Chương 4: Ngã rẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Sinh và Nhược Quân tiến vào thành và ngay lập tức hòa vào đám đông của dòng người trên phố. Sự đông đúc và nhộn nhịp trong thành khiến Giang Sinh không khỏi ngỡ ngàng, thứ gì cũng khiến chàng bất ngờ và thích thú. Chàng trở nên hào hứng và vui vẻ hẳn lên nhưng vẫn trong bộ dạng ngơ ngác và nép sát vào Nhược Quân. Nhược Quân thấy chàng thích thú nên chỉ cho chàng hết cái này đến cái kia khiến Giang Sinh hết ngạc nhiên này lại đến ngạc nhiên khác. Thấy Nhược Quân không để ý đến chuyện tìm người mà chỉ mải giới thiệu nên Giang Sinh mừng thầm và cứ kéo nàng đến hết đám đông này đến đám đông khác.

Nhược Quân cười: Cái hay thì còn rất nhiều, sau này huynh tha hồ mà khám phá nhưng trước hết là chúng ta không được quên nhiệm vụ chính.

Nói rồi nàng kéo tay Giang Sinh ra khỏi đám người chen lấn rồi tiếp tục cuộc tìm kiếm khiến Giang Sinh ỉu xìu. Quê nương vẫn không hề rời mắt khỏi đôi trai gái, bà không để mất dấu họ nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn. Quế nương mừng thầm khi không thấy có bất cứ dấu hiệu nào của Vũ Thiên Giáo nhưng vẫn không quên cảnh giác và trông trừng lũ trẻ.

Nhược Quân và Giang Sinh dừng chân ở một quán trọ khi trời đã sẩm tối mà vẫn chưa dò là được tin tức gì. Giang Sinh thở phào nhẹ nhõm khi thời gian tìm kiếm đã tạm thời chấm dứt nhưng chàng vẫn luôn canh cánh một nỗi lo khi bình minh lên. Quế nương ăn vận như một vị khách qua đường chứ không quá thần bí để tránh gây chú ý, bà thuê một phòng đối diện với phòng của Giang Sinh và Nhược Quân để tiện cho việc quan sát. Bà chỉ cần tránh mặt hai người này chứ những người khác thì cũng không hay biết gì thế nên việc theo dõi cũng thuận tiện hơn.

Sau khi dùng bữa thì Giang Sinh và Nhược Quân ai về phòng nấy, Nhược Quân đang thu xếp lại chỗ hành lí thì Giang Sinh tung tăng chạy sang và nói là muốn nói chuyện một lúc vì chàng chưa buồn ngủ. Nhược Quân mỉm cười rồi vui vẻ trò chuyện cùng Giang Sinh.

Giang Sinh tỏ vẻ ranh mãnh: Chúng ta cũng đã hỏi hết nhà giàu có trong vùng rồi mà vẫn không có bất cứ tin tức gì, chỉ bằng ngày mai chúng ta quay về thì hơn. Để Quế nương lo lắng ta thấy rất áy náy.

Nhược Quân như biết tỏng ý đồ của Giang Sinh nên cười: Huynh đó, đừng có mà láu cá với muội.

Giang Sinh thở dài thườn thượt nằm bẹo xuống bàn. Bất chợt một đám người ùa vào với đủ bộ dạng, nào là người bán rau, người bán chổi, người bán đồ chơi... Cả đám hết thảy tầm hơn chục người ùa nhanh vào phòng và đóng kín của lại. Nhược Quân và Giang Sinh còn chưa khỏi ngạc nhiên thì họ kéo bỏ lớp y phục bụi bặm của dân nghèo và tất cả đều mặc quần áo đồng bộ rất chỉnh tề, gươm kiếm đầy đủ rồi xếp thành ba hàng quỳ rạp xuống và đồng thanh hô: Bái kiến Giáo chủ. Thỉnh an Giáo chủ.

Nhược Quân và Giang Sinh vẫn tròn mắt chẳng hiểu gì.

Một người ở đầu hàng dõng dạc nói: Thưa Giáo chủ, chúng hạ thân đã không nhừng tìm kiếm hơn một năm qua nhưng ngu đần nên đã không tìm ra tung tích của Giáo chủ dù đã phân bố lực lượng ở khắp các thành lớn nhỏ, xin Giáo chủ trị tội.

Giang Sinh: Các người nói gì vậy? Ta không hiểu gì hết.

Tất cả nhìn Giang Sinh một cách ngạc nhiên.

Người vừa rồi tiếp lời: Quả là đã có chuyện. Chúng thuộc ha đã theo sát người và đich thị người là Giáo chủ. Xinn người hãy cùng chúng thuộc hạ trở về giáo để các trưởng lão sắp xếp lại chuyện này.

Giang Sinh đã lờ mờ đoán ra sự việc nên nghiêm giọng: Lùi ra phía sau. Các người chắn đường thì làm sao ta đi?

Dám người ngay lập tức di chuyển ra phía sau của Giang Sinh và Nhược Quân rồi đứng nghiêm chỉnh. Bất thình lình, Giang Sinh chuyển từ điệu bộ nghiêm trang sang

vội vã, chàng nắm lấy tay Nhược Quân và bỏ chạy.

Nhược Quân ngơ ngác: Hình như họ biết huynh mà.

Giang Sinh lắc đầu và tiếp tục chạy: Không đâu, họ nói dối đấy. Họ lừa chúng ta thôi.

Dám người kia vội vã đuổi theo, Quế nương thấy thời cơ đến liền đẩy mạnh vào mấy chiếc bàn khiến chúng bay bổng lên và rơi xuống chạn đường của đám người kia.

Một người nói lớn: Có kẻ lén lút hạ thủ.

Quế nương biết mình đã bị phát hiện nên vội bỏ trốn, một nữa đám người định tách ra để đuổi theo nhưng một người đã cản lại: Trước hết phải lo đuổi theo Giáo chủ đã. Bằng mọi giá phải đưa Giáo chủ trở về, các trưởng lão sẽ biết phải làm gì.

Nói rồi phóng theo với tốc độ chóng mặt, Giang Sinh thấy đám người kia sắp bắt kịp nên chàng ôm lấy Nhược Quân rồi vươn người về phía trước và nhùn chân, ngay lập tức cả hai cùng bay vụt lên không trung rồi vượt qua tường thành cao chót vót. Nhưng vì không thông thạo địa hình nên Giang Sinh chỉ lo bỏ chạy mà không lường trước được các lối rẽ và chàng nhanh chóng bị bao vây.

Một người trong đám thuộc hạ: Xin Giáo chủ hãy suy xét! Chúng thuộc hạ chỉ muốn Giáo chủ trở về. Xin thất lễ.

Nói rồi đám người chạy vòng quanh và thoắt đến thoắt đi một cách chóng mặt, mặt đất bụi mù khiến Giang Sinh mất phương hướng và chẳng kịp động thủ thì chàng đã ngất lịm đi.

***

Hồ trưởng lão: Giáo chủ bị trúng một loại độc dược, nó là một trong những bài thuốc cổ xưa của một dòng Cổ Y. Tuy nhiên thì nó chỉ khiến Giáo chủ không thể phục hồi trí nhớ chứ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe cả. Nhưng với nội công của Giáo chủ thì loại thuốc này vốn không thể tồn tại lâu trong cơ thể mà sẽ bị đào thải ra khỏi cơ thể trong vòng nửa ngày. Chắc chắn nó đã được đưa vào cơ thể Giáo chủ rất thường xuyên, rốt cuộc thì kẻ nào đã giữ chân Giáo chủ suốt thời gian qua chứ?

Doãn trưởng lão: Cô gái đi cùng Giáo chủ đã được đưa vào mật lao rồi, sẽ sớm có thông tin gì đó thôi.

Vạn trưởng lão: Ta thấy vị cô nương đó có vẻ yếu đuối, chắc không dám cả gan thế đâu. Có khi nào chúng ta nghi oan cho cô ấy không? Nếu là oan thật mà lại bắt cô ấy chịu những cực hình nặng thì quả là thất lễ.

Diêm trưởng lão: Những kẻ biết dùng y thuật thường chân yếu tay mềm mà, biết đâu ả chính là kẻ thao túng Giáo chủ nhằm biến Giáo chủ thành tay sai bảo vệ ả thì sao?

Hàn Phong mơ màng tỉnh lại, chàng không tỏ ra ngơ ngác mà chỉ im lặng để mọi thứ dần trở nên rõ nét. Khi đã thấy rõ mọi thứ, chàng từ từ ngồi dậy và nhấp một ngụm trà. Các trưởng lão nhìn Hàn Phong một cách chăm chú và vẫn không rõ chuyện gì.

Hàn Phòng nhoẻn miệng cười nhạt: Huh, hương vị quen thuộc mà lâu rồi mới được nếm.

Tiêu trưởng lão: Xin Giáo chủ xá tội! Vì tình hình nguy cấp nên bọn thuộc hạ đã phải dùng hỏa mê hồn liều cao để đưa Giáo chủ về và khiến người mê man một ngày một đêm.

Hàn Phong bất giác quoắc mắt nhìn tất cả các trưởng lão khiến họ cúi mình lo ngại.

Hàn Phong: Nhược Quân của ta đâu?

Các vị trưởng lão nhìn nhau và vẫn không hiểu là chàng đã tỉnh thật chưa?

5 vị trưởng lão đưa Hàn Phong đến mật lao, Đào trưởng lão vẫn ngơ ngác đi phía sau và mân mê hỏi Từ trưởng lão.

Đào trưởng lão: Từ huynh à, rốt cuộc thì người đã nhớ lại chưa vậy?

Từ trưởng lão cười xòa: Nếu chưa nhớ lại mà Giáo chủ lại bình tĩnh thế sao? Ông không cả nhận ra chủ nhân của mình nữa rồi à. Thần sắc đó, cái thần sắc phi phàm không thể nhầm lẫn vào đâu được mà ông còn nghi ngờ sao?

Hàn Phong bước những bước dài trên lối vào mật lao tối tăm như thể đang rất nóng lòng. Mật lao tối tăm, ẩm thấp và sặc mùi tanh của máu khiến chàng càng lo lắng, chàng vốn biết rằng nơi đây sẽ chẳng để lại thứ gì tốt đẹp. Chàng chau mày và mím chặt môi khi thấy Nhược Quân bị trói trên cái giá chữ thập cáu đầy máu khô. Các trưởng lão chưa kịp nói gì thì Hàn Phong đã nhanh chóng tới bên cơ thể thoi thóp của Nhược Quân và cởi trói cho nàng. Sợi dây trói vừa buông ra thì cơ thể của nàng cũng đổ rạp vào người của Hàn Phong. Ai nấy đều im lặng và có chút run sợ vì từ trước đến nay họ chưa bao giờ thấy Giáo chủ chạm vào bất cứ ai và với những thứ dơ bẩn như máu thì càng không. Nhưng họ đã hoàn toàn bất ngờ khi thấy Hàn Phong cẩn thận ôm cô gái bê bết máu vào lòng và nhẹ nhàng bế đi. Ai nấy đều ngơ ngác và đứng ngây người ra.

Đão trưởng lão thắc mắc: Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn thấy không giống Giáo chủ cho lắm.

Doãn trưởng lão nở 1 nụ cười đầy ẩn ý: Sắp tới sẽ có những điều thú vị đây. Quả là một bước ngoặt lớn của Vũ gia, nhưng xem ra thì đây là một ngã rẽ tích cực đấy chứ. Chúng ta thật vinh hạnh khi được phụng sự cho vị Giáo chủ đặc biệt này. Các trưởng lão đời trước chắc ghen tị với chúng ta lắm đấy.

Đào trưởng lão càng thêm phần ngơ ngác: Mọi thứ rối tung trong đầu tôi luôn rồi.

Nhìn Hàn Phong cẩn thận chăm sóc vết thương cho Nhược Quân mà các trưởng lão chỉ biết tròn mắt nhìn, chàng nhẹ nhàng lau từng vết máu rồi thoa thuốc một cách cẩn thân, cứ thay hết thau nước này đến thau nước khác, mỗi thau lại bớt đi chút đỏ cho đến khi không còn vết máu nào trên làn da của Nhược Quân nữa.

Vạn trưởng lão: Giáo chủ đã mệt rồi, hãy cứ để lão phu chăm sóc cho Nhược Quân tểu thư.

Hàn Phong lạnh lùng: Nàng ấy đã luôn chăm sóc cho ta, có nàng ấy thì mới có Hàn Phong ta hôm nay.

Diêm trưởng lão ăn năn: Xin Giáo chủ hãy trị tội lão phu vì đã khiến Nhược Quân tiểu thư bị thương nặng như vậy.

Hàn Phong thở dài: Ta không thể trách các ngươi được, các ngươi cũng chỉ làm theo Giáo quy thôi.

Thạch trưởng lão: Giáo chủ cứ để lão Vạn và thuộc hạ ở lại chăm sóc tiểu thư, y phục của Giáo chủ cũng bị dơ rồi, ngâm mình trong thảo dược sẽ khiến người thấy thoải mái hơn đó ạ.

Han Phong: Ta có thể thoải mái được sao? Sao ta có thể an tâm khi nàng ấy vẫn chưa tỉnh lại chứ? Các trưởng lão không cần phải lo cho ta.

Doãn trưởng lão: Vậy suốt thời gian qua Giáo chủ đã sống cùng Nhược Quân tiểu thư?

Hàn Phong: Đúng vậy.

Doãn trưởng lão: Vậy người có biết việc mình bị cho uống độc dược?

Hàn Phong: Giờ thì biết.

Hàn Phong xua tay: Dù sao ta cũng không mệnh hệ gì nên bỏ qua đi nhưng ta biết rõ chuyện đó không phải do Nhược Quân làm vì thế các ngươi đừng ngờ vực nàng ấy.

Các vị trưởng lão đồng thanh: Thuộc hạ đã rõ thưa Giáo chủ.

Hàn Phong đã ở bên chăm sóc Nhược Quân suốt đêm, chàng đích thân thay thuốc và cho nàng uống thuốc mà không bận tâm đến việc nghỉ ngơi của bản thân. Ngày hôm sau, khi các trưởng lão đến diện kiến Giáo chủ thì vẫn thấy chàng ngồi đó, chăm chú nhìn vào khuôn mặt xanh xao của Nhược Quân, tay chàng vẫn nắm lấy tay nàng và ánh mắt chàng thì đầy xót xa mà vẫn tràn ngập âu yếm.

Bất chợt ánh mắt chàng lay động, gương mặt khởi sắc như vừa thấy gì đó trong niềm hi vọng. Đôi môi nhợt nhạt của Nhược Quân khẽ rung động và nàng từ từ mở mắt, mọi đau đớn trong người nàng đều biến mất khi nàng thấy Hàn Phong.

Hàn Phong không nói gì mà chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng vuốt lên trán Nhược Quân, nàng nhìn Hàn Phong với ánh mắt trìu mến và đầy yêu thương.

Doãn trưởng lão lên tiếng: Mong tiểu thư thứ tội vì đã thất lễ khiến tiểu thư phải kinh hãi rồi.

Diêm trưởng lão: Do chúng tôi hiểu lầm nên đã làm chuyện không đúng.

Nhược Quân mỉm cười yếu ớt: Không sao, nếu vì hiểu lầm thì các vị không cần phải áy náy, tiểu nữ không để bụng chuyện này.

Hàn Phong: Muội có sợ không?

Nhược Quân: Muội là Nhược Quân mà, sao có thể sợ dễ dàng như vậy được. Mà đây là đâu vậy?

Hàn Phong trầm giọng: Là nhà của ta.

Nhược Quân mỉm cười: Vậy là đã tìm được nhà cho chàng rồi, thật may quá.

Hàn Phong cười nhạt rồi kéo tấm chăn lên cho Nhược Quân: Muội nghỉ ngơi đi.

Được chăm sóc chu đáo và chữa trị bằng dược liệu tốt nhất nên Nhược Quân đã nhanh chóng bình phục, mỗi khi xong việc thì điều đầu tiên Hàn Phong làm là đến gặp Nhược Quân. Chàng dẫn Nhược Quân đi thăm quan khắp giang sơn của chàng và những điều kì thú của Vũ Thiên, cái nơi vốn khiến người ta muốn sởn gai ốc mỗi khi nghĩ đến này bất chợt lại trở nên thật nguy nga khi có đôi trai gái này cùng thưởng ngoạn. Tổng thể của Vũ Thiên Giáo chẳng khác nào một cung điện lớn với biết bao phong ốc, các dãy nhà dan xen nhau, vườn hoa, vườn thảo dược, hồ sen, các tẩm điện... Các hành lang bao quanh các dãy phòng đều được trạm trổ cầu kì, tất cả cửa và cột đều được thiết kế rất công phu, ở mỗi dãy nhà có chức năng khác nhau thì thiết kế cũng khác nhau, toàn bộ Giáo đều được lát đá hoa cương, đến cả chậu cảnh cũng có thiết kế rất tinh xảo, các sảnh chính thì sáng choang không tì vết và các nội thất bên trong thì không còn gì để chê, không làm bằng vàng thì cũng được nạm ngọc hoặc đá quý... Nói chung là tất cả mọi thứ của Vũ Thiên Giáo đều được làm một cách tỉ mỉ và cầu kì nên có thể nói nơi đây như chốn tiên cảnh xa hoa chẳng thua kém gì hoàng cung của hoàng đế mà thậm chí còn có cái hơn, lạc ở đây thì chẳng biết đường nào mà lần.

Ở trong Giáo vài ngày thì Nhược Quân cảm thấy nóng lòng và muốn trở về để mẹ yên tâm vì đằng nào thì Hàn Phong cũng đã tìm được thân phận, nàng liền ra ngoài tìm Hàn Phong. Sau khi hỏi thăm thì nàng được biết là Hàn Phong đang ở trong mật lao, nàng tiến đến lối vào và không hề bị cản trở vì Hàn Phong đã ra lệnh với toàn giáo là

Nhược Quân có quyền tự do đi lại và không ai được làm khó nàng. Gần vào đến mật lao thì nàng giật bắn mình và dừng khựng lại khi nghe thấy tiếng thét đầy đau đớn của ai đó, nói thật là sau chuyện lần trước nàng có cảm giác hơi sợ khi đến nơi này. Nhược Quân đứng nép vào tường và ngó xem tình hình bên trong, nàng trợn trừng mắt kinh hãi khi thấy cảnh tượng đang diễn ra: Hàn Phong ngồi trên một chiếc ghế lớn với phong thái ung dung và các trưởng lão thì đứng xunh quanh chàng. Có 2 người đàn ông bị trói vào giá chữ thập mà nàng từng bị trói và họ đang phải chịu lần lượt tất cả các cực hình.

Hàn Phong cất giọng lạnh lùng: Muốn thăm dò ta sao? Các ngươi nên hiểu rằng chỉ khi nào Hàn Phong ta cho phép thì chúng mới có quyền biết. Ta cũng không cần bất cứ thông tin gì từ các ngươi cả vì thế đừng nghĩ rằng ta tra tấn các ngươi là để lấy mấy tin tức rẻ mạt đó. Hình phạt này là danh cho sự xâm phạm của các ngươi.

Hàn Phong nhìn 1 tên thuộc hạ rồi ra hiệu, hai người đó liền bị kẹp tay vào một hộp sắt và gây ra những tiếng vỡ ghê tai, máu trào ra và chắc hẳn tiếng vỡ kia là do xương

họ bị kẹp cho đến khi nát vụn. Hàn Phong vẫn cười một cách lạnh lùng và tỏ ra rất đắc trí cho đến khi chàng nhận ra có một cái bóng vụt qua ở lối vào, nhanh như một cơn gió chàng đã đứng ngay trước Nhược Quân. Nhưng khi nhìn thấy nàng thì chàng lại vô cùng bối rồi và không dám đối mặt với nàng. Mắt Nhược Quân ngấn nước còn tay chân nàng thì run rẩy, thấy Hàn Phong đứng ngây ra thì nàng vội bỏ chạy, dù không biết nói gì nhưng Hàn Phong vẫn chạy theo sau và cố gọi Nhược Quân lại còn nàng vẫn cắm đầu chạy mà không dám quay đầu lại. Nhược Quân chạy thẳng đến thiên môn và lao thẳng đến lối thoát nhưng rồi nàng dừng khựng lại khi biết đó chỉ là một vực thẳm.

Hàn Phong hớt hải: Đừng như vậy mà, mọi chuyện không giống như muội nghĩ đâu.

Nhược Quân lắc đầu: Muội muốn trở về, muội sẽ trở về nhà của muội.

Hàn Phong: Muội hiểu lầm huynh rồi, bọn chúng đều là kẻ xấu. Chúng muốn hãm hại ta, nếu như chúng bắt được ta thì chúng sẽ còn làm những điều tàn nhẫn hơn với ta.

Nhược Quân nước mắt giàn giụa: Muội không muốn biết nhưng muội muốn trở về với cuộc sống của muội.

Hàn Phong nghẹn ngào: Nhưng đây là cuộc sống của ta, nó là giết chóc, nó là tàn sát nó là quy luật sinh tồn, nó tàn nhẫn. Nhưng muội đã nói sẽ chập nhận ta dù thân phận của ta có thế nào đi chăng nữa vậy tại sao bây giờ muội lại ruồng bỏ ta?

Nhược Quân: Muội không ruồng bỏ huynh, muội chỉ không muốn can thiệp vào cuộc sống của huynh. Muội không thể dung hòa với nó nên muội muốn lánh mặt khi nó tồn tại và muội sẽ lại gặp huynh khi nó lánh mặt.

Hàn Phong trầm giọng: Muội đã muốn ta trở về, muội đã muốn ta tìm lại cuộc sống này. Đáng lẽ ta đã có thể phớt lờ nó nhưng giờ mọi thứ đã rõ ràng, trách nhiệm không cho phép ta chốn tránh và ta phải đối mặt nhưng ta lại rất cô đơn, rất khổ tâm khi chung sống với nó, điều duy nhất khiến ta cảm thấy bình yên chính là muội.

Nhược Quân: Muội vẫn luôn chào đón huynh và sẽ bên huynh mỗi lúc huynh cần nhưng muội vẫn phải tiếp tục cuộc sống của muội, muội vẫn còn mẹ và chắc mẹ đang rất lo cho muội. Nhưng muội sẽ không để chuyện của muội phiền đến huynh vì có thể huynh sẽ khó xử. (Mỉm cười) Muội sẽ tự lo được mà.

Nói rồi Nhược Quân kéo đám dây leo trên mỏm đá gần đấy và tết lại với nhau.

Hàn Phong phì cười: Nếu muội định tết mấy thứ đó để xuống núi thì muội sẽ mất cả đời đó. Vực này sâu cả ngàn trượng đó.

Nhược Quân gãi đầu: Vậy thì phải làm sao?

Hàn Phong nhéo má Nhược Quân và cười: Ngốc ạ, có ta ở đây thì sao ta có thể để muội vất vả được?

Hàn Phong nảy ra 1 kế có thể cầm chân Nhược Quân: Thật ra thì ta đang bị trọng thương nên muội chịu khó đợi dăm bữa nửa tháng ta bình phục thì sẽ đưa muội xuống núi. Ta sẽ cho người báo tin cho Quế nương nên muội cứ yên tâm mà ở lại.

Nhược Quân băn khoăn 1 lúc rồi nhún vai: Biết sao bây giờ, đâu còn cách nào khác. Mà muội không biết là huynh bị thương lúc nào đấy.

Hàn Phong vừa kéo Nhược Quânvào vừa cười: À...à... ta luyện công nên sơ ý bị loạn chút xíu ý mà.

Nhược Quân lo lắng: Có nguy hiểm lắm không?

Hàn Phong giả bộ: À thật ra thì chỉ cần muội làm cơm cho ta ăn mỗi ngày là sẽ bình phục ý mà.

Nhược Quân hích Hàn Phong: Cơm mà thần kì vậy à? Xạo quá đi.

Hàn Phong: Nếu do muội nấu thì chắc chắn là thần kì rồi, chỉ là sẽ hơi lâu thôi. Cũng khoảng mấy chục năm gì đấy nên nếu nàng thích thì cứ ở lại nấu cho ta là được.

Nhược Quân lườm xéo: Lại trêu muội rồi.

Những ngày sau đó, Nhược Quân luôn chuẩn bị cơm cho Hàn Phong còn Hàn Phong thì luôn dành thời gian ở bên Nhược Quân. Những bồn chồn lo lắng của Nhược Quân

đều tiêu tan khi ở bên Hàn Phong và Hàn Phong thì luôn được mỉm cười mỗi ngày khi ở bên Nhược Quân.

Vạn trưởng lão cười với Thạch trưởng lão: Tôi đã chứng kiến Giáo chủ lớn lên mà chưa một lần thấy Giáo chủ cười thoải mái và chân thành như vậy. Cô nương ấy thật tuyệt vời, tình yêu thật kì diệu.

Thạch trưởng lão thơt dài: Cũng biết là như vậy, cũng vui lắm chứ nhưng ta nghĩ Giáo chủ sẽ gặp rắc rối mất. "Quá khứ" không buông tha cho ngài ấy đâu.

Một tối như bao ngày khi Nhược Quân chuẩn bị ngủ thì cánh của mở tung ra, nàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì vì bên ngoài không hề có gió nhưng cũng bỉ biết lọ mọ ra đóng cửa. Vừa ngồi xuống giường thì nàng đã cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng. Nhược Quân vội quay lại thi thấy một cô nương xinh đẹp mặc y phục đỏ rất quyến rũ đang mỉm cươi với nàng.

Nhược Quân ngơ ngác: Cô nương là ai?

Cô nương xinh đẹp trả lời bằng một chất giọng đầy mờ hồ như thể đang thì thầm: Ta là Vu Linh, thế còn nàng?

Nhược Quân: Tôi là Nhược Quân. Cô nương vào phòng ta phải chăng là có chuyện gì?

Vu Linh: Ta thấy nàng lạ nên muốn gần gũi nàng.

Nhược Quân càng thêm ngơ ngác, nhưng chưa kịp định hình tình huống đang diễn ra thì cô nương kìa liền mân mê khắp người nàng bằng đôi tay mền mại, cô ấy quấn lấy người Nhược Quân và vuốt ve nàng khiến nàng cứng cả người. Nhược Quân cũng biết nơi đây có rất nhiều người kì quái nên cũng không nghi ngờ gì mà chỉ khéo léo gỡ tay của vị cô nương kia ra.

Vu linh cười mê hoặc và thì thầm vào tai Nhược Quân: Nàng ngọt lắm!

Nhược Quân thì chỉ biết cười trừ và cố né người còn Vu Linh thì càng quấn chặt lấy Nhược Quân như một loài cây kí sinh vậy. Nhược Quân chợt cảm thấy lạnh toát sống lưng nhưng nàng cũng chỉ nghĩ là do sợ hãi nên mới như vậy mà không hề hay biết 5

ngón tay chìa đầy vuốt sắc của Vu Linh đang mân mê trên từng đốt sống và chuẩn bị chui vào cột sống của nàng nhắm hút lấy thứ béo ngậy bên trong đó.

Nhưng bất chợt cánh của bật tung ra, một luồng gió mạnh phóng vào và nó khiến Vu Linh khẽ nghiêng người, Hàn Phong đang đứng trước cửa với vẻ mặt sắc lạnh.

Hàn Phong nghiêm giọng: Ra ngoài đi! Ta có chuyện muốn nói với Nhược Quân.

Vu Linh tỏ ra mất hứng và vùng vằng bước ra, lúc đi ngang qua Hàn Phong thì chàng đã níu lại bằng lời lẽ đe dọa: Đừng có tùy ý làm việc gì trái ý ta thêm nữa, lần sau sẽ không có nương nhẹ đâu.

Vu Linh bỏ ra ngoài và vừa đi được mấy bước thì cô ta nôn ra 1 ngụm máu tươi, thật ra vừa nãy khi Hàn Phong mở cửa đã đánh Vu Linh một chưởng nhưng vì cô ta cố chịu nên vẫn tỏ ra rất ung dung chứ thực chất thì đã không chịu nổi. Cô ta hằn học nhìn vào cái bóng của 2 người đang thân mật ở trong phòng rồi hậm hực bỏ đi.

Trong phòng chỉ còn lại Hàn Phong và Nhược Quân.

Nhược Quân tỏ vẻ khó hiểu: Cố nương đó là ai vậy huynh? Sao muội thấy có ấy có gì đó kì lạ.

Hàn Phong cười: Người đây là vậy mà nhưng sẽ không ai làm hại muội đâu. Có huynh ở đây thì muội sẽ luôn được an toàn.

Nhược Quân: Muội không có ác cảm gì với cô ấy cả, cô ấy có vẻ rất thân thiện nữa nhưng chỉ là hành động của cô ấy có phần bất bình thường thôi.

Hàn Phong cười trìu mến với Nhược Quân nhưng thực chất chàng đang lo lắng, chàng biết không thể để Nhược Quân ở lại đây nữa vì có thể nàng sẽ gặp nguy hiểm.

Hàn Phong: Ta đã khỏi rồi, ngày mai ta sẽ đưa muội về. Cũng muộn rồi, muội hãy ngủ sớm đi.

Nhược Quân mỉm cười rồi nằm xuống, Hàn Phong kéo chăn cho nàng rồi ra ngoài. Nhược Quân hơi băn khoăn về thái độ có vẻ lạ lùng của Hàn Phong nhưng nàng vẫn thấy an tâm khi thấy chàng cười, nàng nghĩ chắc chỉ là nàng quá cả nghĩ thôi.

Ánh mắt Hàn Phong nặng trĩu phiền muội, quá khứ đang làm phiền chàng và khiến chàng không thể an tâm. Chàng tựa người vào chiếc khung xà trên mái hiên cao ngất, đêm nay chàng sẽ không thể rời mắt khỏi Nhược Quân. Tà lụa đỏ từ chiếc áo choàng buông thõng từ thanh xà lớn đung đưa nhẹ nhàng trong làn gió đêm có phần se lạnh ở nơi núi cao này thế nhưng trong lòng Hàn Phong lại nóng như lửa đốt. Hàng mi

chàng khép hờ khiến bao nỗi trăn trở ùa tới một cách vô thức. Hình ảnh về ánh mắt sắc lạnh và nụ cười ẩn chứa sự tàn nhẫn cùng gương mặt băng lãnh của bản thân trong quá khứ khiến Hàn Phong thấy thật cô đơn trống trải. Giờ đây, trong con người chàng không chỉ có một lí trí mà nó là sự kết hợp từ hai sự trải nghiệm hoàn toàn khác nhau khiến chính chàng cũng tự mâu thuẫn với chàng. Chàng vẫn lãnh khốc và tàn nhẫn như trước kia nhưng trái tim chàng giờ đã không còn lãnh lẽo như trước nữa. Nếu như trước kia chàng chỉ có một nỗi trăn trở về sự nghiệp bá chủ thì giờ đây điều khiến chàng bận lòng lại chính là tình cảm của chàng. Chàng vẫn có được lí trí cứng cỏi và mang trọng trách lớn lao của chàng trước đây nhưng bây giờ chàng lại có một trái tim ấm. Chàng không cho phép mình rũ bỏ xứ mệnh nhưng lại không thể khiến khát khao hạnh phúc trong chàng ngừng lớn mạnh. Quá khứ, Hàn Phong là một bá chủ, một sát nhân, một kẻ tàn nhẫn, nham hiểm, vô tâm và con người đó chẳng biết đến bất cứ cung bậc cảm xúc tình cảm nào. Thứ duy nhất mà chàng muốn khi đó là thỏa mãn bản thân cho những dục vọng xác thịt và chàng biết đến Vu Linh, thân mật với cô ta và đó cũng là người con gái duy nhất của chàng. Giữa họ có một sự tương đồng rất lớn cả bề ngoài lẫn nội tâm nên không có gì khó hiểu khi họ trở thành trị kỉ.

Vu Linh là con cháu của một dòng tộc cổ xưa, chuyên sống ẩn trong núi sâu và hoạt động rất bí mật. Căn bản là vì những người thấy họ thì đều thiệt mạng cả nên không ai biết đến sự tồn tại của dòng tộc này. Tuyệt chiêu của tộc này là "Huyết pháp uyển đan" với một loạt các chiêu thức man rợ mà thành phần chính để tu luyện là máu tươi của người. Tộc này chuyên bắt người rồi lấy cạn máu của họ để tu luyện, tương truyền rằng trong thánh điện của họ có một bể máu tươi được dùng để luyện môn ma công gia truyền và nó được giữ tươi bằng một loại biệt dược bí mật. Theo một thời gian nhất định thì họ lại phải bổ xung thêm máu tươi và đương nhiên là phải đi bắt người. Vì nó là ma công ta đạo nên uy lực rất khủng khiếp và người sử dụng nó thì vô

cùng tàn độc vì thế mà chẳng ai sống sót khi rơi vào tay họ. Vu Linh tuy mới chỉ là một thiếu nữ nhưng đã sở hữu võ công không hề tầm thường, có thể nói võ công của cô ta không thua kém gì các trưởng lão trong Vũ Thiên Giáo mà thậm chí còn có phần hơn. Vũ khí mà cô ta sử dụng là "Thiết huyết kiếm", nó được làm từ loại kim loại đặc biệt có màu đen huyền bí, hoàn toàn không thể nhìn thấy vào ban đêm, ngoài ra nó cũng có thiết kế rất đặc biệt đó là một rãnh nhỏ ở giữa của thanh kiếm và khi đâm vào cơ thể của nạn nhân thì máu sẽ ngay lập tức chảy theo rảnh đó đến cho chủ nhân. Tuy nhiên, Vu Linh chỉ sử dụng Thiết huyết kiếm khi gặp cao thủ còn thường thì cô ta sử dụng "Ngân huyết tơ", đó là một loại tơ rất nhỏ và được tạo thành từ nhiều sợi tơ nhỏ hơn, chúng hầu như là trong suốt nên rất khó có thể phát hiện. Một khi tơ đâm vào cơ thể của đối phương thì những sợi tơ nhỏ xíu sẽ nhanh chóng phân tán ra và chạy theo mạch máu rồi theo dòng tuần hoàn mà lan tỏa khắp cơ thể. Một khi Ngân huyết tơ cắm vào cơ thể thì gần như là không thể rút ra được, nó hoạt động như đang cắm rễ vào từng thớ thịt, nếu có ai đó thật sự rất can đảm và cố kéo thứ man rợ đó ra thì cũng đồng nghĩ với việc lôi một cái rễ ra khỏi cơ thể, nó sẽ để lại vết rách theo đúng hình dạng của các mạch máu và người đó sẽ mất máu đến chết. Nhưng những kẻ đi săn sẽ không lãng phí bất cứ giọt máu nào mà sẽ hút cạn chúng trong sự đau đớn của nạn nhân.

Về ngoại hình thì có thể nói Vu Linh là một tuyệt sắc mĩ nhân với ánh mắt khiến người khác bị mê hoặc, bờ môi mềm mại, quyến rũ, chiếc mũi thanh tú và làn da trắng như sứ. Vu Linh xinh đẹp đến mức khiến nhiều nạn nhân mê mẩn, đắm say nhan sắc của ả và sẵn sàng dâng hiến dòng máu quý giá cho mĩ nhân tuyệt sắc nhưng có tâm địa của quỷ dữ mà chẳng hề hối tiếc. Thật đáng thương cho những kẻ si tình đơn phương!

Dù có tâm địa độc ác nhưng Vu Linh lại yêu Hàn Phong tha thiết, nàng ta mê mẩn nét phong trần và băng lãnh của hàn Phong, nàng ta ngưỡng mộ tài năng của chàng và nàng ta yêu sự tàn nhẫn trong tâm khảm của chàng. Từ khi biết đến Hàn Phong thì Vu Linh không hề để mắt đến bất cứ chàng trai nào và với nàng ta thì chỉ có Hàn Phong mới phù hợp, chỉ có chàng mới xứng đáng để nàng ta yêu. Có thể nói tình yêu của Vu Linh dành cho Hàn Phong là vô cũng mãnh liệt và cuồng nhiệt, thật bất hạnh cho "ai đó" khi cô ta đã coi là tình địch.

Cha của Vu Linh là bạn của cha Hàn Phong nên từ nhỏ cả hai đã được gặp mặt và cũng là người bạn duy nhất của nhau. Thật khó để tìm được một người bạn bình thường ở nơi không bình thường như vậy vả lại cũng đâu dễ để làm bạn với những người không có tâm tính thế nên họ chỉ có thể chơi với nhau thôi.

Sau khi trở thành Giáo chủ, Hàn Phong và Vu Linh trở nên thân mật hơn, căn bản là cả hai đều ở tuổi mới lớn nên có một vài "vấn đề" khá tâm đầu ý hợp. Hàn Phong là một bá chủ, chẳng còn điều gì khiến chàng ta bận tâm khi đã có một sức mạnh khủng khiếp chỉ là những lúc rảnh rỗi mà lại tiếp xúc với một cô nàng nóng bỏng khiến chàng ta khó lòng kiềm chế. Chàng đã không nghĩ gì đến sau này vì mấy vấn đề về phụ nữ mà chàng ta coi là "lặt vặt" ấy cũng không đủ khiến chàng phải bận tâm nên chàng cứ làm khi muốn. Cả hai đã có những giây phút thăng hoa nhưng với Hàn Phong thì đó chỉ là thỏa mãn xác thịt chứ chẳng có chút yêu thương nào vì khi đó chàng đâu biết yêu thương là gì, đâu biết rung động của tình yêu như thế nào. Chàng chỉ biết vuốt ve làn da trắng mịn trong làn nước thơm ngào ngạt hương hoa mỗi khi cả hai tắm chúng hay những lúc chàng ôm chặt lấy eo nàng lướt nhẹ trong gió lại cả những lúc đắm chìm vào nhau thật nồng nàn trong tấm màn đỏ bay vu vơ... Đều là những kỉ niệm khó quên của Vu Linh nhưng với Hàn Phong bây giờ lại là cả một gánh nặng.

Đêm nay chàng lại không thể chợp mắt khi nỗi âu lo về khoảng thời gian sau này khiến chàng phiền muộn, chàng đưa ánh mắt buồn mênh mang nhìn lên vầng trăng lạnh lẽo đang trôi hững hờ rồi lại nhìn vào căn phòng đã chìm vào giấc ngủ chỉ còn lại màn đêm tĩnh lặng và một nỗi trăn trở rằng chàng sẽ có thể cho nàng bao nhiêu đêm ngon giấc nữa?

Sau khi cùng dùng bữa sáng, Hàn Phong đưa Nhược Quân tới Thiên môn với một nụ cười sầu não. Chàng nhẹ nhàng ôm Nhược Quân vào lòng rồi dần siết chặt vòng tay và thả mình vào không trung.

Hàn Phong: Muội có sợ không?

Nhược Quân: Huynh đang ở đây mà, muội không sợ.

Hàn Phong mỉm cười và càng ôm nàng chặt hơn: Ta sẽ không để muội sợ hãi. Ta hứa đấy. Ta sẽ luôn ở bên muội và sẽ đến khi muội cần vì thế muội đừng lo lắng.

Nhược Quân tựa đầu vào lồng ngực của Hàn Phogn và thủ thỉ: Muội luôn tin huynh, muội tin huynh sẽ đến. Muội sẽ không sợ đâu vì muội có huynh ở trong tim rồi.

Nhược Quân mỉm cười rạng rỡ khi được trở về ngôi nhà ngôi nhà quen thuộc bên sườn núi thơ mộng

Từ xa nàng đã thấy dáng người mẹ hiền mà nàng ngày đêm nhung nhớ đang đứng tựa cổng nhìn về phía xa xăm. Thấy Nhược Quân, Quế nương mừng rỡ vội chạy đến nhưng bà chợt dừng khựng lại khi thấy Hàn Phong ở ngay phía sau. Bà bước chậm lại rồi từ từ dang tay đón lấy đứa con gái yêu quý nhưng khi ôm Nhược Quân trong tay thì ánh mắt dè chừng của bà ta lại khong rời khỏi Hàn Phong và bà ta cũng nhận ra ánh mắt lãnh khốc của chàng dành cho bà khiến bà ta cảm thấy bất an.

Nhược Quân vui vẻ: Mẹ à, Giang Sinh huynh đã tìm thấy nhà của huynh ấy rồi, đã có rất nhiều chuyện xảy ra và con đã không thể về sớm hơn. Đã để mẹ phải lo lắng rồi.

Quế nương: Mẹ đã nhận được thư của Giang Sinh rồi, cậu ấy có nói là con sẽ ở đấy ít bữa. Con về là tốt rồi, mau vào trong đi.

Khi Quế nương định cùng Nhược Quân trở vào trong thì Hàn Phong lên tiếng

Hàn Phong: Nhược Quân, muội vào trong trước đi, ta có vài điều muốn nói với Quế nương.

Nhược Quân vui vẻ: Để muội vào chuẩn bị trà.

Nhược Quân vội vã chạy vào trong với vẻ hớn hở còn Quế nương thì không khỏi bất an trước ánh mắt sắc lạnh của Hàn Phong.

Hàn Phong: Ta không cần biết bà là ai, cũng sẽ không hỏi lí do về những việc bà đã làm với ta và Nhược Quân. Ta không bận tâm đến kế hoạch của bà và cũng cho qua chuyện bà mạo phạm ta nhưng ta chỉ muốn bà hãy chăm sóc tốt cho Nhược Quân. Ta biết bà yêu thương nàng ấy thật lòng và chắc sẽ có lí do cho những việc bà làm với nàng ấy. Ta cũng yên tâm hơn khi để Nhược Quân ở bên bà nhưng hãy làm tốt bổn phận của mình và đừng nghĩ đến việc giở trò gì nữa.

Quế nương không nói gì mà chỉ im lặng cúi đầu, Hàn Phong bước qua bà ta một cách lạnh lùng rồi tiến vào trong ngôi nhà nhỏ. Chàng nắm lấy tay Nhược Quân và ân cần nói: Ta sẽ đến thăm nàng.

Chàng đặt một nụ hôn ấm áp lên vầng trán vẫn còn ngơ ngác của Nhược Quân rồi biến mất trong im lặng.

Ngày nào cũng như ngày nào, nắng cũng như mưa Hàn Phong đều đến thăm Nhược Quân. Có khi trời mới sáng tinh mơ, nàng vừa kéo gầu nước lên để nấu cơm sáng thì đã thấy tà áo đỏ lướt nhanh trong gió rồi ùa đến bên nàng. Có khi là chiều muộn, chàng đến trong làn khói buông mềm mại và nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc nàng. Trong trời mừa trắng cũng thấy dáng chàng ẩn hiện phía xa với chiếc ô thẫm, hay dáng chàng lướt nhẹ sau cầu vồng ở chân thác ngay trước nhà. Nhược Quân đã quen với việc Hàn Phong sẽ đến mỗi ngày nên ngày nào nàng cũng ngóng và rồi cũng mỉm cười hạnh phúc bên nhau.

Một ngày, Hàn Phong dặn Nhược Quân vài điều.

Hàn Phong: Ngày mai ta phải đi xa một chuyến, chắc phải hai ba hôm mới về được. Nàng sẽ không giận vì ta không đến chứ?

Nhược Quân mỉm cười: Đương nhiên là không rồi, ta còn không dám nghĩ là huynh sẽ luôn đến thăm ta như vậy vì đường đi hiểm trở nhưng huynh vẫn đến. Huynh cũng có công việc của huynh chứ. Sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau lâu dài mà, một hai hôm

thì đâu có sao.

Hàn Phong ỉu xìu: Thế mà ta còn tưởng là nàng sẽ buồn cơ đấy. Ta thì buồn tê tái luôn đây.

Hàn Phong vuốt nhẹ lên má Nhược Quân và thủ thỉ: Xa nàng một ngày cũng khiến ta nhung nhớ đến bồn chồn, nhưng ta sẽ giải quyết mọi chuyện thật nhanh chóng để trở về với nàng.

Nhược Quân thắc mắc: Mà huynh đi đâu vậy? Có nguy hiểm không?

Hàn Phong: Ta phải đi gặp vài kẻ chống lại ta để thỏa thuận với chúng. Nhưng nàng đừng lo, chúng sẽ không dám giở trò với ta đâu. Chắc chúng sẽ phải kinh hãi lắm khi biết ta vẫn còn sống và phải cho chúng biết rằng lần này sẽ không dễ hại ta như lần trước nữa.

Nhược Quân lo lắng: Họ là người đã hại huynh trước kia sao?

Hàn Phong cười: Nàng đừng lo, ta sẽ không sao cả đâu. Lần này các trưởng lão cũng đi cùng ta nên chắc chắn chúng sẽ không dám ho he gì.

Nhược Quân nhìn xa xăm với ánh mắt đượm buồn: Ta biết tên thật của huynh là Hàn Phong, ta cũng biết huynh là một người chức cao vọng trọng trong võ lâm. Ta cũng nhận ra sự khác biệt rất lớn giữa hai chúng ta nhưng ta lại không thể ngừng yêu huynh. Ta chỉ biết ngồi đây và lo lắng, ta không thể giúp gì cho huynh mà thậm chí còn là gánh nặng nhưng ta vẫn...rất yêu huynh.

Hàn Phong ôm Nhược Quân vào lòng và âu yếm: Có thể chúng ta không đồng nhất về mọi thứ nhưng trái tim chúng ta hướng về nhau và không thể sống thiếu nhau, thế là đủ. Ta sẽ bảo vệ nàng và xin nàng hãy luôn yêu ta vì ta sẽ chẳng là gì cả nếu không có nàng, không có tình yêu của nàng. Ta sẽ mãi là Giang Sinh của nàng.

Nhược Quân: Cảm ơn huynh vì đã yêu ta.

Hàn Phong nhẹ nhàng nâng khuôn mặt ửng hồng của Nhược Quân và hôn một nụ hông sâu lên đôi môi hồng thắm của nàng ấy. Một lần nữa cả hai lại chìm vào tình yêu nồng nàn và ánh chiều e thẹn của hoàng hôn.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro