Chương 5: Bạch Kim Hoàng Tuyền trúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp sau sự việc kia, Đế Tôn liền mở ra Thôn Phệ cấm thuật để thu cơ thể của Bạch Diện Ma Chu vào bên trong. Vừa hay, liền phát hiện ra một quả trứng kì lạ mang bảy màu sắc khác nhau cùng với một chiếc lá trúc màu bạc chỉ nằm nhỏ gọn trong lòng bàn tay.

Cả hai thứ này đều chưa bị cái bụng háu ăn của Bạch Diện Ma Chu tiêu hoá. Thấy thế, nàng chỉ khẽ nhếch mép rồi lên tiếng:

- Không ngờ tên gia hỏa này thế mà lại ăn tạp như vậy! Đến cả Bạch Kim Hoàng Tuyền trúc cũng dám nuốt. Vừa hay, nếu đã có thứ này, vậy việc tìm kiếm ra một vườn Bạch Kim Hoàng Tuyền trúc cũng chẳng khó khăn chi.

Sau đó, Đế Tôn liền thu quả trứng kì lạ kia vào trong nhẫn trữ vật. Dẫn động một ít Thôn Phệ chi lực vào trong Bạch Kim Hoàng Tuyền trúc. Nó như có linh tính, liền khẽ run lên rồi liền bay về phía Tây, thấy thế, nàng liền nhanh chân mà chạy theo.

Chỉ sau một hồi đuổi theo mệt mỏi, hiện ra trước mắt của Đế Tôn bây giờ chính là một thảo nguyên với những thảm cỏ xanh mướt. Chiếc lá Bạch Kim Hoàng Tuyền trúc khi đến nơi này thì liền mất đi linh tính rồi liền rơi xuống.

Nàng quan sát một lượt xung quanh rồi liền cau mày, trong đầu liền suy nghĩ:

- Bạch Kim Hoàng Tuyền trúc vốn sinh sống ở chỗ mịt mù chướng khí. Sao mà có thể sinh sống ở một thảo nguyên đầy cỏ xanh như thế chứ. Trừ phi... - Nàng liền nhanh chóng tập trung một lượng lớn Thôn Phệ chi lực mà bản thân có được rồi đánh mạnh một phát xuống thảm cỏ kia.

Quả nhiên, việc kì lạ đã xảy ra, thảm cỏ xanh mướt kia liền xuất hiện một vết nứt lớn. Đế Tôn liền nhanh chân mà nhảy xuống phía vết nứt kia.

Phía dưới vết nứt này chính là một rừng cây ngập tràn chướng khí. Mọi thứ dường như đều rất huyền bí và ảo diệu. Đem đến cho người ta một cảm giác sợ hãi không nói nên lời.

Nàng ngắm nhìn rừng trúc ma mị trước mặt, quả nhiên thảo nguyên kia cũng chỉ là một trận ảo trận mà do thứ này tạo ra. Nếu nàng thực sự nhầm lẫn vậy chắc chắn dù có dùng cả đời để đi hết thảo nguyên kia, cũng sẽ chẳng tìm được một chiếc lá Bạch Kim Hoàng Tuyền trúc.

Đế Tôn bắt ấn, phía sau lưng liền hiện ra vòng tròn Thôn Phệ cấm thuật. Vòng tròn kia như một cái miệng háu ăn, tất cả chướng khí trong khu rừng trúc này, chỉ trong phút chốc mà đã bị hút vào trong.

Bầu trời liền trở nên trong lành, nàng liền lấy ra nhẫn trữ vật rồi thu cả rừng trúc này vào trong. Phải nói, nếu thực sự bán đấu giá cả đống này, vậy chắc chắn tiền tiêu mười đời còn chưa hết!

Sau khi thu nhận hết những thứ này, Đế Tôn liền xoay người rồi nhảy phốc lên, thoát khỏi không gian này mà ra bên ngoài. Tiếp đó, nàng lại chầm chậm mà rảo bước xung quanh Ma Uyên sâm lâm, muốn xem xem nơi này rốt cuộc là còn bao nhiêu thứ đồ tốt nữa.

- Đoàng! - Một tiếng nổ cực lớn do linh lực phát ra từ phía xa xa khiến Đế Tôn không khỏi ngạc nhiên mà ngước mắt xem xem là chuyện gì đang diễn ra.

Nhưng suy nghĩ một hồi, Đế Tôn quyết định từ từ mà đi về phía tiếng nổ kia phát ra vì bản tính tò một trỗi dậy. Nàng không biết bản thân rốt cuộc đã đi bao xa, nhưng dần dần, mong thứ chung quanh liền tối dần đi. Sinh vật dọc đường ngày càng ít đi.

- Quái lạ! Rốt cuộc là như thế nào mà nơi này càng đi lại càng tối và còn ít sinh vật cư ngụ nữa chứ? - Tia suy nghĩ đầy hoài nghi của nàng liền hiện ra. Đột nhiên, thứ sộc vào mũi của nàng lúc này đã giải đáp được thắc mắc kia.

Chính là máu, nhưng loại máu này lại vô cùng nồng nặc mùi yêu khí. Vậy càng chứng tỏ có khả năng cao rằng nàng đã lạc vào hang ổ của một con yêu thú cường đại.

Càng bước sâu vào trong, Đế Tôn càng nâng cao cảnh giác của bản thân. Và rồi cuối cùng, điểm cuối của hang động nay chính là thân thể đầy thưởng tích của một con rắn lớn.

Nó nằm cuộn tròn người lại, lâu lâu lại phát ra những tiếng kêu đầy thảm thiết. Nhưng khi phát hiện được người khác đến, nó liền vùng dậy, phùng mang trợn mắt mà hét lớn.

Nếu là người bình thường, chắc hẳn đã bị sóng âm của nó đánh bật ra xa, thất khiếu chảy máu. Nhưng riêng với nàng thì lại là một trường hợp khác. Đế Tôn bắt ấn, một vòng tròn ma thuật màu vàng tươi che chắn trước mặt nàng. Thứ này chính là một trong những công pháp từ Hỗn Độn Đế Thần quyết mà nàng tu luyện

Con rắn lớn kia thấy tình hình không ổn liền lùi về phía sau. Ánh mắt của nó đầy vẻ phòng bị, thân thể bước vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu một trận sinh tử với nàng.

Nàng liền hoá Thôn Phệ chi lực của bản thân thành một quả cầu tràn đầy tử khí rồi nhảy phốc về phía nó. Đại xà biết tình hình không ổn liền há to miệng, phía trước miệng của nó liền xuất hiện một luồng sáng màu xanh lam. Luồng sáng ngày càng to hơn, rồi đại xà hướng cái miệng đỏ ngòm như thau máu của nó về phía Đế Tôn. Cỗ ánh sáng xanh lam kia liền nhanh chóng tấn công về phía nàng.

Đế Tôn thoát ẩn thoát hiện, nghiêng người tránh được cú tấn công kia của đại xà. Quả cầu tử khí của nàng khi suýt chạm vào đầu của đại xà thì liền dừng lại.

Đại xà mở to mắt, cứ tưởng bản thân sắp phải bỏ mạng dưới tay một phàm nhân thì vô cùng không cam tâm. Không ngờ rằng, Đế Tôn liền thu tay rồi nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu của đại xà. Nàng nhẹ nhàng mà bảo:

- Yên tâm, ta không giết ngươi đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro