Chương 4: Bạch Diện Ma Chu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố của kinh đô Man Đa quốc vô cũng tấp nập, sầm uất và xô bồ. Cũng đã lâu rồi, Hàn Phong Miên mới cảm nhận được cảm giác và ngắm nhìn lại những thứ sau ngần ấy năm rời khỏi nơi này.

Bỗng dưng, nàng lại cảm thấy bản thân đã đụng vào một ai đó. Đến lúc phát hiện ra mới biết được người mà mình đụng trúng là một nam nhân nhỏ nhắn, trông có vẻ yếu ớt. Ngũ quan tuyệt hảo, không khác gì tiểu bạch kiểm.

- Này, ngươi không sao chứ? Đứng lên nào! - Hàn Phong Miên chìa tay về phía nam nhân kia mà nhẹ nhàng bảo.

- A! Đa tạ người! - Tiểu tử kia liền nắm lấy tay của nàng rồi đứng dậy.

- Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia, đợi nô tài cái đã! Người chạy nhanh thật đó! Lão gia hạ lệnh bảo người mau về phủ đấy! - Gần đấy, một tên nam nhân mặc y phục làm từ vải thô mà hớt hả chạy đến, đầu toàn mồ hôi.

- Sao chứ? Chỉ mới có chơi một chút thôi mà! - Tiểu tử kia liền bày ra bộ đang ủy khuất, hắn khẽ thở dài những cũng phải theo chân tên nô bộc kia trở về phủ.

Kết thúc chuyến gặp mặt kia, Hàn Phong Miên liền nhanh chóng đến một nơi được gọi là Công hội, nơi này chuyên treo nhiệm vụ, đợi có người đến nhận. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, thì được Công hội thưởng một lượng tài sản nhất định.

Nàng bước vào trong, trong đây tấp nập người ra vào, tiếng cười nói luyên thuyên vang lên khắp cả Công hội. Nơi này chia làm tám bảng nhiệm vụ, mỗi bảng đều có những nhiệm vụ khác nhau, nhưng địa điểm khác nhau, độ khó khác nhau.

Hàn Phong Miên liền bước đến cạnh một bảng nhiệm vụ và xem xem. Đây là nhiệm vụ ở Ma Uyên sâm lâm, một nơi khá gần kinh đô Man Đa quốc.

Và thứ mà nhiệm vụ này cần chính là lấy được yêu hạch của một con Bạch Diện Ma Chu có tuổi đời năm trăm năm. Giải thưởng là năm nghìn đồng vàng cùng mấy bình linh dịch. Độ khó: nguy hiểm.

- Giải thưởng đợt này quả thực là cao! Nhất là yêu hạch của Bạch Diện Ma Chu! - Một kẻ gần đấy nhìn vào bảng rồi tấm tắc khen ngợi tiền thưởng đợt này.

- Cơ mà cái gì cũng có giá của nó, Bạch Diện Ma Chu không dễ săn bắt lại còn biết thuật tàng hình. Cho dù cho ta nhiều tiền hơn nữa, ta cũng không dám liều mạng mà đến săn bắt nó đâu. - Một thanh niên khác cũng lên tiếng nói.

Hàn Phong Miên sau khi suy nghĩ một hồi thì liền dứt khoát mà bước đến trước tờ nhiệm vụ kia rồi xé nó xuống trước sự hoang mang và kinh ngạc của những kẻ gần đó.

- Này, ta khuyên ngươi đừng vì chút lợi lộc trước mắt mà đặt cược cả mạng của bản thân. Độ nguy hiểm của Bạch Diện Ma Chu, chẳng lẽ ngươi không biết? - Một người gần đó liền lên tiếng ngăn cản nàng.

- Việc ta làm, tự ta biết, không cần ngươi quan tâm! - Nàng lạnh giọng mà trả lời rồi tiến về phía quầy tiếp tân rồi đặt tờ nhiệm vụ xuống.

Nữ tiếp tân nhìn về phía nàng rồi ngó xuống nội dung của nhiệm vụ, rồi lấy bản đồ Ma Uyên sâm lâm đưa cho Hàn Phong Miên. Cô ta đưa ra ánh nhìn đầy khinh bỉ rồi lấy ra một lệnh bài bằng đá rồi cất giọng thờ ơ:

- Danh xưng?

- Đế Tôn. - Nàng đáp.

Sau khi khắc lên trên lệnh bài bằng đá kia vài chữ, nữ tiếp tân liền đưa thứ này về phía nàng rồi lạnh nhạt bảo:

- Đây là thẻ báo danh, đến khi ngươi lấy được đồ thì quay trở lại đây rồi yêu hạch và lệnh bài này đến. Chỉ là, ta sợ ngươi còn chẳng có đường để quay lại đây đó! - Cô ta cất tiếng giễu cợt nàng với ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm cho lắm.

Nhưng chung quy, Đế Tôn cũng chả quan tâm cô ả nói cái gì mà liền quay người rời khỏi Công hội, theo bản đồ kia chỉ dẫn mà đi đến Ma Uyên sâm lâm.

Ma Uyên sâm lâm, quả nhiên danh xứng với thực. Nơi này mịt mù chướng khí, ẩn sâu lớp mây mù kia không biết có phải là một con quái vật khổng lồ đang chực chờ để biến ta thành con mồi.

Sau một hồi tìm kiếm, nàng cuối cùng cũng đã đến được hang ổ của con Bạch Diện Ma Chu. Nơi này không chỉ ngoài nàng và con Bạch Diện Ma Chu kia, còn có những tên thể tu khác. Tu vi đều đạt từ Thể Chân cảnh nhất trùng trở lên.

Đế Tôn liền nấp sang một bên, lẳng lặng mà theo dõi từng động tác của bọn họ với con Bạch Diện Ma Chu này. Hay nói đúng hơn là trở thành "ngư ông đắc lợi".

Sau một hồi chiến đấu kịch liệt, rõ ràng mấy kẻ kia không phải đối thủ của Bạch Diện Ma Chu nên liền bị nó dùng tám cái chân xuyên thủng người, máu me bê bết rồi tử vong.

- Chậc, cứ tưởng bọn chúng có thể giữ chân con Ma Chu này lâu hơn một chút. Ai mà ngờ lại như vậy... Xem ra, vẫn là phải tự thân vận động rồi. - Nàng suy nghĩ đôi chút rồi liền vươn vai mà đứng dậy.

Nàng nhặt một hòn đá nhỏ nhưng sắc nhọn rồi liền chọi một phát mạnh đến phía mắt của Ma Chu. Nó liền nhanh chóng phản ứng mà lấy một chân ra đỡ, lớp giáp xác cứng rắn, hòn đá kia căn bản chẳng tổn hại đến nó.

- Lại đây! - Đế Tôn ngoắc ngón trỏ, cố ý khiêu khích nó.

Bạch Diện Ma Chu bị khiêu khích, liền không nhịn nổi mà liền phóng như bay đến phía Đế Tôn. Một người một thú liền cứ thế mà rượt đuổi nhau không biết bao nhiêu là thời gian.

Sau thời gian rượt đuổi, nàng đột nhiên liền đứng khựng người lại. Bạch Diện Ma Chu thừa cơ hội này mà xông lên, nó muốn một phát mà xuyên thủng người Đế Tôn.

Nhưng khi nó sắp chạm tới thân thể nàng, nàng liền nhanh chóng mà thoát khỏi. Đế Tôn liền lấy một thanh kiếm của đám người vừa nãy rồi truyền vào trong một ít Thôn Phệ chi lực và rạch một đường dài trên bụng của Ma Chu.

Quả nhiên, Thôn Phệ chi lực đã khiến cho lớp giáp xác trên phần bụng của nó mỏng manh hơn rất nhiều, thành ra một dòng máu đen ngòm từ phần bụng của nó đã chảy ra.

Đế Tôn nhanh chóng đưa tay vào trong và lấy được viên yêu hạch của nó ra ngoài. Yêu thú mất đi yêu hạch không khác gì rắn mất đầu. Bạch Diện Ma Chu không cầm cự nổi vài giây mà liền gục xuống.

Nhiệm vụ thành công!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro