Chương 7: Hi vọng hồi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng hồ cát đếm ngược ba năm đã hết và đó cũng là lúc nỗi tuyệt vọng nhấm chìm Hàn Phong, tâm trí chàng giờ chỉ là một màu u tối, ánh mắt trống rỗng. Hàn Phong trở về Vũ Thiên khi đã quá hạn một tháng nhưng dù có cố nấn ná thêm thì cũng chỉ chuốc thêm tuyệt vọng. Hàn Phong bước từng bước rời rạc như một thây ma về phía Thiên Môn, vừa thấy dáng chàng là toàn bộ môn đệ đã reo vang, hứng khởi, toàn giáo vui như mở hội, 15 trưởng lão ngay lập tức có mặt để nghênh đón.

Nhưng chỉ vừa thấy chàng thì nụ cười của 15 vị trưởng lão đã biến mất, thần sắc nhợt nhạt, ánh mắt vô hồn của vị chủ nhân mà họ ngày đêm mong ngóng khiến họ không thể cười nổi.

Hàn Phong: Ta đã lỡ hẹn một tháng, ta đã thất hứa nhưng ta đã trở về. Từ giờ, mọi thứ sẽ làm theo đúng lời hẹn ước ban đầu.

Vạn trưởng lão xót xa khi thấy dải tóc bạc chạy dài từ phía trước mái ra tận sau búi của Hàn Phong, chắc hẳn là ngài ấy đã phải khổ tâm lắm, phiền muộn lắm thì mới khiến tóc chuyển màu rõ rệt như vậy. Vạn trưởng lão chỉ biết ngậm ngùi bên cạnh mà không dám lên tiếng vì biết tâm trạng của chàng không được tốt.

Hàn Phong lạnh lùng bước vào dãy chính điện, nơi mà chàng nghỉ ngơi, chàng đi đến đâu là tiếng cười nói và không khí hân hoan vụt tắt đến đó, cho đến khi chàng đóng cánh cửa lớn của căn phòng thì không khí nặng nề cũng bao phủ lên toàn giáo.

Hàn Phong nhốt mình trong phòng vài ngày và không muốn giả quyết bất cứ chuyện gì. Chàng bây giờ thật sự rất đau, rất chán nản, càng cô đơn thì nỗi buồn lại càng vây hàm lấy chàng. Chàng tự hỏi trong sự bất mãn của con tim: Tại sao vậy Nhược Quân? Chẳng lẽ lại có thứ khiến nàng sẵn sàng từ bỏ ta đến vậy sao? Từ ngày đó, nàng không một tin tức, không một lời nào đến ta, ta như một kẻ ngốc chỉ biết nhìn nàng ra đi và bây giờ thì để mất nàng mãi mãi. Lẽ nào là do ta yêu nàng quá nhiều? Yêu nhiều hơn cả bản thân ta và yêu nhiều hơn nàng yêu ta nữa chăng? Sao nàng có thể phũ phàng với ta đến vậy? Tất cả những gì được sinh sôi trong trái tim hai chúng ta đều là vô nghĩa với nàng sao? Nàng tàn nhẫn với ta đến vậy sao? Ông trời ơi, lẽ nào người

muốn giễu cợt Hàn Phong ta? Người cho ta tình yêu và biến ta thành kẻ si dại vì nó rồi bỏ mặc ta như vậy sao?

Cả ngày Hàn Phong chỉ chìm đắm trong những vết thương lòng và men rượu.

Hàn Phong không vui và cả giáo cũng không vui, đối với các thành viên trong giáo thì Giáo chủ giống như phật sống của họ vậy, họ tôn sùng, kính trọng, thờ phụng bằng cả tính mạng. Lời của Giáo chủ chính là xứ mệnh của đời họ, mối bận tâm của Giáo chủ là lẽ sống của đời họ, Giáo chủ giống như cha mẹ và thánh thần đối với họ vậy, sống để phụng sự cho Giáo chủ, chết cũng vì Giáo chủ. Sau quãng thời gian Hàn Phong vắng mặt đã khiến toàn giáo lo lắng nay trở về lại u sầu, phiền não nên chẳng ai trong giáo cười nổi, lại đang là tiết trời đông nên cảnh vật lẫn con người trên Vũ Sơn đều sầu mặc, tĩnh mịch hơn bao giờ hết. Tình cảnh này bao giờ mới kết thúc? Phải làm sao thì tinh thần của Giáo chủ mới ổn định trở lại? Đó cũng chính là mối bận tâm duy nhất của trên dưới Vũ Thiên Giáo bây giờ.

  Không thể để tình trạng này tiếp diễn, 15 vị trưởng lão đã bàn bạc và đưa ra giải pháp sau khi tranh luận cẳng thẳng. Doãn trưởng lão vẫn là người đứng ra để giải quyết và mọi kì vọng đều đặt vào ông ấy, Doãn trưởng lão cũng biết mọi người bầu ông đứng ra là vì không ai có khả năng đối đầu với Giáo chủ như ông và ông biết mọi người đang rất trông cậy vào mình, áp lực lớn khiến ông cũng có chút dao động như đằng nào cũng không còn cách nào khác nữa rồi nên đành liều vậy.

Doãn trưởng lão đứng trước cửa phòng của Hàn Phong rồi hít một hơi dài để lấy bình tĩnh, 14 vị trưởng lão còn lại thì nấp vào vị trí quanh phong để nghe ngóng tình hình để

còn kịp ứng biến. Doãn trưởng lão gõ cửa lần thứ nhất thì không hề có bất cứ động tĩnh gì, ông gõ lần hai và cũng không khá hơn nên ông quyết định đẩy cửa bước vào. Hành động táo bạo đó khiến 14 vị kia trợn tròn mắt, còn với lão Doãn thì đằng nào cũng không còn đường lui nên rụt rè sẽ chẳng giải quyết được chuyện gì.

Cảnh tượng trước mắt khiến những suy nghĩ lung tung trong đầu của Doãn trưởng lão biến mất hoàn toàn. Hàn Phong nằm nửa người lên chiếc bàn gỗ, đầu kê lên cánh tay và bàn tay vẫn khư khư bình rượu, mái tóc buông xõa xuống gương mặt lạnh tanh, đôi mắt thì mở hờ, trống rỗng nhìn vào không trung vô định mà không hề chớp mi, trên sàn thì bình rượu đã cạn lăn lóc khắp nơi. Không một tiếng động, thậm chí là không một hơi ấm khiến căn phòng lãnh lẽo như chốn không người.

Doãn trưởng lão càu mày và nghiêm giọng: Ngài đang làm gì vậy? Ngài có thấy không?

Hàn Phong thở dài một hơi rồi rề rà: Ta chỉ nghỉ ngơi chút thôi, cũng đi lâu rồi nên ta hơi mỏi. Ta nghỉ ngơi xong thì sẽ làm việc mình cần làm, sẽ thực hiện đúng như lời hứa, sẽ không quên trách nhiệm của mình. Ta muốn yên tĩnh một mình, không muốn ai thấy ta lúc này cả nên lão hãy đi đi.

Doãn trưởng lão: Ngài nghĩ rằng không ai thấy ngài như vậy thì sẽ xong sao?

Hàn Phong gằn giọng: Ta đã nói là sẽ làm được, làm tốt rồi mà sao ông cứ phải lèm bèm mãi thế.

Doãn trưởng lão chợt lớn giọng: Thế ngài nghĩ là chúng tôi cần ngài thực hiện lời hứa một cách miễn cưỡng thế sao?

Hàn Phong quát: Thế ông muốn ta phải làm sao? Ta có quyền gì sao? Ta chẳng có quyền gì với cuộc đời của ta cả, đến cả quyền được yêu nàng ấy cũng lấy mất rồi.

Doãn trưởng lão: Ngài thật chẳng giống ngài nữa rồi! Từ khi ngài trở về sau trận giao chiến ngài đã là một người khác, lúc đó chúng thuộc hạ đã mong rằng sẽ có kì tích xảy ra với Vũ gia, chúng thuộc hạ đã rất kì vọng vào sự thay đổi đó và rồi ngài đã khiến tất cả vỡ òa trong vui sướng. Nhưng thật tệ hại, cái gì cũng có mặt xấu của nó, nếu như ngài không còn vô cảm như trước đây thì bây giờ ngài lại trở nên yếu đuối. Trước kia, ngài sắt đá bao nhiêu thì bây giờ mềm yếu bấy nhiêu, ngài không biết rằng tất cả thuộc hạ của Vũ Thiên đã kì vọng vào ngài rất nhiều và khi ngài làm chúng thuộc hạ phải thất vọng thì nỗi đau ấy cũng không thua kèm gì nỗi đau của ngài khi không tìm thấy Nhược Quân cô nương đâu.

Từ khóe mắt Hàn Phong chợt trào ra một giọt lệ ấm nồng làm hồi lại chút sức sống trên gương mặt băng giá của chàng.

Doãn trưởng lão: Ngài đang gián tiếp biến Nhược Quân cô nương trở thành kẻ tồi tệ đấy ngài có biết không? Dù cô ấy chằng làm gì cả nhưng khi ngài trở nên như vậy vì cô ấy thì toàn bộ Vũ Thiên này đều coi cô ấy như kẻ thù mà căm hận, chúng thuộc hạ hận là không thể giết chết cô ấy, giết chết nối đau của ngài.

Hàn Phong buông thõng bình rượu xuống rồi ôm lấy đầu, khuôn mặt nhăn nhún lại như đang đau đớn vì độc dược.

Chợt, Doãn trưởng lão nói với một giọng điệu hoàn toàn khác, không còn trách móc nữa mà nhẹ nhàng đầy trắc ẩn: Long nhi, ta thực lòng xin con, xin còn đừng đánh mất lí trí cảu mình như vậy, đừng tiếp tục lún sâu vào vũng lầy tuyệt vọng đó nữa. Cứ cho là con phải gánh vác trọng trách lớn lao và nó khiến con mệt mỏi đi chăng nữa thì còn cũng không thể vì thế mà đầu hàng, vì thế mà buông xuôi. Nếu con từ bỏ thì con sẽ là kẻ thất bại mãi mãi, chẳng lẽ con muốn cả cuộc đời con sẽ tàn lụi như vậy sao? Khi bão tố ập đến, thay vì than thở và buông xuôi trong dòng xoáy chết chóc ấy thì hãy biết cách đối đầu, biến can trường vượt qua. Vì chỉ có như vậy, con mới tồn tại được. Ta không biết người khác nhìn nhận về Vũ gia như thế nào nhưng những gì ta được biết và chứng kiến thì Vũ gia không yếu đuối, không nhút nhát, không trốn tránh, không bao giờ chịu khất phục trước bất cứ thứ gì và không bao giờ bị đánh bại. Bây giờ chính

là lúc con cho tất cả thấy con là người của Vũ gia. Hãy để trên dưới Vũ Thiên Giáo được yêu quý Nhược Quân, hãy để họ ngưỡng mộ cô ấy bằng cách cho họ thấy Nhược Quân có thể làm những gì cho chủ nhân của họ.

Một cảm xúc hỗn tạp trào dâng trong lồng ngực của Hàn Phong, những tình cảm đan xen nhau khiến chàng như bị đánh thức sau cơn mộng mị. Những lời của Doãn trưởng lão vừa ân cần an ủi, vừa trìu mến xót thương lại vừa sâu xa, vừa là lời cảnh tình lại vừa là âu yếm vỗ về. Hàn Phong ngước nhìn Doãn trưởng lão như một đứa trẻ đang cần lời giải thích.

(Tên thật của Hàn Phong là Vũ Nhật Long còn Hàn Phong là hiệu của chàng sau khi lên làm Giáo chủ của Vũ Thiên Giáo, mỗi đời Giáo chu đều có hiệu riêng cũng giống như vua chúa vậy. Nhưng tên thật của chàng thì chỉ có cha chàng mới được dùng, hồi nhỏ thì cha chàng vẫn hay gọi chàng là Long nhi)

Doãn trưởng lão lại ngước nhìn xa xăm như đang hồi tưởng lại: Lão phu đã không gọi cái tên đó đã 24 năm rồi và chắc Giáo chủ cũng rất ngỡ ngàng khi nghe ta gọi như vậy.

Cha của Giáo chủ đã đưa 15 kẻ quái dị và không một người thân này về thánh địa này, ngài ấy đã gắn kết chúng tôi lại và cho chúng tôi cảm nhận không khí của một gia đình thực sự. Lão phu không quan tâm người ngoài đánh giá ngài ấy như thế nào, rằng ngài ấy dã man và tàn bạo đến đâu nhưng với chúng tôi thì ngài ấy chưa bao giờ xử tệ và với cả bất cứ môn đệ nào trong giáo cũng vậy. Dù ngài ấy không tỏ ra là một người giàu tình cảm hay cũng không một lần nói năng thân mật nhưng chúng tôi vẫn luôn thấy sự quan tâm, thân mật và ân cần của ngài ấy. Chính vì vậy mà chẳng phải tự nhiên tất cả thuộc hạ trên dưới của Vũ Thiên lại răm rắp nghe lệnh và sẵn sàng liều mạng như vậy, không phải vì chúng thuộc hạ sợ những luật lệ hay những hình phạt nghiêm ngặt mà là vì chúng thuộc hạ tôn sùng ngài ấy, kính trọng ngài ấy. Ngài ấy đã nói rằng tất cả chúng ta phải gắn kết thành một khối vững chắc để trở nên bất khả chiến bại. Khi Giáo chủ được sinh ra, toàn giáo đã háo hứng và vui sướng biết nhường nào, 15 lão già này đã được chứng kiến hình hài non nớt của ngài và cung kính gọi ngài là Thiếu chủ nhưng cha ngài đã xua tay. Ngài ấy nói chúng thuộc hạ hãy gọi bằng tên của ngài và cái giây phút chúng thuộc hạ rụt rè gọi "Long nhi" thì một cảm xúc tuyệt vời đã vỡ òa trong trái tim cô quạnh này. Ngài ấy chằng hề làm gì nhiều nhưng thực chất lại làm rất nhiều, ngài ấy biết kết nối tình cảm một cách thật kì diệu và tinh tế. Ngài ấy cho chúng thuộc hạ được cảm nhận cái cảm giác như một người cha và tự nhiên chúng thần muốn bảo vệ cậu bé đó bằng cả tính mạng này. Dù có phải bỏ mạng chúng thuộc hạ cũng không bao giờ trả hết ân tình cho ngài ấy và bây giờ, chúng thuộc hạ muốn làm tất cả những gì có thể để con trai duy nhất của ngài ấy bình tâm trở lại.

Hàn Phong: Ta...ta...

Doãn trưởng lão: Ngài hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định những bước đi tiếp theo, một bước sai có thể khiến ngài đau nhưng không phải vì thế mà ngài từ bỏ cả quãng đường dài sau này. Tất cả chúng thuộc hạ sẽ luôn sát cánh bên ngài để phụng sự khi ngài cần và sẵn sàng làm mọi thứ cho tương lai của Vũ Thiên này.

Hàn Phong ngập ngừng không nên lời: Ta...

Doãn trưởng lão quay người đi: Ngài hãy nghỉ ngơi đi và xin ngài hãy hành động có suy nghĩ.

*****

Hàn Phong đã ngồi trong vườn dược mà Vạn trưởng lão vẫn ngày ngày tận tụy chăm bón hàng canh giờ để tâm trí được thanh tịnh và tỉnh táo vì nơi đây có lẽ là nơi luôn tràn ngập sức sống và ấm áp nhất trong tiết đông của Vũ Thiên lạnh giá này.

Hàn Phong không biết là sẽ phải trì hoãn việc này đến bao giờ nưa nhưng dù sao thì chàng cũng cần phải giái quyết những vẫn đề cấp bách trước đã. Chợt một chút giận dỗi nhen nhóm trong lòng chàng.

Hàn Phong tự hỏi: Tại sao lại chỉ có mình ta kiếm tìm nàng? Tại sao ta lại phải tiếp tục khổ tâm vì một người không hề nghĩ cho ta cơ chứ? Các trưởng lão đã hi sinh rất nhiều cho giáo, ta cũng đã nhận ra rằng không chỉ có một mình ta gánh vác cơ ngơi này, không chỉ có một mình ta phải lao tâm khổ tứ. Các vị ấy dù đã vất vả nhiều, hi sinh một cách thầm lặng nhưng không hề ca thán hay tỏ ra mệt mỏi vậy thì tại sao ta với danh nghĩ là hậu duệ của Vũ Thiên mà lại nản lòng được cơ chứ? Thật đáng hổ thẹn!

Đang trầm tư suy nghĩ thì Doãn trưởng lão đến.

Doãn trưởng lão: Thần sắc và tâm trạng của ngài đã khá hơn nhiều rồi, lão phu rất mừng.

Hàn Phong: Cũng nên như vậy.

Doãn trưởng lão: Lão phu vẫn còn một chuyện chưa nói với Giáo chủ và lão tin chắc rằng nó sẽ khiến Giáo chủ vui.

Hàn Phong chau mày tỏ vẻ khó hiểu.

Doãn trưởng lão: Chúng thuộc hạ đã chọn được những gương mặt tiêu biểu để Giáo chủ xem xét và chọn vào đội Tân hộ pháp.

Hàn Phong: À, ta quên mất. May mà có Doãn trưởng lão nhắc nhở.

Hàn Phong nhảy xuống khỏi cành cổ thụ rồi quay ra phía cổng của vườn dược.

Hàn Phong nói vọng lại: Đi cùng ta chứ? Ta cũng đang nóng lòng muốn xem những anh tài của Vũ Thiên đây.

Doãn trưởng lão mỉm cười và từ tồn: Ồ, tất nhiên rồi thưa Giáo chủ.

(Tân hộ pháp chính là những người sẽ trở thành hộ pháp trong tương lai, đó cũng là những người sẽ thay thế vị trí của 15 trưởng lão bây giờ. Chọn ra Tân hộ pháp là một truyền thống của Vũ gia, Giáo chủ khi còn trẻ sẽ chọn lựa những người xuất sắc nhất trong giáo để đảm nhiệm vị trí này, họ sẽ được các hộ pháp hiện tại dạy cho cách phụng sự chuẩn mực để sau này có thể hỗ trợ Giáo chủ một cách nhuần nhuyễn và hiệu quả nhất.)

Mấy ngày liền, Hàn Phong và các trưởng lão bù đầu trong việc chọn lựa những người sáng giá nhất. Công việc trở nên khó khăn vì ứng cử viên nào cũng xuất sắc mà tối đa chỉ có 15 người được chọn, sở dĩ như vậy là vì người của Vũ Thiên làm việc rất nghiêm túc, họ rèn luyện ở đây cũng chẳng khác đi tu là mấy. Ngày nào cũng như ngày nào, họ đều tập luyện rất chăm chỉ và dường như là không biết bất cứ điều gì ngoài tập luyện, thế sự nhân gian hoàn toàn không bận tâm vả lại họ rất đoàn kết, thực hiện kỉ luật nghiêm và luôn nỗ lực để có thể giúp đỡ cho Giáo. Từ nhỏ họ đã được học cách sống trong rượu mà không bị say, điều đó không phải là họ được uống rượu mà là một cách nói ẩn dụ, nó giống như là sống tỏng cám dỗ mà không bị lung lay. Họ rất nghiêm túc và có chí tiến thủ ngút trời.

Hàn Phong cảm thấy rất thanh thản khi chìm vào công việc, chàng sẽ không thể nghĩ điều gì khi phải tập trung cao độ như khi làm việc. Dù chàng trở nên lãnh đạm hơn nhưng không còn lao tâm khổ tứ như trước nữa, dù khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm nghị và căng thẳng như chàng không thất thần nữa và đương nhiên là đã có thứ khiến chàng quan tâm. Thế nên, chẳng phải tự nhiên mà người ta có câu: "Nhàn cư vị bất thiện", cứ bận thì sẽ đâu vào đấy cả.

Sau một tháng, trải qua hết trận đấu này lại đến bài kiểm tra nọ thì ban chỉ đạo đã chọn được những người tốt nhất và vị trí hộ pháp tương lai. Tối đó, sau khi nhập tiệc cùng các môn đẹ thì Hàn Phong trở về phòng sớm, đã bao ngày kìm nén nỗi nhớ, hôm nay chàng lại lấy đoạn vải búi tóc của Nhược Quân làm cho chàng. Lúc này, chàng lại cảm thấy nuối tiếc khi không giữ lại được tư vật gì của Nhược Quân nhưng ít ra thì đồ nàng làm cho Hàn Phong đều được chàng cất giữ cẩn thận. Cầm dải vải thô được trau chuốt từng đường kim mũi chỉ mà Hàn Phong lại nhớ về những kỉ niệm. Chàng nhớ lại lúc Nhược Quân đưa cho chàng dây búi này rồi tự tay cột lại cho chàng và khi đó chàng đã mừng quýnh như thế nào, nhớ khi Nhược Quân tặng cho chàng bộ y phục mới và chàng đã nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, rồi khi Nhược Quân ân càn lau vết than trên mặt cho chàng, nhớ khi nàng thổi khoai lang cho chàng để dỗ chàng khi chàng giận dỗi, nhớ nụ cười tỏa nắng của Nhược Quân khi được chàng bế bổng lên...

Bất chợt, Hàn Phong mỉm cười, chàng đã không cười lâu rồi nên bây giờ hơi ngượng ngịu khi đón một nụ cười trở lại. Nhưng chỉ trong phút chốc, chàng đã nhận ra đó chỉ là hoài niệm và chàng cần phải đối mặt với thực tế để luôn tỉnh táo trong mọi tình huống. Hàn Phong nắm chặt sợi dây vải rồi nhắm nghiền mắt lại và hít một hơi thật sâu để rồi đẩy nỗi phiền muội đang nhen nhóm trong tâm bằng một cái thở dài não nề.

Tiếng gõ cửa khiến Hàn Phong bừng tỉnh nhưng chàng chưa kịp nói gì thì Vạn trưởng lão đã hớn hở bước vào với một bát gì đó nghi ngút khói.

Hàn Phong vội cất kỉ vật vào trong áo rồi nghiêm giọng: Có chuyện gì vậy Vạn trưởng lão?

Vạn trưởng lão cười: Lão thấy Giáo chủ vẫn thức, có vẻ như ngài lại không ngủ được thì phải. Lão phu mang canh thảo dược đến cho Giáo chủ tẩm bổ, thời gian qua ngài đã vất vả rồi.

Hàn Phong: Là trách nhiệm của ta mà, các vị cũng vất vả mà. Lần sau, lão Vạn không cần phải cực nhọc nấu canh như vậy đâu.

Vạn trưởng lão: Trời! Tôi không chăm sóc ngài thì chăm sóc ải hả tiểu tổ tông của tôi? Nhưng mà hôm nay lão phu còn mang một tin vui đến cho ngài cơ.

Hàn Phong: Tin vui ư?

Vạn trưởng lão: Ai dà, chẳng là mấy dạo trước lão Doãn quên không nói với Giáo chủ ý mà nên hôm nay lão mới nói. Lần trước, mấy lão già cũng thảo luận kĩ lưỡng về chuyện của ngài và đã có quyết định. Cả 15 lão đều ủng hộ chuyện Giáo chủ xuống giang nam một lần nữa.

Hàn Phong tỏ vẻ khó hiểu: Một lần nữa?

Vạn trưởng lão thở dài: Haizz, lần trước đáng lẽ là lão Doãn nói, nào ngờ lão ấy quên

nhưng lão phu lại cản không cho vào nói lại, lão phu muốn ngài nghỉ ngơi cho lại sức đã rồi mới để lên đường. Trời rét buốt thế này mà để ngài đi thì ta quả thật không yên tâm. Nhưng chuyện là thế đấy, Giáo chủ hãy đi theo nguyện ước của ngài. (ỉu xìu)

Doãn trưởng lão bước vào: Cái lão già này, nói năng chẳng đâu vào đâu.

Vạn trưởng lão sụt sùi: Ai mà vui cho được. Để ngài ấy đi là ta lại lo muốn chết.

Hàn Phong: Doãn trưởng lão hãy nói rõ chuyện này đi.

Doãn trưởng lão: Chúng thuộc hạ đã suy xét rất kĩ rồi và tất cả đều tán thành để Giaos chủ xuống núi một lần nữa. Nhưng lẫn này ngài không cần phải nói khi nào sẽ về, cái giới hạn đó ngài hãy để trong tâm trí ngài. Ta tin ngài sẽ biết thời điểm thích hợp để quay trở về, có thể đó là khi ngài cảm thấy cần phải quên, ngài thấy việc lãnh đạo Vũ Thiên quan trọng hơn việc tìm Nhược Quân cô nương thì ngài hãy trở về. Tất cả đều muốn ngài ở lại nhưng lại càng muốn ngài được thoải mái và yên bình trong tâm can nên đã quyết định để ngài đi. Bộ hộ pháp luôn muốn làm Vũ Thiên hưng thịnh nhưng còn muốn Giáo chủ được vui nhiều hơn.

Hàn Phong: Ta đã hiểu rồi, ta sẽ không làm các giáo đồ thật vọng.

Doãn trưởng lão: Ba năm qua, những gì ngài đã làm, trên dưới Vũ Thiên đều hay biết. Ngài quả là kì tích của một bạo tộc! Những gì ngài làm chẳng lẽ không xứng đáng để ngài được tiêu diêu một lần sao? Nếu ngài cảm thấy áy náy thì hãy coi đây như một phần thưởng dành cho những gì mà ngài đã làm.

Vạn trưởng lão: Sáng mai ngài lên đường, lão phu sẽ chuẩn bị hành lí cho Giáo chủ. Ngài nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy, nếu thấy không khỏe thì hãy trở về để được chữa trị tốt nhất đấy, nếu gặp khó khăn thì hãy bắn pháo hiệu, dù có xa ngàn dặm lão phu cũng sẽ đến ngay với ngài, nếu trời trở lạnh thì...

Hàn Phong cười: Được rồi mà, ta biết lão muốn tốt cho ta mà, ta sẽ giữ gìn.

Vạn trưởng lão phụng phịu: Thấy được đi một cái là cười ngay được.

Doãn trưởng lão và Hàn Phong bật cười trước bộ dạng trẻ con của Vạn trưởng lão.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro