Chương 8: Dư Nghiên Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ nhân kia cũng nhìn về phía hắn với ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm rồi cất giọng chê trách:

- Sao? Muốn lườm ta à? Coi chừng ta móc đi cái đôi mắt chẳng mấy sạch sẽ kia của ngươi đâu! Khôn hồn thì câm mồm lại cho ta!

Hắn nghe vậy cũng chỉ biết mỉm cười cho qua rồi lên tiếng:

- Haha, Nghiên Vũ tỷ tỷ nói đúng, ta lập tức câm mồm lại!

Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng của hắn lại vô cùng bất mãn. Nhưng hắn cũng chẳng dám động tới nữ nhân này.

Lý do là vì, cô ta - Dư Nghiên Vũ là Hộ Quốc công chúa, tuy không phải là huyết mạch hoàng gia, nhưng lại được hoàng thượng đặc cách sắc phong. Thân mẫu là tỷ tỷ ruột của hoàng thượng, thân phụ là Hộ Quốc công, lập nhiều chiến công hiển hách.

Cô ta lại vô cùng được thái hậu và hoàng thượng sủng ái. Lúc sinh ra, liền được mây ngũ sắc chiếu rọi, được xem là điềm lành của Mạn Đa quốc nên vô cùng được cưng chiều.

Thiên phú cũng chẳng hề kém cạnh ai, vừa mới mười lăm tuổi đã là tam trùng Thể Chân cảnh. Là một kẻ khiến các vương tôn quý tộc đều lắc đầu ngao ngán khi đối đầu với cô ta.

Buổi đấu giá vẫn được tiếp tục diễn ra, phần lớn bảo vật ở đây đều được vị Dư Nghiên Vũ kia hốt trọn. Điều này khiến cho Doanh Nhữ tức muốn ói máu nhưng chẳng làm gì được.

- Và món đồ thứ mười hai lần này, chính là quyển võ kĩ đã mất tích cả chục năm nay của Ma Sơn lão tổ, Ma Sơn Định Chưởng! Giá khởi điểm, mười lăm nghìn đồng vàng.

Ngay sau khi mọi người được diện kiến quyển võ kĩ kia, hết thảy đều vô cùng ngạc nhiên. Doanh Nhữ quyết định lần này dù có bán sạch cả gia sản của bản thân, cũng phải có được quyển võ kĩ danh chấn Mạn Đa này.

- Mười sáu nghìn. - Dư Nghiên Vũ không nhanh không chậm mà thốt lời.

- Chậc, ả Dư Nghiên Vũ này thật biết cách ép chết người ta mà! - Doanh Nhữ cắn chặt răng rồi hô lên. - Mười tám nghìn.

- Hai mươi nghìn. - Dư Nghiên Vũ liền tiếp lời, chẳng qua là cô ta muốn "góp vui" mà thôi. Chứ món đồ này, cô ta vốn chẳng thèm động tới.

- Hai mươi lăm nghìn. - Doanh Nhữ lên tiếng.

- Hai mươi tám nghìn. - Nghiên Vũ thích thú mà lên tiếng.

- Ba mươi nghìn. - Doanh Nhữ bực bội mà lên tiếng, số tiền này quả thật quá lớn đối với hắn, nhưng dù bất cứ giá nào cũng phải sở hữu được nó.

- Ba mươi lăm nghìn. - Dư Nghiên Vũ hô lên.

- Bốn mươi nghìn. - Doanh Nhữ tức giận mà thét lên.

- Chúc mừng ngũ hoàng tử nha! Lấy được quyển võ kĩ này, chắc chắn tương lai của người không tồi đâu! - Dư Nghiên Vũ vui cười mà thốt nên lời.

- Ngươi... được lắm thối nha đầu, dám ép ta đến bước đường này. - Bên này, Doanh Nhữ thực sự muốn tức sặc máu, bỏ một số tiền lớn như này để mua một quyển võ kĩ.

- Ngũ gia, hiện tại trong kho chỉ còn khoảng ba mươi nghìn đồng vàng. Vậy còn mười nghìn kia? - Nô tài bên cạnh liền thì thầm vào tai hắn.

- Chậc, cứ cắt tiền lương nửa năm của đám hầu cận trong phủ. Nếu không đủ thì tới mượn mẫu phi, hoặc Băng Thanh muội muội là được! - Hắn bực dọc mà xoa xoa thái dương.

- Món đồ cuối cùng, đây là một viên đá được lấy ra từ phế tích Hỗn Độn. Công dụng hiện tại vẫn chưa rõ. Giá khởi điểm, tám nghìn đồng vàng.

Chỉ vừa nhìn vào vật này thôi mà Đế Tôn không khỏi kinh ngạc, không ngờ Hỗn Độn thạch bị phá hủy hàng vạn năm trước của Hỗn Độn Hàn thị lại xuất hiện ở đây. Tuy chỉ là một mảnh vỡ, nhưng uy lực của nó đủ để phá thiên diệt địa.

Món đồ này, Đế Tôn nàng nhất định phải dành được. Nàng không nhanh không chậm mà thốt lên lời:

- Tám nghìn lẻ một đồng.

- Tám nghìn năm trăm. - Dư Nghiên Vũ nói.

- Chín nghìn. - Đế Tôn bảo.

- Tiểu thư, hôm nay mua những đồ vật kia đã đủ chỉ tiêu rồi. Nếu mua thêm nữa, sợ là kho chứa đồ của người cũng không chứa nổi nữa đâu! - Nô bộc cạnh bên Dư Nghiên Vũ lên tiếng nhắc nhở.

- Nhưng ta cứ muốn thứ đó đấy! Ngươi dám có ý kiến gì à? - Cô ta ngạo nghễ mà đáp lại lời nói của kẻ kia.

- Tiểu thư à, ta chỉ là một nô bộc. Nào dám có ý kiến gì chứ! Chỉ là, đây chẳng qua là một hòn đá mà thôi, Vạn Bảo lâu cũng đã bảo chưa xác định rõ công dụng của thứ này. Xem chừng, nó chỉ là một viên phế thạch cũng nên! - Tên nô bộc kia liền nhanh chóng nói tiếp.

- Hừ, xem như lần này kẻ kia may mắn giành được đồ trên tay Dư Nghiên Vũ ta vậy! - Họ Dư kia nói xong rồi liền quay người rời khỏi căn phòng.

- Chín nghìn đồng lần một, chín nghìn đồng lần hai, chín nghìn đồng lần ba. Thành giao! Chúc mừng khách quan ở phòng Thiên số ba dành được món đồ này. - Lão hủ kia liền vuốt chòm râu mà lên tiếng thông báo.

- Haizz, chẳng hiểu não của kẻ ở phòng Thiên số ba bị úng nước hay sao mà lại mua một viên phế thạch với giá chín nghìn đồng vàng cơ chứ? Chắc là thuộc dạng con ông cháu cha, không biết nên tiêu tiền vào đâu! - Một số người liền lên tiếng bình phẩm nàng.

Bỏ mặc những lời ngoài tay kia, Đế Tôn liền tiến đến căn phòng của Tề Nhung. Họ Tề sau khi thấy nàng đến thì liền đưa cho Đế Tôn một chiếc nhẫn trữ vật và lên tiếng:

- Đế Tôn đại nhân, trong chiếc nhẫn này là ba mươi mốt nghìn đồng vàng, và cả viên đá kia. À đúng rồi, ngũ hoàng tử Doanh Nhữ cùng Đàm gia đại tiểu thư Đàm Băng Thanh có chuyện muốn gặp ngài.

- Ồ, vậy sao? - Đế Tôn cất giọng nói, quả thật là oan gia trái chủ mà!

Doanh Nhữ cùng Đàm Băng Thanh bước ra từ tấm bình phong. Đối với đôi cẩu nam nữ này, Đế Tôn một chút cũng chẳng vừa mắt. Nhưng mà bên ngoài vẫn tỏ ra vẻ bình thản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro