Chương 11: Chữa trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A Miên, con chắc chứ? - Khúc Diễm Lâm kéo ống tay áo của Hàn Phong Miên rồi cất tiếng hỏi đầy lo lắng.

- Ừm, Khúc di và Đàm thúc cứ yên tâm! Con nói được ắt sẽ làm được! - Nàng cất tiếng nói đầy chắc nịch, sau đó lấy từ nhẫn trữ vật ra bút và giấy. Sau đó thì ghi tên vài nguyên liệu rồi đưa giấy sang Hà Uy rồi tiếp lời:

- Hà tháp chủ, đây là một số nguyên liệu cần thiết để chữa trị cho Quân Thụy. Mong người hãy chuẩn bị đầy đủ!

Hà Uy đọc nội dung trên tờ giấy rồi bảo:

- Được, ta sẽ sai người chuẩn bị nhanh chóng. Mong rằng cô nương có thể thực hiện đúng những gì người nói.

Sau đó, họ Hà đưa tờ giấy đó cho thuộc hạ rồi dặn dò chốc lát. Theo lời của Hàn Phong Miên, cơ thể của Quân Thụy được đặt vào bên trong bồn tắm đã được đun sôi.

Chỉ chưa đầy thời gian một chén trà mà nguyên liệu đã được chuẩn bị đầy đủ. Nàng liền thảy hết tất cả nguyên liệu vào trong bồn tắm đã được đun sôi kia.

- Ưm, đây là... - Quân Thụy chậm rãi mà mở mắt ra, khi nhìn chung quanh mọi thứ rồi nhìn sang phía trái, hắn đột nhiên giật mình rồi ngại đỏ mặt vì thấy khuôn mặt của Hàn Phong Miên.

Lúc này điều hắn mong muốn duy nhất chính là kiếm một nơi nào đó để trốn khỏi ánh mắt của nàng. Dù sao theo hắn, nam nữ thụ thụ bất thân, ở chung với tình cảnh này quả thật vô cùng ngại ngùng!

- Dậy rồi à? Đừng có động đậy, cứ ở trong đây đến sáng đi rồi hẳn ra! Nếu không, đống nguyên liệu mà Hà lão chuẩn bị cho ngươi đều tan thành mây khói hết đấy! - Hàn Phong Miên vươn vai rồi ngáp ngắn vài cái, trông điệu bộ của hàng không quá quan tâm đến biểu cảm của họ Quân kia cho lắm.

- Hàn cô nương, ta chỉ nhớ vừa nãy đột nhiên thân thể nóng bừng rồi ngất đi. Vậy tại sao lúc này ta lại ngồi trong đây cơ chứ? - Quân Thụy bối rối mà hỏi nàng.

Hàn Phong Miên tiến đến cạnh bàn trà cạnh bên bồn tắm của hắn. Nàng rót hai tách trà, một tách đưa về phía hắn, tách còn lại thì nhấp một ngụm cho thông cổ họng rồi bảo:

- À, lúc ta tiễn ngươi, ngươi bỗng nhiên phát hỏa độc rồi ngã xuống. Ta đem ngươi cho Hà lão, lão ấy cho ngươi một viên Tuyết Linh đan. Nhưng đấy không phải là cách tốt nhất để giải quyết hỏa độc. Vừa hay ta có cách, cho nên hiện tại ngươi mới phải ngâm mình trong đây đó!

Quân Thụy nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên, hắn cất tiếng mà nói:

- Hàn cô nương thực sự có thể chữa trị được căn bệnh này của ta sao? Không ngờ cô nhìn bên ngoài trẻ tuổi đến vậy mà lại có năng lực kinh người đến thế! Cho dù là đệ nhất luyện đan sư của Mạn Đa quốc là Mặc Vân lão đầu cũng bó tay với căn bệnh này. Xem như, Quân Thụy ta nợ cô một ân huệ!

Hàn Phong Miên xua tay rồi đẩy một dĩa bánh đậu đỏ về phía tên họ Quân rồi bảo:

- Không có gì, dù sao chúng ta cũng là kẻ cùng chiến tuyến, giúp đỡ nhau là điều đương nhiên. Đây là một ít bánh đậu đỏ do Khúc di làm ra đó, nếu đói ngươi có thể ăn lót dạ. À đúng rồi, ta có điều cần hỏi ngươi, ngươi có biết Thiếu Niên Chiến không?

- Thiếu Niên Chiến? Mấy hôm trước ta có nghe đến! Nhưng mà ta khuyên cô không nên tham dự đâu! Dù sao, kết quả mười hạng đầu đều được Tu Minh học viện sắp xếp cả rồi. Nếu tham gia vào, bất quá chỉ dành được mười hạng cuối mà thôi. Thiếu Niên Chiến được tổ chức chẳng qua làm cho có lệ và để qua mắt Già La đế quốc. - Quân Thụy đáp.

- Ây dô, lại có việc này nữa ư? Vậy ba hạng đầu đó, có những ai thế? - Nàng nhâm nhi một ít bánh rồi cất tiếng hỏi.

- À, bao gồm: Mặc Trúc, Doanh Đài và Dư Nghiên Vũ. Mà đặc biệt nhất là Mặc Trúc, hắn tuy chỉ mười bốn tuổi, nhưng tu vi đạt tới Thể Thân cảnh tam trùng.

Còn Doanh Đài mười sáu tuổi, là thái tử của Mạn Đa quốc. Nghe nói, sau khi Thiếu Niên Chiến kết thúc, hoàng thượng sẽ ban hôn cho hắn và Dư Nghiên Vũ.

Ta thiết nghĩ đấy là hảo sự, dù sao khi Dư Nghiên Vũ trở thành hôn thê của người khác, chắc hẳn không còn bám lấy ta nữa. Nghĩ đến thôi mà nhẹ nhõm cả người! - Quân Thụy nói rồi liền thở phào một cái, cảm giác mà Dư Nghiên Vũ mang đến cho hắn quả nhiên không tốt tí nào!

Và rồi hai người lại tiếp tục tâm sự thâu đêm với nhau, dịp này Hàn Phong Miên đã lôi ra được rất nhiều thông tin từ miệng của Quân Thụy. Còn đối với tên họ Quân kia, hắn cảm thấy vị cô nương trước mắt này quả nhiên rất đặc biệt!

Mười lăm năm trời, hắn từng gặp qua muôn vàn loại nữ nhân: đẹp, xấu, đa tài đa nghệ, bạch liên hoa,.. Nếu ví họ là một vườn hoa, thì Hàn Phong Miên chính là một đóa cẩm tú cầu rực rỡ, tuy đẹp nhưng lại chứa độc tố.

Trong khi đang trò chuyện bình thường, một cơn đau đầu không biết từ đâu đến khiến hắn cắn chặt răng, khuôn mặt chảy đầy mồ hôi, bày ra dáng vẻ đau đớn tột độ.

Biết thời cơ đã đến, Hàn Phong Miên liền dùng hai ngón tay ấn nhẹ vào ấn đường của hắn, đồng thời truyền vào đấy một lượng lớn Thôn Phệ chi lực. Biểu cảm trên mặt của hắn liền tỏ ra càng đau đớn thì về phía nàng cũng chẳng khá hơn là mấy. Nàng khó khăn mà cất tiếng bảo:

- Quân Thuỵ, lần này ngươi nhất định không được chết! Nếu không, cả hai ta đều bỏ mạng đấy.

Bên phía của Quân Thụy, hắn cư nhiên không biết tại sao bản thân lại xuất hiện ở trên một mõm đá, phía dưới chính là biển dung nham. Nếu ngã xuống, chắc hẳn chỉ có thể chết!

Trên trời, một kẻ khổng lồ cả thân thể như được tạo từ dung nham liền xuất hiện. Tên kia chỉ quơ tay một cái mà đã đánh bật thân thể của hắn vào tảng đá gần đó. Quân Thụy bị thương, miệng liền hộc máu.

Mắt thấy tay tên khổng lồ kia muốn quơ lại lần nữa, họ Quân kia liền nhanh chóng chạy trốn khỏi hắn. "Không được chết!", giọng nói của ai đó vang tới đại não của hắn. Điều đấy càng khiến niềm hy vọng sống của hắn tăng lên gấp bội.

Sau một hồi truy đuổi giữa hắn với tên khổng lồ kia, hắn liều mạng mà nhảy phốc lên, muốn lấy đi viên ngọc đỏ đang phát sáng trên đầu tên kia. Nếu thành công, hắn sống. Nếu thất bại, hắn chết!

May mắn cho hắn, viên ngọc đỏ kia liền nằm gọn trong tay hắn. Tên khổng lồ dung nham kia cũng liền tựa như mây khói mà bị cuốn đi.

Chỉ là, Quân Thụy còn một vấn đề khác cần đối diện. Chính là biển dung nham ở phía dưới, hắn mất thăng bằng mà liền rơi xuống phía dưới. Khác với Quân Thụy nghĩ, biển dung nham này lại lạnh tựa biển băng.

Thân thể của họ Quân kia liền chìm từ từ xuống đáy biển, từ đáy biển có cả hàng vạn bàn tay quỷ dị vươn lên để kéo hắn xuống phía dưới.

Lúc này, toàn thân hắn dường như vô lực, mi mắt nặng trĩu. Quân Thụy thầm nghĩ, có lẽ đời hắn đến đây là hết. Nhưng trước khi hắn rơi vào hôn mê, đã trông thấy một hình dáng nữ tử nhảy xuống và bơi về phía hắn. Chỉ là càng nhìn lại càng thấy vị kia có nét giống Hàn Phong Miên. Lẽ nào thực sự Hàn Phong Miên đã cứu hắn ư?

Sau khi thoát khỏi mộng cảnh kia, nàng đã tỉnh dậy, biểu cảm nhẹ nhõm đi phần nào. Về phần của Quân Thụy, hắn đã thấm mệt nên đã thiếp đi.

Hàn Phong Miên vươn vai, nàng muốn rời khỏi đây để chợt mắt một lát, ai mà ngờ, Quân Thụy liền vươn tay, nắm chặt tay nàng. Nàng liền nhanh chóng gỡ tay hắn ra, chỉ là không hiểu sao lúc này sức của tên đó lại trâu bò đến vậy. Gỡ cả buổi trời mà chẳng được! Nàng chỉ đành thở dài rồi chấp nhận việc ngồi ngủ cạnh hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro