Chương 1: Tân bạo chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Tân bạo chúa

Hàn Phong quỳ gối và thành kính nhậnlấy chiếc trượng quyền lực từ cha chàng... Từ giờ phút này, chàng chính là chủnhân của "Vũ Thiên Giáo" và cũng là truyền nhân đời thứ 31 của gia tộc nhà họVũ. Với ánh mắt sắc lạnh, thần thái uynghi và một trái tim sắt đá thì chàng đã chính thức đủ tư cách để trở thànhngười kế vị sáng giá của nhà họ Vũ và cũng là người đứng đầu của giáo phái hùngmạnh nhất trong võ lâm...

Hàng trăm môn phái trong thiên hạ đều cúi đầu trước ba giáo phái hùng mạnh nhất. Trụ vững ở vị trí thứ ba qua hàng trăm năm là "Cổ Minh Giáo". Được biết đến là giáo phải chuyên hành hiệp trượng nghĩa và giúp đỡ nghĩa sĩ giang hồ, đồng thời "Cổ Minh" cũng là giáo phái được tạo lập từ các kỳ tài võ thuật trong thiên hạ. Những vị giáo chủ của phái đều là anh hùng hảo hán, luôn ra tay khi thấy chuyện bất bình và giúp đỡ các môn phái nhỏ, ngoài ra thì đây còn là giáo phái tham gia vào hầu hết các sự kiện trong võ lâm. Không ai trong võ lâm là không biết đến "Cổ Minh Giáo" và tất cả đều kính trọng giáo phái này giống như một người bảo hộ mẫu mực. Dù chiêu thức của giáo này thuộc vào hàng tuyệt đỉnh và luôn được duy trì bởi những tài nhân võ thuật thế nhưng vẫn chỉ đứng ở vị trí thứ 3. Từ đó có thể thấy hai giáo phái còn lại có sức mạnh lớn đến thế nào. Đứng vị trí thứ hai là "Bích Lâm Giáo" với những chiêu thức vô cùng thuần khiết và huyền diệu. Trong giới võ lâm không ai là không biết đến bộ "Huyền linh hàn bích" của giáo phái này. Tuy có võ công thâm hậu và nhiều bí kíp tuyệt đỉnh nhưng giáo phái này lại không thích tranh đấu mà chỉ ẩn cư trên vùng Bích Lâm Sơn. Giáo phái này không can thiệp vào các biến cố hay bất cứ sự kiện nào của võ lâm, không tranh quyền đoạt thế cũng không xuất đầu lộ diện. Mục đích của những môn võ công Bích Lâm Giáo chỉ là để rèn luyện sức khỏe và nâng cao tuổi thọ, chính vì vậy mà họ có tuổi thọ rất cao (Chắc giáo này thờ rùa cũng nên). Vị trí cao nhất thuộc về "Vũ Thiên Giáo", đây là giáo phái đứng đầu trong võ lâm, cũng có thể nói "Vũ Thiên Giáo" là vua của mọi giáo phái trong thiên hạ. Không phải tự nhiên mà họ lại giữ được danh hiệu đó suốt hơn 1500. Không chỉ được biết đến là giáo phái có những môn võ công thâm hậu mà còn nổi danh với những quy tắc và kỉ luật vô cùng khắt khe, bất di bất dịch.

"Bích Lâm Giáo" và "Vũ Thiên Giáo" có một điểm chung khác với "Cổ Minh Giáo" đó là người đứng đầu giáo phái luôn thuộc một dòng họ. "Bích Lâm" là dòng họ Nghiêm ôn nhu và "Vũ Thiên" là dòng họ Vũ lẫy lừng. Việc đó cũng đồng nghĩa là những tinh túy võ thuật vừa nêu trên của hai giáo phái này chỉ được truyền cho người đứng đầu Giáo. Sở dĩ như vậy là vì những chiêu thức tuyệt đỉnh của họ là do tổ tiên hai dòng họ Nghiêm và Vũ sáng lập, nó được sáng tạo ra chỉ phù hợp với cơ chế cơ thể của người trong họ. Như vậy cũng có nghĩa là cơ thể của người trong dòng họ Vũ và Nghiêm có sự khác biệt so với những người khác. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là các môn đệ của hai giáo này không được dạy những chiêu thức "hẳn hoi", họ được học những chiêu thức đã chuyển thể để phù hợp với cơ thể họ, tuy không thể sánh được với nguyên bản nhưng cũng quá đủ để tiêu diêu tự tại trong võ lâm.

Nói một chút riêng về giáo phái có nhiều bí ẩn nhất -"Vũ Thiên Giáo".

Những bí ẩn về Vũ Thiên Giáo đều xuất phát từ nhà họ Vũ và việc tổ tiên nhà họ Vũ đã sáng lập ra những tinh hoa võ thuật thì không còn gì phái bàn cãi nhưng điều cần đề cập đến là chẳng một ai hay biết tên của những môn võ công đó là gì ngoài những người nhà họ Vũ ra. Người trong giang hồ thường gọi võ công của Vũ gia là "Vũ Môn Công" và mỗi khi cái tên đó vang lên là khiến bao kẻ phải kiếp sợ. Nó mơ hồ đến mức ít người được chứng kiến mà thường thì những người chứng kiến cũng không giữ nổi mạng để đi kể lại. Nó được lưu truyền như một môn võ học huyền thoại, tương truyền rằng nhà họ Vũ cất giấu tuyệt kĩ võ công ấy trong một mật điện với đầy những cạm bẫy chết người. Thường thì tuổi thọ của những truyền nhân nhà họ Vũ không cao, chỉ vào khoảng trên 50. Trong khi người nhà họ Nghiêm thường có tuổi thọ gấp đôi số đó. Nhà họ Vũ đã đến truyền nhân thứ 31 thì nhà họ Nghiêm lại đang ở con số 14. Những Giáo Chủ của Vũ Thiên thường được kế nghiệp từ rất sớm nhưng sức mạnh, tài năng và độ tàn nhẫn của họ lại ngược với tuổi. Nhà họ Vũ luôn chôn giấu một bí mật, đó là những cô gái về làm dâu nhà này thường qua đời ít nhất là 9 tháng và nhiều nhất là 1 năm sau khi sinh con. Lúc đầu thì nhà họ Vũ cũng chỉ nghĩ đó là sự không may nhưng khi nó lặp lại từ đời này sang đời khác thì họ đã biết rằng đó không phải là ngẫu nhiên nữa. Ho cho rằng những hậu duệ của nhà họ Vũ đã có 1 năng lực rất mạnh từ khi còn trong bụng mẹ, đứa bé đã hấp thụ mọi thứ và lấy đi sinh mạng của người mẹ.

Nhưng cũng có thế hệ sinh con đầu lòng hoàn toàn bình thường và đến khi sinh đứa con thứ hai thì người mẹ mới bị tử vong. Trong những trường hợp như vậy thì người con cả thường yếu hoặc không có năng khiếu võ thuật mà lại đam mê một cái khác trong khi người em lại có tố chất võ thuật thiên bẩm. Từ đó, họ đã nhận ra rằng đứa bé khiến người mẹ qua đời mới chính là người kế thừa tinh hoa võ học nhà họ Vũ.

Những đứa trẻ nhà họ Vũ được giáo huấn nghiêm ngặt từ nhỏ nên những thứ đó đã ăn sâu vào tiềm thức của chúng. Tất cả những gì chúng được học về cách đối nhân xử thế là: tuyệt đối không nương nhẹ với người ngoài, dù là bất cứ ai thì cũng phải phục tùng nhà họ Vũ. Khi tranh đấu phải thật tàn nhẫn để không mang hậu họa sau này. Giữ bí mật về Vũ Môn Công và phải trung thành tuyệt đối với dòng họ. Làm hưng thịnh dòng họ, không ngừng cải tiến võ công gia truyền và phải giữ vững vị trí độc tôn. Với người trong dòng tộc phải tin tưởng và sẵn sàng hi sinh vì nhau.

Những thế hệ không có năng khiếu võ thuật thì lại được bù lại bằng cái khác, có người thì rất giỏi y thuật, có người lại là thiên tài rèn kiếm, có người lại thông thạo thiên văn địa lí... Họ đã để lại nhiều kiến thức quý giá cho thế hệ sau này mà tiêu biểu là các cuốn sách về thảo dược và cách trị thương thần tốc. Với Vũ gia thì kể cả có võ hay không, họ đều bảo vệ và sẵn sàng xả thân vì nhau, đó cũng là một lý do quan trọng giúp gia tộc họ Vũ luôn trường tồn và lớn mạnh. (Đúng là con nhà nòi!)

Quay lại với truyền nhân thứ 31 của Vũ Thiên Giáo - Hàn Phong. Là một chàng trai tuấn tú, một gương mặt hoàn mĩ và luôn mang thần sắc băng lãnh. Phong thái điềm tĩnh, nghiêm nghị và có nét gì đó bí ẩn thẳm sâu trong nụ cười đầy nham hiểm.

Theo truyền thống thì chàng cũng đã phải trải qua khóa huấn luyện vô cùng khắt khe. Chàng phải bắt đầu tập luyệntừ khi biết chạy, những bài tập ngày càng được nâng cao và dường như không có thời gian để đam mê cái gì khác. Chàng là con một, mẹ chàng đã qua đời khi chàng được 1 tuổi, cái tuổi mà chẳng thể nhớ nổi gương mặt của người phụ nữ đã sinh thành. Chàng cũng không được cha khơi gợi cho những kỉ niệm về mẹ và đương nhiên gia giáo nhà họ Vũ thì không cho phép bất cứ điều gì ảnh hưởng đến việc luyện tập ngay cả khi đó là những hoài niệm thiêng liêng về tình mẫu tử. Cha là người mà chàng rất ngưỡng mộ, chàng luôn mong một ngày có thể trở thành một Giáo Chủ đầy quyền uy như cha và thế là chàng đã tập luyện không ngừng, với chàng thì chỉ có 1 chân lí duy nhất là tập luyện ngoài ra không có gì đáng để bận tâm.

Cũng vì cái khuôn khổ hà khắc ấy mà đã lấy đi những điều thuần khiết của một con người, lấy đi những điều co bản nhất mà một người được có, không có kỉ niệm, không có chơi đùa, không có bạn bè rồi dần già thay vì nói chuyện thì họ chỉ biết ra lệnh, không có tuổi thơ và giữa người với người không có cái tình xử thế. Cách giáo dục ấy đa trở thành một rãnh sâu và có thể nói nó đã trở thành truyền thống.

Nơi chàng luyện tập võ nghệ là một "mật điện" nếu không muốn gọi nó là một cái "chuồng". Một mật thất bằng đá, tất cả mọi thứ đều bằng đá, không có gió, không có mặt trời chỉ có mấy bó đuốc bập bùng mà không hề hay biết bên ngoài mọi thứ đã thay đổi như thế nào, đã mấy ngày hay cũng như đã mấy mùa trôi qua, tất cả đều không được biết chỉ có luyện tập và luyện tập. Ngày ngày, chàng được cha dạy cho cách luyện công, các chiêu thức võ thuật và chơi cờ vây để rèn luyện mưu lược, ngoài ra chàng còn được cha chỉ cho cách chiến đấu thế nào mới đúng, cách giết đối thủ nhanh nhất, mất ít sức nhất. Võ thuật và nội công là hai thứ được chú trọng trong bí kíp của Vũ gia và nổi trội hơn cả là nội công. Tất thảy có 6 bộ được sắp xếp theo thứ tự tăng dần: "Càn Vũ Hoại Thiên" gồm 5 tầng , "Bạo Phong Cửu Khổ" gồm 9 tầng, "Hắc Lôi Thần Chưởng" gồm 3 tầng, "Hùng Lôi Đoạn Thiên Ấn" 5 tầng, "Vũ Long Li Địa Pháp" gồm 7 tầng, "Tố Linh Miên Giới" gồm 7 tầng đó cũng là tất cả những gì mà giang hồ gọi là Vũ Môn Công.

15 tuổi, chàng được ra ngoài thường xuyên hơn và được các trưởng lão trong giáo chỉ cho cách dùng thảo được cũng như độc dược. Các trưởng lão trong giáo đều là những cao thủ và cũng là những quoái nhân, hành vi và lời nói rất kì dị nhưng họ lại tuyệt đối trung thành và vô cùng can đảm, đều là bậc hào kiệt trong giang hồ. Họ cho chàng thử độc và tự ép chất độc ra bằng nội công. Chàng cũng nhanh chóng học được các chiêu thức mà các trưởng lão truyền dạy và nhanh chóng sử dụng thuần thục chúng. Trong khi Vũ môn Công bản chuyển thể dành cho các môn đệ học đã được đơn giản đi nhiều mà nhiều người phải mất cả đời để học còn Hàn Phong thì đã nắm rõ Vũ Môn Công nguyên bản một cách trọn vẹn. Năm chàng 19 tuổi, cha chàng đặt ra một bài thi đó là phải đánh bại 15 trưởng lão trong giáo và chàng đã vượt qua được tuy có bị trọng thương nhưng với một người bá chủ thì không bao giờ e ngại với những thách thức. Năm chàng 20 tuổi, cha đã truyền cho chàng chiêu thức thượng thừa và đồng thời cũng là cảnh giới cao nhất của Vũ Môn Công. Tên gọi của chiêu thức đó là "Vũ Thiên Tàn" và đương nhiên là chỉ có người nhà họ Vũ mới được biết tên gọi đó. Hai năm sau đó tức lúc Hàn Phong 22 tuổi thì chàng mới lĩnh ngộ được hết tinh túy của bộ bí kíp này. Năm 23 tuổi chàng mới có thể sử dụng thuần thục được, "Vũ Thiên Tàn" rất khó vì nó đòi hỏi rất nhiều. Người luyện nó phải có nội công thâm hậu mới có thể chịu được sức ép của nó, kinh mạch phải phù hợp, trong quá trình vận khí phải thật hài hòa đồng thời phải cung cấp cho nó 1 lượng công lực rất lớn. Muốn có những điều kiện trên thì phải thành thạo tất cả các bộ bí kíp trước và phải vận dụng thật linh hoạt chúng khi dùng "Vũ Thiên Tàn". Ở cái tuổi của Hàn Phong thì chẳng còn bé bỏng gì, đã quá đủ để lập nghiệp thế nhưng để nói trở thành một bá chủ, một người đứng đầu trong toàn võ lâm thì quả là sớm. Không chỉ thế, ở tuổi của chàng mà đã sở hữu công lực và võ công kinh thiên động địa như vậy cũng là vô cùng hiếm có.

Khi chàng đã sử dụng tốt chiêu thức thượng thừa của Vũ gia thì cũng là lúc cha chàng để chàng trở thành Giáo Chủ của Vũ Thiên Giáo. Sau lễ kế vị 1 tháng, cha Hàn Phong qua đời, đây cũng là một bí ẩn mà chính những nhà họ Vũ cũng không thể tìm ra: chỉ cần có Giáo Chủ mới lên thì chỉ sau đó 1 tuần trăng hoặc 1 tháng là Cố Giáo Chủ sẽ tự nhiên qua đời. Chỉ có thể nói là họ đã hoàn thành trọng trách lưu giữ và truyền lại cho hậu duệ. Hay chỉ đơn giản là một núi không thể có 2 hổ chăng? Nhưng cũng có thể là họ đã kiệt sức sau khi truyền lại "Vũ Thiên Tàn" cũng nên vì khi đó họ phải hỗ trợ nội công cho người luyện. Cái gì cũng có ưu điểm và nhược điểm cả, bí kíp võ thuật vô địch thì cũng sẽ lấy đi nhiều thứ của người tu luyện. Nhưng dù sao thì nhà họ Vũ cũng đã có một truyền nhân liệt xuất, có lẽ họ cũng cho rằng tất cả sự hi sinh đều thỏa đáng để có được một thế hệ vững chắc.

Dù đứng trên đỉnh cao nhưng Hàn Phong lại chưa bao giờ hài lòng và tự đắc về sức mạnh của mình, chính vì vậy nên chàng không ngừng tập luyện nâng cao võ công. Chàng vẫn luôn lấy cha làm tấm gương để noi theo và quả thật là cha của Hàn Phong rất tài giỏi, ông đã đánh bại các trưởng lão năm 17 tuổi, học hoàn thành "Vũ Thiên Tàn" năm 20 tuổi và làm Giáo Chủ năm 21 tuổi. Ngoài việc luyện công thì chàng còn chú trọng vào việc làm cho Giáo Phái ngày càng hùng mạnh và đương nhiên là với cái cách hành sự chẳng cần nể mặt ai của nhà họ Vũ thì không được lòng của võ lâm. Nhà họ Vũ là vậy, chỉ cần muốn là làm mà không cần biết có ảnh hưởng đến ai không, miễn là tốt cho Giáo thì những thứ khác đều không quan tâm. Chính vì vậy mà từ lâu võ lâm đã có nhiều thành kiến với "Vũ Thiên Giáo" . Giáo chủ đời thứ 8 và cũng là giá chủ hiện tại của "Cổ Minh Giáo" là Âu Dương Vĩnh Trấn - 43 tuổi cũng là một cao thủ mà không ai trong giang hồ không biết đến. Là giáo chủ của giáo phái chuyên hành hiệp trượng nghĩa nên nhân sĩ trong giang hồ ai cũng kính nể về tôn trọng ông ta. Ông ta cũng được biết đến là người đại nghĩa, luôn xả thân vì lợi ích của trung sĩ võ lâm. Nhưng thực chất thì ông ta chẳng tốt đẹp gì mà còn là một con người vô cùng nham hiểm, bì ổi, giả tạo và sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Nếu như người nhà họ Vũ là những kẻ "ngông", hành sự lỗ mãng một cách ngang nhiên thì Âu Dương Vĩnh Trấn là một con rắn độc luôn hạ thủ lén lút. Hắn ta luôn thèm khát những bí kíp tuyệt kĩ võ công trong khắp giang hồ và muốn độc chiếm chúng. Mục tiêu lớn nhất của hắn là cuốn bí kíp của nhà Họ Vũ và Họ Nghiêm nhưng vì trước đây uy lực của cha Hàn Phong quá lớn nên hắn phải tạm hoãn âm mưu của mình lại, còn với nhà Họ Nghiêm thì hắn ta âm thầm dòm ngó và một khi thời cơ đến thì hắn sẽ ra tay.

Đến một ngày, tin tức khiến cả võ lâm trấn động được công bố, đó là tin "Bích Lâm Giáo" bị tuyệt diệt. Hai vợ chồng giáo chủ là Nghiêm Bình Khôn và Phan Dung cùng con gái đã bị sát hại, toán giáo phái bị tàn sát không sót một ai, giáo phái này đã bị xóa sổ hoàn toàn một cách vô cùng bí ẩn ... Mọi mối nghi ngờ đều hướng về phía của "Vũ Thiên Giáo" vì chỉ có giáo phái này mới có sức mạnh khủng khiếp như vậy, huống chi "Bích Lâm Giáo" lại đứng thứ hai trong giang hồ thì hỏi còn ai đủ sức tiêu diệt họ ngoài giáo phái đứng đầu cơ chứ? Hành động tàn khốc lại vốn là đặc trưng của "Vũ Thiên Giáo" nên ai cũng đoán chắc được hung thủ gây ra sự việc lầm này. Âu Dương Vĩnh Trấn lấy danh nghĩa là giáo chủ của Cổ Minh Giáo để tỏ lòng thương tiếc cho một Giáo Phái hùng mạnh và kêu gọi trung sĩ võ lâm tra xét kĩ chuyện này. Cả võ lâm sẽ đòi lại công bằng cho Bích Lâm Giáo. Thật lố bịch khi có kẻ vừa ăn cướp lại vừa la làng lại còn đường hoàng nhận được sự ủng hộ của toàn bộ võ lâm nữa chứ.

Hết chương 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro