Chương 3: Giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện vừa nãy, hết thảy mọi người có mặt trong Trấn Quốc công phủ đều khiếp sợ lẫn kinh ngạc. Bọn họ dường như chỉ đứng đực ra đấy, chẳng làm gì cả nên liền bị Khúc Diễm Lâm lên tiếng nạt:

- Nhìn gì mà nhìn? Còn không mau biết điều mà dọn dẹp hiện trường!

- Vâng... vâng, đích phu nhân. - Hạ nhân sau khi nghe Khúc di nạt xong thì liền biết thân biết phận mà bắt đầu dọn dẹp.

Về phía Đàm Băng Thanh, cô ả được Thường Hỉ Nhi, cũng là thân mẫu đỡ lên. Hai mẹ con khẩu phật tâm xà kia liền đưa ánh mắt đầy ái ngại về phía Hàn Phong Miên. Trong lòng của bọn họ đều vô cùng sợ hãi, vốn tưởng đã dẹp được viên đá ngáng đường này, ai mà ngờ lại có sự thay đổi trong phút chót.

Nàng bắt gặp được ánh mắt của hai mẹ con kia nên liền dời mắt sang phía họ rồi lên tiếng hù dọa:

- Thứ phu nhân, ta khuyên người nên mau mau đưa Băng Thanh tỷ tỷ về tiểu viện đi! Tỷ ấy "yếu ớt" đến thế cơ mà! À, ta còn một lời báo cho hai người này, nửa đêm thức dậy, coi chừng có "quỷ" đòi mạng đó!

- Haha, Tiểu Phong à, con đùa không vui đâu! Đích phu nhân, thần thiếp xin được phép cáo lui! - Thường Hỉ Nhi hành lễ với Khúc Diễm Lâm xong thì liền rời đi.

Nàng và Khúc di cùng một đám tuỳ tùng đi về phía Minh Nguyệt viện. Hai người vừa đi vừa trò chuyện với nhau, Khúc Diễm Lâm liền hỏi han tới tắp:

- A Miên, lần này con may mắn sống lại. Có muốn Khúc di làm món nào đó cho con ăn không? Bào ngư, vi cá, hay là nem công hoặc chả phượng? À, ta phải mời thêm lang y đến khám cho con, xem xem cơ thể con đã ổn chưa.

Đối với sự quá đỗi quan tâm này của Khúc di, nàng chỉ mỉm cười hạnh phúc, cũng lâu rồi không được trò chuyện với bà ấy, liền khiến cho Hàn Phong Miên không khỏi hoài niệm. Nàng liền nhẹ nhàng mà bảo:

- Khúc di, không cần phải mời lang y cho con đâu, con hoàn toàn đã ổn rồi ạ. Với lại, con muốn ăn bánh đậu đỏ mà lúc nhỏ người làm cho con. Đúng rồi Khúc di, ôn tuyền ở Tĩnh viện, con có thể sử dụng được không ạ?

Khúc Diễm Lâm nghe đến đây thì liền cười vui vẻ rồi bảo:

- Được chứ, để ta sai người chuẩn bị phòng cho con, con đi tắm rửa rồi ăn chút gì đi. Sáng mai rồi hãy đến Tĩnh viện. Ta cũng sẽ làm chút bánh đậu đỏ rồi đưa đến cho con.

Sau khi tắm rửa và dùng cơm xong, Hàn Phong Miên lui về phòng, nàng liền ngồi lên giường rồi liền chút sức lực còn lại mở ra một cấm thuật. Phía sau lưng nàng bây giờ liền hiện ra nhiều vòng tròn với những kí hiệu kì lạ.

- Thôn Phệ cấm thuật, khai. - Hàn Phong Miên hô lên, những dòng khí đen từ bản thân của nàng liền bị hút trọn vào vòng tròn cấm thuật quỷ dị kia. Dòng khí đen này chính là những chất độc mà đôi cẩu nam nữ Doanh Nhữ cùng Đàm Băng Thanh cho nàng sử dụng.

Sau khi hấp thụ những chất độc kia, vòng tròn liền trả lại cho cơ thể nàng những làn khí trắng. Hàn Phong Miên liền nhanh chóng bắt ấn rồi vòng tròn kia liền biến mất.

- Chất độc đều đã được giải rồi, lại còn được trả lại chút Thôn Phệ chi lực. Thân thể đã không còn gì đáng ngại, ngủ một giấc để ngày mai còn đến ôn tuyền. - Nàng suy nghĩ đôi chút rồi liền thổi tắt nến và đi ngủ.

Bên ngoài, một tốp hắc y nhân liền lao đến, ý đồ của chúng chính là hạ vào người Hàn Phong Miên một loại cấm chú. Đảm bảo khiến nàng không thể sống quá ba tháng.

Nhưng chúng chỉ mới đáp xuống sân, còn chưa kịp động thủ thì đã bị một thanh đoản kiếm bởi ai đó điều khiển và tất thảy đều bị giết chết.

Sau khi giải quyết xong, một vài người mặc bộ y phục khác tiến vào rồi dọn dẹp sạch sẽ mấy cái xác kia.

Ngày hôm sau, Hàn Phong Miên thức dậy từ khá sớm, rồi liền đánh răng súc miệng, thay đồ rồi bước đến nơi ở của Khúc Diễm Lâm để dùng buổi sáng cùng với bánh đậu đỏ mà Khúc Diễm Lâm làm ra. Hương vị vẫn không đổi.

Xong việc nàng liền đi tới ôn tuyền ở Tĩnh viện. Hàn Phong Miên liền nhanh chóng cởi y phục rồi bước xuống và ngâm mình dưới ôn tuyền. Tất thảy thiên địa khí dường như đều tụ hợp ở đây.

Vậy là Hàn Phong Miên lại bắt ấn rồi mở ra Thôn Phệ cấm thuật, tất cả khí thiên địa quanh đây đều bị vòng tròn hấp thụ vào trong.

Sau một khoảng thời gian ngắn, khi mặt trời đã lên tới đỉnh núi, cũng đã rơi vào trưa. Hàn Phong Miên bước khỏi ôn tuyền rồi mặc lại y phục.

Thân thể của nàng đã được nhận môt lượng Thôn Phệ chi lực kha khá, tuy cơ thể vẫn chưa mở được thể hồn và ngưng tụ đan hồn nhưng hiện tại, nàng có thể đánh bầm dập một tên Thể Thân cảnh nhị trùng.

Tại Thể Hồn tiểu thế giới này, con người khi sinh ra sẽ có hai phần, gọi là âm và dương.

Đến một độ tuổi nhất định, họ sẽ thức tỉnh thể hồn, nếu thể hồn thiên về phần dương, gọi là Thể tu. Còn nếu thể hồn thiên về phần âm, gọi là Hồn tu. Số lượng Hồn tu hiếm hơn Thể tu gấp trăm lần, nên tu luyện cũng sẽ khó lên cấp hơn, nhưng uy lực lại cao hơn Thể tu.

Cấp bậc Thể tu (mỗi cảnh đều phân chia từ nhất trùng đến cửu trùng)

Thể Thân cảnh

Thể Chân cảnh

Thể Ngưng cảnh

Thể Linh cảnh

Thể Địa cảnh

Thể Thiên cảnh

Thể Hồn cảnh

Hoá Thần cảnh

Cấp bậc Hồn tu:

Hồn giả nhất văn đến Hồn giả thập văn

Hồn sư nhất chỉ đến Hồn sư thập chỉ

Chuyển thế: Nhất Chuyển Thân, Nhị Chuyển Linh, Tam Chuyển Hồn

Hồn Vương

Hoá Thần cảnh

Hàn Phong Miên lấy từ nhẫn trữ vật một bộ cái áo choàng đen rồi khoác lên mình. Nàng quyết định lần này sẽ rời khỏi Trấn Quốc công phủ một thời gian. Để tìm một vài dược liệu luyện chế Tẩy Cốt đan, bắt đầu bước vào con đường tu luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro