Chương 9: Tiêu diêu chốn hiểm giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hành trình của Hàn Phong không còn sự yên ắng như mọi khi nữa, Tiểu Lam đã thay thế chủ nghĩa im lặng của Hàn Phong bằng những trò ngộ đến nẫu ruột, hay mấy câu hát dở hết chỗ nói hoặc mấy thứ từ trên trời rơi xuống. Tiểu Lam thì cười nói không ngớt còn Hàn Phong thì cũng bị phân tâm ít nhiều vì cô nàng hoạt náo này. Nhiều lúc chàng cũng cau mày nhưng rồi lại thở dài quay đi, cách Hàn Phong bỏ lơ mấy trò của Tiểu Lam là lặng lẽ mà đi.

Tiểu Lam sợ Hàn Phong sẽ biến mất khi cô ngủ nên thường lén buộc một sợi dây nhỏ vào vạt áo của chàng và đầu còn lại thì buộc vào cổ tay. Như vậy thì khi Hàn Phong di chuyển Tiểu Lam sẽ được đánh thức. Hihe.

Tiểu Lam làm thế nhiều lần mà không thấy Hàn Phong có phản ứng gì nên tưởng bở là chàng không biết và tay nghề của mình cao siêu. Nhưng thực chất chỉ là chàng không thèm quan tâm thôi.

Sáng sớm, Hàn Phong vẫn đang ngủ thì cảm thấy có điều bất thường nên giả bộ ngủ để xem rốt cuộc là chuyện gì. Hàn Phong khẽ đưa mắt nhìn quanh thì liền cau mày. Chàng và Tiểu Lam đang bị một đàn rắn bao vây, trên các cành cây thì toàn nhện độc. Tiểu Lam thì vẫn ngủ say như chết, mặt vẫn mơ màng tít lự.

Hàn Phong nghiêm giọng: Là kẻ nào bày trò này? Mau ra mặt đi!

Một tiếng cười lanh lảnh vang vọng khắp núi rừng rồi thoắt ẩn thoắt hiện phía xa có ba bóng người và khi đến gần thì đó là ba cô gái trẻ trung nhưng ăn mặc quoái đản.

Tiểu Lam lơ mơ tỉnh lại thì hốt hoảng đứng phắt dậy rồi nhón chân đến cạnh Hàn Phong.

Hàn Phong: Các ngươi là ai?

Một cô nương xinh đẹp lên tiếng: Ta là Độc Tâm. Còn chàng?

Cô nương xinh đẹp khác: Ta là Độc Cốt, rất vui được gặp chàng.

Cô nương cuối cùng hớn hở: Ta là Độc Bì, ta trẻ nhất ở đây đấy.

Độc Cốt yểu điệu: Tỉ tỉ à, hay là mang cả chàng trai này về có được không vậy?

Độc Tâm: Được chứ, chàng ấy sẽ là tỉ phu của các muội.

Độc Cốt và Độc Bì lắc đầu: Không đâu, bọn em cũng muốn chàng ấy cơ.

Tiểu Lam : Gì vậy trời? Ở đâu ra ba bà chằn này vậy?

Lũ rắn thì vẫn bò lổm ngổm xung quanh Hàn Phong và Tiểu Lam khiến cả hai phát nản.

Hàn Phong: Các ngươi muốn gì đây? Ta không rảnh mà nghe các ngươi tranh cãi đâu.

Tiểu Lam: Đúng rồi đấy, mới sáng ra mà.

Độc Cốt: Xử lí nhanh con nhỏ rồi mang chàng ấy về đí tỉ.

Độc Tâm chỉ vào mặt Tiểu Lam: Mau đưa quyển sách mà ngươi giấu trong người đây.

Tiểu Lam nghệt mặt: Giề? Sao ta phải đưa?

Độc Bì: Chúng ta nói đưa thì đưa mau đi, ngươi là cái thá gì mà lên tiếng ở đây?

Hàn Phong càu mày hỏi Tiểu Lam: Cô lại ăn trộm sao?

Tiểu Lam xua tay: Không, đây là của tôi. Tôi thề đấy.

Độc Tâm: Ai mà quan tâm là của ngươi hay của ông nội ngươi. Ta nói muốn thì nó sẽ là của ta.

Độc Bì: Nói nhiều với nó làm gì hả tỉ? Mau cho rắn cưng cắn chết nó đi.

Độc Tâm liền vận khí và đập mạnh tay xuống đất, ngay lập tức lũ rắn lao đến chỗ Tiểu Lam như điên loạn.

Tiểu Lam cau mày: Mấy người thật vô lí, ngang nhiên cướp đồ của người khác giữa ban ngày ban mặt.

Tiểu Lam lấy trong vạt áo một lọ nhỏ rồi rắc thành vòng tròn xung quanh nàng và Hàn Phong rồi tươi cười: Huynh đừng lo, chúng sẽ không dám đến gần đâu. Chúng ta an toàn rồi.

Độc Tâm: Có mấy trò hề mà cũng khoe khoang sao?

Trong nháy mắt, Độc Bì đã lôi Tiểu Lam ra khỏi vòng tròn và ném nàng vào một gốc cây. Lũ nhện liền xà xuống và bâu lấy nàng. Với một tốc độ khinh hoàng, lũ nhện chưa kịp chạm nanh vào da Tiểu Lam thì đã bị một luồng nội lực làm cho mát vụn.

Độc Cốt: Oa! Nội công thâm hậu ha! Đánh chết nhện cưng của ta mà lại không làm tổn hại đến con nhỏ. Quả là cao cường.

Hàn Phong đưa hai tay và xoay tròn ngang thắt lưng rồi phóng ra xung quanh một chưởng lực kinh hồn. Đó là chưởng của "Càn vũ hoại thiên" bộ bí kíp thấp nhất của Vũ gia. Lũ rắn và nhện đều nát vụn.

Độc Cốt thét lên như xé lòng: Rắn cưng, nhện cưng của ta.

Nói rồi ả lao vào Hàn Phong như cuồng điên, từ ống tay ả phóng ra rất nhiều rắn và hướng về phía Hàn Phong. Hàn Phong vung tay, một loạt phong tiêu được phóng ra. Từng con rắn lao tới như những mũi tên đều bị phong tiêu xuyên thẳng qua người như xiên thịt que vậy. Chúng bị tẽ đôi, tẽ ba và rụng lả tả trên đất, ả Độc Cốt quá điên loạn lao đến mà không hề thấy phong tiêu của Hàn Phong nên kết quả là bị phong tiêu xuyên thẳng qua não một cách ngọt lịm. Ả trào máu rồi gục xuống ngay dưới chân Hàn Phong. Hai ả còn lại giờ đây đa biết sức mạnh của Hàn Phong nên vội vã bắt Tiểu Lam đi và vứt vào người Hàn Phong một lọ xứ. Lọ xứ chỉ vừa bay đến đã nổ tung, khiến bột trong lọ bám vào người Hàn Phong. Ngay lập tức, trùng độc từ tứ phía bay đến và bâu lấy chàng. Hàn Phong cau mày rồi lấy trong áo một lọ nhỏ và đập nát trong không trung, rồi dùng tay đẩy ra một luồng khí màu đỏ cam. Không trung xung quanh bùng cháy khiến lũ trùng rụng tơi tả.

Độc Tâm vừa bay vừa lôi một quyển sách trong áo của Tiểu Lam ra, Tiểu Lam thì ra sức giữ lấy.

Độc Tâm: Con nha đầu này, vì ngươi mà muội muội của ta mất mạng.

Độc Tâm giơ tay lên toan đánh Tiểu lam một chưởng nhưng bất chợt một luồng gió phóng qua khiến tóc ả xòa xuống. Mặt Tiểu Lam vấy đầy máu khiến nàng nhắm tịt mắt lại, nàng bị rơi xuống đất và lăn mấy vòng. Lúc dụi mắt nhìn lên thì thấy Độc Tâm đang la hét tham thiết, cánh tay của ả đã đứt lìa và rơi xuống đám lá bên dưới.

Độc Bì hét lên: Ta liều với ngươi.

Tưởng đâu ả sẽ tấn công Hàn Phong nhưng không ngờ ả lại đánh một chưởng vào đầu Độc Tâm khiến sọ ả nứt vỡ và máu rỉ ra ròng rã.

Tiểu Lam tròn mắt hoảng sợ trước cảnh tượng đó, Hàn Phong thì trau mày vẻ bất ngờ.

Độc Bì mặt đầy máu quay lại hớn hở với Hàn Phong: Em đã giết kẻ định hại chàng rồi, chàng cho em đi cùng chàng nha.

Hàn Phong nhìn ả với ánh mắt sắc lạnh rồi khi đám lá khô nằm im trên mặt đất thì cũng là lúc Độc Bì nằm sõng soài trên đất. Người ả đẫm máu vì bị cả trăm phong tiêu xuyên qua.

Hàn Phong lạnh lùng bước đi và lẩm bẩm: Tiện nhân, kẻ tàn độc hơn cả quỷ dữ. Giết hại chị ruột chỉ để giữ mạng. Ta sẽ giết bất cứ kẻ nào hãm hại người thân và không may cho ngươi là đã gặp ta.

Hàn Phong nhặt quyển sách trên đất rồi tung cho Tiểu Lam mà không cần biết nó là sách gì.

Tiểu Lam vội bắt lấy và cất vào trong rồi vội chạy theo Hàn Phong dù vẫn chưa hoàn hồn.

Tối đo, Hàn Phong và Tiểu Lam đang ngồi cạnh đống lửa thì Tiểu Lam rụt rè.

Tiểu Lam: Thật ra tôi muốn nói với huynh vài chuyện, nhưng huynh chỉ cần nghe thôi, không cần nói nên cũng coi như là không làm phiền nhỉ?

Hàn Phong vẫn im lặng và ném thêm mấy cành củi vào đám lửa.

Tiểu Lam: Tôi đúng là kẻ móc túi và ăn trộm vặt thật, nhưng mà tôi không ăn trộm tuy tiện đâu à nha. Tôi chỉ móc túi của kẻ xấu thôi, tôi cũng biết rằng móc túi là xấu nhưng cuộc sống mà. Mấy gã tôi móc túi lần trước đều là mấy gã ăn chơi xa đọa, suốt ngày vui thú chốn lầu xanh nên lấy tiền của chúng cũng đâu có sai. Thật ra thì tôi cũng thỉnh thoảng bới khoai trộm của mấy bác nông phu mỗi khi đói quá nhưng mà chỗ khoai tôi lấy cũng chẳng bõ bèn gì, còn không bằng chỗ khoai họ cho heo ăn ấy chứ. Tôi mồi côi cha mẹ từ năm 7 tuổi nên phải kiếm sống từ đó, lúc đó thì cũng chỉ biết ăn trộm chứ có ai mướn đâu, mọi người lại

còn xua đuổi tôi như ôn dịch vậy. Sau này gặp sư phụ, ông ấy dạy cho mấy trò nhỏ để sống nên cũng đỡ hơn nhiều rồi. Cha mẹ tôi bị sơn tặc giết chết khi bảo vệ tôi, họ đã cho tôi cái mạng này lần thứ hai nên tôi rất quý trọng nó. Tôi đi theo huynh là vì tôi có cảm giác rất an toàn.

Hàn Phong khẽ trĩu mày khi nghe Tiểu Lam bộc bạch, chàng cũng đã có vài suy nghĩ khi thấy Tiểu Lam luôn vui vẻ. Chàng nhận ra rằng không phải ai bất hạnh cũng buồn khổ, có gì đó khiến chàng có lí do để cho Tiểu Lam đi cùng hơn.

Đang suy nghĩ mông lung thì Hàn Phong nghe thấy tiếng binh khí.

Hàn Phong dập lửa và dặn Tiểu Lam đứng yên một chỗ.

Tiểu Lam ngoan ngoãn gật đầu. Hàn Phong bay vụt lên và đứng trên một cành cây cao tít, cách chỗ Tiểu Lam cả trăm mét. Tiểu Lam gật đầu là thế nhưng máu tò mò đã ngấm sâu nên nàng ton ton chạy theo. Hàn Phong thì đứng trên cây còn Tiểu Lam thì nấp dưới gốc.

Một vụ xô xát đang xảy ra ngay bãi đất trống dưới mấy tán cây cổ thụ. Một người bị một đám người đánh lại, cụ thể là 6 người đánh 1. Hàn Phong bất ngờ khi thấy y phục mà người chỉ có một mình mặc và càng ngạc nhiên hơn khi thấy có một người trong nhóm người kia cũng mặc giống vậy.

Người đơn độc quát lớn: Vương Quán, ngươi cả gan dám thông đồng với Kì Lân hội phản lại Giáo Chủ và Giáo phái. Lại còn có ý định hãm hãi Giáo chủ, ta sẽ thay mặt môn đệ Vũ Thiên mà trừng trị ngươi.

Vương Quán ( 1 Người trong 6 người): Xem ngươi thở còn không xong mà còn đòi dạy dỗ ai. Sống thì phải biết thức thời, tên Hàn Phong đó vừa ngạo mạn vừa tàn độc, hắn vốn chẳng coi mạng người ra gì nên ở đó lâu thì cũng có ngày bị hắn giết để giải khuây cũng nên. Chẳng dễ mà được sống nên ta không muốn bỏ mạng vô ích. Đứng về phía võ lâm trung sĩ, có Âu Dương giáo chủ bảo hộ thì không phải sợ gì cả. Âu Dương giáo chủ chẳng phải đã đánh cho tên Hàn Phong tan tác không có đường về. Trịnh Tuấn, ta khuyên ngươi nên tỉnh ngộ đi.

Trịnh Tuấn: Giáo Chủ uy trấn võ lâm mà lại sợ lũ phản tặc các ngươi sao. Kẻ thấp hèn như các ngươi không đủ tư cách để nhắc đến ngài. Thân là tân hộ pháp của Vũ Thiên, ta sẽ tiêu diệt lũ phản tặc đê hèn các ngươi.

Vương Quán cười lớn: Hộ pháp cái con khỉ, chẳng qua chỉ là lũ chó giữ nhà, phải nai lưng ra trông cửa mà thôi.

Triệu Tuấn gằn giọng: Tên khốn nhà ngươi thật đáng chết.

Nói rồi lao đến và cả hai bên giao chiến dữ dội, Triệu Tuấn bị kiếm của Trần Cảnh ( phó hội của Kì Lân hội) làm bị thương ở mu bàn tay phải.

Hàn Phong từ trên cao lao tới khiến Trần Cảnh không kịp trở tay mà chr biết trừng mắt đón nhận cái chết. Một chưởng lực hướng xuống khiến xương sống của Trần Cảnh gãy rời, hắn chết tươi ngay tại chỗ.

Vương Quán run rẩy: Hàn...Phong... À không không. Giáo...Chủ...

Hàn Phong cười khinh bỉ: Ngươi không có quyền gọi thánh chức đó.

Hàn Phong xoay lòng bàn tay vào nhau và vung tay ra như vừa thả những lưỡi dao xoay chết người vậy. Vương Quán chỉ kíp đưa kiếm lên để che người thì các lưỡi dao gió liền xoáy tới khiến kiếm và người cùng bị cắt ra thành bốn mảnh.

Bốn tên còn lại sợ quá nên bỏ chạy, Hàn Phong quay đi nhưng trong nháy mắt đã phóng phong tiêu để giết sống chúng. Mấy tên đó chết sững ngay trước mặt Tiểu Lam, nàng giữ chặt tay trên miệng để không hoảng hốt mà kêu lên. Hàn Phong bước đến chỗ của Trịnh Tuấn và đỡ lấy anh ta nhưng Trịnh Tuấn quỹ xuống và tránh bàn tay của Hàn Phong.

Trịnh Tuấn cung kính: Người của thuộc hạ dơ bẩn, xin Giáo Chủ đừng làm bẩn tay ngọc.

Hàn Phong: Huynh đệ, đừng nói vậy. Người là hảo hán thì cớ gì ta lại bẩn tay. Hàn Phong ta rất vinh hạnh khi có môn đệ như người.

Hàn Phong nắm lấy tay của Trịnh Tuấn và xem xét vết thương.

Trịnh Tuấn rưng rưng: Trịnh Tuấn được Giáo Chủ đặc ân như này quả là diễm phúc của thuộc hạ, Thuộc hạ không còn gì mãn nguyện hơn, chết cũng yên lòng.

Ánh mắt của anh ta lay động và trực trào nước mắt và rồi từ đôi mắt bỗng trào ra một dòng máu.

Trịnh Tuấn: Xin Giáo Chủ hãy tránh xa, thuộc hạ không muốn máu bẩn này làm dơ ngài.

Nói rồi lùi ra xa, máu từ miệng và mũi cũng trào ra dữ dội. Các mạch máu trên khắp người cũng căng ra và hẵn rõ lên rồi xé tan lớp da mà trào ra. Mắt của Trịnh Tuấn nổ tung như bong bóng bằng máu, những mạch máu căng phồng bị da hãm lại cũng nổ tóc tách, máu bắn tung tóe và toàn thân Trịnh Tuấn nhanh chóng rữa ra như xác chết để lâu ngày.

Hàn Phong chỉ biết trừng mắt mà nhìn thuộc hạ trung thành chết một cách đau đớn, anh ấy vẫn tận trugn cho đến hơi thở cuối cùng. Hàn Phong chợt nhớ ra rằng Kì Lân hội chuyên tẩm độc vào vũ khí để đối phương bị thương thì sẽ vô phương cứu chữa. Hàn Phong bàng hoàng và vô cùng hổ thẹn khi không thể làm gì. Chàng nhắm mắt và thở dài một hơi rồi dùng chưởng pháp hỏa thiêu Trịnh Tuấn. Chàng dùng "Tố Linh Miên Giới" để an táng cho Trịnh Tuấn, đó cũng là chiêu thức cao nhất trong các bộ công lực và chỉ đứng sau Vũ Thiên Tàn. Hàn Phong đứng lặng trong đám lửa nghi ngút và cất giọng lãnh đạm: Muốn bỏ chạy thì vẫn kịp đấy. Ta không muốn nghe mấy thứ thừa thãi.

Hàn Phong biết Tiểu Lam đứng đó và vô cùng kinh hãi trước những gì chàng làm, chàng nghĩ cô sẽ hỏi những thứ như: Sao huynh tàn nhẫn thế? Huynh thật dã man!

Tiểu Lam chậm dãi tiến đến và rụt rè: Huynh tên là Hàn Phong à? Sao huynh nói tên huynh là Giang Sinh mà.

Hàn Phong ngạc nhiên trước câu hỏi đó của Tiểu Lam.

Hàn Phong: Đó là hiệu của ta trên giang hồ, tên ta là Giang Sinh.

Tiểu Lam: Ồ...

Hàn Phong: Cô thắc mắc điều đó sau khi chứng kiến những việc trên sao?

Tiểu Lam: Tôi chứng kiến từ đầu đến cuối nên hiểu cả mà nên đâu cần hỏi. Tôi rất chọn lọc câu hỏi khi hỏi huynh mà vì đâu phải lúc nào huynh cũng trả lời.

Tiểu Lam: Nếu được thì tôi xin hỏi thêm câu nữa nha? Huynh có tóc trắng kìa, bây giờ tôi

mới thấy đấy.

Hàn Phong đưa tay và gài dải tóc trắng vào trong và bước tiếp.

Tiểu Lam: Huynh định đi đâu vậy?

Hàn Phong: Về nhà.

*****

Hàn Phong và Tiểu Lam đứng dưới chân của Vũ Sơn.

Tiểu Lam: Nhà của huynh ở đây à? Là sơn động à? Sao tôi không thấy cửa động đâu nhỉ?

Hàn Phong kéo một đoạn đây leo lớn rồi phóng chúng quấn lấy Tiểu Lam.

Trong khi Tiểu Lam ngơ ngác thì Hàn Phong: Bám chặt vào nó.

Nói rồi chàng bay vụt lên phía trên, bay xuyên qua lớp sương mù dày đặc thì một thiên trang rộng lớn hiện ra trước mắt. Tiểu lam trầm trồ thốt lên: Oa! Đẹp quá đi mất!

Hàn Phong bay qua Thiên Môn rồi đứng xuống sân chính rộng lớn, thấy Hàn Phong trở về, các trưởng lão liền ra nghênh đón. Nhưng ai nấy cũng ngạc nhiên khi thấy Tiểu Lam.

Từ trưởng lão: Giáo chủ, đây là...?

Hàn Phong: Bằng hữu của ta.

Tiểu Lam tươi cười chào hỏi, thấy Tiểu Lam rất vô tư và ung dung dù đang đứng trong lãnh phận của Vũ Thiên lại còn là bằng hữu của Giáo chủ nên ai cũng nghĩ nàng có võ công rất cao cường. Liễu trưởng lão muốn thử công lực của Tiểu Lam nên đưa tay ra làm thân nhưng thực chất bàn tay của ông ấy chứa nội lực rất lớn, nếu người bình thường thì sẽ bị gãy hết gân cốt. Tiểu Lam thấy ông lão thân thiện lại lớn tuôi nên vui vẻ đưa tay ra. Thấy bộ dạng thản nhiên của Tiểu lam khi bắt tay với Liễu trưởng lão khiến các trưởng lão khác đều bất ngờ và chắc bẩm đây là một cao thủ. Hàn Phong nắm lấy tay của Liễu trưởng lão trước khi Tiểu Lam kịp đưa tay đến. Ngay lập tức luồng nội lực của Liễu trưởng lão bị dập tắt bởi công lực của Hàn Phong.

Hàn Phong: Cô ấy không có võ công nên không cần thử.

15 trưởng lão ngỡ ngàng và xì xầm bàn tán: Không có võ công mà lại có thể trở thành bằng

hữu của Giáo chủ sao? Không có võ công mà lại dám đến đây sao?

Hàn Phong quay đi: Rồi mọi người sẽ thấy những thứ ở cô ấy mà chúng ta không có.

Vạn trưởng lão chạy theo Hàn Phong và nói với lại: Đã bảo là bằng hữu rồi thì cứ tiếp đón chu đáo đi xem nào. Hỏi nhiều làm gì chứ, để Giáo chủ nghỉ ngơi chứ.

Các trưởng lão nhìn chằm chằm Tiểu Lam và lẩm bẩm: Rốt cuộc thì cô ấy có gì nhỉ?

Tiểu Lam thấy mọi người nhìn chăm chú nên cười ngại ngùng và bối rối đứng đờ ra.

Doãn trưởng lão: Xin hỏi nên xưng hô với tiểu thư như thế nào cho phải?

Tiểu Lam: Các vị cứ gọi tiểu nữ là Tiểu Lam được rồi.

Giọng nói trong trẻo khiến các trưởng lão rất vừa tai.

Doãn trưởng lão gọi một thuộc hạ đến và căn dặn: Đây là Chu Bằng, môn đệ của giáo và sẽ là người sắp sếp chỗ ngủ và phục vụ tiểu thư.

Tiểu Lam cười: Các vị khách sáo quá rồi. Tiểu thư gì đâu chứ. Tôi chỉ là một tiểu nha đầu thôi mà.

Các nói chuyện thẳng thắn mà hồn nhiên của Tiểu Lam khiến các trưởng lão bật cười trong khi nàng chỉ biết đứng ngơ ngác.

Các trưởng lão đến diện kiến Hàn Phong trong thư phòng.

Hàn Phong: Lần này ta về là có việc cần làm và cũng cần củng cố lại vài thứ.

Doãn trưởng lão: Không biết chuyện gì khiến Giáo chủ phải bận lòng như vậy?

Hàn Phong: Ngày mai, hãy bố trí một đội cùng ta đến Động Kì Lân.

Tô trưởng lão: Có chuyện gì cần làm ở đó sao ạ?

Hàn Phong: Diệt!

Các trưởng lão ngạc nhiên nhìn Hàn Phong.

Hàn Phong: Hội đó đã mua chuộc người của ta và khiến nội bộ chúng ta có sơ hở. Tân hộ pháp Trịnh Tuấn đã hi sinh khi bảo vệ sự uy nghiêm của giáo.

Các trưởng lão lặng người khi nghe tin đó.

Hàn Phong: Tên phản tặc đã bị ta giết và vài tên của Kì Lân hội cũng bị giết rồi. Chúng ta đã không hành động mà bọn chúng dám cả gan xúc phạm đến sự tôn nghiêm của ta thì đó quả là tội không thể tha.

Doãn trưởng lão: Chắc chắn lại là Âu Dương Vĩnh Trấn chủ mưu. Khi Giáo chủ xuất hiện ở buổi đàm phán đã khiến hắn ta thất kinh và hoảng sợ. Lúc đó mà ra tay thì hắn đã không thể sống đến ngày hôm nay nhưng Giáo chủ đã ân xá tha cho hắn một mạng vậy mà bây giờ hắn dám cả gan bày mưu hãm hãi giáo ta một lần nữa. Lần này tiêu diệt Kì Lân hội sẽ khiến hắn lo sợ vì biết kế hoạch đã bại lộ.

Hàn Phong: Sau khi hành sự thì hãy tập hợp tất cả môn đồ để ta nói đôi lời. Mà các vị đừng nói chuyện ta đã về, ta không muốn vài người biết điều đó.

Các trưởng lão gật đầu và tự hiểu đó chính là Vu Linh.

    Trong khi đó thì Chu Bằng đang dẫn Tiểu lam đitham quan khắp giáo khi Tiểu Lam mở lời muốn thăm thú. Nàng hết ngạc nhiên nàyđến ngạc nhiên khác khi dạo quanh quanh Vũ Thiên Giáo. Bao nhiêu cảnh đẹp khiếnnàng phải trầm trồ và phải chẳng Vũ Thiên thật rộng lớn nên nàng được mở rộngtầm     

Một góc của Vũ Thiên:


 Tối đó ở Vũ Thiên có mưa nhẹ, làn mưa man mác mà như vấn vương, nhớ nhung chủ nhân chốn này.

 Hàn Phong muốn thư giãn sau những ngày mệt nhọc nên chàng đến điện Thảo Bình. (Đây là một căn phong rất rộng lớn, trần cao vút với những xà ngang, xà dọc bằng những cây gỗ lớn hơn thân người. Ở giữa điện có đặt một chậu nước lớn, cao hơn đầu người. Người được dùng phong này thì chỉ có Giáo chủ. Giáo chủ thường vào đây để ngâm mình trong thảo dược. Nước sẽ được làm nóng nhờ nội công của người dùng. Các trưởng lão sẽ có nhiệm vũ mang thảo dược tốt đến để Giáo chủ dùng).

Hôm nay Hàn Phong đến là muốn thả lỏng cơ thể trong hương diệu của thảo dược nhưng chàng không ngâm mình mà nằm trên chiếc xà dọc tít trên cao và đối diện với bể thảo dược rồi dùng nội công để hương thảo dược bay lên theo hơi nước. Đang đắm mình trong yên tĩnh và chìm đắm trong không gian ngào ngạt hương liệu tinh túy thì chàng thấy có động tĩnh ở phía cánh cửa. Hình như có kẻ lén lút nào đó. Hàn Phong đưa mắt xuống thì thấy Tiểu Lam đang rón rén bước vào, ánh mắt nhìn ngang nhìn dọc, tay thì ôm một bộ y phục. Tiểu Lam bước vào trong thì không còn lấm lép nữa mà tự nhiên đi một vòng và tận hưởng không gian tuyệt hảo.

Tiểu Lam dang tay và hít một hơi: Oa! Nơi này tuyệt thật đấy! Nhà của Giang Sinh thật quá hoàn mĩ, không ngờ là huynh ấy lại giàu có đến mức này. Mà cái huynh Chu Bằng đó cũng thật nhiệt tình lại còn rất cung kính với mình nữa. Chưa bao giờ mình được tiếp đãi nồng hậu như thế này. Mình thấy huynh ấy cũng bận nên bảo sẽ tự đến phòng tắm một mình được thế mà huynh ấy cứ nằng nặc đòi đi theo làm mình ngại chết đi được. Mình cũng đâu có ngốc, tìm một phát là thấy luôn, công nhận là phong tắm ở đây to dễ sợ, gì mà như cái đền ý.

Tiểu Lam vừa dứt lời thì cởi đồ luôn, Hàn Phong giật mình vội quay đi và cổ họng nghẹn ứ lại. Chàng định lên tiếng nhưng Tiểu Lam lại cởi đồ mất rồi, nếu lên tiếng thì cô ấy sẽ nghì là chàng háo sắc ở trong mà không nói, lúc đo sẽ rất mất mặt nên chàng đành nín nhịn cho xong. Tiểu Lam bước vào chậu nước lớn có cầu thang nhỏ đi lên.

Tiểu Lam thích thú: Oa, nước thơm thật đấy! Lại còn chuẩn bị nước nóng cho mình nữa, hoa hoét đầy luôn. Thật ngại quá!

Tiểu Lam đắm mình vào bể thảo dược rồi ngân nga hát, nàng dang hai tay sang hai bên để cơ thể được thư giãn rồi thích thú ngắm nghía căn phòng. Bất chợt nàng thấy có một vạt áo lấp ló phía trên chiếc xà nên thốt lên với vẻ ngạc nhiên: Ủa, người ta còn quấn vải cho cột nữa sao?

Hàn Phong giật mình nhìn xuống để sem hành động của Tiểu Lam nhưng hơi nước và huyết áp tăng cao trong huyết quản khi thấy cảnh tượng bên dưới đã khiến Hàn Phong choáng. Tiểu Lam đang thư giãn rất nhịp nhàng thì thấy có thứ gì đó rớt vào bờ vai trần. Nàng quay sang thì thất kinh khi thấy đó là máu, Hàn Phong vội quay lên và gạt dòng máu ở mũi đi. Chàng biết lúc này không thể ẩn nấp thêm nữa nên liều mình lao xuống. Tiểu Lam đang lấy hơi và chuẩn bị bất ra tiếng hét thì với một tốc độ không tưởng, Hàn Phong đã vụt đến bên vai nàng và bịt chặt miệng của Tiểu Lam, mặt chàngthì quay sang một bên còn mắt thì nhắm tịt.

Hàn Phong thì thào: Ta không thấy gì cả, là do cô vào nhầm phòng, không phải do ta háo sắc.

Nói rồi biến mất một cách chớp nhoáng, tóc Tiểu Lam vẫn còn bồng bềnh chưa kịp đứng yên thì chàng đã biến mất không một dấu vết. Tiểu Lam ngây người ra một lúc để định hình lại sự việc.

Tiểu Lam: Ủa, mình tệ lắm hay sao mà khiến huynh ấy phải chảy máu cam thế nhỉ?

Các đó cả trăm mét, qua khoảng sân rộng lớn, trên nóc của dãy nhà đối diện là một dáng hình thướt tha, kiều diễm. Thấp thoáng trong làn mưa lạnh là tà áo đỏ mềm mại trượt trên làn da mịn màng.

Hàn Phong trở về phòng và ngồi trên chiếc ngai bằng gỗ lớn để tịnh tâm, nhưng cứ càng cố tấp trung thì lại càng phân tâm. Hàn Phong vận khí mấy lần để bình tâm nhưng lại bị những hình ảnh vừa này quấy nhiễu khiến chàng không thể tập trung nổi. Chợt có tiếng gõ cửa.

Hàn Phong: Vào đi.

Dáng hình thướt tha nhẹ nhàng bước vào và với thân hình mềm mại, Vu Linh yểu điệu tiến đến gần Hàn Phong.

Hàn Phong thở dài: Ngồi ở đó đi, có gì cần nói thì nói đi. Ta mệt rồi nên muốn nghỉ sớm.

Vu Linh cau mày rồi hậm hực ngồi xuống chiếc ghế gần đó: Đến tận bây giờ mà chàng vẫn lãnh nhạt với ta như vậy sao?

Hàn Phong: Ta phải hỏi cô mới đúng, chẳng lẽ đến tận bây giờ mà cô vẫn chưa hiểu những lời ta nói sao?

Vu Linh: Chàng thà tằng tịu với con nhỏ ngu xuẩn kia chứ không thèm đoái hoài đến ta. Nhưng ta biết chàng làm vậy là để chọc tức ta thôi, chàng muốn ta ghen để biết ta vẫn yêu chàng.

Hàn Phong: Ta khuyên cô nên bỏ thói quen áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác đi. Ta đường hoàng là Giáo chủ Vũ Thiên, lời nói vững như núi. Ta nói như vậy thì mãi là như vậy. Ta không muốn nói thêm một lần nào nữa về chuyện này đâu.

Vu Linh: Được, vậy thì ta sẽ giết. Chàng quen nữ nhi nào thì ta sẽ giết người đó để xem chàng cứng đầu được bao lâu.

Nói rồi biến mất trong tức giận.

Hàn Phong thở dài một hơi: Giáo chủ uy mãnh như ta mà cũng bị nữ nhi uy hiếp sao? Xem

ra thì Hàn Phong ta quả không thắng nổi phụ nữ các người.

Hàn Phong nhẹ nhàng vận khí để tĩnh tâm lại, chuyện của Vu Linh đã khiến Hàn Phong quên đi chuyện của Tiểu Lam. Đang điều hòa kinh mạch thì có tiếng gõ cửa. Hàn Phong còn chưa kịp nói gì thì người đó đã bước vào.Khi giọng nói vừa vang lên đã khiến Hàn Phong giật thót mà quay mặt đi.

Tiểu Lam: Huynh chưa ngủ à?

Hàn Phong bối rối nhưng cố trấn giọng: Liên quan gì đến cô. Ta không muốn nói chuyện.

Tiểu Lam cười: Chắc huynh vẫn ngại chuyện vừa này có phải không? Nhìn bộ dạng của huynh là biết ngay mà. Nhưng đó chỉ là sự cố nên hãy cho qua đi, tôi cũng hỏi Chu Bằng rồi, huynh ấy nói đó là phòng của huynh và không ai được dùng, nếu không thì sẽ bị phạt. Nhưng mà huynh đã không phạt tôi nên tôi rất biết ơn, tôi sẽ không nói chuyện này với ai đâu.

Hàn Phong vẫn im lặng nhưng tâm trí thì cũng thoải mái hơn.

Tiểu Lam đưa tay vào trong áo: Tôi có cái này muốn cho huynh.

Hàn Phong tưởng Tiểu Lam làm bậy nên vội khướt từ: Ta không cần, ta không nhận đâu nên co đừng có bỏ ra. Ta biết vừa này là ta không phải nhưng cô cũng không cần phải làm vậy. Đâu nhất thiết gì cứ nhìn thấy thì phải...

Tiểu Lam giơ một cuốn sách ra: Huynh nói gì vậy? Tôi định đưa cho huynh cái này thôi mà chứ có gì đâu mà huynh phải khăng khăng từ chối như vậy?

Hàn Phong ngơ ngác nhìn cuốn sách: Gì đây?

Tiểu Lam: Cách đây ba năm, tôi gặp một ông lão đang năm thoi thóp bên sườn núi. Tôi đưa ông ấy đến một ngôi miếu hoang, chăm sóc ông ấy ba ngày mà ông ấy không nói một lời mà chỉ nhìn chằm chằm tôi. Tôi còn tưởng ông ấy không nói được nữa. Đến ngày thứ tư thì ông ấy đưa cho tôi quyển sách này và căn dặn phải giữ gìn. Ông ấy nói tôi hãy học thuộc nó và tuyệt đối không được đưa quyển sách này cho người khác một cách tùy tiện. Ông ấy cũng nói nếu tôi không lĩnh ngộ được thì hãy tìm một người thật thích hợp nhưng ông ấy cũng không nói thế nào mới là thích hợp. Ông ấy chỉ nói không được đưa cho hai loại người: một là không có năng khiếu y thuật, hai là người độc ác, dã man. Ông ấy qua đời ngay sau đó và tôi đã làm theo lời ông ấy, tôi thường đọc nó lúc rảnh nhưng căn bản là lúc nào tôi cũng rảnh nên đã nhanh chóng thuộc nó.

Hàn Phong: Sao cô muốn đưa nó cho ta?

Tiểu Lam: Lần trước, tôi thấy huynh rất buồn khi chứng kiến người huynh đệ qua đời vì độc dược mà không thể làm gì nên tôi muốn đưa quyển sách này cho huynh. Quyển sách này nói về cách bào chế rất nhiều loại thuốc và có cả các loại thuốc độc nữa, tất cả đều ghi rõ cách bào chế và cách giải, ngoài ra còn nói về nhiều loại trùng nữa. Loại độc mà huynh đệ đó trúng là Tán tâm hoàn, trong này cũng có cách giải. Nó có thể giúp cho huynh đó nên hãy nhận nha.

Hàn Phong gạt tay: Ta vốn chẳng thiếu thứ gì nên cũng không cần thứ này của cô. Còn nữa, ta không có năng khiếu y thuật và cũng không phải người tốt thế nên cô hãy tôn trọng tâm nguyện của vị tiền bối đó và giữ cho cẩn thận vào. Cứ quyết định như thế đi và bây giờ ta đi nghỉ được chưa?

Tiểu Lam ỉu xìu: Được rồi, vậy huynh nghỉ sớm đi.

Hàn Phong có căn dặn Chu Bằng để Tiểu Lam ở phòng gần phòng của chàng để có thể tránh được trường hợp đáng tiếc khi Vu Linh đến. Đêm đến, Hàn Phong bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng kêu ú ớ bên phòng của Tiểu Lam. Nhanh nhất có thể, chàng đã có mặt trong phòng của nàng và đã ngỡ ngàng khi mọi chuyện không giống như chàng nghĩ. Tiểu Lam đang mơ ngủ và nói lảm nhảm.

Tiểu Lam: Đợi tôi với, sao huynh đi nhanh vậy? Tôi chạy bở cả hơi tai mới theo được huynh đấy.

Nhìn Tiểu Lam mơ màng mà lòng Hàn Phong chợt lắng lại, như có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong tâm khảm của chàng khi nhìn thấy gương mặt hồn nhiên của Tiểu Lam. Hình ảnh của Tiểu Lam chợt ùa vào tâm trí Hàn Phong như những thanh điệu trong trẻo và có gì đó ấm áp như nằng mai dịu dàng. Hàn Phong lắc đầu để xua đi mấy suy nghĩ mông lung ấy rồi nhanh chóng trở về phòng.

Hôm sau, khi Hàn Phong và vài trưởng lão đích thân đi tận diệt Kì Lân hội thì Tiểu Lam chạy nhảy khắp giáo. Không khí vui tươi mà cô mang đến nhanh chóng lan rộng trong giáo. Cô kể cho các môn đệ nghe những câu truyện ngụ ngôn truyền miệng, những mẹo vặt trong cuộc sống, những trò hay trong dân gian. Các môn đệ rất quý mến cô và nhanh chóng hòa vào không khí náo nhiệt mà bỏ đi gương mặt nghiêm túc mọi khi. Tiểu Lam cũng chia sẽ cho Vạn trưởng lão những công thức về thảo dược cũng như cách bào chế thuốc, nàng biết rằng chúng rất cần cho Hàn Phong nên đã để Vạn trưởng lão chép lại cuốn sách quý. Vạn trưởng lão gặp đúng sở thích nên rất yêu mến Tiểu Lam và đưa cô đi thăm thú khắp nơi.

Chiều, khi Hàn Phong và các trưởng lão trở về thì thấy một đám đông đang cười nói rất vui. Trung tâm của đám đông là Tiểu Lam và Diêm trưởng lão, chẳng là Tiểu Lam đang làm trò ảo thuật làm biến mất đồng tiền khiến Diêm trưởng lão rất thích thú.

Diêm trưởng lão sốt sắng: Cô nương làm lại thêm một lần nữa đi, ta chắc chắn lần này sẽ biết cách cô nương làm mà.

Tiểu Lam cười: Lão bá à, tôi đã làm đến lần thứ 27 rồi mà,lão bá cũng nói câu đó cả chục lần rồi mà.

Tiểu Lam chìa tay ra, Diêm trưởng lão đặt một đồng xu vào tay của Tiểu Lam rồi chăm chú quan sát động tác của Tiểu Lam nhưng vì quá nhanh nên ngài ấy lại mất thêm một đống tiền.

Doãn trưởng lão và Hàn Phong đứng phía xa nhìn mà bật cười.

Doãn trưởng lão gọi lớn: Lão tam à, bây giờ phỉa gọi ông là Tiểu tam mới đúng đấy.

Diêm trưởng lão: Cái trò này khó lắm, lại đây đi. Ông giúp tôi đi.

Doãn trưởng lão vừa cười vừa lắc đầu.

Diêm trưởng lão lại nói Tiểu Lam làm lại nhưng lần này thì hết tiền mất tiêu nên đành ngậm ngùi.

Tay của Tiểu Lam nhanh thoăn thoắt mà lấy ra tiền ở tai, tóc và ống tay của Diêm trưởng lão khiến ai nấy cũng thích thú.

Tiểu Lam đút tất cả vào cái túi rỗng của Diêm trưởng lão và đặt vào tay ông ấy.

Tiểu Lam: Đây chỉ là một trò vui thôi, tôi trả lại tiền cho lão bá này.

Diêm trưởng lão: Cô nương thật tốt bụng, ta đã chấp nhận chơi thì sẽ chấp nhận thua. Cô nương giỏi như vậy nên rất xứng đáng nhận tiền này. Đằng nào lão phu cũng chẳng dùng đến tiền bao giờ, tiền lão phu cất này cũng sắp rỉ mất rồi.

Tiểu Lam vui vẻ nhận lấy túi tiền: Cảm ơn lão bá, vậy thì tôi sẽ tiêu hộ lão bá nha.

Cả đám đông cùng bật cười sảng khoái.

Hàn Phong: Giờ thì mọi người đã thấy rồi chứ?

Doãn trưởng lão: Cô nương đó quả là có những thứ mà chúng ta không có.

                                        Hết phần 1 (Chương 9)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro