Chương 10: Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đến đây, Hàn Phong Miên chỉ khẽ cười nhẹ rồi lên tiếng đáp:

- Có lẽ là vậy!

Hà Uy thấy vậy thì cũng vui vẻ mà tiếp lời:

- Haha, đứa cháu Quân Thuỵ này của ta tính tình rụt rè, mong Hàn cô nương cùng công gia và phu nhân đừng chê cười. Nếu cả hai đã từng gặp qua nhau cũng xem là có duyên, thế thì càng dễ cho việc liên hôn giữa Trấn Quốc công phủ và Dạ Thiên tháp. - Họ Hà lên tiếng mà bảo.

Nàng có chút ngạc nhiên khi Hà Uy nói, liền xoay sang mà hỏi Khúc Diễm Lâm rằng:

- Khúc di, việc liên hôn này là...

Khúc Diễm Lâm thấy vậy thì liền lên tiếng giải thích:

- A Miên, để ta giải thích cho con hiểu đôi chút. Con cũng biết rồi đó, Mạn Đa quốc ta vốn được chia làm hai phe thế lực, là Ám và Quang. Mà hoàng thất Mạn Đa cùng Vạn Bảo lâu và một số thế lực khác thuộc về Quang. Còn Trấn Quốc công phủ cùng Dạ Thiên tháp và một số thế lực khác thuộc về Ám.

Hai thế lực này lúc nào cũng đối nghịch nhau, hai bên đều cân bằng về số lượng. Chỉ là một khoảng thời gian trước, liền xuất hiện một thế lực được gọi là Thiên Tuyết các gia nhập vào phe Quang.

Làm cho lực lượng hai bên chênh lệch. Vậy nên mới dẫn đến chuyện Doanh Nhữ dám dẫn quân xông vào Trấn Quốc công phủ ta. Nếu là trước kia, hắn luôn phải khiêm tốn, đến cả thở mạnh còn chẳng dám.

Nghe vậy, Hàn Phong Miên cũng nắm rõ tình hình cơ bản giữa hai phe, nàng lên tiếng hỏi:

- Vậy ý của hai người là để con gả sang Dạ Thiên tháp để làm thê tử của Quân Thụy?

Hà Uy nhận ra gì đó không ổn, thậm chí là bất mãn của nàng nên liền lên tiếng giải thích để tránh hiểu lầm chồng hiểu lầm:

- Khoan, Hàn cô nương chớ nghĩ việc này theo hướng tiêu cực như vậy! Đây chẳng qua là một cuộc liên hôn giả mà thôi. Hai người cũng chỉ là phu thê trên danh nghĩa. Sau khi mọi chuyện đều ổn, nếu một trong cả hai muốn rời đi, đều có thể hoà ly trong êm đềm. Dạ Thiên tháp tuyệt không nhúng tay hoặc làm phiền đến cuộc sống của Hàn cô nương!

Sau khi suy nghĩ một lát, Hàn Phong Miên bước tới trước mặt Quân Thụy mà chìa tay ra mà bảo:

- Nếu đã thế, mong rằng sau này ta và Quân Thụy công tử có thể phối hợp tốt. Nâng cao quan hệ giữa Trấn Quốc công phủ và Dạ Thiên tháp!

- Được! Mong rằng... chúng ta hợp tác tốt. - Quân Thụy đỏ mặt rồi nhanh chóng đứng dậy mà bắt tay với nàng, điệu bộ của hắn trông vô cùng tức cười!

Ba vị Khúc, Đàm và Hà sau khi thấy cảnh này thì liền cười phá lên. Bên phía Hà Uy liền lấy ra hai tờ giấy hôn ước màu đỏ tươi rồi sai người đưa tới trước mặt hai người Hàn Phong Miên và Quân Thụy.

- Đây là hai tờ giấy hôn ước mà Dạ Thiên tháp ta soạn ra. Hai đứa chỉ cần đóng dấu tay lên đấy rồi trao tín vật cho nhau là xong. Nếu hủy hôn, chỉ cần đưa tín vật cho đối phương hoặc đập vỡ nó là được.

Cả hai sau khi đọc xong nội dung trong tờ giấy hôn ước thì liền nhanh chóng mà ấn dấu tay vào trong rồi bắt đầu trao tín vật. Bên phía Quân Thụy, hắn rụt rè mà lấy ra một chiếc vòng tay trắng nõn nà rồi đưa sang phía nàng. Miệng lắp bắp bảo:

- Hàn... Hàn cô nương, đây là chiếc vòng Tuyết Hiên Bạch Lục. Mong cô đừng chê cười!

Hàn Phong Miên chỉ cười nhẹ rồi tiếp nhận chiếc vòng kia rồi rút từ trên đầu của bản thân một cây trâm có hình dáng đặc biệt trông khá giống cây đinh ba rồi đưa sang cho Quân Thuỵ mà bảo:

- Sẵn tiện ta cũng có thứ đưa cho người.

Sau khi trò chuyện đôi lát, đột nhiên Quân Thụy cảm thấy bản thân có điều không ổn nên liền cáo lui. Đàm Đắc Vũ thấy vậy thì liền bảo nàng đi tiễn hắn, sẵn tiện tạo không gian riêng cho cả hai. Còn bản thân lão và Khúc di sẽ tiếp tục tiếp chuyện với Hà Uy.

Trên đường đi, có một vài tỳ nữ xì xầm bàn tán to nhỏ về Quân Thụy. Thông tin đó cũng lọt vào tai của hai người họ.

Chung quy, họ bảo rằng Quân Thụy được dự đoán là một kẻ yểu mệnh. Được một cao tăng dự đoán bẩm sinh đã mang Dục Ma hỏa độc, không sống quá tuổi mười sáu. Mỗi tháng sẽ có vài ngày phát bệnh.

Nghe nói, đã có một vài người xui xẻo mà bị chết cháy bởi thứ hỏa độc đó. Hàn Phong Miên thành hôn cùng Quân Thụy quả là một đôi xứng đôi vừa lứa. Một kẻ phế vật và một tên yểu mệnh, hợp quá còn gì!

- Các ngươi nói hay quá nhỉ? - Hàn Phong Miên đứng sững lại rồi lạnh giọng mà lên tiếng hỏi bọn tỳ nữ kia.

Khi bọn kia nghe thấy vậy thì liền giật mình mà xoay lại, khi thấy Hàn Phong Miên đứng trước mắt với biểu cảm không mấy thân thiện thì liền hoảng hốt quỳ xuống mà nói:

- Tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng. Là nô tỳ nhiều lời, nô tỳ biết sai, mong người trách phạt!

- Các ngươi tốt nhất cẩn thận mồm miệng, kẻo bản thân chết vì lí do gì còn chẳng biết. - Hàn Phong Miên lạnh giọng cảnh cáo rồi liền rời đi.

Sau khi đi được một đoạn dài, bỗng dưng nàng không còn cảm nhận được tiếng bước chân của họ Quân kia. Nàng tò mò nên liền xoay người lại, ai ngờ lại thấy cảnh hắn ngã gục dưới đất, bất tỉnh nhân sự.

Hàn Phong Miên thấy sự tình không ổn nên liền chạy đến phía hắn rồi đỡ Quân Thụy dậy. Nhiệt độ trên cơ thể hắn tăng nhanh đến chóng mặt! Mặt mày thống khổ, mồ hôi chảy nhễ nhãi. Có lẽ đây là ngày mà hắn phát bệnh.

Nàng liền nhanh chóng mà bắt mạch cho hắn, điều làm nàng kinh ngạc ở đây chính là. Hắn căn bản không hề mắc hỏa độc như cao tăng đã phán.

Mà bản thân tên họ Quân này sở hữu Viêm La huyết mạch cùng với Âm Sát thể. Hai thứ này vốn dĩ bài trừ và khắc chế nhau, nay lại ở chung một cơ thể. Bảo sao tên này lại được người ta đồn yểu mệnh!

Mặt của hắn hiện tại đỏ như quả gấc, hỏa độc bộc phát mạnh. Hàn Phong Miên chỉ đành truyền một ít Thôn Phệ chi lực vào người hắn, đảm bảo hắn không bị hỏa độc tổn hại đến cơ thể. Sau đó liền kéo hắn đến đại sảnh, nhờ ba vị kia giúp đỡ.

Hà Uy thấy cảnh nàng dìu hắn đến đại sảnh thì khá hoảng hốt rồi liền lấy từ nhẫn trữ vật ra một viên đan dược màu trắng nhạt rồi cho Quân Thụy uống vào.

- Thứ này chẳng lẽ là đan dược lục phẩm Tuyết Linh đan sao? - Hàn Phong Miên thấy thế thì lên tiếng hỏi.

Nghe nàng nói vậy, cả ba bọn họ đều có chút ngạc nhiên. Hà Uy gật đầu rồi bảo:

- Đúng là vậy, không ngờ Hàn cô nương lại có kiến thức uyên bác đến vậy.

- Dùng Tuyết Linh đan để kìm hãm sự bộc phát hỏa độc chỉ là biện pháp tạm thời. Nếu về lâu dài, chắc chắn sẽ tổn hại đến căn cơ và cơ thể của Quân Thụy. Thậm chí, hắn có nguy cơ cao mất mạng! - Hàn Phong Miên nhanh chóng nói ra suy nghĩ của bản thân.

- A Miên... - Khúc Diễm Lâm định lên tiếng ngăn nàng nói tiếp thì Hà Uy liền bộc lộ sự trầm trọng rồi hạ giọng mà bảo:

- Hàn cô nương, cái gì cũng nên suy nghĩ kĩ trước khi nói ra. Cô nói như vậy, chẳng lẽ thực sự có cách giải hỏa độc này cho Thụy nhi ư?

- Có thể! Hơn nữa, khi ta chữa trị xong, Dạ Thiên tháp còn có thêm một vị thiên tài tuyệt đỉnh! - Nàng nói rồi gật đầu chắc nịch, đôi mắt biểu thị vạn phần tự tin.

- A Miên, ta biết con nóng lòng muốn chữa bệnh cho Quân Thụy. Nhưng mà, với năng lực của con.... - Đàm Đắc Vũ hướng ánh mắt e dè về phía Hàn Phong Miên.

Hà Uy trầm mặc một lúc lâu rồi cất tiếng bảo:

- Được, nếu như cô thực sự chữa trị được cho Thụy nhi, giá nào Dạ Thiên tháp ta cũng chịu bỏ ra. Còn nếu không, cho dù là cô có Khúc Diễm Lâm và Đàm Đắc Vũ bảo hộ, ta nhất định cũng giết chết cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro