Chương 5: Li biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Li biệt

Hàn Phong đã lên đường đến cuộc đàm phán, Nhược Quân yếu ớt chỉ còn 1 mình, đây đúng là thời cơ ngàn năm có một của Vu Linh. Ả ta biết rằng Hàn Phong sẽ không trở về ngay nhưng vì quá nóng lòng nên ngay chiều muộn hôm ấy, ả ta dẫn theo 5 tì nữ tiến thẳng đến ngôi nhà nhỏ cô đơn bên sườn núi vắng.

Trời đã sẩm tối, Nhược Quân đang chuẩn bị bữa tối thì Quế nương gọi nàng với giọng gấp gáp. Ngôi nhà nhỏ rên rỉ những cơn đau nhức cũ kí khi bị một cơn gió mạnh ùa đến và chỉ trong nháy mắt, cả ngôi nhà vỡ tung ra, các mảnh vụn bay tứ tung, bụi phủ mù mịt. Trước sân, dáng người kiều diễm đang rất ung dung tiến tới và thoáng có chút bất ngờ trong mắt Vu Linh. Cả ngôi nhà đã vỡ vụn nhưng Nhược Quân và Quế nương vẫn bình an vô sự tại chiếc bàn giữa nhà. Nhược Quân thì hoảng hốt nhìn xung quanh rồi thốt lên: Vu Linh cô nương.

Quế nương gằn giọng đe dọa: Ngươi là ai? Cớ sao lại đến sinh sự?

Vu Linh cười lệch: Ta đây hành sự thì không cần lí do. Nhưng lần này thì có đấy, ta muốn uống máu của con nhỏ đó.

Quế nương: Để xem ngươi có bản lĩnh gì đã.

Vu Linh lướt nhanh trong làn gió lạnh và vụt đến ngay cạnh của Nhược Quân hòng giết hại nàng nhưng Quế nương đã cản ả lại. Cả hai đánh nhau một hồi lâu mà không phân thắng bại. Vu Linh phóng ra 1 sợi ta nhỏ xíu nhưng Quế nương tránh được và nắm chặt lấy nó, Vu Linh phóng thêm vài sợi nữa khiến Quế nương phả ngả cả người ra sau để tránh.

Vu Linh: Huh, ngươi cũng không xoàng đâu, nhưng chống lại ta thì thế vẫn chưa đủ.

Quế nương cau mày: Ngươi thuộc Vu gia?

Vu Linh: Ngươi cũng biết không ít nhỉ? Nhưng không vì thế mà ta tha cho ngươi đâu.

Vu Linh cười nham hiểm rồi ung dung phóng tơ về phía Quế nương nhưng trong ánh mắt ả đã lóe lên một tia gian ác, chợt Quế nương lao tới và ôm lấy Nhược Quân. Một sợi tơ cắm vào bả vai trái của Quế nương, hóa ra Vu Linh đã âm thầm phóng tơ về phía Nhược Quân khi đánh với Quế nương. Sợi tơ nhanh chóng len lỏi vào kinh mạch của Quế nương khiến bà đau buốt. Quế nương nhanh chóng phong tỏa huyệt đạo rồi kéo sợi tơ ra, sợi tơ đã ăn đến quá nửa lưng nên khi kéo ra khiến cả một vùng lưng hằn lên những mạch máu bị rách và máu cứ thể không ngừng đẫm ra áo.

Quế nương cau mày: Đồ bì ổi.

Vu Linh cười chế nhạo: Cái ta cần là giết người chứ không phải nghĩa khí đâu bà cô, đằng nào thì các ngươi chẳng chết thì đâu còn ai đi kể xấu ta được. Ha ha ha.

Trán Quế nương đầm đìa mồ hôi tay vẫn nắm chặt tay Nhược Quân, ánh mắt hằn học nhìn Vu Linh và hơi thở có phần gấp gáp. Bất chợt, không gian bụi mù mịt khiến Vu Linh phải choàng tay che mặt nhưng khi bụi tan thì Nhược Quân và Quế nương đã biến mất.

Vu Linh cau mày: Bị thương như vậy thì ta xem ngươi chạy được bao xa khi mang theo con nhỏ vô dụng đó.

Quế nương dẫn Nhược Quân đến vực núi ở gần đó

Nhược Quân lo lắng: Mẹ bị thương nặng lắm rồi, chúng ta cũng hết đường rồi. Chi bằng mẹ cứ giao con cho cô ta thì cô ta sẽ buông tha cho mẹ.

Quế nương: Đừng lo, ta đã chuẩn bị rồi. Mau nhảy theo ta.

Ánh mắt Nhược Quân đẫm nước rồi cúi đầu, cả hai cũng nhảy xuống vực phủ đầy sương mù, nhưng rơi được một quãng thì Quế nương ôm chặt lấy Nhược Quân và ghì người vào vách đá rồi nắm chặt bụi dây leo bám trên vách. Trượt một đoạn thì cả hai đến 1 của hanh, Nhược Quân dìu Quế nương vào trong hang và kéo mấy bụi dây leo xuống để che kín của hang. Quế nương ngày càng chảy nhiều máu và hơi thở cũng gấp gáp hơn, bà nắm chặt tay Nhược Quân rồi căn dặn: Trong hốc hang có một đường nhỏ dẫn đến sườn núi, con hãy men theo sườn núi đó mà thoát khỏi đây...

Chưa dứt lời thì Nhược Quân nghẹn ngào: Không, con sẽ không đi một mình. Chúng ta đã an toàn rồi mà, chắc chắn cô ta không biết chúng ta ở đây đâu. Chỉ cần đợi một chút thôi là Giang Sinh huynh sẽ đến, mẹ đừng lo.

Quế nương lắc đầu: Ta biết Giang Sinh đã đi vắng, có đến thì cũng không thể đến ngay được. Nhà họ Vu theo đuổi con mồi rất dai dẳng, nếu chưa có được thứ chúng muốn thì chúng sẽ không dừng lại đâu, một lát nữa chúng sẽ tìm ra nơi này thôi. Con phải đi mau đi.

Nhược Quân giàn giụa nước mắt: Chúng ta sẽ cùng đi.

Quế nương: Ta bị thương như vậy thì không thể đi được, con không thể chần trừ được nữa.

Nhược Quân: Con sẽ cõng mẹ.

Quế nương: Sườn núi ấy rất nhỏ lại hiểm trở, một người đi còn khó huống chi là hai người. Con hãy nghe ta và rời khỏi đây.

Nhược Quân nắm chặt tay Quế nương và lắc đầu trong nghẹn ngào.

Quế nương: Hãy đến thẳng núi Tĩnh thủy, lên trên đỉnh núi chỗ có một cây tùng lớn, dưới gốc tùng có một phiến đá, con hãy đợi khi hoàng hôn đến và tìm góc khuất duy nhất trên mỏm đá, con sẽ thấy một cái hốc và khi đó hãy tra cái này vào.

Nói rồi đưa cho Nhược Quân một thỏi bằng đồng có hình lục giác với những họa tiết phức tạp nhưng nếu để ý thì nó chính là những họa tiết ở hình xăm phía sau lưng của Nhược Quân.

Quế nương tiếp lời trong nước mắt: Ở đó, con sẽ biết rõ về thân phận của mình. Dù ta biết mọi chuyện nhưng ta không muốn nói cho con biết vì ta không muốn con ghét ta, ít ra thì ta vẫn muốn con yêu ta như vậy trong thời gian cuối cùng này. Xin con hãy tha thứ cho người mẹ ích kỉ này. Bây giờ thì hãy mau quay lưng lại.

Nhược Quân quay lưng lại theo lời của Quế nương rồi bà điểm vào vài huyệt đạo trên cơ thể Nhược Quân, sau đó kéo tay dọc sống lưng nàng. Nhược Quân giật mình và vươn người về phía trước một cách vô thức. Nàng cảm thấy có một thứ gì đó đang len lỏi khắp cơ thể và nó khiến nàng như có thêm một sức sống mới.

Quế nương thở dốc và cố đẩy Nhược Quân vào hốc hang: Mau đi đi.

Nhược Quân bị đẩy vào trong rồi Quế nương đập tay vào phiến đa lớn khiến Nhược Quân cách li hoàn toàn với hang. Nhược Quân khóc nấc lên và cổ đẩy tẳng đá.

Quế nương gào lên trong nước mắt: Nếu con còn không mau đi thì cả hai chúng ta sẽ chết, mọi cố gắng của ta sẽ trở nên vô ích. Nếu con có mệnh hệ gì thì ta chết cũng không nhắm mắt. Con phải sống để còn tìm về thân phận thật của mình, chẳng phải con nói thân phận là nền tảng của một con người sao? Hãy đi tìm gốc tích của con, ta ở lại đây để làm việc ta cần làm. Con phải sống để gặp Giang Sinh nữa. Mau đi đi.

Nhược Quân run rẩy quay đi và nghẹn ngào: Con sẽ tìm người đến giúp. Xin mẹ hãy chờ con.

Nhược Quân vội vã men theo sườn núi để tìm người giúp, lúc này cô thực sự rất muốn Giang Sinh đến nhưng chỉ biết canh cánh trong lòng mà không biết phải làm sao để tìm được chàng. Xuống đến chân núi, nàng cắm đầu chạy không màng nhìn đường, mặc cho gay rừng cào xé tung áo váy, mặc cho chân đau vì vấp vào đá liên tục, nàng vẫn chạy một mạch không ngừng. Chợt một âm thanh như xé lòng vang lên từ phía ngọn núi cao, nơi mà nàng vừa rời khỏi. Chim chóc đều hoảng hốt bay toán loạn, Nhược Quân kinh hãi nhìn về phía sườn núi mù sương lãnh lẽo mà nước mắt không ngương tuôn rơi.

Một giọng nói ma mị vang vọng: Muốn gặp lại mẹ ngươi thì mau trở về nhà đi.

Nàng cắn chặt môi rồi tiếp tục chạy thật nhanh mặc cho tiếng cười man rợ của ả ma nữ vẫn đeo bám, nàng chạy thật nhanh cho đến khi nàng ngất lịm đi khi trượt chân rơi xuống một sườn dốc.

Khi tình lại thì mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, cổ Nhược Quân nóng rát, chân nàng thì đau nhức, toàn thân ê ẩm. Nàng cố lê người ra phía khe nước nhỏ gần đó và uống lấy uống để những ngụm nước ngọt lịm của núi rừng hoang sơ. Nhược Quân tiếp tục những bước đi khó khăn và đau đớn để thoát ra khỏi khu rừng, nhưng nàng hoàn toàn bị lạc, nàng không biết mình đang ở đâu và mãi cho đến khi nàng gặp một bác tiều và thoi thóp cầu cứu.

Bác tiều đưa Nhược Quân ra khỏi khu rừng và đưa nàng về ngôi nhà nhỏ của bác dưới chân núi. Vợ của bác tiều đã băng lại những vết thương ở tay và chân của Nhược Quân rồi cho cô ăn uống. Nhược Quân dần dần hồi lại, nàng ngay lập tức hỏi bác tiều đường đến ngọn núi phía xa rồi nàng cảm ơn hai vợ chồng bác tiều và vội vã lên đường ngay. Nhược Quân bước từng bước dứt khoát, ánh mắt nàng không còn hoang mang sợ hãi nữa, nàng nhận ra rằng ở nơi thâm sơn cùng cốc này thì sẽ chẳng ai có thể giúp được nàng vả lại nàng cũng không yên lòng khi để mẹ nàng phải chờ lâu hơn nữa. Nàng cũng rất muốn biết về thân phận thật của mình, với nàng thì gốc gác cũng quan trọng nhưng giữ trọn đạo lí làm người còn quan trọng hơn. Cho dù thân phận của nàng thế nào đi chăng nữa thì mẹ nàng vẫn là người đã nuôi dạy nàng suốt bao nhiêu năm qua và nàng không thể bỏ mặc bà. Nàng biết người mà Vu Linh cần là nàng nên nàng sẽ đến gặp cô ta và tìm cách khiến ả tha cho mẹ nàng, nàng tin Giang Sinh sẽ không để yên cho ả khi ả dám làm hại nàng. Suy nghĩ đó khiến Nhược Quân càng thêm vững lòng và can đảm hơn.

Cuối cùng nàng cũng lên được sườn núi, nơi có ngôi nhà nhỏ của nàng. Trời cũng đã nhập nhoạng tối, phía xa nàng có thể thấy được ngôi nhà tan hoang đang nằm chổng trơ trong chiều lạnh, thứ duy nhất còn đứng vững chiếc cổng cũ kĩ cùng hàng rào tre ọp ẹp đã phần nào bị phá hủy. Nàng nhận thấy cảnh vật đều rất im lặng và có thể là không có ai ở đây cả, nghĩ vậy nàng vội vã chạy nhanh lại đống đổ nát.

Nhưng bàng hoàng thay, cảnh tượng trước mắt khiến trái tim nàng nghẹn thắt lại, tay chân run rẩy và ánh mắt kinh hãi của nàng nhìn lên thứ bị treo lơ lẳng trên chiếc cổng... Đó là thi thể của mẹ nàng, nó thậm chí không còn nguyên vẹn mà đã bị cắt ra làm năm mảnh và treo rời rạc trên xà cổng. Cổ họng Nhược Quân nghẹn ứ lại, nàng quỳ khụy xuống mà không nói nên lời, nước mắt nàng tuôn lã chã, chân tay nàng rã rời như không còn chút sức lực, nàng khóc nấc lên mà không ra tiếng vì nàng quá nghẹn ngào mà không dám tin vào mắt mình. Nàng lê gối đến bên cảnh tàn mà gào lên trong đau đớn tột cùng: KHÔNGGGG... MẸ...

Nhược Quân gỡ từng phần thi thể của Quế nương xuống rồi xếp lại ngay ngắn, không kìm nổi đau đớn, nàng ôm chầm lấy thì thể khô rạc và tái ngắt của mẹ rồi khóc nức nở. Vì quá căm phẫn nàng đã gào thét không ngừng, cảnh chiều càng thêm phần thê lương tang tóc và từ trong bóng tối, một dáng hình kiều diễm bước ra cũng điệu bộ đắc trí.

Vu Linh giở giọng chế nhạo: Thông cảm nha, ta thưởng bà ta cho mấy đứa hầu nhưng bọn chúng háu quá mà giằng xé nhau nên mới như vậy.

Nhược Quân nhìn thẳng vào Vu Linh với ánh mắt hằn học như muốn ăn tươi nuốt sống.

Vu Linh cười khểnh và xua tay: Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó chứ, ta đã phải đợi ngươi cả ngày trời rồi đấy chứ có ít đâu. Bụng ta đói muốn dính vào nhau luôn rồi, chỉ chờ được nếm mùi vị của máu ngươi thôi. Ngươi còn phải cảm ơn ta nữa chứ vì ta sắp cho ngươi đoàn tụ với mẹ ngươi đó...

***

Hàn Phong nhìn qua khung cửa sổ của khách điếm mà ngóng về phía dãy núi xa xăm đã bị màn đêm cất giấu. Chàng đang trầm ngâm trong nỗi mong mỏi thì có tiếng gõ cửa và kèm theo là một giọng nói: Thưa Giáo chủ, thuộc hạ là Trần Khiêm.

Hàn Phong phóng vụt ra ngoài, cả chàng và người kia cũng lao nhanh trong gió.

Hàn Phong cất giọng khẩn khoản: Mau nói qua tình hình.

Trần Khiêm: Quả như Giáo chủ tiên đoán,Vu Linh tiểu thư đã đến để sát hại Nhược Quân tiểu thư. Vu Linh tiểu thư đã bày ra một cái bẫy nhưng không may là Nhược Quân tiểu thư đã trúng kế mà xa chân vào bẫy, bây giờ tình hình đang rất nguy cấp.

Hàn Phong: Ngươi đến báo cho ta khi Vu Linh chỉ vừa mới hành động thôi phải không?

Trần Khiêm ấp ủng: Thuộc hạ...thuộc hạ...

Hàn Phong: Bây giờ không phỉa lúc để ngươi ấp ủng.

Trần Khiêm: Xin Giáo chủ nghiêm trị, thuộc hạ đã báo cáo chậm trễ vì Vu Linh tiểu thư đã bắt đầu kế hoạch sát hại Nhược Quân tiểu thư từ chiều muộn hôm qua.

Hàn Phong trừng mắt: Ngươi nói sao? Tên vô dụng nhà ngươi dám cả gan làm trái lệnh ta.

Trần Khiêm cúi đầu chịu phạt nhưng Hàn Phong đã biến mất trong gió mà chỉ vang lại mấy lời: Nhược Quân của ta mà có chuyện gì thì ta sẽ không tha cho ngươi.

***

Nhược Quân hét lên đầy căm phẫn: Đồ ác quỷ nhà ngươi, ta tuyệt đối không tha cho ngươi.

Vu Linh cười rồi xé gió bằng móng vuốt sắc nhọn của ả lao đến chỗ Nhược Quân: Để ta xem con tiện nhân nhà ngươi thì có tài cán gì?

Đối mặt với ả ma nữ hung tợn nhưng ánh mắt Nhược Quân vẫn không hề lung lay, không hề run sợ mà vẫn nhìn thẳng một cách hận thù.

Tưởng như những móng vuốt nanh nhọn của Vu Linh sẽ cắm thẳng vào yết hầu và xé nát động mạch của Nhược Quân nhưng lại không phải vậy. Một luồng nội lực được phóng ra từ cơ thể của Nhược Quân và giữ chặt lấy bàn tay ghê rợn của Vu Linh khiến ả ta vô cùng ngạc nhiên.

Vu Linh cau mày: Ngươi có nội công?

Nhược Quân vẫn nhìn thẳng vào Vu Linh với ánh mắt hằn tia máu: Ta sẽ không tha cho ngươi.

Vu Linh cười khểnh: Mới có chút sức mà đã lên mặt đòi lấy mạng ta sao. Ta thấy thì ngươi không còn trụ được lâu nữa đâu, chỉ bằng ngoan ngoãn cho ta hút máu đi.

Móng vuốt của Vu Linh như có thêm sức mạnh, nó bắt đầu tiến gần hơn đến cổ của Nhược Quân và dần đâm vào lớp da mỏng manh bên ngoài khiến máu tứa ra không ngừng. Thấy máu, Vu Linh càng trở nên hung hăng hơn và ánh mắt hau háu của ả như đang chọc tức Nhược Quân, ả cắn môi thèm thuồng khi dòng máu ngon ngọt cứ chảy đi mất mà ả không thể làm gì được.

Vu Linh gằn giọng: Ngươi đang lãng phí những giọt máu quý giá đấy.

Bất chợt, Nhược Quân cau mày rồi phun ra một ngụm máu khiến khuôn mặt của Vu Linh lấm tấm những giọt máu li ti. Máu từ mũi của Nhược Quân cũng trào ra vô thức khiến đầu óc nàng say sẩm, gân máu nỗi rõ trên gương mặt tái xanh của nàng.

Vu Linh tỏ ra khoái trí khi kẻ thù dần suy yếu: Huh, xem ngươi đang dần mục rữa kìa.

Trong nháy mắt, một luồng gió mạnh ập đến mặt đất bụi mù mịt và từ trong cơn cuồng phong dữ dội, Hàn Phong xuất hiện đầy giận dữ. Tay chàng nằm chặt lấy bàn tay với đầy móng vuốt sắc nhọn của Vu Linh và ánh mắt đầy quyền uy của chàng như đe nạt ả. Mộ tay Hàn Phong phóng một chưởng khiến Vu Linh bất giác bay vụt lên, tay còn lại thì ôm lấy cơ thể mềm oặt của Nhược Quân.

Hàn Phong quát lớn: Ai cho phép cô tùy tiện hành sự bừa bãi sau lưng ta.

Vu Linh quát lại: Là do chàng có mới nơi cũ nên ta mới bất đắc dĩ thôi.

Hàn Phong: Đừng ngụy biện nữa, ta sẽ không bỏ qua sự vô lễ của cô hôm nay đâu. Mau trở về đi.

Vu Linh: Nếu chàng không nói rõ thì ta sẽ không về.

Hàn Phong: Cô quá coi thường ta rồi đấy, từ khi nào mà ta lại phải báo cáo với cô hả?

Vu Linh: Vậy chàng hãy nói rõ mối quan hệ của chàng và ả tiện nhân đó đi.

Hàn Phong: Nàng ấy là người ta yêu chứ không phải tiện nhân. Nàng ấy sẽ trở thành Giáo mẫu của Vũ Thiên.

Vu Linh bàng hoàng lảo đảo mấy bước rồi ả bật khóc: Chàng thật là kẻ bạo bẽo, sao chàng có thể phụ tình ta chỉ vì con nhỏ vô năng đó chứ. Ta có gì thua kém nó?

Hàn Phong: Nàng ấy có tình yêu của ta còn cô chỉ có sự ham vọng thể xác của ta. Ta đã nhận ra tình cảm trong ta khi ta gặp nàng ấy còn khi ở bên cô ta không hề có bất cứ cảm xúc nào cả. Ta biết đã khiến cô thất vọng nên không muốn làm cô tổn thương, ta có lỗi với cô khi phụ tình cô nhưng ta không thể yêu một người mà ta chưa từng yêu. Cô đừng làm khó ta, làm khó mình thêm nữa, những gì cô nhận lại từ ta sẽ chỉ khiến cô tổn thương hơn mà thôi. Ta đã nói rõ tất cả rồi thì hãy kết thúc chuyện này ở đây đi.

Ánh mắt Vu Linh dần trở nên thất thần khi nghe từng câu từng lời của Hàn Phong nói ra, tay chân thì buông thõng như mất hết sức lực rồi đứng dờ ra như cái thây ma.

Hàn Phong đỡ Nhược Quân nằm xuống rồi phong huyệt cho nàng để máu ngừng chảy rồi nhẹ nhàng băng vết thương lại bằng chiếc khăn lụa của mình. Chợt. Vu Linh gào lên trong đau đớn rồi như trở nên điên dại mà bất chấp sự cảnh cáo trước đó của Hàn Phong cứ lao thẳng đến chỗ của Nhược Quân. Hàn Phong cau mày rồi chàng nhắm mắt lại như thể đang dồn nén nội lực. Vu Linh càng cố lao vào Nhược Quân thì Hàn Phong lại khiến cô ta phải bật ngược lại phía sau. Nhưng Vu Linh quyết không từ bỏ mà cứ hùng hổ lao tới trong cơn thịnh nộ đang ngự trị đầu óc cô ta, dù biết là vô ích nhưng ả ta cứ đâm vào như thể thiêu thân lao vào lửa một cách ngu ngốc.

Hàn Phong quát: Dừng lại ngay đi, nếu còn tiếp tục thì ta sẽ không nương tay nữa đâu.

Vu Linh bỏ ngoài tai những lời đó mà vẫn lao tới với khuôn mặt phẫn nộ giàn giụa nước mắt, bàn tay ả đã tứa máu và móng tay thì dần gãy vụn nhưng như thể ả chẳng hề đau đớn. Cho dù đó là một nữ ma đầu mưu mô nhưng khi trái tim tan nát thì cũng trở nên điên dại như kẻ mất trí, ánh mắt đỏ au và đôi môi mím chặt của ả như bao nỗi uất hận đang trào dâng và lần át hoàn toàn lí trí.

Hàn Phong gằn giọng giận dữ: Thôi ngay đi!

Một chưởng phóng ra từ tay phải chàng khiến mặt đất bị sới tung lên và gió cát bay mù mịt. Một tiếng "rầm" lớn khiến mọi vật xung quanh đều bị thổi tung, Vu Linh bị chưởng của Hàn Phong ghim vào một thân cổ thụ lớn. Người Vu Linh từ từ tụt xuống khỏi cái cây lớn và mất hoàn toàn sức lực, thậm chí cô ta còn không thể đứng dậy mà ngã nhào ra đất và phun ra một ngụm máu thẫm. Ả ta ho sặc sụa rồi cô ngước mặt lên để nhìn Hàn Phong. Nữ ma đâu giờ đây không còn hung tợn nữa mà đã trở thành một cô gái yếu đuối với trái tim đây thương tích, toàn thân Vu Linh run rẩy nhưng một cụ bà chín mươi. Ánh mắt ngấn lệ ẩn chứa bao nỗi đau lòng vẫn cố hướng về phía Hàn Phong như lời oán trách và có gì đó như van xin sự thương sót.

Hàn Phong nghiêm giọng: Mau đưa tiểu thư của các ngươi trở về đi.

Mấy hầu gái đi cùng vội chạy lại đỡ lấy Vu Linh và nhanh chóng đưa cô ta đi.

Trời về khuya càng thêm lạnh giá, màn sương đêm đã dần bao phủ lấy núi rừng, dáng hai người vẫn im lặng chìm trong cái lạnh giá ấy. Nhược Quân vẫn im lặng quỳ trước mộ phần của mẹ nàng trong khi những giọt lệ vẫn tuôn rơi và ngay lập tức bị cái giá lạnh lưu giữ trên gò má nhợt nhạt. Hàn Phong cởi áo ngoài rồi cúi xuống choàng lấy bờ vai mong manh của Nhược Quân và chàng lại tiếp tục đứng lặng trong sự tĩnh mịch của màn đêm. Trái tim cô quạnh của Nhược Quân như chẳng còn chút sức lực sau một cú sốc lớn, nàng đã mất đi cuộc sông yên bình và người mẹ mà cô yêu quý trong chớp nhoáng, mọi thứ xảy ra quá chóng vánh khiến nàng không thể chấp nhận. Đã hai canh giờ trôi qua và cả hai vẫn không nói một lời, Hàn Phong thì không biết phải nói sao trước sự mất mát của Nhược Quân, chàng cũng muốn nàng chấp nhận sự thật này và để như vậy thì nàng cần có thời gian. Nhược Quân bắt đầu suy nghĩ về những gì mẹ nàng nói với nàng trước đó và đó sẽ là những gì nàng sẽ làm sắp tới.

Nhược Quân đứng dậy và hướng ánh mắt u sầu về phía Hàn Phong.

Nhược Quân: Ta và huynh có hai con đường khác nhau, ta có lựa chọn của ta và ta sẽ phải thực hiện nó. Ta không muốn chuyện của ta phiền đến huynh vì thế chúng ta hãy chia tay ở đây, huynh hãy trở về giáo của huynh còn ta sẽ bắt đầu con đường của ta.

Hàn Phong: Sao lại phải như vậy chứ? Ta sẽ bảo vệ nàng.

Nhược Quân lắc đầu: Ta cũng có những mong muốn của riêng ta và ta mong huynh tôn trọng điều đó. Cáo từ.

Nhược Quân quay đi và cứ thế dáng nàng khuất dần vào màn sương u lạnh còn Hàn Phong thì đứng lặng trong sự bẽ bàng. Trái tim chàng như vụn nát khi nghe tiếng giã từ của Nhược Quân và chàng thật chẳng hiểu có thứ gì lại khiến nàng sẵn sàng lìa xa chàng như vậy.

Vết thương đã ngừng chảy máu nhờ vào thuốc của Hàn Phong nhưng vẫn đau nhức vô cùng đặc biệt là với cơ thể đầy thương tích của Nhược Quân thì nó lại càng khó mà lành nhanh được. Dù những vết thương và cả con đường heo hút phía trước cứ liên tục cản bước nàng thì Nhược Quân vẫn tiếp tục mà không hề nghỉ ngơi. Nhưng nàng không hề hay biết rằng phía sau nàng vẫn có một người dõi theo và nàng đã không thể thoát khỏi sự rình rập của lũ sói hoang hay đám thú dữ nếu không có người đó âm thầm bảo vệ.

Nàng vấp ngã và nó khiến chiếc áo choàng tuột ra, nàng chợt nhận ra rằng nàng vẫn giữ chiếc áo của chàng. Nàng tiếp tục bước mặc cho chiếc áo bị bỏ lại phía sau nhưng rồi nàng lại không thể dứt khoát mà từ bỏ, nàng ôm chiếc áo vào lòng và tiếp tục bước. Nhược Quân đã lên được đỉnh núi Tĩnh thủy khi trời xế chiều, nàng thấy một cây tùng lớn đứng sừng sững phía xa và như có thêm hi vọng, nàng bước nhanh đến. Một phiến đã nhỏ phủ đầy rêu phong ở ngay dưới gốc tùng già, Nhược Quân chờ đợi thời khắc mà ánh sáng cuối cùng của mặt trời chiếu vào phiến đá. Cả phiến đá đều được ánh sáng bao phủ và khi đó ở ngay giữa phiến đá có một cái hốc nhỏ mà có lẽ nếu không có ánh sáng này thì sẽ không thể nhìn ra được, đúng là đánh lừa thị giác. Nhược Quân vén đám rêu ra và tra mặt dây chuyền bằng đồng vào. Một âm thanh lớn vang lên, cả ngọn núi chợt rung chuyển như thể đang chuyển mình. Hóa ra phiến đá nhỏ nhô ra chỉ là chiếc ổ khóa còn phía sau nó là cả một tảng đá khổng lồ cao cả chục trượng mới chính là chiếc cửa. Tảng đá rung lắc mạnh khiến đám rêu bụi bung ra bụi mù, sau một hồi chấn động thì ngọn núi lại trở nên yên lặng, Nhược Quân nheo mắt nhìn thì nàng nhận ra tảng đá lớn ấy đã dịch sang bên cạnh nhưng lạ thay là chỗ nó vừa rời khỏi chẳng có bất cứ thứ gì chỉ trơ trọi lại một bức tường đất. Nhược Quân cố gắng cào lớp đất đi nhưng vẫn hoàn toàn vô ích. Nàng bực bội rút cái mặt dây chuyền ra nhưng lại nhận ra là không thể, nàng cố hết sức để kéo mặt day chuyền ra khỏi phiến đá. Khi nàng dồn sức xuống giống như lúc dồn sức chống lại Vu Linh thì mặt dây liền tuột ra một cách nhẹ nhàng khiến Nhược Quân ngã bịch xuống đất. Bất chợt, chỗ nàng đang ngồi rung lên và như một nắp hang, nó liền kéo qua một bên và Nhược Quân rơi tỏm xuống cái hang tối thui. Hàn Phong hoảng hốt lao đến để với lấy tay Nhược Quân nhưng đã quá muộn, cái nắp liền đóng lại, tảng đá lớn lại xe về vị trí cũ đè lên nắp hang. Hàn Phong suýt nữa thì bị đá kẹp nếu không tránh ra nhanh. Chàng thét lớn: Nhược Quân...

Không chần trừ thêm, chàng dùng nội lực đánh vào tảng đá lớn nhưng lạ thay càng đánh thì đá trên cao càng lở xuống khiến bề mặt càng bị che lấp nặng nề hơn.

Hàn Phong lùi lại, hơi thở gấp gáp vì mệt, chàng không tiếp tục một cách vô ích nữa mà cố gắng bình tĩnh để suy nghĩ.

Hàn Phong suy tư: Nhược Quân đã rơi xuống cái hang này, nó được thiết kế rất đặc biệt, chắc chắn là có ý đồ riêng. Nó chỉ cho ai có chìa khóa vào, nếu bây giờ mình phá hủy cấu trúc ban đầu của nó thì biết đâu lúc Nhược Quân tìm được đường ra lại không thể vận hành được, như vậy thì nàng ấy sẽ bị kẹt trong đó mất.

Nghĩ rồi, chàng vội dùng sức di chuyển mấy tảng đá lớn vừa lăn xuống để lối đi được nguyên vẹn rồi ngồi dưới gốc tùng chờ đợi.

Nhược Quân nhận thấy có ánh sáng từ phía xa và một người đang tiến đến chỗ nàng nhưng đó cũng là tất cả những gì nàng có thể thấy trước khi bất tỉnh, tay vẫn nắm chặt chiếc dây chuyền.

Nhược Quân lờ mờ tỉnh lại và nàng nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường được dải vải nhung mềm mại. Nàng bất giác giật mình khi thấy có một lão bá với mái tóc bạc trắng ngồi ở chiếc bàn đá cạnh đó đang ngâm nga một khúc sáo trong trẻo. Nhược Quân vừa cựa người thì lão bá lên tiếng.

Lão bá: Con tên là gì?

Nhược Quân lễ phép: Nhược Quân thưa lão bá.

Lão bá ngửa đầu nhìn lên cao mà thốt lên: Ông trời thật có mắt, cuối cùng thì cũng không bất công với Nghiêm gia.

Nhược Quân ngơ ngác: Ý lão bá là sao ạ? Con không hiểu.

Lão bá: Con có một hình săm tuyết hoa ở sau vai đúng không?

Nhược Quân: Đúng ạ, sao lão bá biết?

Vị lão bá liền kéo áo xuống và để lộ ra hình xăm giống y hệt của Nhược Quân ở ngay sau vai. Nhược Quân ngạc nhiên và cố nhìn kĩ hơn.

Lão bá: Con đã ở đâu suốt thời gian qua? Con đã sống cùng ai?

Nhược Quân: Con sống trên sườn núi, cùng mẹ con.

Lão bá cúi đầu: Mẹ con?

Nhược Quân: Đúng vậy.

Lão bá: Vậy mẹ con tên gì?

Nhược Quân: Cái đó thì con cũng không rõ, chỉ biết mọi người gọi bà là Quế nương. Trước khi lâm trung mẹ đã nói con tìm đến đây.

Lão bá: Con là con gái ta, là hậu duệ của Nghiêm gia.

Nhược Quân tròn mắt kinh ngạc: Người nói sao ạ?

Lão bá: Thật không ngờ Nghiêm Bình Khôn ta cũng có ngày thấy được nắng mai. Từ khi mẹ con qua đời, ta đã mất hết hi vọng và chỉ sống mòn mỏi cho qua ngày mà chẳng màng đến chuyện võ lâm. Ta thật không dám tin rằng con gái ta vẫn còn sống và có một ngày còn tìm về với ta như vậy.

Nhược Quân: Xin lão bá hãy nói rõ.

Nghiêm Bình Khôn: Năm đó, Âu Dương Vĩnh Trấn đã bày mưu sát hại toàn bộ Bích Lâm Giáo ta khiến gia đình chúng ta bị chia cắt, ta và mẹ con đã cố tìm con trong biển lửa và độc dược nhưng hoàn toàn vô vọng. Cuối cùng chúng ta buộc phải rời khỏi động khi mẹ con bị trúng độc quá nặng mà nếu ở lại lâu hơn thì sẽ mất mạng. Chúng ta đến sơn cốc này là mong có ngày con sẽ đến vì nơi đây chỉ có ba chúng ta mới biết. Nhưng vì quá thương nhớ con lại thêm độc tố công tâm nên mẹ con đã qua đời khi đến đây được nửa năm. Ta đã hoàn toàn thất vọng và không màng đến chuyện ân oán thâm thù, sống ẩn dật trong sơn cốc này tu luyện võ công cho qua ngày. Ta còn nghĩ rằng nhà họ Nghiêm ta sẽ vĩnh viễn tuyệt diệt nhưng thật là ông trời có mắt khi mang con trở về với ta.

Nhược Quân vẫn chưa hết ngỡ ngàng về những gì mà cha nàng nói, nàng vẫn ngây người ra.

Nghiêm Bình Khôn: Con là Nghiêm Nhược Quân – con gái của Nghiêm Bình Khôn ta và Phan Dung. Con là hậu duệ của Nghiêm gia, là truyền nhân thứ 15 của Bích Lâm Giáo. Người phụ nữ được gọi là Quế nương đó rất có thể là một trong những hộ pháp của Cổ Thiên Giáo đi hành sát chúng ta năm đó.

Nghiêm Bình Khôn chợt nảy ra một điều: Đúng rồi, ta nhớ rồi, trong 13 hộ pháp của Cổ Thiên Giáo có một người tên là Vương Quế Nhi, rất có thể là bà ta đã cứu con, chỉ có người tham gia lần hành sự bí mật đó thì mới có thể biết cách tìm đến nơi chúng ta ẩn náu vì rất có thể bà ta đã đi theo chúng ta. Tên Âu Dương Vĩnh Trấn bì ổi đó vốn chẳng được lòng đồng môn nên rất có thể Vương Quế Anh đã bất mãn với ông ta mà cứu sống con. Nhưng ta cũng thật không hiểu tại sao bà ta lại phải giữ con đến tận bây giờ, cũng đã 11 năm rồi còn gì.

Nhược Quân: Con và mẹ bị truy sát, mẹ đã ở lại để giữ chân kẻ thù, trước khi con đi mẹ nói con hãy tìm đến đây.

Nghiêm Bình Khôn: Ra là vậy, chỉ vì không thể sống thêm mà bà ta mới nói cho con biết nếu không thì chắc bà ta định giấu lẹm chuyện này đến hết đời mất. Chắc chắn bà ta đã thấy ta và mẹ con đến lánh nạn ở đây nhưng vốn dĩ chỉ có người nhà họ Nghiêm mới có thể mở được nơi này, huống chi lại chỉ có ta, con và mẹ con biết đến sự tồn tại của sơn cốc này. Khi cắm chiếc chìa khóa đồng này vào hốc đá thì chỉ mở được phiến đá lớn và chỉ có thể thấy được phần núi bị đá che chứ chẳng thể biết đường vào nếu cứ đào sâu vào núi thì cũng vô ích vì vốn dĩ là chẳng có gì cả, đó là cách mà ta và mẹ con đánh lạc hướng người khác vì thực chất thì lối vào ở phía dưới và nó chỉ mở khi nào dùng chính nội công của Nghiêm gia để rút chìa khóa ra và khi đó lối vào mới được kích hoạt. Con đã được học nội công từ khi lên bốn nên đã có nền tảng cơ bản để mở được khóa rồi.

Nhược Quân: Nội công?

Nghiêm Bình Khôn: Đúng vậy. Khi tai họa xảy ra thì con đã lên chín, chẳng lẽ con không nhớ gì sao?

Nhược Quân lắc đầu: Không ạ, một chút cũng không. Con chỉ biết có mẹ thôi, con

không có võ công gì cả.

Nghiêm Bình Khôn: Nhà họ Nghiêm ta chú trọng vào việc luyện tập nội công rời mới đến võ công. Nếu như còn không còn chút kí ức nào về chúng ta thì rất có thể Vương Quế Nhi đã xóa sạc mọi trí nhớ của con bằng thảo dược rồi vì bà ta vốn rất nổi tiếng với tài y thuật xuất chúng.

Nhược Quân trầm ngâm: Nội công? Lẽ nào đó là thứ đã bảo vệ con trước Vu Linh?

Nghiêm Bình Khôn: Vu Linh là ai?

Nhược Quân kể lại mọi chuyện cho cha nàng và không khỏi xúc động khi nhắc đến người mẹ nuôi quá cố.

Nhược Quân nghẹn ngào: Con còn tưởng rằng mình sẽ đơn độc trên đời này mãi mãi, con thật không dám mơ lại được đoàn tụ với cha ruột đã thất lạc từ lâu như vậy.

Hai cha con ôm nhau mừng mừng tủi tủi mà bao cảm xúc vỡ òa trong hạnh phúc.

Nghiêm Bình Khôn cười lớn: Người tình không bằng trời tính, giáo ta và Vũ Thiên vốn chẳng thân tín những cũng chẳng có tư thù. Tuy nước sông không phạm nước giếng nhưng tâm niệm lại hoàn toàn trái ngược. Chúng ta vốn chẳng ưa chuyện thị phi thì Vũ Thiên lại là cái nôi của nhân sự, nếu như ta chẳng quan tâm chuyện địa vị thì Vũ Thiên lại coi nó là hàng đầu, nếu như ta tu về dưỡng tâm, dưỡng tính, dưỡng thể thì Vũ Thiên lại tu thế, tu uy, tu bạo, nếu như ta trầm mặc vô ưu thì Vũ Thiên lại ngang tàn lộng thế. Thật chẳng có điểm chúng, chẳng thể dung hòa vậy mà trời lại kết duyên hai giáo lại một mối, hai đường song song lại có ngày chung một điểm. Nhưng xem ra thì mối duyên này cũng đâu có xuôi thuyền mát mái, chẳng biết là phúc hay họa.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro