Chương 9: Tử Điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại nhân, bổn hoàng tử vốn ngưỡng mộ uy danh của người đã lâu. Nay được gặp tận mặt, ngài quả thật uy phong lừng lẫy. Không biết đại nhân có muốn đến quý phủ để bàn chút chuyện không? - Doanh Nhữ tiến tới trước mà buông lời nịnh nọt.

- Đừng có lại gần ta! Ta ngại chạm vào thứ dơ bẩn lắm! - Đế Tôn vừa lùi ra phía sau vừa lên tiếng cảnh cáo.

- Hở? - Hai người họ hết thảy vô cùng ngạc nhiên với hành động lần này của nàng.

- Doanh ngũ hoàng tử, hôm trước vừa công bố hủy hôn ước với Hàn Phong Miên. Sáng nay liền công khai tán tỉnh Đàm Băng Thanh.

Đáng nói, lúc Hàn Phong Miên vừa mới chết, xương cốt còn chưa lạnh, ngươi liền dẫn người đến hủy hôn. Không những thế còn muốn bật nắp quan tài, lôi xác người kia dậy.

Ha, một kẻ trơ tráo, vô pháp vô thiên như ngươi, nếu bắt tay hợp tác với ngươi. Ta sợ bẩn lắm! - Tiếp đó, Đế Tôn liền lạnh giọng mà nhắc cho đôi cẩu nam nữ kia nhớ một chút chuyện hôm trước.

Nhìn sắc mặt của Doanh Nhữ và Đàm Băng Thanh lúc này quả thật rất tức cười. Làm cho chúng xấu mặt như vậy, Đế Tôn liền cảm giác rất sảng khoái. Sau đó, nàng cáo từ Tề Nhung rồi rời khỏi phòng.

Về phần tên cẩu nam tử kia, hắn vô cùng muốn sai người giết chết Đế Tôn để thỏa cơn giận. Nhưng nhớ đến việc Đế Tôn là kẻ đem cuốn Định Sơn ma chưởng kia đi đấu giá.

Hắn liền chùn bước rồi không khỏi nghĩ ngợi gì đến việc đó nữa. Vì hiện tại hắn đã sở hữu cuốn võ kĩ trứ danh Mạn Đa kia. Hắn thật sự vui như bắt được vàng, nâng niu thứ kia như trứng, hứng như hoa.

Nhưng mà, hắn chẳng qua là một kẻ ngốc, một con tốt trong hoàng gia Mạn Đa. Một kẻ hữu dũng vô mưu như hắn, sớm muộn cũng bị người khác giết chết để cướp lấy báu vật kia mà thôi.

Hắn căn bản không biết rằng, bản thân đã vô tình trở thành một miếng mồi ngon cho những kẻ kia.

Mà những việc này, hết thảy đều là do Đế Tôn sắp xếp. Nếu hiện tại nàng chưa đủ năng lực để giết chết hắn, chi bằng "mượn đao giết người"! Quả là một diệu kế!

Sau chuyện kia, nàng đơn giản là đi quanh Vạn Bảo lâu mà mua một số nguyên liệu dùng để luyện chế Tẩy Tuỷ đan. Chỉ có thoáng chốc mà đã tiêu gần hết số tiền bản thân vừa kiếm được. Lần sau chắc chắn phải kiếm nhiều hơn chút, nàng không muốn bản thân rơi vào cảnh nghèo túng đâu!

Mua xong đồ, Đế Tôn cũng chẳng nán lại nơi này lâu mà liền rời khỏi. Trên đường đi, nàng liền chứng kiến cả đám người bu đông xung quanh một cái bảng. Do linh cảm mách bảo, nàng liền chen chúc vào trong đám người kia.

Đập vào mắt nàng lúc này chính là tờ giấy ghi ba chữ: Thiếu Niên Chiến. Chiêu tập đủ các thanh thiếu niên từ độ tuổi mười ba đến mười sáu ở Mạn Đa quốc. Tổ chức vào một tháng sau tại quảng trường Di Vân, toạ lạc giữa Tu Minh học viện.

Nếu có thể tiến vào mười hạng đầu, sẽ sở hữu được tấm vé đi tới Già La học viện của Già La đế quốc. Từ hạng hai mươi đến mười một, có thể trở thành học viên ưu tú của Tu Minh học viện. Hơn nữa, hai mươi người này đều được thưởng cho rất nhiều báu vật, thậm chí là phong tước.

Sau khi xem xong, Đế Tôn liền nhanh chóng trở về Trấn Quốc công phủ. Nàng muốn bản thân mau mau thức tỉnh thể hồn, bước vào con đường tu luyện. Mười hạng đầu của Thiếu Niên Chiến chắc chắn phải có tên nàng!

Vừa về tới cửa, nàng đã phát hiện ra có hai cỗ xe ngựa sang trọng đỗ trước phủ. Bên trên nóc xe chỉ khắc đúng một chữ Quân. Tuy vậy, nàng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà liền trở về Liên Hoa viện.

Khi vừa thấy Hàn Phong Miên trở về, một vị ma ma thân cận của Khúc Diễm Lâm - Hướng ma ma liền tới gần nàng và hành lễ rồi cất tiếng:

- Tiểu thư, phu nhân căn dặn người rằng khi đến đầu giờ Tuất thì hãy đến sảnh chính để bàn chuyện. Mong người chuẩn bị!

- Được, ta biết rồi Hướng ma ma. Lát nữa ta sẽ tới! - Hàn Phong Miên trả lời rồi nhanh chóng đi vào phòng, lấy nguyên liệu và dược đỉnh ra ngoài và bắt tay vào luyện chế Tẩy Tuỷ đan.

Sau một thời gian chỉ tầm một chén trà (15 phút), Tẩy Tuỷ đan đã được luyện thành công. Màu sắc tuyệt đẹp, hương vị lan tỏa khắp cả phòng. Nếu không phải Hàn Phong Miên dùng Thôn Phệ cấm thuật làm kết giới thì chắc lúc thành đan đã dẫn tới dị tượng rồi.

Mồ hôi của nàng vã ra như tắm. Quả thật bây giờ, thực lực của nàng đã giảm đi muôn phần. Đến cả một viên Tẩy Tuỷ đan cũng có thể khiến Hàn Phong Miên chật vật như bây giờ.

Hàn Phong Miên nuốt xuống viên Tẩy Tuỷ đan kia xuống. Cảm giác bản thân như bị ngàn con kiến đốt, như thể lửa lớn bao quanh toàn thân. Từng chiếc xương cốt, từng thớ thịt cứ thế mà nứt vỡ. Khi tất cả như đã hoá hư không, một luồng gió mang đầy năng lượng tươi mới liền được thổi vào cơ thể nàng. Xương cốt và huyết mạch lần nữa được tái tạo lại, một cơ thể hoàn chỉnh được tạo ra.

Hàn Phong Miên từ từ mở mắt, nàng thôi thúc linh lực. Cuối cùng đã thức tỉnh được cả hai phần âm và dương của cơ thể này.

Về phần hồn, bên phải của nàng liền hiện lên một đốm lửa nhỏ vừa hữu hình lại vừa vô hình, mang hơi thở đầy chết chóc. Về phần thể, bên trái của nàng liền hiện một con bướm nhỏ màu tím nhạt, bề ngoài tuy vô hại, nhưng nó vẫn ẩn chứa rất nhiều sự huyền bí.

- Tử Điệp? Không hổ là con gái của chủ nhân. Xem ra, mọi chuyện đã có tia hy vọng rồi. - Một ánh mắt lạ lẫm quét ngang căn phòng của Hàn Phong Miên.

Sau khi thức tỉnh xong, nàng liền nhanh chóng tắm rửa rồi ăn uống chút gì đó và khoác lên người một bộ trang phục đơn giản rồi đi tới sảnh chính để gặp Khúc Diễm Lâm.

Trong sảnh chính, ngoại trừ Khúc Diễm Lâm thì còn có sự xuất hiện của Trấn Quốc công - Đàm Đắc Vũ cùng hai vị nam tử, một già một trẻ khác. Vị nam tử trẻ tuổi tuấn tú kia dường như Hàn Phong Miên đã đụng phải vào lúc đến Công hội.

- A Miên bái kiến Khúc di, Đàm thúc. Không biết hai vị này là ai? Và hôm nay người triệu con tới là có việc chi? - Nàng khom người hành lễ xong rồi bắt đầu lên tiếng hỏi.

- Haha, con mau ngồi đi. Đàm thúc mới bế quan xong thì nghe được tin tức con cải tử hoàn sinh, lại còn hủy hôn ước với Doanh ngũ hoàng tử. Thật sự làm ta vừa mừng vừa lo đó! À, còn hai vị này. Vị trung niên nam tử này là Hà Uy, tháp chủ Dạ Thiên tháp. Còn thiếu niên kia là Quân Thụy, là thiếu tháp chủ Dạ Thiên tháp. - Đàm Đắc Vũ vui vẻ mà cất lời.

- Trước kia ta từng nghe qua Hàn cô nương, bây giờ gặp được. Quả thật khác xa với tin đồn! - Hà Uy vuốt chòm râu rồi khàn giọng mà bảo.

- Thật... thật là đẹp! Dường như... chúng ta, từng gặp nhau rồi. - Quân Thụy trộm nhìn khuôn mặt nàng mà lên tiếng, tuy giọng hắn khá nhỏ nhưng cũng đủ để ba người còn lại nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro