Chương 2: Sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp diễn sau sự việc Hàn Phong Miên bị ánh sáng kì lạ kia hút vào, mất tích khỏi Thần giới. Lúc nàng tỉnh dậy, nhìn thấy bản thân đã rơi vào một khoảng không vô tận.

- Ta... tại sao lại ở đây? Đúng rồi, trước khi bị cuốn vào thứ ánh sáng kì lạ kia. Ta đã xử bọn Cốt tộc, chết tiệt, ngươi giỏi lắm Kỳ Ưu! - Nàng cắn răng, ánh mắt thể hiện rõ sự thù hận, nàng thề đến lúc thoát ra, nhất định phải xé xác tên Kỳ Ưu kia!

Một khoảng thời gian rốt cuộc chẳng rõ là bao lâu, tuy Hàn Phong Miên đã dùng mọi cách để thoát khỏi cái nơi cổ quái này. Nhưng việc thoát khỏi nơi này đâu phải dễ dàng, cũng chẳng thể ngày một ngày hai mà thành công.

Cho đến một ngày như mọi ngày, Phong Miên vẫn cứ miệt mài sử dụng hết tất cả sức mạnh của bản thân để phá hỏng nơi này, thoát ra ngoài.

Truyền đến tai nàng bây giờ là tiếng lách tách giống như một thứ gì đó vừa rơi ra. Đây là âm thanh lâu rồi mà nàng chưa từng nghe qua khi bị nhốt vào cái không gian chết tiệt này.

Từng mảng lớn trên bề mặt không gian này liền nhanh chóng xuất hiện tình trạng nứt vỡ, những tia ánh sáng chói chan lâu rồi mà mắt Hàn Phong Miên chưa từng được tiếp xúc nay đã xuất hiện.

Nàng liền nhanh chóng nhảy ra ngoài, muốn nhanh chóng trở về Thần giới. Nhưng một luồng sức mạnh kì lạ khác lại đẩy nàng đến một nơi xa lạ nào đó.

Xuân Thu đại lục, Thể Hồn tiểu thế giới.

Kinh đô của Man Đa quốc, Trấn Quốc công phủ.

Hôm nay, Trấn Quốc công phủ treo lồng đèn trắng, tiền giấy bay tứ tung. Một màu bi thương đều được nhuốm thẳng lên nơi này. Những tiếng khóc nức nở đến xé lòng phát ra từ phía Liên Hoa viện.

- A Miên, A Miên của ta, sao con có thể bỏ Khúc di mà đi như thế cơ chứ? Lão thiên lại bất công như thế chứ? Con cũng chỉ mới có mười lăm tuổi thôi mà! - Trấn Quốc công phu nhân, Khúc Diễm Lâm gào khóc thảm thiết cạnh quan tài của Hàn Phong Miên. Mắt bà ta đỏ hoe, thần sắc đau khổ tột độ.

- Chủ mẫu à, người đâu thể cứ mãi đau đớn như vậy! Miên Miên đã có số của muội ấy. - Nhị tiểu thư, Đàm Băng Thanh liền lên tiếng an ủi bà ấy, điệu bộ thì có vẻ đang rất thương tiếc, nhưng trong lòng của cô ta lại vui mừng như bắt được vàng.

- Ưm. - Hàn Phong Miên khó chịu mà mở mắt rồi cự quậy bản thân. Nàng chẳng hiểu vì sao mà xung quanh lại ồn sao đến thế? Hơn nữa, lại còn có những chất giọng quen thuộc đến kia.

- Ngũ hoàng tử đến! - Giọng nói của một vị công công từ xa vang, từ ngoài bước vào, một lam y nam nhân trẻ tuổi, mặt mũi đào hoa, trên tay cầm cây chiết phiến. Kẻ này chẳng ai khác ngoài Ngũ hoàng tử - Doanh Nhữ.

- Ngũ hoàng tử, không biết lần này đến Trấn Quốc công phủ là có chuyện chi? - Khúc Diễm Lâm được tỳ nữ đỡ dậy, bà ta tiến tới gần Doanh Nhữ, trong mắt ánh lên đầy thành kiến.

- Trấn Quốc công phu nhân, lần này ta đến đây là để tặng hồn hạch của hồn thú Hoả Kính Minh mộc. - Doanh Nhữ nói xong, một vị công công cầm mâm vàng đi đến trước mặt Khúc Diễm Lâm. Rồi ông ta liền chầm chậm mà mở ra, một viên hồn hạch màu đỏ tươi hiện lên.

- Ngũ hoàng tử tặng thứ này để làm chi? A Miên cũng đã không còn nữa! Thứ này còn có ích gì nữa! - Khúc Diễm Lâm thở dài rồi lên tiếng.

- Trấn Quốc công phu nhân, xem chừng người đã hiểu lầm rồi! Thứ này vốn là để tặng Băng Thanh muội muội, còn về Hàn Phong Miên, ta đến đây là muốn hủy hôn ước! - Doanh Nhữ phe phẩy quạt rồi lên tiếng.

- Doanh Nhữ, xương cốt của A Miên còn chưa lạnh, ngươi lại vội đến đây hủy hôn ước. Đúng thật là trơ tráo! - Khúc Diễm Lâm lớn tiếng nói, ánh mắt của bà ánh lên đầy tia hận ý.

- Việc này không phải việc bà nên quản! Người đâu, lên! - Doanh Nhữ lên tiếng, phía sau hắn liền có một toán quân xông vào, chúng bao vây những người kia rồi phần còn lại tiến đến lật nắp quan tài.

Nhưng bọn họ chưa chạm đến được nắp quan tài thì nó liền vỡ tan ra, tạo nên một lớp khói bụi. Làm cho những kẻ chưa kịp phản ứng liền bị văng ra xa.

Từ trong quan tài bước ra, một bóng hình quen thuộc hiện ra. Nhưng khí chất lại khác biệt một trời một vực. Hàn Phong Miên nhìn chăm chăm vào Doanh Nhữ, ánh mắt như toé lửa ra.

Giây trước, bóng hình của nàng liền biến mất, làm Doanh Nhữ cứ tưởng bản thân đã hoa mắt. Giây sau, một cú tát trời giáng hạ thẳng vào khuôn mặt kia của hắn.

Doanh Nhữ xém chút nữa là ngã xuống, một bên mặt của hắn đỏ ửng lên rồi sưng vù, hai ba cái răng của hắn liền rớt ra, miệng rướm máu.

Tiếp sau đó, Hàn Phong Miên liền đến bên cạnh Khúc Diễm Lâm rồi ôm chầm bà ấy vào lòng. Sau đó thì khẽ thì thầm vào tai bà ta:

- Khúc di, A Miên quay lại rồi!

Sau khi lớp khói biến mất, tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên mà nhìn về phía nàng. Đàm Băng Thanh trố mắt ngạc nhiên, tim đập nhanh vì sợ hãi. Cô ả liền run rẩy thốt nên lời:

- Sao... sao cô ta có thể sống? Chẳng phải... đã chết rồi ư? Cô... cô ta là quỷ... nhất định là quỷ!

Hàn Phong Miên xoay qua lườm Đàm Băng Thanh khiến cô ả chết khiếp mà quỳ thụp xuống. Khí chất của nàng lúc này giống như Diêm Vương hiện thế.

- Sao nào? Thấy ta chưa chết thì bất ngờ lắm nhỉ? Tiếc là mạng ta lớn, chưa chết được đâu! Lần này quay về, ta nhất định trả thù những kẻ đã dám hãm hại ta! - Nàng lạnh giọng mà lên tiếng, chất giọng đầy chắc nịch.

- A Miên, con quay về rồi! Thật là dọa chết ta rồi! - Khúc Diễm Lâm không nhịn được mà liền khóc, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.

- Khúc di, lần này con sống lại, nhất định không khiến người phải phiền lòng nữa! - Hàn Phong Miên mỉm cười rồi bảo với Khúc Diễm Lâm, sau đó thì đi đến trước mặt Doanh Nhữ rồi lên tiếng:

- Doanh Nhữ, hôn ước giữa chúng ta, chính ta sẽ là người hủy hôn. Ta không muốn có chút dính líu gì tới tên nam nhân thối tha như ngươi. - Vừa nói xong, nàng liền lấy từ trong người ra một miếng ngọc bội có hình cá chép, đây vốn là tín vật trước kia mà Doanh Nhữ và Hàn Phong Miên hứa hôn. Nàng liền không chút do dự thảy mạnh xuống sàn, ngọc bội liền vỡ tan tành.

- Ngươi... - Doanh Nhữ nhìn thấy hành động đập nát ngọc bội kia của nàng thì mắt đầy tơ máu. Lửa giận bốc lên, nên biết rằng ở thời đại này, bị một nữ tử hủy hôn là một việc nhục nhã đến nhường nào.

- Được.... được, Hàn Phong Miên, kẻ phế vật như ngươi được lắm. Dám khiến bản hoàng tử nhục nhã đến thế, vào một ngày nào đó, ta nhất định sẽ trả thù ngươi. - Doanh Nhữ cất giọng hằn học rồi liền xoay người bỏ đi, toán lính theo sau thấy chủ tử đã đi thì liền rón rén theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro