Chương 6: Hành tẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa lạnh giăng đầy trời nhưng lòng chàng còn lạnh hơn mưa, đến giờ đã ba ngày trôi qua mà chẳng có bất cứ động tĩnh nào, Hàn Phong bước liêu xiêu trong chiều mưa tuôn xối xả mà thần trí trống trải, trái tim cô quạnh. Bước xuống núi mà lòng chàng đau như cắt, uất giận chẳng nói nên lời, chàng ngửa mặt lên trời mà hét lớn cho hả nỗi sầu không thể giãi bày.

Bóng Hàn Phong vụt qua Thiên Môn, chàng lướt nhanh như một cơn lốc và mang theo bao nhiêu giận dữ. Trần Khiêm đang đôn đốc các môn đệ tập luyện thì Hàn Phong ập tới khiến anh ta không kịp định hình là thứ gì. Trần Khiêm trúng một chưởng và văng về phía điện chính rồi đập mạnh vào chiếc cột lớn. Trần Khiêm nằm gục xuống đất và nôn ra một ngụm máu.

Trần Khiêm vội vã hành lễ dù toàn thân như gãy vụn: Tham kiến Giáo chủ.

Hàn Phong quát với giọng đầy giận giữ: Tên láo xược nhà ngươi, hôm nay bổn Giáo chủ sẽ nghiêm trị ngươi.

Trần Khiêm cúi mình: Xin Giáo chủ trị tội.

Hàn Phong: Từ khi ta lên nhậm chức chưa từng trị tội ai nên các ngươi dám coi nhẹ sao? Ngươi cậy là tâm phúc của ta mà dám làm càn?

Trần Khiêm: Thuộc hạ tác trách nhưng tuyệt nhiên không dám bất kính với Giáo chủ

Doãn trưởng lão nói lớn: Xin Giáo chủ suy xét.

Hàn Phong: Trưởng lão đừng xen vào chuyện này, lão không biết là hắn đã coi thường mệnh lệnh của ta như thế nào đâu.

Doãn trưởng lão: Lão phu biết rõ chuyện này và lão phu xin Giáo chủ hãy nghe lão nói đôi điều.

Vạn trưởng lão thấy lớn tiếng nên chạy lại thì thấy Hàn Phong ướt sũng nên hớt hải xuýt xoa: Giáo chủ của tôi ơi, ngài ướt hết rồi, mau đi thay y phục không thì ốm mất. Trời ơi, sao lại bất cẩn để bị ướt vậy, ngài mà có mệnh hệ gì thì lão biết sống sao.

Hàn Phong gạt phắt: Ta muốn nghe Doãn trưởng lão nói.

Vạn trưởng lão xua tay: Lão Doãn à, có gì thì nói sau đi, còn điều gì quan trọng bằng sức khỏe của Giáo chủ nữa đây.

Hàn Phong cáu: Ta lệnh cho tất cả các ngươi lui hết, ta muốn nói chuyện với Doãn trưởng lão.

Khi mọi người đã lui hết thì Doãn trưởng lão nhắm mắt rồi thở dài thườn thượt.

Doãn trưởng lão: Nếu hôm nay lão phu để Giáo chủ trừng phạt Trần Khiêm thì lão phu đã vô tình biến Giáo chủ thành kẻ hồ đồ rồi. Trần Khiêm vốn không dám khinh xuất mà làm trái lệnh của Giáo chủ, cậu ta làm vậy là vì lão phu đã có lời.

Hàn Phong cười khểnh: Huh, từ khi nào mà lời của một trưởng lão lại có giá trị hơn cả mệnh lệnh của bổn Giáo chủ vậy? Há chi ta chỉ là kẻ vô năng kém cỏi.

Doãn trưởng lão vội phủ nhận: Sao chúng thuộc hạ dám lẫn lộn như vậy. Hôm đó, khi Giáo chủ căn dặn Trần Khiêm trước khi đi...

***

Hàn Phong: Nếu có bất trắc thì ngươi phải báo cáo cho ta ngay lập tức, ngươi chỉ cần đến, ta sẽ hiểu.

Trần Khiêm: Thuộc hạ đã rõ thưa Giáo chủ.

Khi Hàn Phong vừa rời đi thì Doãn trưởng lão ra mặt và nói vài lời với Trần Khiêm.

Doãn trưởng lão: Ngươi biết không, đôi khi sự trung thành không phải là nhất nhất tuân theo mệnh lệnh.

Trần Khiêm cau mày không hiểu: Ý của Doãn trưởng lão là?

Doãn trưởng lão: Ta muốn ngươi làm trái lệnh Giáo chủ một lần.

Trần Khiêm thất kinh: Sao có thể như vậy được, thuộc hạ có mười cái mạng cũng không dám.

Doãn trưởng lão: Hãy để mọi sự diễn ra theo lẽ tự nhiên, ta biết Giao chủ thương yêu Nhược Quân cô nương như trên đời này đâu phải muốn thứ gì cũng được. Kẻ mạnh sẽ được chọn làm Giáo mẫu và đây cũng là ý nguyện của cố Giáo chủ. Ngươi hãy suy nghĩ kĩ đi, sự gan dạ của ngươi lần này sẽ là kì công với bản giáo đấy.

***

Hàn Phong cau mày nhìn Doãn trưởng lão: Ý của ông là...cha ta muốn Vu Linh...

Doãn trưởng lão: Đúng vậy, cố Giáo chủ trước khi lâm chung đã căn dặn thuộc hạ rằng nếu mọi chuyện êm xuôi thì sẽ chọn Vu Linh tiểu thư làm Giáo mẫu còn nếu có biến cố gì thì bằng mọi giá vẫn phải khiến Vu Linh tiểu thư trở thành Giáo mẫu. Điều mà cố Giáo chủ trăn trở là về chuyện nối dõi và kế thừa hương hỏa.

Hàn Phong nghiêm giọng: Ta biết cha ta luôn biết nhìn xa trông rộng, luôn muốn tốt cho ta, tốt cho Giáo nhưng bây giờ ta mới là Giáo chủ, ta mới là người quyết định, chẳng lẽ đến chuyện trăm năm của ta cũng là do sắp đặt. Hôm nay ta cũng nói luôn để ông biết, trừ khi Nhược Quân chọn một kẻ khác, trừ khi nàng ấy thành thân với người khác bằng không thì ta sẽ không bao giờ từ bỏ, ta sẽ chỉ chấp nhận Nhược Quân là giáo mẫu. Vì vậy ông nên biết phải làm gì rồi đấy.

Nói rồi lạnh lùng biến mất, để lại một mình Doãn trưởng lão vẫn chìm trong nỗi phiền muộn rối ren.

Đầu Hàn Phong như muốn nổ tung khi những mâu thuẫn cứ liên tục giằng co và làm khó chàng. Tâm trí chàng trở nên rối rắm, nó chẳng khác nào một mớ bòng bong không có cách nào hóa giải.

Hàn Phong nhốt mình trong phòng vài ngày, chàng chẳng còn màng đến thực tại mà chỉ chìm đắm trong ưu tư phiền muộn. Chàng vẫn không ngừng ngóng về ngọn núi phía xa và mong rằng sẽ thấy một chuyển động nào đó, mong thấy đàn chim ở đó vội vã bay đi, mong thấy làn mây dịu bớt mà ngóng hoài thì vẫn chỉ mịt mùng trong vô vọng. Chàng ngày càng trở nên tiều tụy khô héo.

Hàn Phong ngồi trầm tư trên phiến đá nhỏ cạnh cây tùng và chờ đợi. Một rung chuyển chợt xuất hiện từ trong lòng đất, nó rung lắc ngày càng lớn và nó vẫn liên tục mạnh hơn cho đến khi tảng đá lớn di chuyển sang một bên và tấm đá lớn cũng mở ra, một dáng hình quen thuộc xuất hiện sau màn bụi cổ kính. Hàn Phong không dám tin vào mắt mình, bao cảm xúc tuồn trào trong huyết mạch khiến toàn thân bồn chồn.

Hàn Phong thốt lên đầy tha thiết: Nhược Quân, Nhược Quân của ta. Cuối cùng thì ta cũng chờ được nàng.

Chàng vội vã chạy đến hòng ôm chọn Nhược Quân vào lòng cho thỏa nỗi nhớ mong đêm ngày nhưng nào ngờ nàng lại né tránh. Nhược Quân nhìn Hàn Phong bằng ánh mắt xa xăm rồi dáng nàng cứ khuất dần đi, Hàn Phong không trần trừ mà cố gắng đuổi theo nàng nhưng chẳng hiểu sao mà nàng lại đi xa lắm, chàng đuổi mãi cũng không tới. Nàng hướng ánh mắt mông lung ấy về phía Hàn Phong rồi cứ im lặng mà lùi xa mãi. Hàn Phong quyết không từ bỏ mà cố bắt được nàng, chàng không thể để mất nàng một lần nào nữa. Nàng vụt xuống núi, chàng cũng chạy theo, nàng qua nội cỏ chàng cùng không rời, nàng lướt qua mặt hồ rộng mênh mông thì chàng cũng tìm tới, nhưng khi nàng hòa vào dòng người ngược xuôi chốn nhân gian thì chàng lại

không thể tiếp bước. Chàng bị mắc kẹt trong đám người hỗn loạn, mỗi người một phương, hàng nghìn người cứ chen nhau mà ùa tới rồi lại tản ra khiến chàng như bấn loạn. Hàn Phong cố hét thật lớn, gọi thật to, cố tách dòng người tấp nập để tìm bóng hình Nhược Quân nhưng chàng đã hoàn toàn mất dấu và một lần nữa chàng tuột mất nàng.

Hàn Phong giật mình bất dậy thì mới hay mình vẫn ở trong căn phòng trống vắng, mồ hôi đẫm trên trán và tiếng thở gấp gáp khiến chàng nhận ra mình vừa nằm mơ. Nhưng sao giấc mơ ấy lại thực đến vậy? Lại khiến chàng băn khoăn đến vậy? Có khi nào đó là một điềm báo rằng Nhược Quân đã rời khỏi núi và đến nơi nhân thế xô bồ?

Hàn Phong tập hợp 15 vị trưởng lão đến sánh điện chính, ánh mắt chàng nặng trĩu muộn phiền, phong thái mệt mỏi và luôn thở dài khe khẽ.

Hàn Phong nhắm mắt rồi thở dài đầy sầu não: Ta đã sai khi nói những lời không phải với Doãn trưởng lão và hôm nay ta triệu tập các vị đến đây là để nói rõ vài chuyện.

15 vị trưởng lão đều ngỡ ngàng trước thái độ của vị Giáo chủ trẻ tuổi.

Hàn Phong: Ta là hậu duệ của Vũ gia và cũng là Giáo chủ của Vũ Thiên Giáo uy trấn thiên hạ nhưng đi cùng đó cũng là trọng trách vô cùng to lớn mà ta phải gánh vác. Các vị có mặt ở đây và toàn bộ môn đồ của Vũ Thiên Giáo chính là minh chứng sống và cũng là người dôn đốc, giúp đỡ ta hoàn thành sứ mệnh. Hôm trước, vì quá kích động mà ta đã có những lời nói thiếu suy nghĩ với Doãn trưởng lão, ta đã không làm chủ được mình và đó là một điều cấm kị trong gia quy. Chắc các vị cũng biết chuyện ta yêu Nhược Quân và muốn lập nàng ấy làm Giáo mẫu của Vũ Thiên nên ta biết sẽ có những ý kiến khác nhau và hôm nay ta muốn đính chính lại vấn đề này để không ai phải khó xử.

Ai nấy cũng im lặng và chăm chú nghe sự tuyên bố của Hàn Phong.

Hàn Phong: Ta yêu nàng ấy và thực sự không thể từ bỏ được tình yêu này nhưng cũng không quên trách nhiệm của mình. Nếu là trước đây thì ta đã dễ dàng chấp nhận

một sự sắp đặt nhưng bây giờ thì quả là một điều khó khăn. Ta tin chắc tất cả các vị hay ít nhất là một vài người trong số các vị đã từng yêu thương một ai đó. Các vị đã từng bôn ba giang hồ rồi mới phụng sự cho Vũ Thiên nên chắc chắn các vị có thể hiểu được cám giác khi những sắc màu và hương vị tuyệt vời của tình yêu chạm đến trái tim mình. Nàng ấy đã trao cho ta một tình yêu khi ta không hề biết đến cảm xúc và nàng ấy đã mang hương sắc màu nhiệm đến tô điểm cho một kẻ khô héo như ta, ta tôn thờ tình cảm đó, ta nâng niu nó, ta bảo bọc nó và ta cần nó, thật sự rất cần. Ta cũng mong rằng các vị có thể thấu hiểu phần nào cảm xúc trong ta lúc này, cảm thông với ta. Ta đã có một giấc mơ và ta thấy nàng, nàng muốn ta đến và ta cũng muốn đến bên nàng. Ta có một thỉnh cầu đó là ta muốn các vị cho ta thời gian.

Doãn trưởng lão: Ngài cần bao lâu?

Hàn Phong: 3 năm, ta sẽ đi tìm nàng, ta sẽ chu du trong giang hồ để tìm nàng. Ta không muốn tiếp tục mục rữa trong sự trăn trở, nhớ nhung và chờ đợi mỏi mòn như vậy nữa. Dù có thất bại thì ta cũng muốn đó là sự thất bại trong cố gắng, ta không muốn phải hối tiếc sau này vì đã bỏ qua cơ hội của tuổi trẻ. (Hàn Phong chợt nghẹn giọng) Nếu sau 3 năm mà ta không tìm được nàng thì ta sẽ trở về và làm tốt bổn phận của mình, ta sẽ mãi mãi không rời khỏi đây và sẽ lấy bất cứ ai mà các vị chọn.

Tất cả đều im lặng và ai nấy cũng nao núng không biết phải quyết định ra sao.

Triệu trưởng lão: Lão phu tán thành việc Giáo chủ bôn tẩu giang hồ và cũng tán thành việc Giáo chủ theo đuổi tình yêu của mình. Lão phu không giỏi ăn nói nhưng lão phu sẽ nói thật với lòng mình và những gì mà lão cho là tốt nhất với Giáo chủ.

Doãn trưởng lão: Lão phu cũng đồng ý với Triệu huynh.

13 trưởng lão còn lại cũng lần lượt tán thành với hai vị trưởng lão trên.

Doãn trưởng lão: Ta có ý này muốn Giáo chủ và các huynh đệ xem xét.

Hàn Phong: Mời Doãn trưởng lão.

Doãn trưởng lão: Những việc lớn trong giáo và những hiềm khích của giáo cũng đã được giả quyết chỉ còn chuyện lựa chọn Tân hộ pháp là cần chú trọng. Tuy nhiên, đó lại là một truyền thống của giáo ta chứ không phải việc cấp bách và nó cũng cần rất nhiều thời gian để chọn lọc. Theo lão phu thì Giáo chủ hãy cứ yên tâm mà một lần được sống theo tâm nguyện của mình, chuyện đôn đốc các môn đồ tập luyện và chọn ra những ứng cử viên sáng giá nhất thì chúng thuộc hạ sẽ dốc lòng và chờ đến khi Giáo chủ trở về rồi sẽ lựa chọn cuối cùng.

Trên gương mặt sầu não của Hàn Phong chợt sáng bừng hi vọng và chàng nở một nụ cười ấm áp khiến cả cảnh điện như ngập tràn trong nắng xuân êm dịu.

Ngày Hàn Phong lên đường, toàn bộ Giáo đều ra đưa tiễn với biết bao cảm xúc mà chủ đạo là sự lo lắng trong khi Hàn Phong lại luôn rạng rỡ nụ cười viên mãn.

Vạn trưởng lão sụt sùi đưa cho Hàn Phong một túi gấm: Đây là chút thảo dược lão phu đã chuẩn bị, Giáo chủ hãy cầm theo để phòng thân. Mà ngài đã kiểm tra kĩ những đồ mang theo chưa? Đừng để thiếu thứ gì, nhân gian hiểm ác sẽ làm khó ngài.

Hàn Phong: Cảm ơn trưởng lão, ta đã mang đủ rồi, giờ lại thêm cả thảo được của lão luôn rồi.

Hồ trưởng lão: Chúc Giáo chủ thượng lộ bình an, sớm khải hoàn trở về.

Liễu trưởng lão hích Hồ trưởng lão: Giáo chủ có đi xuất chinh đâu mà khải hoàn trở về. Phải chúc Giáo chủ sớm đưa Giáo mẫu trở về mới đúng. (Cười)

Hàn Phong cười: Các vị tiễn ta đến đây thôi, ta sẽ nhớ rõ những gì các vị căn dặn.

Nói rồi Hàn Phong nhún người vụt xuống núi, các trưởng lão nhìn theo mà lòng đây băn khoăn, lo ngại.

Lưu trưởng lão: Thật không thể tin đó lại là Giáo chủ, ngài ấy khác quá.

Thạch trưởng lão: Từ khi nào mà ngài ấy có thể phát âm được từ cảm ơn vậy? Lại còn dùng kính ngữ nữa chứ. Thật ghe tị với Vạn huynh quá đấy, được Giáo chủ cảm

ơn đầu tiên.

Tiền trưởng lão: Có vẻ như sự khác biệt mà Doãn huynh nói là đây chăng?

Nhậm trưởng lão: Dù sao thì ta cũng rất hài lòng về sự thay đổi này.

Kim trưởng lão: Thật hiếm khi thấy Giáo chủ lại có kì vọng vào điều gì giống như vậy?

Đào trưởng lão: Nhân gian hiểm ác, Giáo chủ lại quá non nớt với thế sự, ta thực sự rất lo lắng.

Tô trưởng lão băn khoăn: Nhưng ta thật rất bất ngờ khi Doãn huynh lại tán thành chuyện Giáo chủ đi tìm một cô nương không nhiều triển vọng đấy.

Tiêu trưởng lão: Ta cũng thấy cách hành sự của Doãn huynh lạ lạ đấy, không giống huynh cho lắm. Phải chăng huynh có ẩn ý gì?

Doãn trưởng lão bây giờ mới lên tiếng: Ta cũng rất lo cho Giáo chủ nhưng ta không muốn ngăn cản nhiệt huyết tuổi trẻ của ngài ấy. Vĩ cô nương ấy mà Giáo chủ của chúng ta đã thay đổi một cách chóng mặt khiến chúng ta hoàn toàn lạ lẫm nhưng cũng chính cô nương ấy đã tạo nên sự khác biệt cho Giáo chủ. Cô nương ấy khiến Giáo chủ biết thương tiếc, biết hối hận, biết cảm kích, biết chia sẽ, biết yếu đuối và biết mạnh mẽ. Hàn Phong Giáo chủ chính là người mạnh nhất từ trước đến nay trong tất cả các Giáo chủ của Vũ Thiên, ngài ấy mạnh nhất là vì ngài ấy hoàn hảo, ngài ấy dám bươn trải, dám đối đầu với chính mình và quan trong hơn là ngài ấy dám vượt qua khuôn mẫu của Vũ tộc. Cô nương như vậy mà không có triển vọng sao? Hãy để Giáo chủ theo đuổi lẽ sống của mình.

Từ trưởng lão: Giáo chủ là một điểm nhấn trong Vũ tộc và có thể ngài ấy sẽ tạo ra một bước ngoặt trong lịch sử của Vũ gia.

Triệu trưởng lão: Ta thì mong ngài ấy sẽ học được nhiều thứ sau chuyến đi này, mong ngài ấy sẽ trưởng thành hơn và có nhiều trải nghiệm quý báu.

Diêm trưởn lão: Chuyến đi này chắc sẽ là một dấu ấn lớn trong đời ngài ấy và ngài ấy sẽ có cách nhìn nhận khác với những Giáo chủ tiền nhiệm trước. Ngài ấy đang được sống đúng nghĩa với cuộc đời của một đại trượng phu.

Vạn trưởng lão: Ta thì chẳng biết ngài ấy sẽ có những gì, ta chỉ mong ngài ấy sớm trở về mà không chút thương tích là đã đủ lắm rồi.

Doãn trưởng lão: Ngài ấy còn non nớt trong trường đời nhưng ngài ấy có sự thông minh tài trí bẩm sinh nên chắc chắn sẽ biết ứng biến khôn ngoan.

*****

Hàn Phong bắt đầu cuộc hành trình của mình từ phương Bắc trở xuống vì Vũ Thiên ngự trị ở phía Bắc, chàng tìm kiếm rất kĩ ở mỗi vùng đất vì không muốn bỏ xót bất cứ khả năng nào. Cuộc tìm kiếm kéo dài từ ngày này sang ngày khác, nơi này đến nơi khác, đi đến một nơi mới là Hàn Phong lại biết thêm nhiều điều mới mẻ. Hàn Phong nhận thấy nhân gian rất nhiều màu sắc, có nhiều chuyện mà chàng chưa bao giờ thấy, gặp những người rất lạ. Lúc đầu chàng chỉ nghĩ rằng 15 vị trưởng lão trong giáo là kì quặc nhất rồi vậy mà khi đến giang nam thì còn nhiều kẻ kì quặc hơn. Mục đích của chuyến đi này là tìm kiếm Nhược Quân nên Hàn Phong không muốn dính vào bất cứ chuyện thị phi nào để tránh lãng phí thời gian. Nhà họ Vũ là thế đấy, nếu là người khác thì chắc hẳn đã ngao du đâu đấy cho thỏa vì có tận ba năm cơ mà, ấy thế mà Hàn Phong lại không nghĩ như vậy vì một khi đã làm chuyện gì thì phải tập chung làm cho tốt, hoàn thành rồi thì mới lo nghỉ ngơi mà thậm chí là chẳng nghỉ ngơi gì cả để vào việc mới cho hiệu quả. Đúng là một gia tộc tham công tiếc việc, chắc họ định lo việc đến hết đời luôn mất.Nhưng nghĩ là một chuyện chứ dính vào thị phi thì lại là chuyện khác, giang hồ lắm điều đâu chịu để chàng yên mà lơ nó đi. Hàn Phong vốn có phong thái của một Giáo chủ quyền uy chẳng bận tâm đến sự dòm ngó, đánh giá của kẻ khác nên khi hành tẩu vẫn ăn mặc rất trang trọng, vẫn mặc những bộ áo tinh tươm, bắt mắt và sang trọng. Nói ra thì đồ của chàng từ trước đến nay toàn là độ "xịn" như vậy nên khi đi ra ngoài chàng cũng mặc như thường chứ đâu biết là phải cải trang cho kín đáo. Haizzz. Nhưng cũng may là chàng không một tấc sắt trong tay nên không ai nghĩ gì, mà có nghĩ thì chắc cũng chỉ nghĩ chàng là công tử hào hoa phong nhã nào đó đi du ngoại chứ cũng không nghĩ là cao thủ. Nhưng đấy cũng chỉ là phần đa số chứ trong giang hồ thì đâu thiếu những cao thủ ẩn danh, họ chỉ cần nhìn thần thái là biết ngay. Tuy vậy, nhưng Hàn Phong không bao giờ động thủ hay tham gia vào việc gì mà chỉ quan sát sự việc, biết thế rồi đi chứ không nán lại lâu nên cũng chẳng đắc tội với ai. Nhờ quan sát lâu ngày và chứng kiến nhiều sự kiện nên chàng học được rất nhiều điều, đôi khi cũng là nghe từ mấy gã trong quán bàn tán mà ngộ ra nhiều thứ. Nào là thợ rèn, thợ thủ công, thư sinh, người của nha môn, người chèo đò, khách vãn lai, lái buôn... chàng đã gặp rất nhiều người, biết nhiều chuyện mà họ kể, chàng thì thường không chủ động hỏi mà toàn là do họ kể hoặc bàn tán nên cũng biết đến nhiều thứ thú vị, nhiều quy tắc ngầm, nhiều lí lẽ lạ lẫm. Chỉ khổ nỗi là chàng lại quá hào hoa, dung mạo hút hồn lại thêm phong thái tao nhã cao quý nên thật khiến người ta chú ý đặc biệt là các cô nương. Từ thiểu thư khuê các đến dân nữ, từ hồng nhan đến nữ nhi bình thường, từ nữ hiệp khách đến liễu yếu đào tơ cũng bị thu hút bởi dung mạo phi phàm của chàng mà mải mê ngắm nhìn. Có người thì im lặng ngắm nhìn, có người thì nhiệt tình giúp đỡ, người thì hỏi han làm quen cũng có người gây sự để chạm trán với chàng.

Một ngày nọ, Hàn Phong đi qua một làng nhỏ và chợt nghe thấy tiếng la thất thanh, chàng tiếp tục bước đến thì thấy cảnh tan hoang của cảnh vật và sự hỗn loạn của con người. Có một đám người nhìn rất hung tợn đang ra sức chém giết và cướp bóc dân làng, Hàn Phong không một chút vội vàng hay hoảng hốt mà vẫn bình tĩnh đứng quan sát cho đến khi chàng thấy một tên cướp kéo lê một cô thôn nữ trên đất, cô ấy cố gắng giãy giụa và khóc lóc thảm thiết, vừa giằng tay gã hung bạ vừa gọi mẹ. Cảnh tượng ấy khiến Hàn Phong nghĩ đến Nhược Quân, nàng ấy vốn là một thôn nữ hiền lành yếu đuối và tiếng cầu cứu của cô gái kia đầy tuyệt vọng thật khiến chàng nhớ đến Nhược Quân khi mẹ nàng bị hại chết. Lúc này, Hàn Phong không còn ung dung nữa, chàng cau mày và lướt thật nhanh, rẽ đám người hồn loạn mà tới thẳng chỗ cô gái sắp bị làm hại. Hàn Phong vung tay về phía tên cướp và trong chớp mắt hắn đã tan xác không toàn thây, mảnh vụn bắn tứ tung khiến đám đông đang giằng co tham khóc ỉ ôi bỗng im bặt. Cô thôn nữ run rẩy nhìn chàng với vẻ sợ hãi, chàng trừng mắt vớn lũ cướp rồi chàng kết thúc chúng một cách chóng vánh. Chúng vẫn chưa hết ngỡ ngàng hay chỉ vừa kịp lao đến thì đã bị chàng xẻ xác. Hàn Phong tiêu diệt bọn cướp thật quá nhanh gọn, người chàng thậm chí còn không bị vấy một giọt máu nào vì từ xưa đến nay chàng hành sự thương không thích chạm vào kẻ khác và cũng không bao giờ để bẩn y phục khi giao đấu với kẻ thù, có thể đó là sở thích riêng của chàng, suy cho cùng thì người mà chàng chạm vào chỉ có cha chàng, Vu Linh và Nhược Quân.

Hàn Phong không nói lời nào mà chỉ lẳng lặng bước đi trong khi dân làng thì vô cùng kinh hãi trước những gì chàng làm, có lẽ họ vừa cảm kích vừa sợ hãi chàng.

Từ sau lần đấy Hàn Phong đã có thêm một công việc cho chuyến đi đó là chàng sẽ tiêu diệt bất cứ kẻ xấu nào mà chàng gặp trên đường, không phải là chàng muốn hành hiệp trượng nghĩa mà là vì chàng muốn tiêu diệt hết những nguy cơ làm hại đến Nhược Quân, vì nàng ấy rất yêu đuối lại là phận nữ nhi nên Hàn Phong tuyệt đối không tha cho bất cứ kẻ thô lỗ nào. Bất cứ thứ gì có nguy cơ gây nguy hiểm đến Nhược Quân thì sẽ trở thành kẻ thủ của Hàn Phong .

Chàng luôn hi vọng rằng sẽ mang lại an toàn cho Nhược Quân và mong nàng ấy vẫn chưa gặp phải kẻ xấu nào, dù có phải đi khắp nhân gian và tiêu diệt ác nhân để đảm bảo an toàn cho nàng thì chàng cũng cam lòng.

Và khi chàng giết người thì đồng nghĩa với việc chàng can thiệp vào nhiều thị phi và vướng vào những rắc rồi. Chàng được những ác nhân biết đến là tay sát thủ máu lạnh, giết người vô cùng tàn bạo còn với những người vô tình được chàng cứu và đi kể với mọi người thì chàng là một quý nhân với gương mặt băng lãnh, thanh thoát và u sầu.

Chẳng ai biết chàng tên gì, đến từ đâu và thân thế như thế nào vì khi chàng hành sự chẳng hề nói một câu và kẻ đối đầu với chàng thì đều bỏ mạng còn người được chàng cứu thì cũng chẳng ai kịp hỏi gì chàng thì chàng đã biến mất nên thông tin về chàng cũng mù tịt. Tuy vậy, nhưng tự nhiên người dân yếu đuối lại có thêm hi vọng về một anh hùng sẽ đến cứu giúp họ khi họ gặp khó khăn, chàng đã vô tình tạo một hình ảnh đẹp trong mắt bách tính. Tiếng thơm không ngừng vang xa thậm chí nó còn vang đến nơi mà Hàn Phong chưa đi tới hoặc là sắp tới, hành tung của chàng đột nhiên trở thành mối quan tâm hàng đâug của lê dân bách tính. Chàng đi đến đâu là mọi người đều tán dương, ngưỡng mộ, tuy nhiên mặt hại của nó thì cũng không phỉa là không có. Những kẻ xấu sẽ chú ý đến chàng, cảnh giác và nghĩ ra những thủ đoạn xấu xa hòng hãm hại chàng. Haizz, nổi tiếng cũng có cái hại của nó chứ không phải lúc nào cũng tốt. Chàng ngày càng phải đối phó với nhiều kẻ thù ma mãnh và nguy hiểm hơn đồng thời cũng gặp nhiều rắc rối và khó khăn hơn. Có thời khì chàng đã phải đeo mặt nạ để cải trang nhưng cũng thất bại vì nó lại vô tình trở thành một đặc điểm để nhận dạng và nhân gian lắm điều lại còn phong cho chàng nào là " Vô nhan thiếu hiệp", "Anh hùng mặt nạ sắt", "Hiệp sĩ mặt nạ". Haizz đúng là phiền phức với miệng lưỡi thiên hạ, sự ngưỡng mộ của họ đã vô tình đẩy Hàn Phong vào những tình huống khó xử và buộc chàng phải giải quyết, nó khiến chàng mất nhiều thời gian mà điều đó thì chàng lại không hề thích chút nào chưa kể là nó khiến cho việc tìm kiếm Nhược Quân trở nên khó khăn hơn. Sau lần đó, mỗi khi hành sự chàng đã phải biến mất một cách nhanh chóng, đến không ai biết mà đi không ai hay để tránh bị lộ hành tung, ngoài ra chàng còn phải cải trang mỗi khi đi trên đường. Trong khi đó, dân tình lại được rất nhiều cái lợi từ việc làm của Hàn Phong, vừa có tinh thần thoải mái khi có vị thiếu hiệp tài giỏi bảo vệ, luôn vui sống và lạc quan khi bọn xấu không dám tác oai tác quoái nữa, sản xuất cũng hiệu quả, nghèo đói cũng bị đẩy lùi khi không còn cướp bóc, mọi người vui vẻ nên cũng hòa thuận với nhau hơn, bọn cướp thấy không còn đất làm ăn nên cũng giải nghệ. Chưa kể là kinh tế còn rất phát triển nữa, cụ thể là mấy bác bán mặt nạ rất đắt hàng khi cho ra hàng loạt mặt nạ giống Hàn Phong và có chút cải biến để trông đẹp mắt hơn, mấy bác họa sĩ đường phố cũng kiếm ăn rất tốt khi các chị em thi nhau tìm đến để mua những bức vẽ về chàng hiệp sĩ điển trai, mấy cửa hàng y phục vải vóc cũng đắt khách như tôm tươi khi cho ra những kiểu dáng giống với Hàn Phong với đủ màu sắc để người dân chọn, chất liệu rất đa dạng để mọi tầng lớp có thể dùng. Các chàng rất chuộng mấy kiểu y phục đó vì nó khiến họ trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các cô nương lại trông rất oai vệ nữa. Ngoài ra thì mấy cửa hàng trang sức cũng đắt hàng khi tỉ mỉ soi được kiểu dáng mấy miếng ngọc bội mà Hàn Phong mang nên rất được ưa chuộng. Chưa kể là hàng loạt các của hiệu, của hàng mới mọc lên hoặc là đã có từ lâu đều đổi tên theo mô tuýp anh hùng mà rõ ràng ám là chỉ đến Hàn Phong và cũng rất đắt khách ra vào.

Sự cuồng tín ấy của người dân lại vô tình tạo ra tình thế cho Hàn Phong khi người người giống Hàn Phong, nhà nhà giống Hàn Phong, ở đâu cũng thấy bóng dáng chàng vì người dân có quá nhiều thứ giống chàng. Lúc đầu thì bọn xấu còn chuẩn bị kĩ lưỡng để hành sự vì nghĩ mình đã gặp chàng nhưng lại toàn tìm nhầm người và khi chúng nhận ra thì Hàn Phong thật lại đến rồi xử gọn chúng. Thất bại quá nhiều khiến đám xấu xa đó ngày càng lo sợ và gần như là biến mất khỏi những nơi vốn được gọi là địa bàn của chúng.

Lần đó, Hàn Phong đến Ngọc Lộ Thành trong chuyến nam du của mình, chàng cũng không lấy làm ngạc nhiên gì khi biết ở đây có một tên ác bá khét tiếng vì suốt thời gian qua nơi nào chàng đến mà chẳng có ác nhân. Hàn Phong tiến vào thành và vào một quán trọ để dừng chân thì nghe thấy dân tình xôn xao:

- Thật không còn chút luân lí nào, hắn ta bắt cả cái thành này phải cống nạp cho hắn, sao có kẻ ngang ngược đến vậy? Không muốn làm mà chỉ muốn hưởng mồ hôi nước mắt của người khác là sao?

- Nghe nói đến hàng rau hắn cũng không tha. Sao lại cứ để hắn hoành hành như vậy chứ?

- Nha môn sợ hắn như cọp ý, còn ai mà trị được.

- Trình trang chủ thì sao? Ông ấy là người uy võ, luôn ra tay trượng nghĩa mà.

- Ông chưa biết gì sao? Trình trang chủ cũng bị hắn đe dọa mà không dám làm gì, nghe nói hắn ta đánh thắng Trịnh trang chủ xong còn bắt ông ấy gả con gái cho mà. Hắn ta còn chọn Bồng ảnh lầu làm nơi tổ chức lễ thành thân mà.

- Vì cái lễ cưới của hắn mà bắt cả thành này nhốn nháo, hắn bắt chuẩn bị hết cho hắn mà không được lấy một xu. Thử hỏi chúng ta còn biết sống bằng gì đây.

- Cái tên ác nhân Trương Bá Long đó thật chẳng ra sao! Chẳng lẽ chúng ta cứ phải chịu đựng như vậy sao?

- Nghe nói trong nhân gian có vị thiếu hiệp tuổi trẻ tài cao chuyên hành hiệp trượng nghĩ, giúp đỡ lê dân bách tính mà.

- Haizzz, Trịnh trang chủ cũng cho người đi tìm vị đó rồi nhưng người đó hành tung bí ẩn, chẳng biết gặp bằng cách nào, chỉ lo nước xa không cứu được lửa gần.

- Đúng vậy, tối nay là đám cưới diễn ra rồi, vị tiểu thư đó thật bất hạnh khi phải thành thân với kẻ thú tính đó, hắn ta vừa thô bạo vừa độc ác, cô ấy gả cho hắn thì chẳng khác nào xa chân vào địa ngục...

Hàn Phong kéo cổ ảo cao hơn và tiếp tục dùng bữa, chàng lên phong và đóng kín lại, căn dặn tiệu nhị không làm phiền. Chàng làm vậy là để người khác nghĩ rằng chàng vẫn ở trong quán trọ, điều đó sẽ giúp chàng dễ dàng hành sự hơn.

Tối đó, trong Trịnh gia trang đèn hoa rực rỡ, người đi kẻ lại tấp nập, hỉ sự linh đình là vậy nhưng Trịnh trang chủ và phu nhân thì mặt mày như đưa đám, trong phòng tân nương thì tiếng khóc ỉ ôi của đám người hầu còn tân nương thì chắc giờ không khóc nổi nữa rồi. Hàn Phong ngồi trên cao lặng lẽ quan sát xung quanh xem có gì bất thường không. Quả nhiên là tên Trương Bá Long kia đã bố trí người ở quanh Trình gia trang, Hàn Phong đoán là hắn ta cảnh giác với Trình trang chủ nên mới làm vậy?

Hàn Phong thấy vợ chông trang chủ chợt ngây người ra thì biết ngay là tân lang đã đến. Tên Trương Bá Long nhìn chung thì to cao vạm vỡ, thân hình lực lưỡng, tuổi thì chắc cũng ngoài 30, dung mạo thì cũng không tồi nhưng thần sắc thì hung dữ, phong thái tàn bạo, nói hắn là ác bá thì rất phù hợp. Cái tướng hung hãn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, ánh mắt dữ tợn luôn trợn trừng như để đe nạt, bàn tay thô bạo

chắc đã tàn sát người rất dã man.

Hằn ta khuềnh khoàng bước vào sân với bộ y phục đỏ rực như bao lì xì, xem cái tướng thì rất thô nhưng cố nén lại trong trang phục và đầu tóc gọn gàng trông đến là gượng gạo nực cười. Hắn ta cười lớn trong khi gương mặt nhạc phụ, nhạc mẫu nhăn nhún trong nước mắt. Nhưng nụ cười của hắn chợt tắt mà thay vào đó là ánh mắt hung tợn có phần cảnh giác khi hắn thấy có dáng người thấp thoáng trên nóc của gian nhà chính.

Hắn ta lùi lại và quát lớn: Ngươi là ai? Đến sao lại phải lén lút như vậy?

Hàn Phong: Ngươi thấy ta à? Xem ra thì ngươi cũng có chút xứng đáng với sự ngồng cuông của mình đấy chứ. Ta không lén lút mà là đang chờ ngươi thôi.

Trương Bá Long lẩm bẩm: Tên này không cần phải hét lớn nhưng tiếng của hắn vẫn rất rõ và lại vang thanh, rát có uy lực. Lẽ nào...

Trương Bá Long cười lớn và nói với Trình trang chủ: Ta nghe nói nhạc phụ đại nhân có cho người đi tìm cao thủ để đối phó với ta. Ta đã không tin vậy mà ngài lại khiến ta phật lòng quá.

Trình trang chủ xua tay: Không, không, ta đâu có.

Trong nháy mắt Hàn Phong đã đứng trước Trương Bá Long với một phong thái rất ung dung: Ta tưởng ngươi sợ nhạc phụ nhưng xem ra thì ngươi sợ ta rồi, nên mới phải chuẩn bị lực lượng kĩ lưỡng như thế.

Trương Bá Long cười lớn: Ta mà phải sợ tên nhãi nhép nhà ngươi sao? Nhìn ngươi chẳng có chút thần sắc nào chắc là vừa khỏi bệnh hả hay là chết trôi?

Hàn Phong cười khểnh: Xem ra ta đã để tên ngông nhà ngươi nói nhiều quá rồi.

Trương Bá Long thét lớn rồi lao về phía Hàn Phong như vũ bão. Hàn Phong né người một cách nhẹ nhàng, Trương Bá Long xông tới và tung đòn nhanh như chớp, uy lực của mỗi đòn mà hắn giáng xuống mạnh như một cái búa tạ. Hàn Phong cười khểnh vì biết tên này chỉ cậy sức nên sẽ dễ đối phó. Hàn Phong xoay người với tốc độ chóng mặt, cả người chàng hệt như một cơn lốc, chàng di chuyển nhanh như gió, uy lực như bapx táp khiến kẻ thù mất phương hướng. Trương Bá Long quyết liều mà lao tới đấm tới tấp vào vòng xoáy, Hàn Phong giờ là người nắm ưu thế, chàng dễ dàng né đòn của Trương Bá Long một cách uyển chuyển.

Hàn Phong: Không đùa với con trâu điên nhà ngươi nữa. Kết thúc đi.

Từ trong lốc xoáy mù mịt phóng ra một loạt những phi tiêu nhưng đó là phong tiêu nên mắt thường không thể nhìn thấy mà phải dùng nội lực để cảm nhận. Trương Bá Long kinh hãi né người nhưng hắn quá chậm so với gió của bão nên đã tan xác trong nháy mắt, giờ thì mọi thứ đều được bao phủ bởi màu đỏ của máu. Tất cả mọi người đều ngây ra như những pho tượng.

Trịnh trang chủ vội vã nói: Thiếu hiệp xin hãy dừng bước, xin hỏi cao danh quý tính của thiếu hiệp là gì?

Hàn Phong: Ta và ông chỉ là duyên bèo nước không cần thiết phải để tâm.

Trịnh trang chủ:Phải chăng thiếu hiệp chính là người mà giang hồ đồn đại, danh tiếng lẫy lừng.

Hàn Phong: Tại hạ sức mọn sao dám nhận danh lớn.

Trịnh trang chủ: Tệ xá hôm nay được nghênh đón đại hiệp quả là vinh hạnh.

Hàn Phong: Ta có chút việc nên tình cờ đi qua đây.

Trịnh trang chủ: Đa tạ vì đã ra tay cứu giúp cho Trịnh gia trang nhỏ bé này. Xin hỏi đại hiệp đang lo chuyện gì? Trịnh Quyết tôi chẳng dám múa rìu qua mắt thợ nhưng cũng có chút sức mọn nên không biết là có thể giúp gì cho đại hiệp.

Hàn Phong: Ta đang tìm người.

Trinh trang chủ: Ta cũng có chút quen biết có thể sẽ giúp ích gì chăng? Nhưng trước tiên, mời đại hiệp vào tệ xá dùng ly trà.

Hàn Phong nghĩ có thể ông ta có thể giúp gì đó nên vào trong theo lời mời. Hàn Phong vừa ngồi xuống thì một cô nương xinh đẹp bước ra và dâng trà mời chàng.

Cô nương thẹn thùng: Mời công tử dùng trà. Nhờ có công tử mà Ngọc Diễm thoát khỏi ác nhân. Thật không biết phải cảm tạ thế nào cho thỏa với công ơn to lớn này.

Trịnh trang chủ mở lời: Ngài đúng là ân nhân của Trịnh gia trang ta và cũng là ân nhân của cả Ngọc lộ thành này. Nếu không có ngài thì chúng tôi đã phải khốn đốn trong tay tên ma đầu, nay Trịnh Quyết ta rất muốn đền đáp lại tấm lòng hiệp nghĩa của ngài. Chẳng là, Trịnh gia trang nhỏ bé này cũng không dám giữ chí lớn của ngài nhưng ái nữ của ta là thứ quý giá nhất của lão. Cũng không dám nói ngoa nhưng từ nhỏ Ngọc Diễm đã được phu thê ta dạy dỗ, rèn giũa nên cũng được biết đến là thiếu nữ thùy mị, đoan chính lại nữ công gia tránh chủ toàn nên nếu thiếu hiệp không chê thì Trịnh Quyết ta rất mong được kết mối hảo duyên với ngài.

Hàn Phong hiểu ý của trịnh trang chủ nên không vòng vo thêm: Đa tạ Trịnh trang chủ đã ưu ái nhưng tại hạ thật sự không thể nhận ân tình này của ngài.

Trịnh trang chủ: Lão phu có thể biết lí do được không? Phải chăng thiếu hiệp không có thiện cảm với ái nữ?

Hàn Phong: Không giấu gì ngài, ta đến giang nam này là để tìm ý trung nhân bị thất lạc.

Trịnh trang chủ: Hóa ra là thiếu hiệp đã có ý tring nhân, thật thất lễ quá. Xin hỏi là ngài đã tìm kiếm lâu chưa? Mạn phép cho lão phu hỏi ngài đến phương nào?

Hàn Phong: Ta từ phương Bắc xuống, nói ra thì thật hổ thẹn vì ta đã đi tìm nàng ấy đến nay được hai năm, một tháng, 18 ngày rồi nhưng vẫn chưa có tin tức gì.

Trịnh trang chủ ngạc nhiên: Ngài đã tìm lâu vậy à? Nhưng cũng không trách được vì nhân gian này rộng lớn, tìm một người quả là mò kim đáy bể vậy mà ngãi vẫn không quản ngại tìm kiếm, quả là bậc trung nghĩa, có trái tim sâu nặng. Mà ta cũng được biết, ở phương Bắc là nơi đất võ, có rất nhiều danh môn chính phái lừng lẫy, không biết thiếu hiệp thuộc môn phái nào?

Hàn Phong: Võ công của tại hạ vốn là gia truyền nên không phải môn phái nào cả.

Trịnh trang chủ: Quả là danh môn. Cho ta hỏi khí không phải, nếu ngài vẫn không thể tìm thấy cô nương đó thì sao?

Hàn Phong: Thiên hạ rộng lớn, ta mới đi có một chút thì có đáng là gì, ta tin rằng chỉ cần kiên trì tìm kiếm thì ông trời chắc sẽ không phụ lòng ta mà cho ta và nàng ấy tương phùng.

Trịnh trang chủ: Ta thật sự rất ngưỡng mộ tấm lòng nghĩa nặng tình sâu của ngài. Ngài quả là người hiếm có trong thiên hạ.

Hàn Phong đứng lên: Cũng đã muộn, tại hạ xin được cáo biệt.

Trịnh trang chủ: Ngài là đại ân nhân của cả nhà lão phu, xin ngài hãy nghỉ chân ở tệ xá vài bữa để lão phu được tiếp đãi chu đáo rồi hẵng đi.

Hàn Phong: Đa tạ sự ái mộ của trang chủ, nhưng tại hạ đã có chỗ nghỉ ngơi vả lại cũng phải lên đường gấp nên không dám phiền bản trang. Cáo từ.

Không đợi Trịnh trang chủ nói thêm thì Hàn Phong đã biến mất trong nháy mắt, lúc đầu chàng còn tưởng ông ta có ý tốt muốn tìm Nhược Quân nhưng hóa ra lại là muốn chàng kêt duyên với con gái ông ta và hỏi han về danh tính của chàng khiến chàng có chút phiền hà nên chàng không muốn nán lại lâu hơn nữa. Chàng trở về quán trọ để chuẩn bị cho chuyến đi vào ngày mai.

    Danh tiếng của chàng vang đến cả hoàng cung,hoàng đế còn cử người đi tìm chàng để chiêu mộ chàng về giúp sức cho triềuđình, nhưng Hàn Phong đâu có ham mấy thứ danh vọng đó vả lại muốn gặp đượcchàng cũng đâu phải chuyện dễ. Nói đúng hơn là chỉ có thể gặp chàng khi chàng muốn và lúc đó chàng sẽ tự xuất đầu lộ diễn, bằng

không thì tìm chàng cũng chỉ như mò kim đáy bể, phí công vô ích mà thôi.

Nhưng chỉ phiền nỗi là lại có thêm nhiều người muốn tìm chàng và chàng lại phải lẩn tránh, điều đó khiến công việc của chàng gặp nhiều trở ngại hơn.

Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi, bước chân và vó ngựa đã nhiều không đếm xuể, chặng đường cũng không thể đo bằng dặm nữa, phong tiêu cũng phóng cả vạn, bàn tay Hàn Phong đã nhuốm máu của bao kẻ tàn bạo, chàng không còn nhớ là đã giết bao nhiêu người hay đại loại một con số nào cả. Cuộc hành trình này đúng là một chuyến phiêu lưu trắc trở với đầy dãy hiểm nguy luôn rình rập. Ít ra thì chàng vẫn nhớ chiêu thúc mạnh nhất mà chàng phải dùng đến là "Hùng lôi đoạn thiên ấn" (chiêu thức mạnh nhất trong bộ bí kíp cùng tên có uy lực lớn thứ 4 trong 7 bộ bí kíp của Vũ gia) và chàng cũng nhận ra rằng võ công của chàng đã tăng lên đáng kể sau những lần giao chiến. Dù công lực đã tăng bội phần nhưng lòng chàng vẫn chẳng có chút khởi sắc mà lúc nào cũng mong ngóng mỏi mòn về nơi xa xôi nào đó. Mỗi ngày trôi qua, hi vọng của chàng lại vơi đi một chút, nỗi niềm lại đầy thêm một chút, thời gian đã lấy đi bao tâm sức của chàng trai trẻ, mỗi lần đi qua một vùng đất mà không có tin tức gì thì lại là một lần phiền muộn, ưu tư, chàng cứ đi, cứ đi vì vẫn tin rằng nàng đang ở ngay phía trước, đáng buồn là hi vọng càng nhiều thì thất vọng cũng nhiều.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro