Chương 7: Đấu giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi Công hội, nàng liền cùng tiểu xà đi tới một nơi gọi là Vạn Bảo lâu. Nơi này vô cùng sầm uất, bán đủ các thứ đồ quý hiếm, từ linh đan, dược liệu, linh khí,... Và nổi bật nhất vẫn là những buổi đấu giá với vật phẩm trị giá ngàn vàng, thậm chí có tiền còn chưa chắc mua được.

Sau vài phút trò chuyện với tiếp tân của Vạn Bảo lâu, họ liền dẫn đường cho Đế Tôn đến một căn phòng lớn. Tiếp tân đẩy cửa vào bên trong, rồi bảo với nàng:

- Khách quan, trong đây chính là Tề đạo sư, món đồ của người phải thông qua vị này mới có thể quyết định được đấu giá trong đêm nay hay không!

Đế Tôn hiểu ý của cô ta rồi liền bước vào trong. Vị Tề đạo sư kia khi nghe được âm thanh này cũng đã lên tiếng:

- Chậc, lại có kẻ tới bán đồ sao? Đây là lần thứ năm trong ngày rồi đấy! Nếu món đồ lần này của ngươi không ra hồn thì mau chóng biết điều mà cút đi! Tránh lại lãng phí thời gian của ta!

- Thế thì chưa chắc! Nhìn thử xem, món đồ này có đáng để ngươi để mắt tới không? - Đế Tôn lạnh giọng mà cất tiếng, nàng chậm rãi lấy ra trong nhẫn trữ vật một món võ kĩ rồi đặt lên bàn.

Vị Tề đạo sư kia khi cảm thấy có kẻ dám lên giọng với mình thì cũng gợi lên sự thích thú rồi xoay ghế lại. Trái với tưởng tượng của Đế Tôn, vị này cư nhiên lại là một cô nương, chắc cũng chỉ lớn hơn nàng dăm ba tuổi. Khuôn mặt xinh xắn, da trắng nõn nà. Cô ta chính Tề Nhung - phó lâu chủ Vạn Bảo lâu.

Nữ nhân họ Tề liền cầm lấy món võ kĩ này rồi mở ra mà xem xét. Chỉ là sau vài cái chớp mắt, cô ta liền bộc lộ rõ biểu cảm ngạc nhiên và hoảng hốt của bản thân.

Tề Nhung liền nhanh chóng đứng dậy, thái độ quay ngoắt mà đầy phấn khởi trò chuyện cùng Đế Tôn:

- Vị khách quan này, quyển võ kĩ này của ngài quả thật khiến ta được mở mang tầm mắt. Chi bằng chúng ta cùng ngồi xuống, uống tí trà cho ấm bụng. Sẵn tiện bàn về giá cả của cuốn võ kĩ này.

Nàng chỉ cười nhạt rồi ngồi xuống ghế, Tề Nhung nhanh tay rót cho nàng một tách trà Thiết Quan Âm. Nàng lên tiếng:

- Tề đạo sư, về món võ kĩ này của ta, có thể định giá là bao nhiêu? Ta còn nhiều chuyện phải làm, không nhiều thời gian lắm đâu!

- À, về cuốn võ kĩ này, Vạn Bảo lâu ta ra giá mười lăm nghìn đồng vàng. Không lấy tiền hoa hồng. Không biết vị đại nhân này có ý kiến gì không? - Tề Nhung nhanh chóng mà đáp lại câu hỏi của Đế Tôn.

- Mười nghìn? Thôi cũng được! Thế không biết lúc nào mới có thể tiến hành buổi đấu giá? - Nàng cất giọng, trong đó mang theo chút sự thất vọng không nhỏ.

- Chỉ một lát nữa thôi là buổi đấu giá được bắt đầu. Vị đại nhân này, không biết có thể cho Tề Nhung ta biết được cao danh quý tánh của người không? - Tề Nhung đáp.

- Tại sao? - Đế Tôn nhướng mày một bên, giọng điệu tràn đầy nghi ngờ.

Tề Nhung nhận thấy sự bất ổn nên liền nhanh chóng lên tiếng giải thích:

- Đại nhân, người không cần lo. Chẳng qua là ta muốn biết cách xưng hô và làm thẻ khách hàng cho người mà thôi.

- Đế Tôn. - Nàng không nhanh không chậm mà đáp lời.

Tề Nhung liền lấy ra một chiếc thẻ đen rồi dùng linh lực khắc tên của Đế Tôn lên trên rồi đưa cho nàng và tiếp lời:

- Đại nhân, đây là thẻ của ngài, lát nữa khi đấu giá xong thì số tài sản đó sẽ được chuyển vào đây.

- Đa tạ Tề đạo sư! - Đế Tôn nhận lấy thẻ rồi quay người rời đi.

Sau khi trông thấy Đế Tôn đã rời đi, sắc mặt của Tề Nhung liền nhanh chóng thay đổi. Cô ta nhấp ngụm trà Thiết Quan Âm, trong đầu liền suy nghĩ:

- Ha, không ngờ rằng quyển võ kĩ Định Sơn Ma Chưởng mất tích suốt hàng chục năm nay lại bất ngờ xuất hiện trên tay của kẻ này. Mạn Đa quốc, xem chừng lại nổi sóng ngầm rồi đấy!

Sau khi rời khỏi Tề Nhung, nàng được nữ tiếp tân kia đưa lên một phòng trống để tiện quan sát cả buổi đấu giá. Quang cảnh buổi đấu giá vô cùng tấp nập người ra kẻ vào. Một lão đầu khoảng thất tuần bước ra, vuốt vuốt chòm râu đã bạc màu kia rồi cất tiếng:

- Buổi đấu giá, chính thức bắt đầu!

Nữ nhân viên từ phía sau mang theo một bình gốm nhỏ đựng trên mâm vàng ra cho lão đầu kia. Ông ta chỉ về phía bình gốm đấy rồi lên tiếng:

- Bên trong đây chính là ba viên đan dược Hối Chân đan cấp bậc Thanh Đồng cao phẩm. Có tác dụng giúp cửu trùng Thể Thân cảnh nhanh chóng bước vào nhất trùng Thể Chân cảnh. Giá khởi điểm, hai nghìn đồng vàng.

- Hai nghìn ba trăm, hai nghìn năm trăm...

Những tiếng hô giá cứ thế mà lũ lượt vang lên, nhưng cuối cùng vẫn được chốt hạ bởi ngũ hoàng tử - Doanh Nhữ. Hắn cười đắc ý rồi bảo:

- Vật này đấu giá được, hãy để Vạn Bảo lâu mang đến phòng của Băng Thanh muội muội. Xem như đây là một món đồ xem như sính lễ ta tặng cho muội ấy.

Ở phòng kế bên, Đàm Băng Thanh phát ra tiếng cười khẽ rồi lên tiếng:

- Thế thì đành đa tạ Nhữ ca ca đã tặng món đồ quý giá này cho muội.

Linh khí, Đan dược, trận pháp, bảo phù từ sơ phẩm, trung phẩm, cao phẩm, thượng phẩm

Thanh Đồng

Bạch Ngân

Hoàng Kim

Thánh Tôn

Đế Tôn

Chí Tôn

Đột nhiên từ phòng cạnh liền truyền đến một giọng nữ đầy khó chịu:

- Ha, tra nam tiện nữ, lại còn dám bày tỏ tình cảm đến vậy trước mặt bá tánh. Vừa mới hủy hôn ước với Hàn Phong Miên thì liền nhòm ngó đến Đàm Băng Thanh. Doanh Nhữ à, ngươi thực sự khiến ta bội phục đấy!

Doanh Nhữ nghe những lời nói vừa nãy thì cực kì khó chịu, hắn lườm sang phía người kia, muốn xem xem đây là kẻ gan to cỡ nào mà dám chế giễu hắn. Nhưng chỉ vừa nhìn sang, hình ảnh của người kia liền làm hắn phải hoảng sợ mà đổ mồ hôi lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro