Chương 3: Ta là Giang Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cơn đau ập đến khiến toàn cơ thể chàng bị tê liệt, làn nước ấm thức tỉnh chàng sau giấc ngủ dài. Chàng cố đẩy mí mắt nặng chịu để thoát khỏi màu đen của cơn ác mộng, ánh sáng len lỏi qua hàng mi khiến chàng thấy chói mắt vô cùng. Một nụ cười xuất hiện trên một gương mặt lạ lẫm đang nhìn chàng chăm chú.

Một giọng nói: Tốt quá, huynh tỉnh lại rồi.

Theo phản xạ chàng bật dậy và lùi lại, nhìn người đối diện với ánh mắt cảnh giác, dè chừng.

Hàn Phong: Ngươi là ai?

Người lạ: Tôi là Nhược Quân. Một tuần trước tôi và mẹ đã thấy huynh trên sông, lúc đó huynh bị thương rất nặng nên chúng tôi đã mang huynh về đây. Huynh không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao?

Hàn Phong cau mày ngẫm nghĩ nhưng vẫn không rời mắt khỏi Nhược Quân.

Nhược Quân: Chắc huynh đã gặp chuyện gì đó khiến huynh phải hoảng sợ, nhưng huynh đừng lo, tôi sẽ không làm hại huynh đâu. Huynh cứ ở lại đây cho đến khi bình phục rồi tôi sẽ giúp huynh về nhà. Mà huynh tên gì vậy?

Hàn Phong quay đầu và cố suy nghĩ.

Hàn Phong: Ta không biết nữa. Ta chỉ thấy rất khó chịu.

Nhược Quân: Không sao đâu, chắc là do va chạm mạnh nên mới tạm thời bị như vậy, một thời gian ngắn là có thể bình phục được mà. Mẹ tôi rất giỏi y thuật, mẹ tôi sẽ giúp huynh.

Hàn Phong vẫn giữ khoảng cách với Nhược Quân nhưng đã có phần tin tưởng hơn.

Nhược Quân mỉm cười: Bây giờ thì lại đây nào, tôi sẽ thay thuốc cho huynh. Huynh đã bình phục rất nhanh đấy, đắp và uống thuốc đều sẽ chóng khỏi thôi.

Nụ cười hiền từ của Nhược Quân khiến Hàn Phong cảm thấy an tâm và có thể tin tưởng nên đã để cho cô thay thuốc. Bỗng một người phụ nữ trung niên bước vào và mỉm cười.

- Cậu tỉnh lại rồi sao?

Nhược Quân: Đây là mẹ tôi.

Người phụ nữ mỉm cười thân thiện: Cứ gọi ta là Quế nương được rồi. Cứ yên tâm tĩnh dưỡng, khi nào hồi phục thì hẵng xuống núi.

Vậy là ngày nào cũng như ngày nào, đúng giờ là Nhược Quân lại thay thuốc và cho Hàn Phong uống thuốc, vết thương thì nhanh chóng bình phục nhưng trí nhớ thì vẫn không có tiến triển gì. Nhược Quân lo lắng nên nói lại với mẹ thì Quế nương nói cô cứ an tâm, bà sẽ khám lại cho Hàn Phong và tìm thuốc tốt hơn. 2 mẹ con Nhược Quân đối với Hàn Phong rất tốt, rất thân thiện và nhiệt tình, dần già khoảng cách cũng được rút ngắn lại. Tuy vậy nhưng cậu vẫn chỉ an tâm khi Nhược Quân chăm sóc, dù nói là gần gũi hơn nhưng số lần chàng nói chỉ đến trên đầu ngón tay mà cũng chỉ trả lời cụt cẫng khi Nhược Quân hỏi còn với Quế nương thì chàng chỉ gật đầu. Cứ như vậy mà hơn một tháng trôi qua trong yên bình, một ngày nọ Nhược Quân chuẩn bị thuốc xong cho Hàn Phong thì đi làm như bao ngày. Trước khi đi, cô có chào và dặn chàng rằng cô sẽ về sớm. Nhưng hôm nay, chàng không im lặng như mọi khi mà nói với theo.

Hàn Phong: Mọi thứ với ta đều trống rỗng và ta không muốn tiếp tục cảm giác ấy nữa.

Nhược Quân mỉm cười và rồi cả 2 cùng đến thửa ruộng nhỏ của nàng và mẹ, Quế nương cũng đang ở đó. Hàn Phong đứng đó, ngay cạnh Nhược Quân và nhìn cô chăm sóc rau.

Hàn Phong chỉ vào khóm rau đang được Nhược Quân chăm sóc và thắc mắc: Sao cô lại nhổ chúng mà chỉ để lại một cây? Cô nhổ chúng chỉ vì chúng bé nhỏ hơn sao?

Nhược Quân mỉm cười: Không phải vậy, vì chúng là cỏ dại, là thứ gây hại nên tôi nhổ chúng và chỉ để lại rau xanh. Nó sẽ là thức ăn của chúng ta.

Hàn Phong gật gù tỏ ý đã hiểu. Trở trở nắng to hơn nên Nhược Quân nói chàng vào tán cây ngồi.

Hàn Phong: Cô vẫn đứng đây mà. Tôi thấy tốt hơn khi đứng cạnh cô.

Và từ đó trở đi, Nhược Quân đi đâu thì chàng cũng đi theo, làm gì chàng cũng học làm theo. Nhược Quân gọi Hàn Phong là Giang Sinh và chàng cũng tỏ ra hài lòng với cái tên mới hay nói đúng hơn là hài lòng khi có một cái tên. Hàn Phong rất thích thú với cuộc sống mới và những điều Nhược Quân dạy, chàng nhanh chóng hòa vào những điều mới mẻ và cuộc sống yên bình đó mà lãng quên luôn việc nhớ lại thân phận của mình. Nhược Quân và Giang Sinh cùng đi kiếm củi trong rừng, cùng hái trái cây, cũng thu hoạch nông sản, cùng bắt cá và tiện thể nàng còn dạy chàng học bơi luôn. Giang Sinh nói nhiều hơn, biết nở nụ cười, biết ngạc nhiên, biết vui và biết quan tâm, chàng luôn tỏ ra hiếu động và thích thú với mọi thứ.

Quế nương đứng trong sân nhìn ra thửa ruộng nhuốm màu đỏ ối của trời chiều và âm vang tiếng cười nói của 2 đứa trẻ mà mỉm cười đầy ẩn ý:

- Lãnh khốc đến đâu thì cũng là con người, cũng có trái tim, cũng có tâm hồn. Cũng khao khát có được hạnh phúc như bao người, cũng cười đùa như trẻ con và tinh nghịch thời niên thiếu. Huh, chắc cậu ta trước đây đã phải khổ sở lắm khi cố chôn vui tất cả và giờ thì Nhước Quân đã làm nó sống lại.

Nhược Quân và Giang Sinh luôn ở cạnh nhau nên Nhược Quân cũng biết rõ chuyện Giang Sinh có võ nhưng vì sợ mẹ lo nên cả 2 quyết định giấu lẹm chuyện đó. Cứ quấn quýt và sống ung dung tự tại qua hết ngày này tháng nọ. Một lần khi cả hai đi lấy củi, đang mừng rỡ khi có được bó củi đồ sộ thì Nhược Quân lại bị trật chân, Giang Sinh tỏ ra lo lắng và không biết phải làm sao thì Nhược Quân mỉm cười:

- Không sao đâu, chỉ bị thương nhẹ thôi, về nhà đắp thuốc là muội sẽ khỏi lại liền.

Giang Sinh ần cần: Để ta mang luôn chỗ củi đó cho muội.

Bó củi của Nhược Quân vốn chẳng lớn nhưng nàng muốn mang cùng Giang Sinh để chàng đỡ nặng nhưng giờ chân bị đau nên đành nhờ chàng mang giúp. Bó củi cao quá đầu Giang Sinh cả mét nhưng chàng vẫn di chuyển một cách nhẹ nhàng trong khi Nhược Quân thì lúi húi mãi phía sau. Thấy không yên tâm nên chàng xẻ bó củi làm hai rồi đeo chéo sang hai bên sườn sau đó tì người vào Nhược Quân và nhấc bổng cô lên.

Nhược Quân bối rối: Huynh đã mang nặng vậy mà còn cõng muội sao?

Giang Sinh: Muội vã mồ hôi nhiều như vậy chắc hẳn là rất đau, muội toàn nói dối ta thôi.

Thấy dáng Giang Sinh gồng củi lại cõng thêm Nhược Quân khiến Quế nương không nhịn nổi cười.

Quế nương vừa lẩm bẩm vừa nhìn về phía 2 đứa trẻ: Tổ tiên Vũ gia mà thấy cảnh này chắc sẽ đội mồ sống dậy cũng nên. Xem ra thì hai đứa rất xứng đôi đấy chứ.

Nói rồi bà cười phá lên và quay vào trong, dáng người nhanh nhẹn của Giang Sinh lấp ló phía xa vẫn rộn theo tiếng cười nói tinh nghịch làm ấm thêm cảnh chạng vạng của trời chiều.

Thời gian cứ êm đềm trôi, rừng núi cũng dần quen với tiếng cười của đôi nam thanh

nữ tú này, bác tiều nào lên núi cũng biết sự có mặt của 1 chàng trai và 1 cô nương tốt

bụng chưa kể đến mấy chú thợ săn còn coi họ là bụt sống nữa. Chẳng là Giang Sinh đều có ơn cứu mạng với mấy chú thợ săn này, có lần chàng và Nhược Quân đang trên đường ra bờ suối thì bắt gặp một người bị con trăn lớn siết chặt. Giang Sinh nắm chặt đầu con trăn rồi như có một lực vô hình nào đó truyền khắp cơ thể nó và khiến toàn thân nó phát ra âm thanh "rắc rắc", cứ thế là con trăn trở nên mềm quẹo và Giang Sinh chỉ cần kéo mạnh là nó tuột bác thợ săn ra như sợi dây tuột khỏi con quay vậy.

Lại thêm lần chàng làm con hổ sợ khiếp vía và bỏ chạy

khi đang cố moi một người thợ săn trong hốc đá.

Không chỉ thế chàng còn cho họ cả thú rừng mỗi khi săn được nhiều thế nên họ đã dạy cho chàng cách bắn cung. Cả hai còn rất thoải mái khi chia củi cho mấy bác tiều nữa vì dù sao họ cũng bán củi để kiếm sống còn nhà Nhược Quân thì chỉ cần củi để đun nấu. Với võ

công của Giang Sinh thì mấy công việc trẻ củi, gánh nước, bắt cá, săn thú hay kiếm củi vốn chẳng làm khó được chàng. Vì chẳng mất nhiều thời gian vào những công việc thường ngày nên Giang Sinh và Nhược Quân có thời gian chơi đùa thăm thú. Nhược Quân là một cô thôn nữ thùy mị và nhân hậu nhưng cũng là một nữ nhi can đảm thích phiêu lưu nên khi đồng hành với Giang Sinh đã có không ít trò "Lạ". Chàng bế nàng thích thú khi chạy đua cùng hươu, chàng thì truyền cành cùng bầy khỉ còn nàng thì hào hứng với vai trọng tài, hay những lần cả hai cười tít mắt khi cưỡi ngựa hoang chạy trên đồng cỏ sau núi, thậm chí hai đứa còn ngang nhiên trêu hổ rồi chàng bế Nhược Quân chạy một cách thản nhiên mặc cho con hổ đang gầm rú phía sau rồi cả hai cười thích thú ngồi vắt vẻo trên cây còn con hổ thì méo mồm bất lực ngồi dưới. Khoản gì thì Nhược Quân cũng không đua nổi với Giang Sinh nhưng riêng khoản thi bơi và lặn thì Nhược Quân luôn giành phần thắng, chẳng hiểu sao mà Giang Sinh có luyện tập đến mấy thì cũng chỉ có thể nói là bơi và biết thở dưới nước chứ vẫn rất luống cuống khi tiếp xúc với nước. Tuy vậy nhưng chàng cũng chưa bao giờ nghĩ rằng muốn tập để thắng bằng được vì chàng thấy thật vui khi làm kẻ thất bại trước Nhược Quân và chàng thích lắm cái cảm giác được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của nàng mỗi khi về đích trước hay kéo chân chàng xuống nước. Nụ cười của Nhược Quân khiến chàng có cảm giác bình yên đến lạ kì.

Nhược Quân cũng là một cô gái láu cá, vì nàng luôn có điều thông thạo hơn Giang Sinh nên hay trêu chàng, chàng thì không biết nên chỉ đứng ngẩn người bối rối khi bị trêu, Nhược Quân thấy thế là lại cười khoái trí.

Dù bị ghẹo nhưng thấy Nhược Quân vui vẻ chàng lại cười xòa. Thỉnh thoảng vào rừng mà Giang Sinh không để ý là nàng lại trốn mất tăm, chàng lại bở hơi tai đi tìm có lần còn hoảng loạn lật tung mấy phiếp đá lớn rồi lặn sâu xuống hồ mà vẫn không thấy, ai bảo đi tìm mà cứ gọi toáng lên làm người ta biết tỏng là đang ở chỗ nào thế nên chỉ có thiệt. Lần nọ, trời cũng bắt đầu sẩm tối, Giang Sinh đang loay hoay buộc bó củi lại thì Nhược Quân nói chàng cứ ra bìa rừng trước rồi một lát nàng sẽ ra. Giang Sinh nghe theo, đứng chờ một lúc thì thấy nóng ruột vì vốn chàng chưa rời nàng lâu bao giờ. Nghĩ bụng chàng liền vào tìm nhưng chừa mấy lần bị chơi khăm nên chàng cứ im lặng mà đi. Vào đến bờ suối, chàng nghe thấy tiếng nước động thì núp vào một khóm cây. Nhìn ra mới biết đó là Nhược Quân, nhưng khốn nỗi là nàng lại đang tắm. Giang Sinh vội quay đi nhưng bồn chồn một lúc thì lại không kìm được cảm xúc, chàng quay lại và nhìn ngắm nàng. Làn nước sẫm màu ẩn vào không gian nhuốm mờ tối khiến làn da trắng mịn của nàng sáng bừng giữa mặt hồ huyền ảo, trông nàng chẳng khác nào một bông sen trắng thanh khiết đang đắm mình trong ánh trăng non. Chiếc áo trắng mỏng ướt sũng miết trên làn da mềm làm ẩn hiện dáng người thanh tú của nàng thấp thoáng trên mặt hồ thật khiến lòng ai đó mênh mang, xao xuyến.

Nhược Quân trở ra thì thấy Giang Sinh ngồi chờ cạnh bó củi có vẻ rất im lặng nên vỗ vai chàng rồi mỉm cười: Huynh có chờ lâu lắm không?

Giang Sinh bối rối: Không, không, huynh vẫn ngồi đây này giờ mà.

Nhược Quân: Muội chỉ hỏi huynh có chờ lâu không chứ đâu có hỏi huynh chờ ở đâu. Muôi biết huynh ngồi đây rồi mà. Ủa, sao huynh toát mồ hôi nhiều vậy? Trời rất mát mà hay là huynh bị cảm?

Nhược Quân tỏ vẻ lo lắng.

Giang Sinh sốc bó củi lên rồi cắm đầu đi: Không, huynh thấy hơi đói ý mà.

Nhược Quân ngơ ngác trước thái độ kì lạ của Giang Sinh nhưng rồi cũng mỉm cười chạy theo: Xem ra huynh vừa làm chuyện gì lén lút khi không có muội hả?

Giang Sinh càng đi nhanh hơn: Ở đây thì có gì để làm cơ chứ.

Thế là cả hai cứ nhí nhéo mãi cho đến khi về nhà. ^^ Cứ như vậy mà ngôi nhà của họ luôn ngập tràn tiếng cười và niềm vui.

Lại nói về những tình huống dở khóc dở cười hàng ngày thì không thể nào bỏ qua được sự hậu đậu của Giang Sinh. Dù chàng biết về mấy việc săn bắn và học các kĩ năng rất nhanh thế nhưng lại rất vụng về với những công việc hàng ngày. Tính riêng việc trẻ củi thì chàng cũng đã làm gãy cán rìu đến cả trăm lần, thấy việc làm cán rìu bất tiện lại mất thời gian nên chàng thường tranh thủ lúc Quế nương không có mặt để trẻ chay (Tức là không cần đến rìu). Không chỉ cái rìu bất hạnh phải chịu trận mà lần lượt các đồ đạc trong nhà đều bị chàng làm tan tành, dù đã cố gắng giữ gìn song vẫn chẳng đâu vào đâu. Một ngày đẹp trời, chàng sửa lại cái chuồng ngựa để nó trở nên kiên cố hơn, dù Nhược Quân có cản trước đó nhưng chàng khăng khăng nhận làm.

Chàng nói: Ta là nam tử hán mà mấy chuyện nặng nhọc ấy lại để phụ nữa làm sao?

Ta hứa sẽ làm thật cẩn thận.

Sáng sớm, chàng đã hì hục bắt tay vào việc và xem bộ dạng thì rất hăng hái lại tập trung cao độ nên chắc là kết quả sẽ tốt đẹp. Nhược Quân thì hái nấm dưới gốc cây đại thụ gần đó, cả hai cười nói qua lại rất say sưa.

Nhược Quân hái được một cây nấm to thì liền khoe với Giang Sinh và bảo chàng chiêm ngưỡng thành quả. Giang Sinh mỉm cười quay lại nhưng rồi chàng hoảng hốt hét lớn:

- Nhược Quân, mau đứng yên đó, đừng cử động.

Nhược Quân đang lo lắng không hiểu có chuyện gì nhưng vẫn làm theo lời Giang Sinh nói. Giang Sinh đưa tay phải lên rồi vung mạnh về phía Nhược Quân khiến cô thoáng có chút giật mình. Máu bắn tung ra, văng cả vào má Nhược Quân đỏ thẫm, hóa ra vừa nãy có một con rắn lớn ở ngay sau nàng và suýt nữa thì nàng bị nó cắn nhưng giờ thì nó đã dính bẹp xẹp lép vào thân cây rồi. Giang Sinh thở phào mỉm cười nhìn Nhược Quân, nhưng cái cây đại thụ mà con rắn dính vào chợt nghiêng ngả như muốn đổ ngay tức khắc. Nhược Quân hốt hoảng nhưng không biết phải làm sao khi cái cây đã đổ 1 nửa về phía cô và ngay trong tích tắc Giang Sinh vụt đến rồi ôm choàng lấy nàng, một tay đập mạnh vào thân cây. Một tiếng đổ lớn khiến mặt đất bụi mù mịt, Nhược Quân và Giang Sinh hoảng hốt khi thấy cái chuồng ngựa mà chàng kì công sửa

cả buổi đã bị cái cây lớn đè bẹp. Cả hai cùng đứng ngây ra và tròn mắt một lúc.

Nhược Quân an ủi: Không sao đâu, hỏng cái này thì làm được cái khác mà, muội sẽ giúp huynh. Còn cái cây lớn này thì chúng ta sẽ đốn dần, vài ngày nữa là sẽ đốn hết chỗ nó đè vào cái chuồng mà. Để muội vào lấy rìu nha, hai chúng ta cùng làm thì sẽ nhanh hơn đấy.

Khi Nhược Quân mang chiếc rìu ra thì nàng trố tròn mắt bởi cảnh tượng trước mắt

thật ngoài sức tưởng tượng của nàng. Giang Sinh dùng một tay nhấc bổng cả thân cây

khổng lồ.

Giang Sinh ngơ ngác nhìn Nhược Quân và hỏi: Ta để nó ở đâu bây giờ?

Nhược Quân ấp úng: Huynh cứ để nó cạnh mấy cái cây lớn kia là được.

Thế là Giang Sinh nhún người đẩy tay về phía trước, cái cây đổ uỳnh xuống làm mù mịt cả một vùng rồi nằm yên phận cạnh mấy cái cây khác.

Một lần đi rừng, Nhược Quân không may bị cành nhọn làm rách áo. Thấy Giang Sinh nhìn vào bờ vai trần của nàng mà không chớp mắt nên Nhược Quân vội kéo áo che lại.Nhược Quân: Huynh nhìn gì mà kì vậy.

Giang Sinh bối rối: À, à, không không, ta không có ý gì cả. Chỉ là ta thấy có hình gì đó ở vai muội.

Nhược Quân chỉ vào hình săm kì lạ trên vai: Cái này ư?

Giang Sinh gật đầu: Um, đó là gì vậy?

Nhược Quân: Muội cũng không biết, từ nhỏ muội đã có rồi.

Giang Sinh cười: Nó đẹp đấy chứ.

Nhược Quân: Hihi, muội cũng thấy hay hay.

Một đêm trăng tỏ nằm dịu dàng trên nền trời lấp lánh ánh sao, gió hiu hiu thổi mang theo hương hoa cỏ thơm dịu và đâu đó lồng cả hương quả chín. Cả không gian ngập trong ánh trăng ngọt và tiếng côn trùng kêu, tiếng lá xào xạc cùng ánh đom đóm tràn khắp trải cỏ rộng trông mới thật thơ mộng làm sao! Nhược Quân và Giang Sinh ngồi trên mỏm đá cạnh nhà và say sưa nhìn ngắm bầu trời sao huyền ảo.

Nhược Quân: Huynh có nhớ người thân của huynh không?

Giang Sinh: Huynh còn không biết người thân của mình như thế nào thì biết nhớ sao đây?

Nhược Quân: Không, ý muội là huynh có nóng lòng muốn biết về thân phận của mình không?

Giang Sinh: Nói ra thì thật hổ thẹn nhưng chẳng hiểu sao mà huynh lại chẳng hề bận tâm về quá khứ của mình. Huynh không cảm thấy nòng lòng hay trăn trở về bất cứ điều gì liên quan đến thân phận của mình cả.

Nhược Quân: Đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày huynh đến đây mà vẫn không có bất cứ tin tức gì, huynh thì cũng không nhớ lại được.

Giang Sinh trầm giọng: Muội muốn huynh đi sao?

Nhược Quân vội lắc đầu: Không phải. Từ đầu muội đã rất lo lắng khi nghĩ đến một ngày nào đó huynh sẽ dời khỏi đây hay có ai đó đến và mang huynh đi mất. Nhưng rồi muội đã nghĩ lại.

Giang Sinh: Muội đã nghĩ gì?

Nhược Quân: Mọi người đều có gốc gác, có người thân và biết rõ về thân phận của mình, muội thấy thật thiệt thòi cho huynh khi không thể nhớ mấy điều đó. Muội đã tin chắc là huynh cũng muốn biết về thân phận của mình và còn muốn gặp lại phụ mẫu nữa chứ.

Giang Sinh: Có lẽ là thời gian qua thật quá tuyệt vời với ta nên ta đã không còn băn khoăn về điều đó nữa. Ta cũng muốn biết về ta nhưng rồi ta lại sợ khi nghĩ rằng biết đâu quá khứ ấy lại toàn là sự cô đơn hay là điều gì đó đáng sợ. Chắc chắn phải có gì đó khiến chính lí trí của ta cũng mãi chối từ việc nhớ lại thân phận thật của mình chứ.

Nhược Quân: Lúc muội tìm thấy huynh, y phục của huynh mặc rất đặc biệt. Nó được làm từ loại lụa tốt, lại được đính rất nhiều đá quý và cả những sợi chỉ bằng vàng nữa, chiếc trâm huynh cài cũng làm từ đá quý và vàng ròng nên muội nghĩ có thể huynh là con nhà danh gia vọng tộc hoặc là vương giả nào đó. Khi muội vào thành thì cũng không nghe nói gì về việc hoàng tộc mất tích. Bây giờ lại thêm việc võ công cao cường của huynh nữa thì muội nghĩ có thể huynh là con của nhà tướng quân nào đó hoặc một võ gia cũng nên.

Giang Sinh nhìn Nhược Quân với ánh mắt long lanh: Huynh không thể ở đây như thế này mãi được sao?

Nhược Quân: Muội cũng muốn như vậy nhưng biết đâu ngoài kia phụ mẫu đang ngày đêm lo lắng cho huynh, mong mỏi huynh trở về thì sao? Muội mà xa mẹ một ngày thôi là đã nóng ruột lắm rồi. Ít ra thì huynh cũng cần phải biết về bản thân chứ. Mỗi người sinh ra đều có một thân phận và chúng lại có một sứ mệnh riêng, huynh không thể chối bỏ bản thân mình được. Biết đâu thân phận của huynh lại vô cùng trọng đại thì sao? Lúc đó, huynh sẽ được hưởng một cuộc sống sung túc, vinh hoa phú quý chứ đâu phải vất vả như bây giờ.

Giang Sinh: Huynh đâu có ham mấy thứ đó, huynh thực sự rất muốn gắn bó với cuộc sống này. Gắn bó với muội.

Nhược Quân: Muội cũng yêu cuộc sống bây giờ của muội nhưng huynh vẫn có một

cuộc sống vốn dành cho huynh và muội không có quyền giấu diếm nó. Nhưng huynh

đừng lo, đến lúc huynh tìm được phụ mẫu rồi thì muội vẫn sẽ đến thăm huynh mà.

Giang Sinh: Muội hứa đó nha. Kể cả khi thân phận của ta có không tốt thì muội cũng đừng ghét bỏ ta nha.

Nhược Quân: Sao có thể như vậy được, muội đâu có bận tâm về chuyện đó. Muội trân trọng thân phận của huynh và điều quan trọng là muội muốn huynh tìm lại được người thân và gốc tích của mình.

Giang Sinh mỉm cười và tỏ ra an tâm hơn.

Chợt Giang Sinh thốt lên và chỉ về phía trời xa: Muội nhìn kìa, ở phía kia có cái gì lạ quá kìa.

Nhược Quân nhìn theo và căng mắt ra để tìm, Giang Sinh không trần trừ mà trộm hôn lên má nàng một cái thật sâu rồi quay mặt đi như không biết gì. Nhược Quân biết bị lừa nên hích vai Giang Sinh một cái rồi cười thẹn thùng.

Giang Sinh quay lại và nhìn sâu vào đôi mắt dịu dàng của Nhược Quân thủ thỉ: Dù có thế nào thì muội cũng đừng rời xa ta nha. Muội có đi đến đâu thì ta cũng sẽ tìm bằng được và ta sẽ không rời xa muội, ta không muốn mất muội.

Nhược Quân tinh nghịch: Tìm muội mà làm gì chứ, huynh nói cứ như là muội nợ huynh ý.

Giang Sinh: Muội không nợ ta gì cả mà là vì ta muốn ở bên muội, chúng ta có duyên trời định mà.

Nhược Quân cười: Huynh nói cứ như huynh là Nguyệt lão không bằng ý.

Giang Sinh: Thì Nguyệt lão đã nói cho ta biết điều đó mà.

Giang Sinh đặt tay lên trái tim và nhẹ nhàng đắm vào đôi mắt nàng: Nguyệt lão đã cho ta biết qua đây.

Chàng vuốt nhẹ lên mái tóc và đặt lên môi Nhược Quân một nụ hôn ngọt ngào bằng tất cả những gì đã ấp ủ bấy lâu và sự nồng nàn của trái tim. Nàng cũng nhẹ nhàng đáp lại và khẽ ngà lòng vào vai Giang Sinh, cả cảnh sắc và con người đều được bao phủ

bởi hương nồng của tình yêu.

***

Giang Sinh băn khoăn mãi nên đứng ngồi không yên, Nhược Quân đặt lên bàn một bộ y phục sáng hồng màu lụa và óng ánh những đường chỉ vàng.

Nhược Quân: Đây là bộ y phục mà huynh đã mặc, muội đã giữ nó rất cẩn thận. Bây giờ huynh hãy mặc nó vào đi.

Giang Sinh: Ta thật sự chẳng nhớ gì cả. Hay là thôi đi.

Nhược Quân: Mẹ và muội đã bàn về chuyện này rồi, nếu lần này mà không gặp người thân của huynh thì sẽ không bắt huynh đi nữa. Thôi mà, chúng ta đã nói trước về chuyện này rồi.

Giang Sinh mặc bộ y phục với vẻ miễn cưỡng, sau đó Nhược Quân vui vẻ chải tóc cho chàng và buộc gọn lại.

Quế nương đứng trước cổng vẫy tay tạm biệt về phía con đường mòn nơi có hai dáng người đang khuất dần. Với một người cất giấu nhiều bí mật như Quế nương thì chuyến đi lần này quả là một điều đáng lo nhưng nếu không đồng ý thì sẽ khiến Nhược Quân nghi ngờ. Bà đành vui vẻ đồng ý và rồi lại phải lén lút theo sau hai người họ để đảm bảo rằng Giang Sinh sẽ mãi là Giang Sinh.


Hết chương 3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro