao anh có thể nhớ giỏi vậy? Thậm chí, anh còn chẳng có lịch?"

"Tuy tôi sinh ra ở nơi khỉ ho cò gáy nhưng không phải dạng dốt nát đâu. Mẹ tôi là một người học rất giỏi. Nàng đã tự dạy dỗ tôi học hành. Sau khi tôi nhận biết được con số và tính toán, thì việc thứ hai nàng dạy tôi là cách tính thời gian."

"Anh nhớ đến vậy, liệu có phải anh muốn rời khỏi chỗ này không?"

"Tôi không biết nữa, Taehyung ạ. Tất nhiên, tôi đã nghĩ đến việc rời khỏi đây, nhưng tôi lại sợ. Mẹ tôi bảo rằng vì nàng muốn bảo vệ tôi nên đã đưa tôi tới đây, tôi sẽ luôn an toàn nếu ở lại trên đảo."
"Cuộc sống ở đất liền không tệ như vậy đâu. Ngược lại nó còn rất vui đấy."

"Nàng yêu tôi vô cùng. Nàng đã xin lỗi tôi rất nhiều khi mang tôi tới đây, tách biệt với mọi thứ. Tôi biết nàng sẽ không làm điều đó nếu không phải vì bảo vệ mạng sống của tôi."

"Yoongi, tôi chưa từng hỏi anh điều này. Nhưng nếu tôi rời khỏi đây được, anh sẽ đi cùng tôi chứ?"

Taehyung ngạc nhiên. Anh không nghĩ cậu lại ngỏ ý muốn anh đi cùng. Nhất thời, anh không nói được điều gì.

"Yoongi, tôi biết anh lo sợ. Nhưng nếu có cơ hội, tôi sẽ phải rời đi, tôi còn có sự nghiệp phải làm. Nếu để anh ở lại đây một mình, nhất định tôi sẽ cắn dứt lương tâm. Tôi rất muốn mang anh đi cùng. Tôi mạnh mẽ vô cùng, chắc chắn bảo vệ được anh. Anh hãy đi cùng tôi nhé?"

Lời nói của Taehyung rất thuyết phục. Ở đất liền, cậu là một người có tiền, có quyền chẳng lẽ nào cậu lại không bảo vệ được một người vô sự như Yoongi. Cậu không hiểu vì sao mẹ anh lại mang anh tới đây chỉ vì bảo vệ, nhưng cậu có lẽ khác bà ấy. Cậu thừa sức để bảo vệ người kia.
Yoongi tất nhiên lo lắng về việc rời khỏi hòn đảo. Cả đời anh chưa đi đâu xa nơi này. Anh chỉ biết mình bình an khi ở đây, còn ra ngoài kia thì anh không biết. Nhưng anh quý Taehyung như người thân của mình, anh không muốn mình rời xa cậu. Taehyung là một người tài giỏi, anh có thể nhận thấy được điều ấy. Cậu không phải người hay khoác lác, cậu luôn nói được là làm được. Có người mạnh mẽ như vậy ở bên, có lẽ anh không nên sợ sệt nhiều mới đúng.

"Được. Tôi sẽ theo cậu." Yoongi ra quyết định.

"Thật may là anh đồng ý. Nếu không tôi quyết mang anh theo, mặc kệ anh có phản đối như thế nào." Taehyung vui vẻ tâm sự.

"Cậu rất bướng bỉnh đấy. Nếu mẹ tôi còn sống sẽ rất thích cậu. Nàng luôn trách tôi quá hiền lành."

"Tôi rất quý anh Yoongi. Anh đối với tôi rất tốt. Tôi coi anh như anh trai mình vậy."
"Tôi cũng vậy."

Đột nhiên anh nhổm người sang hôn nhẹ lên má cậu rồi trở về nhìn cậu cười. Taehyung bất ngờ, cậu không nghĩ cư nhiên anh lại vừa hôn má mình.

"Anh làm gì vậy?"

Thấy Taehyung tròn mắt nghiêm túc hỏi, anh có chút không hiểu, cũng tròn mắt theo.

"Mẹ tôi bảo khi quý mến ai thì thường họ sẽ làm như vậy? Nàng hay làm vậy với tôi. Không phải sao?"

Hóa ra là con người này không hiểu. Đúng là người thân hay làm điều này với nhau, nhưng dĩ nhiên không phải dành cho hai người dưng như cậu và anh.

Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Taehyung muốn đùa bỡn một chút. Chẳng mấy khi cậu gặp được người ngây thơ đến vậy.

"À, vậy thì anh làm sai rồi. Cái đấy chỉ dành cho mới hai thế hệ khác nhau thôi. Như anh với mẹ anh đấy. Còn tôi và anh cùng thế hệ thì phải làm cái khác."
"Vậy á? Thế làm như nào mới đúng?" Người bị cách xa với thế giới như Yoongi không bị cậu mắc lừa mới là lạ.

"Anh thật sự muốn biết sao?"

"Tất nhiên rồi."

Đã lừa thì phải lừa cho chót.

Taehyung đưa tay lên cổ Yoongi kéo anh gần lại phía mình. Nghiêng đầu hôn lên môi anh. Lúc đầu chỉ định đùa anh chút xíu hôn phớt quá, nhưng Taehyung lại không kiềm chế được khi gặp đôi môi mềm mại đến thế. Cậu cư nhiên khao khát thứ này.

Cho đến lúc cảm nhận Yoongi mềm nhũn trong lòng mình, cậu mới buông ra.

Mặt anh đỏ bừng, đôi môi thì ướt đẫm toàn nước bọt của hai người, lúc này trông anh thật dễ thương. Cậu hỏi xem người kia cảm nhận như thế nào.

"Anh thấy sao?"

Yoongi lấy tay lau đi sự ẩm ướt trên môi, thành thật trả lời.

"Có chút khó thở."

Taehyung liền bật cười khi nghe được câu trả lời của anh.
"Yoongi, anh thật đáng yêu đấy."

"Nhưng thật làm vậy mới đúng cách sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy từ sau tôi sẽ làm vậy." Yoongi ngốc xít vẫn không biết mình bị lừa.

Taehyung thấy có lỗi vì trêu đùa Yoongi, nhưng bất quá cậu lại thấy thích thú với sự thần khiết của anh ấy hơn. Nếu sau này có mang anh rời khỏi, chắc cậu phải bên anh 24/7 không anh sẽ bị lừa đi mất. Cậu thấy vui vẻ khi nghĩ về điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro