Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tiểu Tông như cảm nhận được hơi thở của mẹ,đột nhiên rất nhanh  liền tỉnh lại,thân thể bé nhoe cực nhanh bổ nhào vào lòng Tô Tầm "Mẹ ơi!".

"Mẹ đây"Tô Tầm ôm lấy bé,"nếu con buồn ngủ vậy đêm nay chúng ta ở lại nhà cậu nha".

Vừa nghe có thể phải ở lại nhà cậu,Tô Tiểu Tông vội vàng ôm choàng lấy cổ Tô Tầm,cả người đều dính sát bên người cô,"Mẹ ơi.con muốn về nhà,con nhiều ngày rồi chưa có về nhà chúng ta".

Tiểu mập mạp toàn bộ treo trên người Tô Tầm,Tô Tầm cảm thấy có chút cố hết sức.

Tô Thậm đi lại ôm lấy tiểu tóc xoăn đang bám bên người Tô Tầm ,nói với Tô Tầm"Em đi thu thập đồ đạc của cháu rồi anh đưa hai mẹ con về".

Tô Tiểu Tông từ trong lòng Tô Thậm giãy dụa tuột xuống chạy nhanh đến bên người Tô Tầm ân cần làm nũng nói "Mẹ con giúp mẹ".

"Ngoan"Tô Tầm vừa thu thập vừa trả lời.

Tô Tiểu Tông nhặt nhạnh sách truyện cùng đồ dùng học tập cất vào trong túi xách sau đó tụa như một cái đuôi nhỏ dính sau lưng Tô Tầm,Tô Tầm gấp quần áo bé cũng ngồi xổm bên "Đắm đuối đưa tình"nhìn mẹ.

Hai tuần rồi Tô Tiểu Tông chưa gặp mẹ lại nói đây cũng là lần đầu tiên xa mẹ lâu như vậy bình thường thời gian mẹ bận bịu sẽ đưa bé đến nhà ông ngoại hoặc cậu nhưng thời gian dài nhất cũng chỉ là năm ngày mà thôi.

Trên đường về Tô Tiểu Tông vùi mình trong ghế trẻ em ngủ thiếp đi,Tô Thậm vừa dùng xe chờ đèn đỏ quay đầu nhìn thoáng qua chỗ phía sau cười một tiếng"Tiểu tử này cho rằng em không cần bé nữa nhiều ngày như vậy em không đi đón nó".

Tô Tầm đối với lần này vốn mang chút ít áy náy,lại nghe Tô Thậm nói tiếp:" Trong năm nay nếu em không gả ra ngoài đừng tìm anh giúp em chăm sóc con".

"..."

"Anh nói thật,Mục Viễn kia thật tốt,đối với em lại hiểu rõ hết hoàn cảnh gia đình còn theo đuổi không ngừng tại sao em không thử suy nghĩ một chút?".

Tô Tầm ngẩng đầu nhìn về phía trước không thèm đếm xỉa lời anh vừa nói châm chọc:"Anh trước hãy lo lắng chuyện của bản thân trước đi đều đã gần ba mươi ngay cả bạn gái cũng không có".

Phía trước đèn vừa chuyển xanh Tô Thậm đạp nhanh cần ga,lười phải phí nhiều lời với đề tài trên.

Sau khi về đến nhà,Tô Tiểu Tông thật hưng phấn không ngừng,Tô Tầm thật vất vả mwois có thể dỗ dành bé đi ngủ ,tắm rửa xong đi ra liền thấy có một cuộc gọi và một tin nhắn mới đều đến từ Mục Viễn.

"Tầm Tầm ngày mai có muốn hay không cùng anh mang Tiểu Tông đi chơi?"

Cô để điện thoại xuống rồi đi sấy tóc lúc trở về điện thoại lại có thêm một tin nhắn mới "Ngủ rồi?Ngày mai buổi sáng anh đến đón hai mẹ con".

Suy nghĩ một chút,Tô Tầm liền nhắn lại một tin:"Cuối tuần này em làm thêm giờ"rồi đem di động ném qua một bên không để ý tới nữa.

Mục Viễn là đàn anh khóa trên của cô,với chuyện của cô hay chuyện của cô và Lục Trình Dương cùng đoạn tình cảm hoang đường kia đều nắm rất rõ,cho nên cô mới muốn tránh xa anh ta.

...

Nửa đêm tại đại sảnh sân bay đèn đuốc vẫn sáng trưng,cũng không còn nhiều người qua lại,một người đàn ông thân hình to cao ngất kéo một rương hành lí đi lại nhanh nhẹn,hình dáng anh tuấn khuôn mặt không một biểu cảm làm mọi người đi qua nam nhân náy thời điểm đều thấy nổi lên một trận gió lạnh.

Sau khi ra sân bay,người đàn ông dừng bước,nhìn thoáng qua những ngọn đèn trong thành phố,ánh mắt thoáng ngưng trệ,lúc hoàn hồn đột nhiên thoáng cong nhẹ bờ môi.

"Lục tiên sinh,Tần tổng bảo tôi đến đón ngài".Một người đàn ông dáng chừng ba mươi tuổi đi đến với thái độ khiêm tốn hòa nhã.

"Được"Lục Trình Dương liếc nhìn người đến một lần liền nhận ra đây là trợ lí của Tần Sâm lập tức bước đến"Đi thôi".

Xe trực tiếp chạy đến khách sạn,người trợ lí dừng xe lại đem chìa khóa xe giao cho Lục Trình Dương:"Tần tổng thông báo xe này là giao cho tiên sinh sử dụng,tôi đi về trước".

Lục  Trình Dương tiếp nhận trong tay chìa khóa"Đi thong thả".

Anh chàng trợ lí đi rồi Lục Trình Dương cũng không có ngay lập tức vào khách sạn mà mở của xe ngồi vào ghế lái,rất nhanh xe chuyển bánh chạy trở lại đường lớn một lần nữa.

Đang ở ven đường chờ taxi trợ lí nhìn chiếc xe mới dùng bánh không lâu một lần nữa trước mặt mình đi qua,còn cho là bản thân nhìn lầm,nói thầm câu"Đã trễ thế này  còn đi đâu đây?".

...

Tô Tầm hôm qua có chút mất ngủ,buổi sáng khi thức dậy thấy Tô Tiểu Tông đã ngồi trong phòng khách chơi đồ chơi ngay cả quần áo cũng đã tự mình thay đổi,cô xem lại thời gian đã là tám  giờ rưỡi.

Vừa nhìn thấy Tô Tầm đi ra từ phòng ngủ ,cu cậu vội ném xuống món đồ chơi đang cầm trên tay chạy đến bên cạnh"Mẹ ơi con dã đánh răng rửa mặt ngay cả quần áo đều đã thay rồi."

Tô Tầm biết con nhớ rõ hôm nay đi chơi,sờ sờ mái đầu nhìn thoáng qua mái tóc xoăn nói:"Chờ ăn xong bữa sáng trước tiên dẫn con đi cắt tóc".

"Vâng ạ..."Tô Tiểu Tông từ nhỏ không thích cắt tóc hơn nữa mọi người ai cũng nói mái tóc xoăn của mình thật đáng yêu,bé có chút không nỡ mỗi lần đi xén tóc.

Nhưng là mẹ bé giống như không thích mái tóc xoăn của bé.

Ở bên ngoài ăn sáng sau đã nhanh mười giờ,vừa đúng tiện cắt tóc bên đường lớn bắt đậu mở cửa.

Tô Tầm dắt tay Tô Tiểu Tông đi vào tiệm cắt tóc rất nhanh liền có người chào đón,Tô Tầm chỉ vào mái tóc xoăn của Tô Tiểu Tông:"Giúp con tối cắt bỏ mái tóc xoăn".

Tô Tiểu Tông bất đắc dĩ bị thợ cắt tóc mang đi,một tay thả trên ghế một bên xem xét chính mình trong gương,ngẩng đầu vụng trộm cùng thợ cắt tóc nói "Chú ơi,có thể hay không đừng cắt ngắn quá được không?"

Lúc này trong tiệm vốn không có nhiều khách thanh âm đứa trẻ nói chuyện trong trẻo vang lên đang ngồi trên ghế sopha Tô Tầm chỉ nói hai chữa sau khi nghe được "Cắt bỏ".

Thợ cắt tóc nhìn trong gương tiểu tóc xoăn ,chọc chọc khuôn mặt mềm mại,hù dọa nói:"Ngồi yên ổn,nếu không cắt xấu hơn nữa."

Tô Tiểu Tông lập tức chỉnh lại dáng ngồi đoan chính.

Trong tiệm có ít khách trong số ít ỏi đó có hai nữ sinh trẻ tuổi,trong tiệm đột nhiên có thêm một tiểu tóc xoăn đáng yêu như nhân vật nhỏ xinh đẹp cực kì trong phim Hàn Quốc nhịn không được trêu chọc bé,ngay cả hai người đều thấy mái tóc xoăn kia thật nhiều đáng yêu cắt đi có nhiểu đáng tiếc nha!

Thời điểm Tô Tiểu Tông cắt tóc Tô Tầm có một cuộc gọi từ Triệu Cần Cần điện thoại vừa kết nối liền nghe tiếng tru lớn:"Tầm Tầm em mau giúp chị nhất định phải giúp chị!Mẹ chị lại gạt chị an bài xem mắt,ngay hôm nay mười hai giờ nếu chị không đi có thể bị lột da xào nấu,em không thể thấy chết mà không cứu được!".

"...Em giúp chị như thế nào?"

Hai phút sau,nghe xong mưu kế từ Triệu Cần Cần,Tô Tầm lâm vào lúng túng"Có cần thiết phải lầm như vậy không?"

"Đương nhiên là cần thiết"Triệu Cần Cần đeo bám dai dẳng một phen cuối cùng đêm địa chỉ xem mặt nói cho cô biết còn dặn dò nhất định phải tới rồi lập tức cúp điện thoại.

Một cuộc điện thoại nói hơn hai mươi phút lúc kết thúc đầu tóc của Tô Tiểu Tông cũng đã cắt chỉnh sắp xong.

Đi ra tiệm cắt tóc,đầu tóc của Tô Tiểu Tông thật ra cũng không bở xoăn đi được là bao,không biết người thợ cắt tóc cố ý hay vẫn là bị ảnh hưởng của hai nữ sinh kia cương quyết không cho cắt bao nhiêu vẫn còn là một mái đầu xoăn vừa đáng yêu vừa ngây thơ.

Tô Tầm nhíu nhíu mày nhưng cũng không có biện pháp,cũng không thể lại một lần nữa cắt bỏ,Tô Tiểu Tông khi cắt tóc thường không an ổn chỉ có thể để nguyên một đầu tóc còn xoăn đi trung tâm thương  mại,Triệu Cần Cần có nói qua địa điểm xem mắt nằm ở lầu bốn tòa nhà này.

Ở lầu một có một  sân trò  chơi,Tô Tầm mang Tô Tiểu Tông qua đó chơi một giờ liền ,vừa đến 12 giờ liền mang Tô Tiểu Tông đi lên lầu bốn.

Cuối tuần trung tâm thương mại rất đông người lại vào giờ ăn cơm trong thang máy đầy ắp người,Tô Tầm liên tục ôm Tô Tiểu Tông trong lòng tránh cho con bị chen lấn.

Mới vừa ra khỏi thang máy,liền nhìn đến Triệu Cần Cần đang đứng bên phải lo lắng đến giậm chân nhìn tới nhìn lui vừa nhìn thấy cô lập tức hô to một tiếng :"Tầm Tầm bên này!"

Tô Tầm vội vàng đi tới.

Chính vào lúc này đang bước vào nhà hàng đối diện Lục Trình Dương bỗng nhiên dừng bước chân.

"Làm sao vậy?"Cùng đi Tần Sâm có chút ít nghi hoặc quay đầu nhìn thoáng qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro