Chương 12: Đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cả hai đồng thời mà tỉnh dậy, Quân Thụy thấy tình cảnh này cũng có chút ngượng ngùng. Cả hai cùng nhau bước ra khỏi phòng rồi đến sảnh chính, trước sự ngạc nhiên của ba vị tiền bối kia.

Hà Uy nhanh chóng chạy đến phía Quân Thụy rồi kiểm tra sơ lược một chút cơ thể của hắn. Khi biết được cơ thể của tên họ Quân này hoàn toàn bình phục, lão vừa kinh ngạc vừa xúc động rồi liền quỳ xuống mà dập đầu cảm tạ nàng. Lão không ngăn được hạnh phúc mà bật khóc rồi bảo:

- Đa tạ Hàn tiểu thư đã chữa trị cho Thụy nhi. Để báo đáp ân huệ này, dù làm trâu làm ngựa ta cũng chẳng từ chối!

Hàn Phong Miên cùng ba người còn lại cũng vô cùng bất ngờ trước hành động này của lão Hà nên nàng liền vội đỡ lão dậy rồi bảo:

- Hà tháp chủ, có gì từ từ nói, không cần làm như vậy đâu!

Hà lão đứng dậy và nói tiếp:

- Hàn tiểu thư, sau này dù người có yêu cầu gì cứ nói cho lão già này. Ta và Dạ Thiên tháp sẽ thay ngài làm việc đó. Ân huệ của ngài đối với Dạ Thiên tháp sâu tựa biển.

Khúc Diễm Lâm thấy thế thì tiến lên rồi cất tiếng bảo:

- Được rồi Hà lão, nếu mọi chuyện đã xong xuôi thì để con bé ăn sáng rồi đến học viện. Chuyện báo ân kia thì để sau hẳn tính.

Hà lão nghe vậy cũng gật đầu rồi cáo từ và mang theo Quân Thụy trở về. Hàn Phong Miên sau khi ăn sáng thì thay đồng phục rồi ngồi xe ngựa đến Thiên Hà học viện - nơi mà trước đây nàng từng theo học.

Hình minh họa:

Phía trước Thiên Hà học viện đông đúc người qua lại, tiếng cười nói bàn tán nhộn nhịp vang lên. Hàn Phong Miên rời khỏi xe ngựa rồi tự thân mà đi vào bên trong Thiên Hà.

Chỉ là chưa kịp đi bao xa, đột nhiên âm thanh của Quân Thụy liền lọt vào tai nàng, hắn hấp tấp vội vã mà chạy về phía nàng, vừa chạy vừa kêu:

- Hàn cô nương, Hàn cô nương...

Nàng xoay sang nhìn hắn đang đứng phía đối diện bản thân rồi nói:

- Quân Thụy? Chúng ta có duyên thật đó! Ngươi cũng học ở Thiên Hà học viện à?

Thấy thế, hắn liền cười nhạt rồi gãi đầu mà bảo:

- A... thật ra, hôm nay ta đến đây để nhập học. Đúng rồi Hàn cô nương, cô học ở lớp nào vậy? Nếu có duyên, chúng ta lại trở thành bạn cùng lớp đó!

- Lớp Đoài. - Hàn Phong Miên đáp lời rồi nhìn sang chiếc chuông đồng sắp chuẩn bị được đánh vang thì vội nói tiếp. - Sắp trễ rồi, ta đi trước vậy! - Nói xong, nàng liền lập tức chạy vào trong.

Sau khi nàng khuất bóng, Quân Thụy liền nhanh chóng thay đổi vẻ mặt, nhìn tên tuỳ tùng ở cạnh rồi bảo:

- Lớp Đoài, ngươi biết làm gì rồi đấy!

Quay lại phía của Hàn Phong Miên, sau khi nàng bước vào lớp học rồi thì liền tìm đến chỗ ngồi ở phía cuối lớp, gần với cửa sổ.

Tuy lớp chứa không tới ba mươi học viên, nhưng âm thanh ồn ào tạo ra chẳng khác nào một cái chợ. Học viên bên trong chơi đùa không ngớt, hoàn toàn đều là vương tôn quý tộc hoặc con nhà quyền thế.

- Ây dô, không ngờ ả phế vật như ngươi vậy mà lại dám vác mặt đến đây để học đó! - Một hồng y nữ nhân cao giọng mà lên tiếng chế giễu nàng, ả ta bước từ phía trước về phía nàng rồi nở nụ cười khinh.

Hàn Phong Miên hướng ánh mắt đầy sắc lạnh của mình mà nhìn về phía ả. Cô ả thấy vậy cũng chỉ nhếch mép mà nói tiếp:

- Ha, lại còn dám dùng cái ánh mắt đấy nhìn ta sao? Phế vật mãi chỉ là phế vật, có Trấn Quốc công phủ chống lưng thì đã sao chứ? Chẳng phải cũng bị người ta khinh bạc sao?

Ta nghe nói, mấy hôm trước ngươi ngã hồ chết, thiết nghĩ cũng đáng đời. Ai mà ngờ ngươi lại mạng lớn như vậy, sống lại ngay trong đêm. Nhưng dù vậy thì sao cơ chứ? Chẳng phải cũng bị Doanh ngũ hoàng tử từ hôn sao.

Ngươi so với Đàm Băng Thanh kia còn kém gấp vạn lần. Nếu ta mà là ngươi ấy, sớm đã nhục nhã mà treo cổ tự vẫn từ lâu rồi!

Đối với sự khinh bỉ đến tột cùng này của cô ả, Hàn Phong Miên không tức giận mà người lại còn vô cùng bình thản, lấy sách vở ra rồi nhẹ nhàng mà nói:

- Chậc, sao lại có con chó dại sủa to thế chứ? Nghe điếc tai thật đấy!

Một số học viên khác sau khi nghe cuộc cãi nhau của hai người bọn họ thì chỉ bật cười khúc khích. Vẻ mặt đầy vẻ chế giễu cô ả kia.

- Ngươi... - Hồng y nữ nhân kia đỏ mặt tía tai mà không kìm được giận dữ liền giơ tay muốn tát mặt nàng.

Bất ngờ, Hàn Phong Miên chụp lấy được bàn tay của cô ả rồi truyền vào bên trong một lực mạnh. "Rắc", một âm thanh lớn được tạo ra, cánh tay của cô ta cứ thế mà bị phế đi. Chưa dừng lại ở đó, nàng còn bồi cho cô ả thêm một cái tát thật mạnh vào má rồi đẩy cô ta ngã xuống sàn.

Tất thảy học viên trong lớp ngay giây phút này liền im bặt đi. Một không khí đầy sự trầm trọng đè nặng lên nơi này, khiến hết thảy mọi người đều thấy ngợp thở đến cùng cực. Họ tuyệt nhiên không nghĩ đến kẻ phế vật mà trước đây họ khinh thường, hôm nay lại có sức mạnh lớn đến vậy.

Hàn Phong Miên hướng ánh mắt đầy hàn ý của bản thân về phía cô ả rồi lạnh giọng mà lên tiếng cảnh cáo:

- Lâu Giai Ý, cái tát này cùng cánh tay kia, chính là những trừng phạt ban đầu của ta đối với ngươi. Nếu ngươi còn dám làm càn trước mặt ta, cẩn thận bản thân biến thành "trư nhân" lúc nào không hay!

Ánh mắt của Lâu Giai Ý nhìn nàng tràn đầy sợ hãi hoà lẫn hận ý. Cô ta khó khăn đứng dậy, nhìn về phía nàng mà hét lên đầy phẫn uất:

- Đồ tiện nhân nhà ngươi, Lâu gia ta nhất định khiến ngươi chết không toàn thây!

Hàn Phong Miên không nói gì nhiều mà liền tiến nhanh lên phía trước, dùng một tay mà bóp chặt cổ Lâu thị kia rồi từ từ giơ lên cao. Vẻ mặt của cô ả họ Lâu kia đầy vẻ thống khổ nhưng chỉ có thể vẫy vùng.

Hàn Phong Miên tiếp tục lên tiếng mà cảnh cáo:

- Lâu Giai Ý, ngươi nghĩ Lâu gia các ngươi là cái thá mà so với Trấn Quốc công phủ ta? Lâu gia nhà ngươi chẳng qua là quan tứ phẩm, dựa vào cái gì mà đòi so với Trấn Quốc công phủ?

- Ư... ư... thả... ta... ra! - Lâu Giai Ý dồn hết sức mà lên tiếng cầu cứu, đến khi sắp hết dưỡng khí thì suýt ngất. Hàn Phong Miên thấy vậy thì liền vứt cơ thể cô ả sang một bên. Ánh mắt sắc lẹm liếc về phía đám học viên còn lại, chúng hết thảy đều giật mình rồi lùi về phía sau một bước.

- Các ngươi, coi chừng đó! - Hàn Phong Miên lên tiếng cảnh cáo rồi quay lại chỗ ngồi cũ và lật sách vở ra như chưa thể có chuyện gì xảy ra.

Lâu Giai Ý được bằng hữu của cô ả dìu khỏi lớp. Lát sau, một vị nữ lão sư trẻ tuổi tiến vào trong. Cô ta chính là cô ruột của Đàm Băng Thanh - Thường Dao. Đối với người này, Hàn Phong Miên vốn dĩ không hề có chút thiện cảm.

Không biết có phải vì quá cảnh giác, mà Hàn Phong Miên dường như đã cảm nhận được có kẻ nào đó đã đi vào và ngồi ở phía cuối lớp. Cùng tham gia buổi học này, chỉ là không hiện ra.

Quả nhiên đúng như những gì mà nàng dự đoán, từ phía cuối lớp liền xuất hiện ba nam tử khác nhau. Bạch y lão đầu ngồi chính giữa là Thiên Hà viện trưởng. Hắc y lão nhân ngồi bên trái là Thiên Hà phó viện trưởng. Thanh y nam tử là tổng phụ trách các lớp.

Mục đích hôm nay bọn họ đến đây chính là tuyển chọn những hạt giống tốt để đưa bọn họ dự Thiếu Niên Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro