Chương 2: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                                           Chương 2: Biến cố

Hàn Phong đứng trên đỉnh tháp lãnh đạm nhìn ra phía xa xăm, nét mặt chàng trầm tư hình như là đang suy ngẫm về điều gì đó, phải chăng là về sự biến mất của "Bích Lâm Giáo"? Hay về chuyện giáo của chàng bị nghi ngờ? Không, chàng không nghĩ về chuyện đó, chuyện giang hồ sinh tử chàng vốn chẳng bận lòng huống chi chàng vốn chẳng để mắt tới những kẻ hay ngờ vực vì với chàng thì chúng chỉ là lũ kém cỏi và cần gì phải sợ khi minh không làm cơ chứ? Chỉ là chàng đang băn khoăn về quãng thời gian của mình, chàng đang đắn đo về những cách thức thống lĩnh võ lâm. Chàng đang nghĩ phải làm sao để trấn an giang hồ đang dậy sóng, để luôn giữ được vị trí độc tôn? Nhưng chàng lại không biết rằng những suy nghĩ quá "ngông" đó của mình mới khiến chàng gặp khó khăn trong việc cai trị, mà cũng chẳng hiểu vì sao lòng tự cao của Vũ gia lại lớn đến vậy và chính nó mới khiến họ gặp phiền phức. Kể cả biết như vậy thì họ cũng không cho phép bất cứ ai thuộc Vũ gia cúi mình trước người ngoài cả, có thể nói sĩ diễn của nhà họ Vũ còn lớn hơn cả sức mạnh mà họ có.

Một môn đệ quỳ dưới tháp và nói lớn: Thưa Giáo Chủ, ngoài Thiên Môn (Cổng chính của Vũ Thiên Giáo) có kẻ làm loại.

Hàn Phòng vẫn không có chút dao động mà vẫn với khuôn mặt băng lãnh: Quả không ngoài dự kiến của ta.

Từ tháp lớn chàng lướt nhanh trong không gian như 1 cơn gió và trong chớp mắt đã xuất hiện ở Thiên Môn cách tháp vài trăm mét. Hàn Phong nhìn hai kẻ mới đến với thái độ dửng dưng.

Một kẻ lớn tiếng: Ta là Long Nguyên Động Chủ của Kì Lân Động, đến đây để trừ họa cho võ lâm.

Kẻ còn lại: Còn ta là Chu Cường Trưởng Môn của Bạch Hạc Phái. Ta và Long Động Chủ đến để tiêu diệt tên ác ma nhà người.

Hàn Phong lạnh lùng: Kẻ ngu ngốc nào phái hai tên đần các người đến Thánh Địa này?

Chu Cường cau mày: Nhà Họ Vũ các người cậy có chút uy lực mà chỉ biết làm càn, có quá nhiều lí do để tiêu diệt. Là hảo hán đi trừ họa thì cần gì có người xui khiến. Các

ngươi tác oai tác quái bao lâu nay là quá đủ rồi.

Long Nguyên quát: Chắc chắn việc "Bích Lâm Giáo" biến mất là do các ngươi làm,

còn ai lạ gì cái thói hung bào của "Vũ Thiên Giáo" các ngươi nữa. Hôm nay, bọn ta sẽ

thay trời hành đạo.

Hàn Phong nhếch miệng: Hai người bò được lên đây xem như cũng khá, ta sẽ tiếp.

Sở dĩ Hàn Phong nhắc đến chuyện hai người kia đến được đỉnh Vũ Sơn là vì đó là một ngọn núi cao chót vót, dốc đứng, hoàn toàn không thể leo lên, không chỉ thế nó còn ở vị thế biệt lập, cách li với các núi khác, xung quanh là vực sâu ngàn trượng bao phủ bởi sương mù. Muốn lên đó thì phải dùng khinh công, cũng chính vì vậy mà môn đệ của "Vũ Thiên Giáo" rất giỏi khinh công và đó cũng là thứ đầu tiên họ được học, tất cả bọn họ muốn lên hoặc xuống núi thì phải dùng khinh công. Vì là địa thế hiểm trở lại là nơi nguy hiểm không thể tùy tiện đến nên số người ngoài lên đây chỉ đếm trên đầu ngón tay mà chủ yếu là khách mời của Giáo.

Long Nguyên: Hãy nếm sức mạnh khinh thiên động địa của Kì Lân Động đi.

Chu Cường: Hôm nay ngươi sẽ phải bỏ mạng dưới Bạch Hạc kiếp pháp.

Cả hai cũng lao tới, sức mạnh của họ khiến cuồng phong nổi lên, bụi phủ mũ mịt. Hàn Phong vẫn đứng điềm tình nhưng trong mắt lóe lên 1 tia nham hiểm.

Cả người của Long Nguyên tỏa ra ánh lửa, sáng chói trong bụi cát, còn Chu Cường thì chĩa thẳng thanh kiếm bay vút tới xoay tròn trên không như một muic khoan , đầu thanh kiếm bao bọc bởi ánh hào quanh sáng trắng ngọc chẳng khác nào hiện thân của một con bạch hạc khổng lồ.

Trong tích tắc tưởng chừng như chưởng pháp của Long Nguyên và kiếm pháp của Chu Cường đã xé tan Hàn Phong nhưng họ đã không nhận ra chàng đã vụt ra sau và tình thế bị đảo ngược. Hàn Phong vung hai tay về phía hai vị trưởng môn, ngay lập tức một luồng sáng đỏ rực phóng ra từ tay trái chàng hướng về phía Long Nguyên và 1 luồng sáng trắng bạc phóng ra từ tay phải hướng về phía Chu Cường. Cả hai chỉ vừa kịp phát hiện ra Hàn Phong không còn trong tầm ngắm của họ và vội quay đầu lại thì mọi thứ đã quá muộn. Trận chiến chóng vánh đến mức chỉ đủ cho một cơn gió phóng qua tóc người xem

Hồ trưởng lão thì thầm với Từ trưởng lão: Sau hôm này những kẻ lén lút sẽ phải cân nhắc lại vụ đảo chính này.

Còn về phần hậu quả của trận chiến... là không gì cả, không có gì bị hư hại chỉ là thừa ra hai cơ thể bất động trên nền đất lạnh. Về phần Long Nguyên thì toàn thân bị cháy rụi, mặt mũi khó mà có thể nhận dạng chỉ có đôi mắt vẫn chớp yếu ớt. Chu Cường thì khá hơn là cơ thể vẫn còn nguyên vẹn chỉ có xương cốt và kinh mạch thì đã đứt hết, ngoài ra thì ngũ quan cũng tàn phế hoàn toàn không thể nói, nghe, cảm nhận nữa.

Hàn Phong châm dãi tiến đến và nhìn hai nạn nhân đáng thương với ánh mắt sắc lạnh và cất lên giọng nói cũng lạnh lẽo vô cùng: Ít ra thì cái chết của các người cũng giúp những kẻ đang nhìn các ngươi hiểu chuyện hơn và giúp chúng nhận thức được chúng đang đối đầu với nhà Họ Vũ. Nhưng lợi ích mà hai ngươi mang lại cũng không đủ để ta cho phép hai người làm dơ dáy Thánh Địa này.

Nói rồi chàng nhếch miệng cười, làn tóc khẽ bay bồng lên và thế là cả hai vị trưởng môn bị một sức mạnh vô hình nào đó hất xuống vực.

Hàn Phong nhìn ra ngọn núi phía xa và nở một nụ cười man lạnh: Cũng công bằng đấy chứ, ít các người vẫn biết là mình đang xuống núi. Nếu biết sẽ phải xuống núi như vậy thì ngay từ đầu không nên lên đây.

Trên ngọn núi bên phải của đỉnh Vũ sơn, Âu Dương Vĩnh Trấn cau mày khi chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc. Hắn ta đã cố dụ dỗ hai phái có thể nói là có vai vế vậy mà lại bị một kẻ non nớt hạ gục một cách chóng vánh đến vậy.

Âu Dương Vĩnh Trấn thở dài: Humh... Tên nhãi này cũng khó nhai đây, nó cũng không ngu ngốc giống như bọn nhãi cũng tuổi. Cái lò man rợ ấy toàn đào tạo ra những đứa dị tính. Xem ra phải tính kĩ hơn rồi. Tên ma đầu này có sức mạnh, tài năng và tâm địa lãnh khốc trái ngược với tuổi của hắn.

Thật ra thì hai vị trưởng môn xấu số kia cũng chỉ là con tốt của lão ta, lão ta muốn

dùng họ để dò đường, hắn chỉ muốn biết sức mạnh của kẻ mà hắn sắp đối đầu mà thôi nhưng vì cả tin và nóng vội nên hai người kia đã vô tình bị hắn lợi dụng và bỏ mạng vô ích.

Trong chính điện uy nghi, Hàn Phong ngồi trên chiếc ghế lớn được nạm ngọc vô cùng tinh xảo đặt ở vị trí cao nhất, các trưởng lão an tọa ở sảnh chính ngay bên dưới chỗ Hàn Phong ngồi.

Hàn Phong: Bọn chúng đã bắt đầu hành động, sự việc ngày hôm nay được coi là sự khởi đầu của cuộc bạo loại này.

Tô trưởng lão: Chắc chắn tên cáo già Âu Dương Vĩnh Trấn là chủ mưu. Võ lâm đều bị hắn bịp và sai khiến, thật hổ thẹn cho các vị trưởng bối trước đây của "Cổ Minh Giáo" khi có một kẻ đê tiện như vậy kế nghiệp.

Doãn trưởng lão: Vấn đề đó đâu còn quan trọng nữa, chẳng ai hay biết tâm địa của hắn ngoài chúng ta cả mà chúng ta thì lại đang bị coi là cái gai tron mắt võ lâm. Tình thế lúc này rất bất lợi cho "Vũ Thiên Giáo".

Từ trưởng lão: Âu Dương Vĩnh Trấn chắc đã có kế hoạch rồi thì mới dám hành động như hôm nay. Sắp tới chắc chắn sẽ có nhiều chuyện xảy ra, chúng ta nên chuẩn bị trước. Xin hỏi Giáo Chủ đã có cao kiến gì chưa ạ?

Hàn Phong: Để đối phó với chúng ta thì hắn sẽ phải huy động một lực lượng hùng hậu, địa thế của chúng ta vốn là một trở ngại với chúng. Ngay bây giờ, hãy thông báo cho toán giáo phải chuẩn bị kĩ lưỡng việc phòng thủ. Nhưng chắc chắn hắn ta sẽ theo dõi chúng ta sát sao nên hãy làm thật bí mật. Tuyệt đối không được tổn thất một người nào khi có biến cố. Trước tiên hãy đặt đá trước Thiên Môn phòng khi chúng có ý định leo lên. Chuẩn bị kĩ về phần hỏa tiễn, cung thủ cũng phải luôn sẵn sàng. Toàn bộ việc làm vũ khi phải diễn ra bí mật dưới mật đạo của giáo. Hãy đổ đầy nước vào các chum đồng lớn được đặt ở khắp giáo để phòng khi chúng dùng hỏa tiễn. Điều ta muốn là phòng thủ vững chắc cho giáo.

Triệu trưởng lão: Giáo chủ nghĩ chúng sẽ tấn công giáo sao? Điều đó là rất khó, chẳng

phải chúng sẽ thiệt nếu làm như vậy sao?

Hàn Phong: Khó không có nghĩa là không thể. Chúng rất có thể sẽ làm phân tán lực lượng rồi tập kích chúng ta. Chính vì chúng nghĩ rằng chúng ta không đề phòng khi có địa thế tuyệt hảo nên chúng sẽ tấn công vào sơ xuất đó. Lần này chúng ta buộc phải bước vào bẫy của chúng.

Tiêu trưởng lão: Ý Giáo Chủ là?

Hàn Phong: Phải bước vào bẫy của chúng đặt ra thì chúng mới hành động. Chúng ta không thể làm gì nếu chúng không làm gì cả. Ta sẽ không thể yên tâm cho đến khi việc này chấm dứt. Chúng nghĩ Hàn Phong ta còn non nớt nên đã chờ đến khi ta kế vị, vậy thì ta sẽ chấm dứt chuyện này.

15 ngày sau thì có 1 bức thư khiêu chiến được gửi đến.

Hàn Phong cười nhạt: Chúng đã không đi quá xa với dự tính của ta.

Doãn trưởng lão: Lần này là 12 vị trưởng môn của các giáo phái đứng đầu, theo lão phu thì Giáo Chủ không nên đi một mình.

Hàn Phong ánh mắt hằn đỏ: Không, ta sẽ đi một mình, ta biết các vị lo ta không thể đối phó với chúng vì có thể chúng sẽ dở thủ đoạn. Nhưng ta vẫn muốn các vị ở lại trấn giữ nơi này, ta muốn khi trở về sẽ không phải chứng kiến cánh hư hại mất mát. Còn ta thì đã có dự kiến của ta.

Trong sảnh chính của điện Diện Giới của Cổ Minh Giáo, Âu Dương Vĩnh Trấn đã tập hợp tất cả binh sĩ võ lâm muốn chống lại Vũ Thiên Giáo và bàn bạc kế hoạch của hắn.

Âu Dương Vĩnh Trấn: 12 vị trưởng môn nhân sẽ giao chiến với Hàn Phong ở Kim Nha Cốc, 50 cung thủ của Cổ Minh ta sẽ hỗ trợ cho các vị để bày trận còn ta và tất cả những người còn lại sẽ tấn công lên đỉnh Vũ Sơn đánh tan hang ổ của hắn và ngăn chặn quân tiếp viện cho hắn. Ta đã thấy võ công của hắn, với sức của 12 vị thì hắn chắc chắn không thoát được vả lại tên ranh đó vô cùng cao ngạo nên chắc chắn sẽ xuống một mình. Sau khi công phá được và khiến bọn người của Vũ Thiên Giáo toán loại ta sẽ giao lại cho các trưởng lão và các trưởng môn còn lại, ta sẽ đích

thân xuống để hỗ trợ các vị tiêu diệt tên ma đầu Hàn Phong. Chấm dứt sự thống trị ngang tàn của nhà họ Vũ.

Vừa dứt lời thì toàn bộ quân sĩ đều hô vang ủng hộ, ai nấy đều tán dương và ca tụng vị Giáo Chủ mẫu mực, hi sinh vì hòa bình của võ lâm. Chứ đâu ai biết sâu thẳm bên trong kế hoạch tưởng chừng như tốt đẹp và cao cả kia lại là cả 1 âm mưu. Âu Dương Vĩnh Trấn vốn chỉ muốn 12 vị trưởng môn kia liều mạng để giữ chân Hàn Phong cho hắn, còn hắn sẽ thâm nhập và mật thất của Vũ Thiên Giáo để lấy bí kíp Vũ Môn Công, hắn chỉ cần 12 người kia có thể toàn mạng giữ được Hàn Phong cho đến khi hắn nắm chắc bí kíp trong tay rồi sau đó 12 người họ mất mạng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hắn. Hàn Phong lúc đó có đuổi theo để lấy lại tuyệt kĩ thì cũng không còn mạnh nữa, lúc đó hắn sẽ dùng kế bẩn để sát hại Hàn Phong. Đó mới chính là kế hoạch thật sự của Âu Dương Vĩnh Trấn.

Cứ nghĩ đến việc kế hoạch của hắn thành công là hắn lại không nhịn được sự háo hức, bồn chồn trong người. Hắn vẫn còn nhớ như in cái ngày tận diệt Bích Lâm Giáo mới hả hê làm sao, chỉ cần có mưu kể cẩn thận là hắn đã có thể ngồi lên vị trí thứ 2 và quan trọng hơn là hắn đã lấy được bí kíp luyện công của nhà họ Nghiêm, tuy chỉ là bản gian thể nhưng đã có uy lực khôn cùng, giờ đây hắn mà có được bí kíp của nhà họ Vũ thì chẳng phải hắn sẽ thống lĩnh võ lâm mà không cần phải giả tạo, nể nang ai như bây giờ.

Ngày giao chiến đã đến, tất cả quân sĩ của quân phản động đã lặng lẽ bày trận trên khắp các dãy núi bao quanh đỉnh Vũ Sơn. Bầu trời hôm đó đặc sánh 1 màu u ám, Hàn Phong lướt nhẹ trên không và không mất quá lâu để chàng đến được Kim Nha Cốc. 12 vị trưởng môn đã có mặt đầy đủ, ai nấy cũng hừng hực nhuệ khí vì tin chắc là Hàn Phong không thể thoát được và họ sẽ nắm chắc phần thắng.

Bành Khải trưởng môn: Hôm nay chính là ngày tàn của ngươi cũng chính là ngày nhà họ Vũ các người suy vong vĩnh viễn. Ngươi không còn đường về nữa đâu.

Hàn Phong cười nhạt và cất giọng lạnh trầm: Sao phải nói nhiều thế nhỉ? Chúng ta vốn đâu có gì để nói với nhau.

Với tư thế sẵn sàng và đã chuẩn bị kĩ lưỡng, 12 trưởng môn lao tới như vũ bão, Hàn Phong chỉ đứng im và quan sát cách họ bày bố trận pháp.

15 vị trưởng lão đứng quan sát về tứ phía.

Nhậm trưởng lão: Im lặng. Lạ!

Đào trưởng lão: Ta ghét cái không khí tĩnh mịch nặc mùi sát khí này.

Lưu trưởng lão đứng trên nóc của điện chính và reo vang: Hôm nay chúng ta là con mồi. Hay đấy nhỉ Diêm huynh?

Diêm trưởng lão: Huh, lâu lâu cũng phải đổi vai chứ, là kẻ đi săn mãi thật chẳng thú vị chút nào.

Tiêu trưởng lão: Lũ ngu đó lại tiêu tàn rồi.

Những ngọn núi phủ sương mù mịt và tối tăm bao quanh đỉnh Vũ sơn chợt bùng sáng, nhìn từ Vũ Thiên trông y như một vòng lửa khổng lồ và chỉ 1 khắc sau đó đại bác và hỏa tiễn ồ ạt tràn vào bầu trời của Vũ Thiên Giáo.

Từ trưởng lão hô vang: Dàn trận!

Ngay lập tức, toàn bộ môn đệ của giáo tạo thành một trận pháp, một bức tường thép được hình thành từ những tấm khiên nhỏ có thiết kế đắc biệt. 15 vị trưởng lão đứng trên cao cũng bay vụt lên, mỗi người một loại võ công riêng biệt và thay nhau xử lí những quả đại bác vẫn còn bay trên không.

Vạn trưởng lão thì dùng đá cuội dưới hồ, đá vụt lên từ dưới hồ nhanh đến mức nước

còn không kịp rơi khỏi chúng, những viên đá nhỏ đâm vào những quả đại bác khiến

chúng nổ tung nhưng bản thân viên đá thì lại không chút sứt mẻ mà vẫn tiếp tục bay thẳng và đích đến cuối cùng của chúng là cơ thể của những kẻ đang đứng ở dãy núi phía xa. Lưu trưởng lão thì quen với những khúc củi, củi đấu với đại bác và đại bác nổ tung còn củi thì được trẻ nhỏ và rơi xuống rất gọn gàng, rất tiện.

Ngay sau khi dàn hỏa tiễn găm xuống đất thì các môn đệ dàn thưa khiêng ra để một lớp người nhô lên phóng tiễn. Mưa tên dăng đầy trời, cứ bay qua rồi lại bay lại, chỉ có đại bác là không quả nào tiếp đất nổi. Liễu trưởng lão thì vẫn quen với việc bếp núc nên ông ấy dùng ớt làm vũ khí. Những trái ớt rẽ gió lao tới phía kẻ thù và gây ra những tiếng nổ đanh tai cùng tiếng kêu la của những kẻ xấu số.

Lưu trưởng lão càu nhàu: Mấy huynh tranh hết đại bác với đệ rồi. Chẳng công bằng tẹo nào.

Diêm trưởng lão: Bọn thú đói lâu ngày rồi, thưởng cho chúng vài trắm cái xác đi nào.

Kim trưởng lão: Để chúng ăn thịt sống thì thiệt thòi quá, nướng chín sẽ dễ ăn hơn.

Những đại bác tiếp tục phát nổ trên bầu trời của Vũ Thiên Giáo, phía những dãy núi xa thì cũng liên tục bùng lên những đám lủa lớn.

Tiếp đến là quân đánh bộ, chúng leo lên đến Thiên Môn và giao chiến với môn đệ của Vũ Thiên Giáo rồi dần tiến vào trong. Âu Dương Vĩnh Trấn dẫn đầu đám người đánh bộ nhưng hắn mặc quần áo giống bọn lâu la nên đã tránh được sự chú ý, hắn dùng Thiên lí pháp trong tích tắc đã rẽ đám người loạn chiến và xâm nhập vào trong Vũ Thiên Giáo, các trưởng lão thì vẫn bận rộn với dàn hỏa tiễn và dánh lại bọn xâm nhập nên không để ý đến kẻ đột nhập nội Giáo, vả lại Thiên lí pháp của Âu Dương Vĩnh Trấn rất rất nhanh, kể cả người có võ công cái thế cũng chỉ có thể cảm nhận như một luồng gió lạ vụt qua. Âu Dương Vĩnh Trấn nhanh chóng dò ra được lối xuống mật thất mà hắn muốn, hắn rất cảnh giác vì biết chắc sẽ có bẫy. Quả nhiên những bức tường chuyển động khiến các cơ quan được khích hoạt và liên hoàn những cạm bẫy xuất hiện. Bức tường đá cả ngàn cân trượt xuống một khối đá lớn rồi cứ lần lượt như vậy đến cả chục mét toàn là bẫy đá trượt chéo nhau. Nhưng với kẻ giỏi mấy loại võ công để tẩu thoát như Âu Dương Vĩnh Trấn thì cạm bẫy đó cũng không làm khó được hắn. Tiếp đến là một loạt sợi xích gai vốn được giấu kín chợt phóng ra chằng chịt và chuyển động liên tục như những lưỡi cưa, nếu ai bất cẩn mà chạy nhanh qua thì chắc chắn đã bị sắt khúc nhưng tiếc là con rắn Âu Dương đã khéo léo luồn qua được. Không dừng lại ở đó, những cãm bẫy liên tục thay phiên nhau xuất hiện làm cản trở việc đột nhập của Âu Dương Vĩnh Trấn. Đối với hắn thì vấn đề chỉ là thời gian và sau một hồi vật lộn thì hắn cũng qua được, hắn cười đắc trí khi không còn gì cản trở hắn đến với món bảo vật.

Âu Dương Vĩnh Trấn cười thầm: Bọn Vũ gia nghĩ rằng chẳng ai có thể qua được cửa của bọn chúng nên đã thiết kế mấy thứ quá tầm thường. Bọn chúng đâu ngờ có một ngày Âu Dương Vĩnh Trấn ta lại có thể đường hoàng dạo bước khắp mật điện này cơ chứ. Bất cứ ai cũng có sơ xuất và các ngươi cũng vậy mà thôi.

Nhưng hắn đã quá coi thường suy tính của nhà họ Vũ. Căn mật điện này chính là nơi mà Hàn Phong tập luyện từ hồi nhỏ và những cạm bẫy vừa rồi chỉ là bài tập khởi động của chàng mà thôi.

Hắn tiến sâu vào mật điện và thấy một kệ đá được điêu khắc rất tinh xảo, trên đỉnh là một con phượng hoàng bằng đá đen lớn ngậm một ống bằng vàng. Hắn nhấc chiếc ống ra rồi mở nắp trong niềm hưng phấn. Bên trong là một tấm vải vàng được cuộn lại cẩn thận, hắn vội vã mở tấm vài ra và tròn mắt kinh ngạc. Trong tấm vải chỉ vỏn vẹn 3 chữ: "Trung – Nghiêm – Mật". Hắn lật ngược lật xuôi vẫn không thấy gì, đang định cất để về nghiên cứu thì Doãn trưởng lão tới.

Doãn trưởng lão cười lớn: Ha ha ha, tên cáo già nhà người cũng chỉ đến thế là cùng, người nghĩ có thể lấy được Vũ Môn Công sao?

Âu Dương Vĩnh Trấn quát: Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể cản ta sao?Mau nói Vũ

Môn Công giấu ở đâu?

Doãn trưởng lão: Có nói thì ngươi cũng chẳng lấy nổi, thân phận thấp hèn như người mà đòi luyện Vũ Môn Công sao? Ngươi nghĩ rằng tuyệt thế võ công lại có cất ở nơi mà ngay cả những kẻ tầm thường cũng đến được sao? Ấu trĩ!

Âu Dương Vĩnh Trấn suy tính trong đầu: Chết tiệt, nói vậy thì rốt cuộc nó được cất ở đâu chứ? Bọn Vũ gia phiền phức này còn tung tin là cất ở đây hại ta mất công vô ích, đúng là một lũ rắn độc. Xem ra thì lão già họ Doãn này cũng không biết nó ở đâu mà chỉ có Hàn Phong mới biết.

Doãn trưởng lão: Ngươi cũng thật liều khi dám đặt chân vào thánh địa này.

Âu Dương Vĩnh Trấn nhanh chóng mưu toan: Không được, phải thay đổi chiến lược. Ta phải thoát khỏi đây. Nếu đã không có được tuyệt đỉnh võ học thì phải tiêu diệt kẻ có nó như vậy thì sẽ không còn mối đe dọa nào nữa.

Âu Dương Vĩnh Trấn hét lớn: Hàn Phong sao ngươi lại ở đây? Không thể nào

Doãn trưởng lão tưởng Hàn Phong đến thật nên quay lại thì ngay lập tức Âu Dương Vĩnh Trấn ném một tổ đất sáp vào người Doãn trưởng lão rồi hắn ta nhanh chóng tẩu thoát bằng tuyệt chiêu tẩu thoát của mình. Doãn trưởng lão định đuổi theo thì 1 đám trùng bay ra từ ổ đất khiến Doãn trưởng lão tạm thời bị cầm chân.

Đáng lẽ hắn định bỏ mặc 12 vị trưởng môn đối mặt với cái chết nhưng vì kế hoạch đổ bể nên hắn phải đến để thực hiện mưu đồ mới và vô tình lại trở thành vị cứu tinh như đúng ban đầu đã nói.

12 vị trưởng môn đang vật vã đối phó với Hàn Phong thì Âu Dương Vĩnh Trấn đến khiến ai nấy cũng an tâm và như có thêm hi vọng. Thấy mũi tên găm đầy trên vách núi, Âu Dương Vĩnh Trấn biết là trận pháp đã thất bại.

Hàn Phong: Với các ngươi thì ta không cần phải quá tốn sức. Tên cẩu tặc Âu Dương nhà ngươi hãy chống mắt lên mà coi hậu quả của việc làm ngu ngốc này. Các ngươi sẽ phải trả giá đắt cho sự bất kính với Vũ gia ta.

Âu Dương Vĩnh Trấn lẩm bẩm: Hắn giờ chẳng khác nào một con thú hoang gầm rú trong chiến thắng. Đường đường chính chính đánh thì khó mà hạ được hắn.

Trong khi Âu Dương Vĩnh Trấn toan mưu tính kế thì các vị kia phải khổ sở chống trọi lại Phong tiêu của hàn Phong. (Phong tiêu là chiêu thức ở tầng thứ 7 của bộ Bạo phong cửu khổ, đặc tính của nó là nhanh và tính sát thương rất cao. Bản chất của nó là gió, nhưng là những phi tiêu bằng gió, rất nhanh, nhọn và mạnh. Đây cũng là chiêu thức cơ bản mà hàn Phong hay sử dụng nhất.)

Âu Dương Vĩnh Trấn hét lớn: Tất cả vào vị trí! Mau bày "Ảo tiễn đoạt mệnh pháp".

Các vị trưởng môn phải cố dùng hết sức để tập hợp đội hình, các cung thủ nấp trên các vách đá cũng vào tư thế sẵn sàng để chuẩn bị cho trận pháp.

12 vị trưởng lão sẽ đứng vào vị trí của hình thoi và hình tam giác còn Hàn Phong là chấm trong chính giữa.

Các trưởng môn ở vị trí của hình tam giác sẽ trấn thủ thành hình lục giác ở phía dưới còn vị trí của hình thoi thì trấn thủ ở hình lục giác phía trên của Hàn Phong nó được tạo hình như cái khung của một cái lồng. Cung thủ sẽ phóng tiễn từ tất cả khoảng trống giữa các vị trưởng môn. Âu Dương Vĩnh Trấn đóng vai trò là người phong tỏa toàn bộ trận pháp để Hàn Phong không thế thoát ra được. Cung thủ quỳ rạp xung quanh trận và hướng mũi tên về phía Hàn Phong, ngay sau khi các trưởng môn giữa vững các chốt của mình thì bọn chúng bắn tên, tên bay vun vút tới và với sự vận hành của 12 trưởng môn thì các mũi tên liên kết lại nhưng những bức tường và lấp vào những khoảng trống, bây giờ thì toàn bộ trận pháp là một cái lồng được bịt kín bằng những mũi tên . Hàn Phong vận công để tự tạo cho mình 1 pháo đài kiên cố bằng chính cơ thể và vẫn thận trọng quan sát sự vận hành của trận pháp. Bụi bay mù mịt, gió vần vũ xung trận pháp, không gian như thể sắp nổi lên cơn cuồng phong khủng khiếp. Âu Dương Vĩnh Trấn biết là Hàn Phong sắp sử dụng tuyệt chiêu nên nhanh tay phóng ám khí nhân lúc Hàn Phong vẫn đang vận công. Cây kim nhỏ đâm vào mạn sườn phải của vị Giáo Chủ trẻ tuổi. Hàn Phong giật mình và trong mắt thoáng có chút dao động nhưng chàng đã kịp bình tĩnh lại và suy xét tình hình. Nhưng chàng đã nhanh chóng cảm nhận thấy có luồng khí lạ đang luồn lách vào kinh mạch và làm đảo lộn công lực của chàng.

Âu Dương Vĩnh Trấn hét lớn: Khai triển trận ngay!

Hàn Phong đã nhận thức được rằng nếu vận công để khai triển Vũ Thiên Tàn lúc này sẽ khiến kinh mạch bị đảo lộn và có thể sẽ công tâm nhưng nếu không vận công thì bức tường tên kia sẽ biến chàng thành nhím. Chi bằng mạo hiểm một lần.

Âu Dương Vĩnh Trấn nở một nụ cười nham hiểm và chờ đợi cái chết đến với chàng trai trẻ. Nhưng hắn đã bàng hoàng trước hành động của Hàn Phong, chàng phong tỏa kinh mạch gần tim và tiếp tục vận công để khai triển Vũ Thiên Tàn. Cuồng phong nổi lên cùng tiếng hét lớn của Hàn Phong, đá bị hút vào vòng xoáy của Vũ Thiên Tàn và nhanh chóng đánh bay bọn cung thủ phía ngoài. Chân chàng đứng vững còn tay thì gân lên và xoay quanh như thể đang điều khiển một cái gì đó. Cơn cuồng phong đã nhổ hết tên ra khỏi vị trí và bay vòng quanh trận pháp, gió mạnh khiến các trưởng môn không thể trụ vững ở vị trí và từng người một văng ra ngoài rồi hòa vào màn tên đang bay với tốc độ chóng mặt. Hàn Phong hét lớn một tiếng và vung tay ra, màn mưa tên cùng các trưởng môn bắn ra và vài người xấu số bị tên ghim vào vách đá chẳng khác nào những bức phù điều được treo trên tường.

Khi màn bụi lắng xuống và mọi thứ trở nên im lặng đến đáng sợ, Âu Dương Vĩnh Trấn chăm chú nhìn về phía của Hàn Phong và tròn mắt khi thấy chàng vẫn đứng vững. Nhưng rồi chàng phun ra một máu tươi và chân bắt đầu lảo đảo nhưng vẫn cố đứng vững để quan sát hành động của kẻ thù.

Âu Dương Vĩnh Trấn cười đắc trí: Tên mất trí, kinh mạch bị đảo lộn mà vẫn vận công lại còn sử dùng một lượng công lực lớn như vậy, người tiêu đời chắc rồi. Chi bằng hãy để ta giúp ngươi kết thúc nỗi đau nhanh hơn.

Nói rồi phóng ra một chưởng bằng toàn bộ sức mạnh của hắn, Hàn Phong cau mày và bên trong chàng đang hình thành một tấm khiên vô hình bằng tất cả sức lực còn lại. Chàng muốn mượn chưởng pháp của Âu Dương Vĩnh Trấn để thoát và cũng như đánh lừa bọn chúng. Chưởng pháp của Âu Dương Vĩnh Trấn khiến Hàn Phong văng khỏi ngọn núi và rơi xuống làn sương trắng mù mịt của vực thẳm. Tiếng cười nanh ác của tên cẩu tặc Âu Dương vang vọng khắp ngọn núi khi đã thực hiện được mưu đồ thâm độc của mình.

Chút ý thức cuối cùng của Hàn Phong mách bảo chàng rằng nếu không đẩy ám khí kia ra ngoài thì chàng sẽ chết khi nó chạy vào tim, thế là chàng gồng mình nén nội công và đấy được chiếc kim độc ra ngoài. Chiếc kim vụt ra cùng với giọt lệ lạnh giá của chàng, đó là giọt lệ của sự hổ thẹn khi đã không thể bảo vệ được sự tôn nghiêm của Giáo và cũng như đánh mất sự oai vệ của nhà họ Vũ. Chàng thấy hổ thẹn với gia tộc, với cha và chàng tiếc cho một cơ đồ mà tổ tiên gây dựng cả ngàn năm đã sụp đổ dưới tay chàng. Tất cả cũng theo chàng chìm vào vực thẳm vô tận...

                                                                                    Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro