Chương 8: Mối duyên với nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hàn Phong lại bước tiếp trên con đường mòn đầy cỏ dại ngay dưới đỉnh Vũ sơn mà ba năm trước chàng đã bắt đầu. Một cuộc hành trình mới mà không biết bao giờ mới kết thúc và cũng không biết sẽ đi đến đâu nữa. Đêm nay, chàng ngủ ngoài trời, cái giá lạnh khắc nghiệt ôm trọn chàng và như quá âu yếm mà không muốn rời ra, những hạt sương đã thấp thoáng trên mái tóc và hàng mi u sầu của Hàn Phong. Đêm lạnh, lại càng thêm cô đơn và lại thêm cả nỗi lòng nặng trĩu phiền muộn thật khiến Hàn Phong không thể chợp mắt dù đã đã đi cả ngày trời. Tâm trạng cứ nặng nề như vậy thì thật khó mà khá lên được, chẳng trách sao mà dải tóc bạc ngày càng lan rộng ra và kéo dài xuống bím tóc phía sau.

Hàn Phong lên đường khi trời vừa hửng sáng, có lẽ chàng đã không còn chú tâm lắm vào chuyện nghỉ ngơi nữa rồi vì có quá nhiều thứ đang trông đợi cào chàng và chín chàng cũng đang trông đợi vào bản thân nên chàng không thể ngừng nỗ lực.

Gần trưa, Hàn Phong đi qua một hẻm núi và chợt nghe có tiếng kêu cứu đâu đó. Lại gần hơn thì Hàn Phong thấy có một cô gái đang treo lơ lửng dưới vách núi và vẫn cố bám vào một cái cây mọc trồi ra qua khe đá. Cô nương đó không ngừng la hét và cầu cứu, xem bộ thì rất sợ hãi. Hàn Phong quăng một đoạn dây leo xuống và kéo cô nương kia lên. Đó là một cô nương trẻ tuổi chừng 19 đôi mươi, ăn mặc khá bụi bặm. Cô ta vừa lên đến nơi thì như vừa được trở về từ cõi chết, nằm bò ra và thở hổn hển. Hàn Phong vừa quay người bước đi thì cô ta chạy lại và đứng ngay trước chàng.

Cô nương tươi cười: Ân nhân xin hãy dừng bước. Tôi còn chưa kịp nói cảm ơn mà.

Hàn Phong: Chỉ là chuyện nhỏ, không cần khách sáo.

Hàn Phong tiếp tục bước thì cô nương kia lại chạy tới và chặn trước chàng.

Cô nương hồ hởi: Sao thế được, huynh đã cứu mạng tôi mà. Tôi là Tiểu Lam, còn huynh?

Hàn Phong lạnh lùng: Ta nói là không cần.

Tiểu Lam xởi lởi chạy theo phía sau và nói liến thoắng: Huynh không biết đâu, hôm nay tôi thực sự rất xui xẻo. Bị trượt chân đúng chỗ neo người, kêu cả nửa ngày trời mà chẳng thấy có ma nào. Nhưng mà trời thật có mắt, chứng tỏ là tôi vẫn chưa tới số nên mới gặp được huynh. Ơn này tôi nhất định sẽ báo đáp nên huynh cần gì cứ nói. Trời ơi, người đâu mà vừa tốt bụng lại vừa tuấn tú nữa cơ chứa. (Tấm tắc)

Hàn Phong không nói gì mà vẫn tiếp tục đi, chàng bỏ ngoài ài những lời của Tiểu Lam

Tiểu Lam vẫn vui vẻ đi phía sau và tiếp tục bắt chuyện: Nhìn huynh có vẻ vội vàng nhỉ? Huynh muốn đến đâu vậy? Nhìn huynh ăn mặc như vậy là biết huynh không phải người vùng này rồi. Chắc là huynh không thạo đường ở đây rồi, nói không ngoa chứ đường ở đây rắc rối lắm, người mới như huynh thì dễ bị làm khó lắm đấy. Nhưng huynh đừng lo, tôi sẽ giúp huynh. Trời ơi, có tôi đi cũng thì huynh có muốn tìm tổ một con dế cũng dễ dàng thôi.

Hàn Phong vẫn bước tiếp mà không hề có phải ứng gì.

Tiểu Lam ngập ngừng: Hỏi khí không phải nha? Huynh ở trong rừng ra có đúng không? Nên chưa thông thạo ngôn ngữ ngoài này cho lắm. Hì hì, tôi hỏi nhiều vậy chắc đã làm khó huynh rồi vì huynh không nói được nhiều từ mà có phải không. Nhưng huynh yên tâm đi, tôi sẽ giúp huynh luôn cả chuyện ngôn ngữ. Gặp người khác thì tôi sẽ phiên dịch cho huynh nha? Ấy chết, mà tôi lại không biết nói tiếng của người rừng nên chắc sẽ hơi khó để phiên dịch lại cho huynh. Hay là thế này đi, khí người ta nói thì tôi sẽ nói lại cho huynh một cách thật chậm nha. Như thế này chẳng hạn: Cảmmmmm ơnnnnnn huynhhhhh vìiiiiii đãaaaaa cứuuuuu tôiiiiiiiii nhaaaaaaa. Huynhhhhhh cóooooooo ngheeeee rõooo tôiiiiiii nóiiiiii gìiiiiiii khônggggg vậyyyyy?

Hàn Phong quay phắt lại với vẻ mặt lãnh khốc khiến Tiểu làm đứng khựng lại và tròn mắt nhìn.

Tiểu Lam nốt nước bọt cái ực rồi cười nhút nhát: Chắc huynh thấy mệt khi nghe nhiều từ cũng một lúc đúng không? Nhưng cũng đừng tức giận như vậy, huynh lộ rõ vẻ rừng rú rồi kìa. Hay để tôi mời huynh uống trà nha. Hihi

Tiểu Lam để tay lên trán rồi ngó ra bốn phương: Để tôi xem quanh đây có quán trà nào không nha. Để ân nhân khát khô cổ thì tôi ngại lắm. Haizz. Ở đây không có quán nào rồi, chắc chúng ta phải vào thị trấn thôi, huynh đừng lo, nó không xa lắm đâu.

Tiểu Lam quay lại thì ngớ người vì Hàn Phong đã biến mất từ lúc nào cũng không hay

Tiểu Lam gãi đầu: Trời, huynh ấy có vẻ rất vội thì phải. Nhưng đi cũng nên nói một tiếng chứ, cũng có thể huynh ấy chưa học cách nói tạm biệt, không nên làm khó huynh ấy. Mình còn chưa cả biết tên huynh ấy, mà không biết huynh ấy có biết nói tên của bản thân nữa không biết? Hummm.

*****

Hàn Phong nhấp một ngụm trà rồi nhắm mắt với vẻ trầm tư và không hề bận tâm đến cô gái phiền phức vừa này cho đến khi một giọng nói quen quen vang lên.

Tiểu Lam hớn hở bước vào quán: Tiểu nhị à, cho tôi một bình trà và ba cái màn thầu nha. Đói muốn chết mất.

Hàn Phong cau mày và cố làm ngơ nhưng ánh mắt của Tiểu Lam đã nhanh chóng phát hiện ra chàng. Tiểu Lam mỉm cười thích thú rồi chạy đến bàn của Hàn Phong.

Tiểu Lam mừng rỡ: Chúng ta thật là có duyên! Mới đó mà đã gặp rồi. Tôi còn chưa kịp hỏi tên huynh. Mà sao huynh ăn đơn giản quá vậy? À, chắc là huynh không biết gọi món đúng không? Để tôi giúp nha, thế huynh muốn...

Lời của Tiểu Lam bị chặn đứng lại bởi ánh mắt sắc lạnh của Hàn Phong.

Tiểu Lam cười trừ: Chắc là huynh thích yên tĩnh, vậy thì tôi sẽ không làm phiền huynh nữa, huynh cứ dùng bữa tự nhiên nha.

Hàn phong đưa miếng điểm tâm lên miệng và cắn nhẹ một cách từ tốn thì ánh mắt chàng chợt cau lại. Hóa ra là Tiểu Lam đã không làm phiền chàng bằng cách ngồi im lặng và chống cằm rồi nhìn chàng một cách chăm chú với nụ cười mỉm tinh nghịch.

Từ trước đến nay, chưa có một ai dám nhìn chàng chằm chằm như vậy lại còn với cái thái độ đùa cợt nữa chứ. Nhưng có gì đó lại khiến chàng cảm thấy "ngại" mà suýt nữa

phụt miếng bánh ra ngoài. Nhưng Hàn Phong đã nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị, chàng lừ mắt về phía Tiểu Lam rồi đứng dậy.

Tiểu Lam chạy lại và nắm vai Hàn Phong và ghìm xuống: Huynh ăn ít như vậy thì không có sức đâu, mau ăn thêm đi, bừa này tôi sẽ trả nên huynh không cần lo đâu.

Hàn Phong choáng người khi có kẻ dám ngang nhiên kéo chàng như vậy.

Tiểu Lam rụt tay lại: Oái, sao huynh mạnh tay quá vậy?

Tiểu Lam nhăn mặt và vẩy vẩy cái tay đau vừa bị Hàn Phong vụt chiếc đũa vào.

Hàn Phong đứng dậy và đưa tay vào trong áo rồi gọi tiểu nhị. Nhưng chợt chàng không thấy chiếc túi tiền đâu.

Tiểu Lam cười tít rồi giơ một cái túi gấm nhỏ ra: Huynh đang tìm cái này à? Bữa hôm nay cứ để tôi trả đi. Huynh phải đồng ý thì tôi sẽ trả huynh cái này.

Hàn Phong lơ đi và lấy ra một chiếc túi gấm khác rồi trả cho bữa ăn. Có lẽ kinh nghiệm giang hồ đã dạy cho chàng điều này. Tiểu Lam thì ngẩn người rồi vội chạy theo sau Hàn Phong.

Tiểu Lam rối rít: Tôi không có ý xấu đâu, chỉ là muốn trả ơn huynh thôi mà. Huynh mau cầm lại túi tiền đi.

Hàn Phong bỏ lơ mấy lời của Tiểu Làm mà tiếp tục bước. Tiểu Lam đút tay vào trong áo của Hàn Phong để đặt túi tiền vào trong.

Hàn Phong quát: Ngươi làm cái quái gì vậy? Ngươi chán sống rồi sao?

Tiểu Lam: Thì tại huynh cứ lầm lầm lì lì không chịu nói gì nên tôi mới làm vậy thôi.

Hàn Phong: Muốn sống thì tránh xa ta ra.

Dù Hàn Phong nói vậy nhưng Tiểu Lam vẫn lẽo đẽo theo phía sau.

Không khí nhộn nhịp, huyên náo của trong thành khiến Tiểu Lam hưng phấn và lại nói không ngừng mồm.

Tiểu Lam chỉ hết chỗ này đến chỗ khác, nào là chỗ bán bánh nướng ngon, bánh bao ngon, tiệm vải thượng hạng và đủ thứ trên đời.

Tiểu Lam mừng quýnh và tỏ ra rất am hiểu: Huynh nhìn bên kia mà xem, lầu trà sang trọng đó là chuyên để tiệp đãi danh gia vọng tộc đấy, trà ở đấy thì khỏi chê luôn. Huynh có thấy hiệu thuốc lớn bên đó không? Đó là tiệm gia truyền vô cùng nổi tiếng, nghe nói ở đó thuộc rất công hiệu và có nhiều thuốc quý nữa. Nói vậy chứ tôi cũng không muốn đến đó tẹo nào đâu, may mà tôi khỏe mạnh nên chẳng cần đến thuốc bao giờ. (Tiểu Lam chợt thốt lên và chỉ về phía căn lầu lớn phía trước) Oa! Huynh có thấy căn lầu lớn và hoa lệ đó không? Đó chính là Vạn Ái Lầu mà cánh đàn ông ngày ngày chìm đắm ở đó.

Tiểu Lam nói bằng giọng đùa cợt: Ê, tôi tin chắc là huynh cũng rất hứng thú có phải không? Ở đó biết bao nhiêu là hoa thơm, các cô nương ở đó rất dịu dàng và thướt tha. Huynh lạnh lùng vậy thôi chứ vào đó thì cũng mê mẩn cả ý mà.

Hàn Phong thì chẳng hề bận tâm đến lời nói của Tiểu Lam vì ở đây đã ồn ào lắm rồi, chàng vẫn chăm chú quan sát các hiệp khách trên phố.

Tiểu Lam chợt chạy ra phía trước khua chân múa tay ca ngợi về Vạn Ái Lầu: Nghe các nam tử đồn đại là trong Vạn Ái Lầu có một cô nương vô cũng xinh đẹp và mĩ lệ. Người ta nói cô nương ấy đẹp đến mức thần tiên cũng chào thua, ánh mắt sắc sảo quyến rũ có thể mê hoặc người khác từ cái nhìn đầu tiên, đôi môi ngọt ngào và mềm mại, gương mặt thanh thoát, sống mũi thanh tú, mái tóc bồng bềnh... À mà nghe nói là cô nương ý có một hình xăm bông hoa nhiều cánh trên vai trái nữa đó. Ôi đúng là tuyệt sắc...

Hàn Phong nhìn Tiểu Lam với ánh mắt khẩn khoản: Cô nói sao? Hình xăm ư?

Tiểu Lam ngơ ngác: Um...um, thấy người ta bảo vậy mà.

Hàn Phong: Nói như thế nào? Cô ấy tên gì?

Tiểu Lam cười: Tên của cô nương đó hình như là cái gì đó rồi Quân...Quân gì đấy thì phải, mà huynh nghĩ sao vậy? Tôi có bao giờ vào đó đâu mà biết, nghe người ta kể lại thì đó là một bông hoa nhiều cánh. Tên cô nương đó là Lệ Quân hay sao ý. Mà chắc là hình xăm đó rất lằng nhằng phức tạp nên người ta mới nói vậy chứ. Nghe nói là không phải ai cũng gặp được cô nương đó mà chỉ trừ khi cô nương đó cho phép thì mới gặp được thôi. Người đẹp thì cũng có mấy cái sở thích đến lạ. Người ta nói quả...

Tiểu Lam quay lại nhìn Hàn Phong thì chàng đã tiến thẳng đến Vạn Ái Lầu.

Tiểu Lam cười: Biết ngay mà, đàn ông thì làm sao thoát khỏi cám đỗ mĩ nhân được. Xem ra thì Tiểu Lam ta rất giỏi dụ dỗ đấy chứ.

Nói rồi chạy theo Hàn Phong: Tôi cũng muốn nhìn một chút. Cho tôi đi ké nha.

Hàn Phong vừa đến cửa Vạn Ái Lầu thì một ma ma trang điểm lòe loẹt ra mời chào.

Ma ma: Chào công tử, mời công tử vào trong, công tử đến đây là quá đúng rồi. Tuấn tú như ngài thì chỉ có các mĩ nhân ở đây mới xứng với ngài. Ở đây chúng tôi có rất nhiều hoa đẹp ngài tha hồ mà chọn.

Hàn Phong: Ta muốn gặp Lệ Quân.

Ma ma thốt lên: Công tử thật khéo chọn. Nhưng mà muốn gặp Lệ Quân thì còn phải xem túi của ngài đã...

Hàn Phong đưa một thỏi vàng cho ma ma khiến bà ta sáng cả mắt và cầm vội lấy. Chợt ma ma nhìn về phía sau Hàn Phong với vẻ hơi khó xử khi thấy Tiểu Lam.

Ma ma: Vị cô nương này là?

Tiểu Lam vui vẻ: Ta là bạn của huynh ấy, chính ta đã giới thiệu huynh ấy đến đây mà. Ta sẽ ở đây chờ.

Ma ma tươi cười dẫn Hàn Phong lên lầu, đến trước cửa phòng thì ma ma đứng lại.

Ma ma: Vàng ngài đưa tôi vừa này là để tôi đi hỏi ý kiến Lệ Quân còn nàng ấy có chịu gặp ngài không thì tôi cũng không dám chắc.

Hàn Phong đứng chờ phía ngoài với vẻ bồn chồn lo lắng, tay chàng nắm chặt như đang rất bối rối, nhịp thở cũng gấp gạp hơn. Chàng đã mong được gặp nàng lâu lắm rồi, nếu người này chính là nàng thì quả là hạnh phúc.

Ma ma hớn hở đi ra: Đã thất lễ khi để ngìa phải chờ lâu nhưng đó là vì Lệ Quân đã chuẩn bị để gặp ngài nên hơi lâu. Vừa thấy ngài là Lệ Quân đã đông ý rồi, mời ngài vào trong. Chúc ngài vui vẻ.

Hàn Phong bước từng bước rất cẩn thận cho đến khi vào giữa căn phong lộng lẫy, một cô nương ngồi bên khung cửa sổ và quay mặt ra phía ngoài đang dạo một khúc đàn tranh. Cô nương mặc bộ xiêm y trễ xuống lưng và để lộ ra bờ vai trần nõn nà.

Hàn Phong vừa nhìn thấy bờ vai đó thì liền đứng sừng người với nỗi bâng khuâng ngập trong tâm hồn. Chàng cứ đứng đờ ra như vậy cho đến khi cô nương quay lại và cất giọng ân ái: Chàng...

Ở dưới sảnh chính thì Tiểu Lam đã trở thành trung tâm của một đám đông và thu về rất nhiều tiếng vỗ tay.

Tiểu Lam cười tít mắt: Cảm ơn các vị rất nhiều, tôi sẽ biểu diễn thêm...

Tiểu Lam thấy Hàn Phong thẫn thờ bước xuống cầu thang thì vội rẽ đám đông chạy đến hỏi han.

Tiểu Lam: Sao nhanh vậy? Không hợp sở thích của huynh à? Hay là huynh hết tiền, tôi có một ít ở đây huynh cứ...

Hàn Phong lạnh lùng: Mau trả lại họ đi!

Tiểu Lam ngơ ngác: Trả cái gì cơ? Tôi có lấy gì đâu mà trả.

Hàn Phong: Nếu còn cố chấp thì đừng trách ta không nói trước.

Tiểu Lam thở dài: Tôi biết rồi mà, tôi trả là được chứ gì? Huynh đâu cần phải dữ như vậy chứ.

Tiểu Lam chạy đến chỗ mấy tên công tử đang khoác vai mấy nàng và vui vẻ: Ê, tôi nhặt được cái này của vị huynh đài làm rơi trên sàn này.

Cứ lần lượt mà Tiểu Lam trả lại đến cả chục túi tiền lẫn ngọc bội của mấy vị thiếu gia chểnh mảng. Ai cũng nghĩ Tiểu Lam tốt bụng trả lại đồ đánh rơi nên mấy tên công tử cảm ơn lia lịa hết lượt.

Tiểu Lam tươi cười: Không có gì, việc nên làm ý mà.

Tiểu Lam chạy đến chỗ Hàn Phong và nhún vai: Tôi trả hết rồi đấy, huynh vừa lòng chưa?

Hàn Phong không nói gì mà chỉ lẳng lặng bước đi, Tiểu Lam thì đứng ỉu xìu vì nghĩ Hàn Phong ghét mình khi thấy những hành động đó.

Chợt Hàn Phong quay lại: Đứng đó là gì? Còn không mau đi.

Tiểu Lam mỉm cười: Tôi đến đây.

Ra ngoài phố, Tiểu Lam hào hứng: Tôi biết là huynh là trượng phu nên sẽ không chấp nhặt mấy chuyện nhỏ đâu. À mà vị cô nương vừa nãy thế nào? Có đẹp không? Mà sao huynh rời đi nhanh vậy? Không đủ tiền hay là không thích?

Hàn Phong nhắm mắt ngán ngẩm: Ngươi muốn trả ơn ta đúng không?

Tiểu Lam vui vẻ: Đúng vậy, cuối cùng thì huynh cũng suy nghĩ về chuyện đó rồi. Tôi rất sòng phẳng, có qua có lại. Huynh cần gì thì cứ nói.

Hàn Phong nghiêm mặt: Hãy tránh xa ta ra! Đừng có lẽo đẽo đi theo ta nữa, người đang làm vướng chân ta đấy.

Tiểu Lam xị mặt vẻ tội nghiệp.

Hàn Phong: Như vậy là tốt cho ngươi thôi, nếu ngươi còn quý tình mạng thì đứng dính đến ta.

Nói rồi Han Phòng lạnh lùng quay bước để lại Tiểu Lam đứng đờ đẫn trong dòng người, Hàn Phong bước đi rất dứt khoát và vô tình như chẳng thèm bận tâm nhưng ánh mắt của Tiểu Lam vẫn theo chàng cho đến khi dáng chàng khuất hẳn.

Đến tận hôm sau, Tiểu Lam vẫn hậm hực về mấy lời nói của Hàn Phong. Những lời phũng phàng hay thậm chí là tục tĩu cô cũng nghe nhiều rồi nhưng khi Hàn Phong nói với cô như vậy thì lại khiến lòng tự ái nhức nhói. Tiểu Lam vốn là cô bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cha mẹ cô đều bị sơn tặc giết chết khi tấn công làng của cô và lúc đó Tiểu Lam mới chỉ 7 tuổi. Cô ngất đi cạnh xác cha mẹ nên bọn cướp tưởng cô đã chết nên Tiểu Lam mới sống đến bây giờ. Số phận cô chẳng may mắn gì nhưng Tiểu Lam luôn lạc quan và yêu đời vì cô cho rằng tình mạng cô là do bố mẹ đổi lấy nên cô quyết sẽ sống thật tốt, sống thật thọ. Tiểu Lam thường không hay bận lòng vì những điều không vui nên cô lúc nào cũng tươi cười và rạng rỡ, cuộc sống của cô đơn giản mà rất nhiều màu sắc. Tuy hay bị bắt nạt và giễu cợt thậm chí là xua đuổi nhưng Tiểu Lam vẫn vui sống và cười với đời. Mạng của cô vốn chỉ có cô là trân trọng còn người khác thì đều bỏ lơ và coi cô như một đứa cầu bờ cầu bất không đáng một xu. Khi Hàn Phong cứu cô đã khiến Tiểu Lam mủi lòng mà ấn tượng về chàng nhưng cũng phải thú thật là Tiểu Lam cũng rất ấn tượng về vẻ phong trần, tuấn tú của Hàn Phong. Khi thấy Hàn Phong và nhìn phong thái tao nhã, điềm đạm của chàng đã khiến Tiểu Lam cảm nhận chàng như một nốt nhạc trầm, một hạt sương thanh thoát trong cuộc đời xôn xao của cô. Nhưng rồi Hàn Phong lại coi cô như một vật cản nên thật khiến cô thật vọng.

Tiểu Lam đang lang thang bên bờ sông khi vừa đánh chén vài củ khoai nướng và lẩm bẩm mấy nỗi bực dọc trong lòng: Cái gì mà vướng chân cơ chứ? Tôi cũng có chân để đi chứ có bám vào chân huynh đâu mà kêu vướng. Cái gì mà quý tình mạng? Làm như huynh nguy hiểm lắm không bằng. Nhìn cái bộ đã biết là gà mù rồi...v...v...

Đang đá mấy hòn sỏi mà không nhìn đường nên vô tình va vào một công tử khá bảnh.

Cả hai ngã nhào xuống đất, Tiểu Lam xay xẩm mặt mày và loạng choạng đứng dậy.

Vị công tử kia đang thả diều nên chạy giật lùi mà không biết có Tiểu Lam, hắn ta cũng loạng choạng đứng lên , đám gia nhân vội chạy đến phủi quần áo cho hắn và xuýt xoa.

Gia nhân 1: Thiếu gia không sao chứ? Bẩn hết y phục rồi của ngài rồi.

Tiểu Lam cúi cúi vẻ xin lỗi rồi ngẩn ngơ bước tiếp thì gã công tử kia túm cổ áo nàng và kéo lại.

Công tử kia lên giọng hách dịch: Ngươi có biết người vừa va vào ai không mà dám cả gan làm ngơ như vậy hả?

Tiểu Lam vẻ ngán ngẩm: Thì tôi cũng xin lỗi rồi còn gì. Huynh cũng sai mà còn nói ai.

Tên công tử kia quát: Ngươi có biết ta là ai không mà dám ăn nói với ta như vậy hả?

Tiểu Lam khoanh tay vẻ bất cần: Ngươi là ai thì...

Tiểu Lam tròn mắt rồi im luôn vì hình như nàng đã biết đó là ai rồi thì phải.

Tiểu Lam cười hòa hảo: Thì cũng chỉ là sự cố thôi mà, cũng không ai bị thương nên cứ cho qua thì hơn.

Tên công tử kia hếch mày ra hiệu cho mấy tên gia nhân, chúng chặn Tiểu Lam lại chờ hắn xử lí.

Một tên gia nhân ghé tai hắn: Thiếu gia à, đây là con nhỏ mồ côi hay lang thang trong thành ý mà. Chi bằng bắt nó làm trò gì đó xem cho vui.

Tên công tử chợt chuyển sang bộ mặt đểu cáng: Huh, nhìn nha đầu nhà ngươi cũng khá sắc đấy nhỉ, hay là về phủ để hầu hạ thiếu gia ta đi. Ta sẽ không ngược đãi ngươi đâu.

Vừa nói vừa nâng cằm Tiểu Lam và nhìn nàng với ánh mắt đê tiện.

Theo bản năng, Tiểu Lam vung tay đấm hắn một đấm vào mặt khiến hắn chảy máu miệng. Nhưng nàng tròn mắt khi thấy hắn quay lại với vẻ thản nhiên như không và còn cười rất hạ lưu.

Tên công tử: Cũng ngang ngạnh đấy nhỉ! Tôi nay thiếu gia ta sẽ chơi với ngươi cho đã

Tiểu Lam hốt hoảng bỏ chạy thì tên công tử giữ chặt tay nàng lại, Tiểu Lam vung tay để đánh hắn nhưng hắn đều tránh được, có vẻ như hắn biết võ công. Hắn giáng một đấm xuống bụng của Tiểu Lam khiến nàng đau quặn mà nằm co quắp trên đất. Bụng vốn là điểm yếu của nữ nhi và Tiểu Lam cũng không ngoại lệ, nàng vẫn chịu được như nước mắt thì cứ ứa ra ở khóe mắt vì đau.

Nhưng chợt nàng không nghe thấy tiếng cười bì ổi của mấy tên khốn đó nữa mà thay vào đó là tiếng la hét đầy sợ hãi. Tiểu Lam ngẩng lên thì thấy mấy tên gia nhân lảo đảo trên không và rơi ra giữa sông, nàng quay lại phía tên công tử kia thì thấy tà áo lụa trắng quen quen đung đưa trong gió và đó không ai khác mà chính là Hàn Phong. Hàn Phong lạnh lùng nhìn tên công tử đê tiện đang giãy dụa trong đau đớn. Mặt của tên thiếu gia xấu xa tím bầm lại nhanh chóng, tay chân co quắp lại, ánh mắt như đang khẩn cầu van xin nhưng lại không thể thốt nên lời. Bàn tay của Hàn Phong dang rộng và hơi khum như thể đang giữ thứ gì đó và hướng thẳng tới cổ của tên công tử nhưng hoàn toàn không chạm vào hắn, bàn tay chàng rõ ràng vẫn cách xa cổ hắn cả tấc nhưng lại khiến hắn đau đớn như đang bị giữ rất chặt, tên công tử hoàn toàn lơ lửng, chân hắn chới với, giãy giụa không ngừng. Hàn Phong xoay cổ tay một cách nhẹ nhàng và từ cổ của tên công tử phát ra một tiếng "rắc". Ngay lập tức, máu miệng của hắn trào ra, mắt thì trợn ngược và chân tay thì duỗi thẳng, cứng đờ. Hàn Phong thu tay lại và tiếp tục bước, Tiểu Lam vẫn há hốc miệng vì mọi thứ diễn ra quá nhanh và bất ngờ. Hàn Phong đi được một đoạn thì Tiểu Lam chạy theo sau và nói với giọng khẩn khoản, lo lắng.

Tiểu Lam: Hắn ta chết rồi huynh có biết không vậy? Huynh vừa giết người đấy. Huynh có biết người huynh vừa giết là ai không? Hắn là con trai của chi phủ đại nhân đó (tương đương với chủ tịch tỉnh). Lần này thì huynh gặp nguy rồi, huynh sẽ bị truy nã đó.

Hàn Phong dường như không màng tới mấy lời cả Tiểu Lam mà vẫn tiếp tục đi.

Tiểu Lam tỏ ra khó hiểu trước thái độ của Hàn Phong nhưng rồi nàng chợt mừng rơn

như vừa mới hiểu ra điều gì đó.

Tiểu Lam: Đúng rồi, bọn gia nhân mãi không thấy lên chắc lã ngỏm rồi, vậy là chỉ có tôi và huynh là ngươi biết chuyện này. Huynh không nói, tôi không nói thì sẽ chẳng ai hay biết cả. Huynh yên tâm đi, tôi sẽ không đời nào tố cáo huynh đâu vì huynh là ân nhân của tôi mà. Chúng ta sẽ giữ bí mật này nha?

Hàn Phong chợt dừng lại khiến Tiểu Lam rợn tóc gáy.

Tiểu Lam: Tôi biết rồi mà, tôi sẽ im lặng. Hihihi

Cả hai tiến đến phía sườn núi và đi men theo một bờ suối, nước suổi chảy miết qua những hòn cuội nghe rất vui tai nên Tiểu Lam lại không cầm được cảm hứng mà nghêu ngao hát:

Trời cao, đất rộng biết bao giờ bước hết?

Lòng này chẳng bao giờ hết lửa

Vì một nỗi lòng mà không muốn ngừng

Chí hướng lớn lao hơn cả biển trời

Nghiệp lớn ta theo đuổi sẽ ngày một gần

Cớ sao tuổi đời cản bước khiến ta mệt mỏi?

Biết bao giờ gặp được tri kỉ?

Mấy câu hát của Tiểu Lam khiến Hàn Phong xao lòng và trầm tư hơn, lời lẽ thật giống với nỗi ưu phiền trong lòng chàng. Hàn Phong thở dài rồi tiếp tục tiến về phía trước.

Không có người nói chuyện nên Tiểu Lam tự nghĩ ra mấy trò, nàng nhặt hai hòn đá

cuội rồi đặt tên cho chúng.

Tiểu Lam: Đây là Tiểu Lam còn đây là...

Tiểu Lam gọi Hàn Phong: Này, tôi phiền huynh một chút nha, hứa là chỉ phiền nốt lần này thôi. Tên huynh là gì vậy?

Hàn Phong dừng bước và đứng trầm ngâm, Tiểu lam lùi lại vẻ lo lo.

Tiểu Lam cười: Nếu huynh không thích nói thì cũng không sao đâu. Không cần phải để ý đâu. Vậy thì tôi sẽ gọi huynh là...

Ngẫm nghĩ một lúc thì Tiểu Lam nảy ra một ý rồi reo lên: Đúng rồi, tôi sẽ gọi huynh là... huynh nha?

Vị cô nương này quả là có những ý kiến độc đáo!

Hàn Phong trầm giọng: Giang Sinh.

Tiểu Lam vui vẻ: Đó là tên huynh à? Tốt rồi, vậy từ giờ tôi sẽ gọi huynh là Giàn Sinh huynh nha. Tôi chỉ hỏi vậy thôi.

Trời tối, cả hai dừng chân dưới tán cây gần suối. Tiểu am chật vật mới bắt được mấy con cá và nướng ngon lành. Nàng đưa cho Hàn Phong một con nhưng Hàn Phong lắc đầu.

Tiểu Lam: Bộ huynh không đói hả? Nhìn thì không đẹp hơn được đâu.

Hàn Phong không nói gì và chàng vung bàn tay lên phía trên, ngay lập tức quả rụng xuống rồi nằm gọn trong tay chàng.

Tiểu Lam: Oa! Huynh giỏi thật đấy! Trời tối như vậy mà không cần nhìn cũng hái được quả.

Tiểu Lam an phận ngồi đối diện Hàn Phong bên kia của đống lửa, Hàn Phong tung cho Tiểu lam một quả và từ tốn cắn vào quả của mình. Tiểu Lam ngạc nhiên cầm quả trên tay và nhìn Hàn Phong với ánh mắt khó hiểu nhưng rồi lại mỉm cười rạng rỡ rồi xơi tái quả ngọt một cách ngon lành.

Ăn no nê, Tiểu Lam và Hàn Phong cứ ngôi im như tượng, Tiểu Lam thì thơ thẩn vì không có việc gì làm. Nàng ngồi chống cằm và nhìn ngọn lửa bập bùng, chợt ánh mắt nàng long lanh khi nhìn sang bên kia ánh lửa. Gương mặt Hàn Phong thật quá đỗi thanh tú và càng thêm hút hồn dưới ánh lửa. Ánh mắt lạnh lẽo mà tĩnh như nước đang nhìn xa xăm về phía màn đêm tĩnh mịch của núi rừng, gương mặt thanh thoát và đôi mày thanh tao. Dung mạo vừa điềm đạm lại vừa có uy, tuấn tú một cách hoàn mĩ! Tiểu Lam dần lim dim trong ánh mắt mơ màng về một mĩ nam kiệt xuất.

Hết chương 8


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro