Chương 9 phần 2.1: Chạm trán cao thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2.1: Ma đầu rừng Mộc Xà

Tiểu Lam và Hàn Phong lại tạm biệt mọi người để lên đường tiếp tục cuộc hành trình không rõ hồi kết. Lần giã từ này thật khiến nhiều người tiếc nuối trong lòng vì những người trong giáo cũng rất quý mến Tiểu Lam và mong sớm ngày được gặp lại cô ấy. Các trưởng lão lại thêm một lần thấp thỏm, hoang mang về vị chủ nhân trẻ tuổi.

Tiểu Lam và Hàn Phong lại bắt đầu cuộc chu du khắp đây cùng đó, với Tiểu Lam thì đây là một cuộc du ngoạn thú vị còn Hàn Phong thì vẫn mang nặng một nỗi lòng không biết bao giờ mới thỏa. Năm tháng thấm thoát trôi qua, cuộc hành trình vẫn tiếp tục nhưng đã khác xưa. Sở dĩ nói như vậy là vì chuyến đi giờ đây luôn ngập tràn tiếng nói cười của Tiểu Lam và những trò vui mà cô ấy mang đến cũng rất vui . Hàn Phong thì vẫn lạnh lùng, lãnh đạm như trước, bề ngoài thì không có vẻ gì là bị ánh hưởng bởi tính cách hoạt của Tiểu Lam nhưng thực chất lại bị tác động không ít. Dải tóc bạc ở hai bên mạn đầu của Hàn Phong vẫn còn đó nhưng nó chỉ dừng lại ở đó, màu bạc không còn lây lan cũng như không rõ rệt nữa. Phải chăng là tinh thần của chàng đã có phần khởi sắc? ^ ^

Trời sẩm tối, Tiểu Lam và Hàn Phong thấy có một quán trọ ở bìa rừng nên tiến lại gần lại.

Tiểu Lam mừng rỡ: May quá đi mất, ở nơi hoang vu này vẫn có một chỗ nghỉ chân ấm áp.

Hàn Phong lạnh giọng: Ở đây có sát khí.

Tiểu Lam bàng hoàng: Trời, thế là không ổn rồi. Trời lại tối nữa. Chúng ta nên đi ngay thì hơn.

Tiểu Lam thở dài: Có lẽ huynh ấy mệt quá nên chẳng quan tâm quỷ ma gì sất. Đi cùng người không biết sợ là mệt thế đấy, cứ được căng não và nhũn tìm hoài à.

Tiểu Lam lại lẽo đẽo chạy vào theo Hàn Phong. Vừa thấy có khách vào là tiểu nhị đã hồ hởi mởi chào. Hàn Phong và Tiểu Lam ngồi xuống một bàn, Tiểu Lam cứ nhìn loanh quanh xem có gì nguy hiểm không nhưng sợ đứt dây động rừng nên cố kìm nén sự hoang mang.

Tiểu nhị: Quan khách dùng cơm hay thuê phòng ạ.

Hàn Phong: Cà dùng cơm, cả thuê phòng. Cho ta hai phòng.

Tiểu nhị: Xin lỗi quan khách, quán nhỏ mà hôm nay lại đông khách quá nên chúng tôi chỉ còn một phòng thôi.

Tiểu Lam nhanh miệng: Họ còn một phòng thì chúng ta cũng không nên làm khó họ làm gì. Dùng bừa rồi đi cũng được.

Hàn Phong: Cho ta phòng đó.

Tiểu lam:

Tiểu Lam thì thào: Hình như cô chủ quán xinh đẹp kia thích huynh hay sao ý, cô ấy nhìn huynh lạ lắm. Thấy mà rợn da gà à!


Sau khi ăn xong, Tiểu Lam và Hàn Phong theo tiểu nhị lên lầu hai để về phòng, Tiểu Lam vẫn lén đưa mắt nhìn xung quanh và chợt nhận thấy cô nương đứng ở quầy rượu vẫn nhìn theo Hàn Phong lại còn cắn môi nữa chứ. Tiểu Lam khẽ rùng mình rồi đi sát Hàn Phong hơn cho đỡ sợ.

Phòng của Hàn Phong và Tiểu Lam tắt đèn sớm nhưng thực chất lại không nghỉ ngơi. Cả hai cũng ngồi ở bàn và chờ đợi, thật ra thì chỉ có Hàn Phong là chờ đợi thực sự còn Tiểu Lam thì ngồi theo phong chào. Gần đêm thì Tiểu Lam đã ngủ gật trên bàn từ bao giờ, chỉ còn Hàn Phong là thức, chàng vẫn ngồi lặng lẽ trong màn đêm và lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Cả quán trọ đã chìm vào màn đêm và không gian thì vô cùng yên ắng cho đến giờ sửu (khoảng từ 1 đến 3 giờ đêm) thì bắt đầu có những tiếng động rất nhỏ như thể có ai đó cố làm gì đó thật nhẹ nhàng vậy. Hàn Phong gục đầu xuống bàn khi thấy có bóng người đi ngang qua và có vẻ thăm dò. Vài phút sau thì có một làn khói trắng tràn vào phòng qua các khe cửa. Hàn Phong kéo ống tay của Tiểu Lam để đánh thức cô dậy.

Tiểu Lam giật mình: Nguy hiểm à?

Hàn Phong cau mày và ra hiệu im lặng, Hàn Phong dải chiếc khăn nhỏ lên bàn rồi lấy một lọ xứ nhỏ và tẩm thứ chất lỏng trong đó vào khăn và đưa cho Tiểu Lam.

Hàn Phong căn dặn: Bịt chiếc khăn này vào và tuyệt đối không được bỏ ra. Trốn xuống gẫm giường và nếu có kẻ xấu đến thì hãy ném thứ trong lọ này vào hắn.

Tiểu Lam gật đầu vẻ khẩn khoản.

Hàn Phong nói rồi biến mất một cách nhanh chóng, chàng không xuống lầu ngay mà đứng ở một góc khuất của bức tường và quan sát tình hình.

Cả quán trọ đều ngập màu khói trắng của độc dược, dưới sảnh chính của quán là vị cô nương ở quầy rượu hồi chiều. Cô ta ngồi trên chiếc bàn đặt ở chính giữa với gương mặt nham hiểm và đang căn dặn gì đó cho bọn thuộc hạ. Tất cả bọn thuộc hạ đều bịt khăn và đeo mặt nạ chỉ có cô ta là ung dung ngồi trong màn độc dược, chắc hắn phải có thân thủ không tầm thường. Chợt có hai người đàn ông bước lảo đảo xuống cầu thang, nhìn hình thức của họ thì có vẻ là những hiệp khách. Độc dược bao bọc khắp quán có độc tính rất cao, với Hàn Phong thì không nói vì chàng vốn được tôi luyện với nhiều độc dược vả lại nội công của chàng cũng có khả năng miễn dịch với mấy thứ này nhưng so với giang hồ thì đây vẫn là loại độc đáng gờm vì nó có khả năng khiến máu nhanh một cách đột ngột, não sẽ bị ảo giác và hoạt động hết công suất cho đến khi người trúng độc đứt hết kinh mạch thì mới thôi. Xem bộ thì hai hiệp khách kia cũng không chống chọi được lâu nữa.

Một hiệp khách chỉ vào cô nương ngồi chễm trệ trên bàn: Ả ma đầu kia, ngươi dám hạ độc thủ với bọn ta. Hôm nay ta phải tiêu diệt ngươi.

Cô nương kia bật cười: Hai huynh quá lời rồi, xem ra là không làm chủ được suy nghĩ nữa rồi. Nói nhiều thì não mất ngon đấy.

Hai hiệp khách tuốt gươm và lao đến. Một tiếng "Rít" vang lên, hai hiệp khách đứng như xác sống rồi máu từ một vết cắt ngang trán bắt đầu trào ra. Cô nương kia thong thả tiến đến và hất một mảng sọ của họ ra rồi cần thận nhấc não ra. Ngay lập tức bọn thuộc hạ mang hai cái bình có chứa thứ nước gì đó và đựng lấy hai cái não tươi.

Cô nương kia căn dặn bọn thuộc hạ: Đưa cái bình này vào cho đại tỷ của ta, dạo này tỷ ấy

không được khỏe nên bồi bổ những thứ tốt nhất này thì hơn. Còn những người khác thì mau đi thu chiến lợi phẩm trong các phòng đi. Ta phải có vài việc phải làm.

Bọn thuộc hạ đồng thanh: Vâng thưa nữ chủ.

Bọn thuộc hạ vừa tỏa ra các hướng để đến các phòng thì chợt đứng khựng lại, bức tường đối diện với chúng đều phát ra tiếng như thể bị pháp hủy. Chúng đồng loạt nằm chết tại chỗ. Chẳng lã bọn chúng bị phong tiêu của Hàn Phong xuyên qua nên mới đột tử như vậy.

Nữ chủ bước xuống khỏi cái bàn và đánh mắt về phía có tiếng bước chân thì Hàn Phong bước xuống cầu thang với vẻ băng lãnh.

Nữ chủ thốt lên: Ôi kìa, ý trung nhân của ta quả là người đặc biệt nhất. Chàng chẳng hề hấn gì khi hít thở bầu không khí đầy Nhuyễn Hồn Tán sao? Chàng đúng là xuất sắc! Không chỉ thế mà còn có thể giết chết tất cả lũ thuộc hạ trên hai mươi người của ta cũng một lúc. Quả không tồi!

Vừa nói vừa vỗ tay tán thưởng.

Hàn Phong: Ngươi sẽ không cười nổi khi biết kết cục của mình đâu.

Nữ chủ cười rạng rỡ: Kết cục là chúng ta sẽ trở thành vợ chồng chứ gì? Chàng hư quá đi, chưa gì đã muốn người ta rồi. Ngay từ khi thấy chàng ta đã nghĩ chàng có thể là một người rất giỏi hoặc là một người không biết gì cả. Nhưng mà ta rất thích cái phong thái tao nhã mà oai phong của chàng nên dù chàng có không biết gì đi chăng nữa thì vẫn sẽ chọn chàng làm phu quân. Đang định lên giải độc cho chàng thì chàng lại xuống làm ta bất ngờ quá. Chúng ta thật xứng đôi vừa lứa, đúng là duyên trời định mà.

Hàn Phong không nói gì mà chỉ nhếch miệng cười vẻ chế giễu.

Nữ chủ hám trai ve vãn đến gần với điệu bộ lẳng lơ. Ả đưa tay lên, hòng chạm tay lên gương mặt anh tú của Hàn Phong nhưng vừa đưa tới gần thì bàn tay ả bị đẩy tung ra bởi một lực vô hình nào đó.

Ả cười: Chàng muốn thử thiếp à? Thế thì thiếp sẽ không để chàng thất vọng.

Ả ta lại một lần nữa đưa tay lên mặt Hàn Phong nhưng lần này thì chắc chắn hơn. Tay của ả ngày chàng gần hơn nhưng càng đến gần thì nó càng khó coi hơn khi cứ phải gân lên để cố chống lại nội lực của Hàn Phong. Khi những ngón tay mềm mại ấy gần như bị biến dạng khi đến gần má của Hàn Phong thì ả ta mới buộc phải rút tay lại.

Nữ chủ: Chàng thật lì lợm! Nhưng ta thích như vậy. Hôm nay ta nhất định sẽ ôm được chàng.

Chẳng chờ thêm, ả lao vào Hàn Phong như thú đói, tóc của Hàn Phong bồng lên khi chàng nhắm mắt lại và một luồng nội lực được phóng ra khiến bàn ghế xung quanh đó đều bị thổi tung. Nữ chủ háo sắc phải bay vụt ra sau, ả ta uốn éo ôm lấy chiếc cột như một con chăn. Nữ chủ liên tục lao tới Hàn Phong với ánh mắt them thuồng và hòng chạm vào chàng bằng được. Ả tấn công chàng từ nhiều phía và rất linh hoạt, ả như một hồn ma cứ thoắt ẩn thoắt hiện khiến Hàn Phong có phần bực bội. Chàng tuyệt đối không để ả toại nguyện mà nhất định không chạm vào ả, khi ả lao tới thì chàng dồn nội lực và giữ ả lại như một bức tường vô hình. Ả chợt bật cười như thể đang đùa cợt Hàn Phong khi không thể làm gì được ả nhưng điều khiến Hàn Phong cảnh giác hơn đó là ả đã biến mất và vô định như tiếng cười của ả. Không gian trở nên hỗn loạn khi tiếng cười của ả vừa như rất xa mà vừa như kề sát bên tai, lúc này Hàn Phong biết rằng ả đang sử dụng tuyệt chiều. Hàn Phong nhắm mắt lại và tập trung để tung ra chiêu thức tiếp theo. Không gian hiện lên thật mơ hồ khi ả nữ chủ kia đang lao đến từ khắp nơi, tả cũng có ả, hữu cũng có ả, trên cũng có ả, tây cũng có ả... Giả giả thật thật không biết đâu mới là kẻ địch, Hàn Phong vẫn im lặng và nhắm mắt trong khi ả đã đến gần hơn.

Bất chợt, Hàn Phong xoay tròn tay trên không, ngay lập tức bàn tay chàng như được phân tán ra khắp nơi và từ đó cất giữ chưởng pháp thiên biến vạn hóa. Hàn Phong dồn tay về lồng ngực rồi đập mạnh một chưởng xuống đất, vô số những bàn tay như trở thành một và cùng hướng xuống dưới như chính bàn tay của Hàn Phong. Bụi tung mù mịt cho đến khi một vũng máu dần loang ra và rõ dần trong làn bụi đang lắng xuống thì mới thấy có một

thi thể nằm trên sàn. Không ai khác, đó chính là ả nữ chủ háo sắc, ả ta nằm sấp trên đống sàn gãy vụn. Hình dáng lúc chết của ả là úp mắt và một cánh tay vẫn hướng tới chỗ của Hàn Phong. Vừa rồi, Hàn Phong đã dùng "Hùng lôi đoạn thiên ấn" để tiêu diệt ả ta, nhìn thi thể thì giống như còn nguyên vẹn nhưng thức chất thì xưng và gân cốt đã gãy nát, nội tạng cũng bị ép dẹp lép, chính vì vậy mà máu cứ tràn ra như thể nước từ một quả chín nẫu. Nhưng lại có một điều đặc biệt, mái tóc của ả nữ chủ từ mềm mại, đen óng thì dần chuyển sang màu muối tiêu và sơ xác, không chỉ thế mà da tay của ả cũng trở nên nhăn nheo, nám sạm và héo hon khiến Hàn Phong có một linh cảm không lành.

Dù đã tiêu diệt được nữ chủ như Hàn Phong vẫn cau mày khi cảm nhận được sự xuất hiện của một nhân vật lợi hại hơn. Quả không sai khi một cô nương thướt tha bước ra ngay sau cánh cửa của một căn phòng.

Cô nương lạ mặt: Ngươi thật là một kẻ nhẫn tâm! Muội muội của ta thật lòng với ngươi như vậy mà người lại đối với nó quá tàn nhẫn. Tuy nó rất dễ dãi nhưng trong 82 năm cuộc đời nó thì ta chưa thấy nó ưng ai như người đâu. Vậy mà người lại không biết hưởng phúc.


Hàn Phong trau mày: Vậy ra các ngươi sử dụng ma công tà đạo để thay đổi nhân dạng. Công lực của ả ta cũng không tồi, xét qua cũng phải trên dưới vài chục năm mà lại có diện mạo trẻ đến vậy, hóa ra là nhờ ma lực.

Cô nương lừ mắt: Huh, trên thế gian hiểm ác này có gì là tà và chính chứ, chúng cũng chỉ cách nhau trong gang tấc. Các ngươi tự cho mình là chính thì để xem bao nhiêu chính đã qua được "tà" này. Huống chi là kẻ không có trái tim như người thì có quyền gì mà nói. Trái tim ngươi chắc hẳn là lạnh lẽo lắm thì mới có thể điềm tĩnh đến vậy khi giết người. Một kẻ đáng thương khi không thể sử dụng thứ quý giá như trái tim thì làm sao phân định được tà và chính chứ.

Hàn Phong trừng mắt: Một kẻ như ngươi thì có thể dùng đến trái tim sao? Ngươi còn có thể rung động trước ai nữa sao khi không phải trai cũng không phải gái?

Cô nương cười khểnh: Thế gian vô tình nên ta cũng vậy thôi. Ta với ngươi giống nhau khi cũng là những kẻ đáng thương nhưng không vì thế mà ta tha cho ngươi đâu.

Nói rồi lao tới như vũ bão.

Hàn Phong gằn giọng: Đừng có tùy tiện chung đụng ta với thứ hạ đẳng như ngươi.

Cả cơ thể Hàn Phong hừng hực như thể đang chuẩn bị phóng ra một sức mạnh kinh hồn.

Hàn Phong biết rằng đối thủ mà chàng đối đầu này vô cùng lợi hại nên rất cảnh giác trong từng khoảnh khắc. Cha chàng có dạy, khi giao đấu thì phải giữ được phong thái, phải luôn cho đối thủ thấy khí khái và nhuệ khí hừng hực của mình, chỉ cần như vậy thì đã thắng được một nửa rồi. Đối thú sẽ bị khí thế mạnh của ta áp chế và mất phương hướng trong việc xác định sức mạnh của ta. Khi tiếp những chưởng pháp của đối thủ Hàn Phong vẫn không quên phong thái lãnh khốc, không chút yếu thế. Mặc dù vậy nhưng chàng cũng không dễ chịu gì khi tiếp những dòn liên hoàn của ma nữ kia. Ả ra tay rất nhanh và chính xác nên việc né tránh vô cùng khó, Hàn Phong phải dùng nội công để đỡ đòn và chờ thời cơ để xoay chuyển tình thế. Nhưng chàng lại không ngờ rằng ả đã áp chế được chàng với khả năng di chuyển nhanh và đòn tấn công bất ngờ. Sức mạnh tử chưởng pháp của ả cũng vô cùng ghê gớm.

Hàn Phong: Võ công của ngươi cũng không tồi, ít ra cũng hơn nhiều tên trưởng môn vô dụng. Sao không xưng bá trong võ lâm?

Ả ma đầu cười chế nhạo: Huh, bọn cao ngạo các ngươi mới có chút sức còm mà đã bày đặt xưng danh thiên hạ, lập phái, lập môn. Ta đây cóc cần mấy thứ hão danh đó, cứ an nhàn ở đây mà chờ lũ kiêu căng các ngươi đến mà làm thịt. Như vậy, chẳng phải sẽ hay hơn sao? Ta chẳng ngán đưa nào, từ trước đến nay cũng chưa kẻ nào đánh bại được ta mà chỉ đành ngoan ngoãn để ta nhắm thôi. Ba phái lớn nhất giờ cũng còn hai nhưng tiếc là bọn chúng chỉ ru rú ở nhà như lũ bênh tật nên lão nương chưa được nếm mùi vị của chúng.

Lời lẽ đã đủ biết là đối thủ của Hàn Phong lần này vô cũng nguy hiểm và cao cường. Võ công của ả biến hóa khôn lường khiến đối phương mất phương hướng và bị phân tâm.

Hàn Phong không thể tấn công khi không biết ả ở đâu và cũng không có thời gian để phóng chưởng khi ả ngừng tay vì ả ta quay lại rất nhanh. Ả ta lại rất bền sức nên không thể chây lì với ả được vả lại lợi thế của Hàn Phong là đánh nhanh thắng nhanh, nếu đấu lâu dài thì Hàn Phong chắc chắn sẽ thua vì kiệt sức nên chàng phải suy nghĩ thật kĩ để ra đòn đối phó. Công lực của Hàn Phong bị giảm sút khi phải đỡ chưởng liên tục, chàng đã định sử dụng "Tố linh miên giới" để khắc chế ả nhưng nghĩ lại thì chiêu đó chỉ có sức công phá mạnh vào một vị trí cố định. Chiêu thức đó chỉ thích hợp khi đã áp chế được kẻ địch và giữ hắn một chỗ nhưng lần này thì hoàn toàn ngược lại. Không có nhiều thời gian để cân nhắc nữa khi ả phóng đến liên tục nên Hàn Phong quyết định liều một lần vì nếu chàng không quyết định nhanh thì cũng không đủ sức để khai triển chiêu thức đó nữa.

Khi ả lao đến thì Hàn Phong phóng "Hắc lôi thần chưởng" về phía ả nhưng khi hai chưởng pháp lao vào nhau thì ngang ngửa và giải phóng một sức mạnh khủng khiếp khiến cả quán trọ bung ra thành từng mảnh. Tiểu Lam đang đứng trên hành lang lầu hai thì bị rơi xuống khi các trụ đỡ bị sập. Hàn Phong thấy Tiểu Lam rơi xuống thì liền phóng một chưởng vào khối cỏ khô ở chuồng ngựa để đẩy nó về chỗ Tiểu Lam rơi. Tiểu Lam vừa lồm cồm bò dậy từ đống cỏ khô thì Hàn Phong hét lớn: Mau rời khỏi đây.

Tiểu Lam ba chân bốn cẳng chạy ngay lập tức đến cây cổ thụ ở đằng xa để chờ Hàn Phong xong việc.

Sau khi đẩy được ma nữ ra và tạm thời giữ được ả để khai triển "Vũ thiên tàn"

Hàn Phong tập trung cao độ đã vận khí và tích tụ lại, Vũ thiên tàn vốn dĩ cần rất nhiều nội lực để có thể mang lại sức mạnh to lớn của nó. Nó đòi hỏi đến 80% công lực nên một khi đã khai triển nó thì không thể sử dụng các chiêu thức khác được nữa nên Hàn Phong mới cho đó là liều vì nếu thắng thì sẽ tiêu diệt được ma đầu nhưng nếu thất bại thì chàng sẽ chết. Nhưng phong thái của Hàn Phong không hề rung động vì từ trước đến nay Vũ thiên tàn chưa từng bại dưới bất cứ đối thủ nào nên chàng cũng vững tin hơn ít nhiều.

Vũ Thiên tàn sử dụng tất cả ưu điểm nổi trội của cả 6 môn thần công của Vũ gia. Vũ thiên tàn có sức mạnh của bão táp từ "Càn vũ hoại thiên" và "Bạo phong cửu khổ", có lực hút của "Vũ long lia địa" và có sức mạnh của "Tố linh miên giới". Vũ thiên tàn được ví như một cơn bão khi vận tốc gió của nó lên đến 200 km/h nhưng nó lại khác các cơn bão từ thiên nhiên ở chỗ là có thể điều khiển được từ người khai triển nó và diện tích ở phạm vi nhỏ, bán khính khoảng từ 15m đến 20m. Nếu như cơn bão thường được cấu tạo từ bụi cát và gió thì Vũ thiên tàn được tạo bởi những phong tiêu dày đặc và hắc lôi thần chưởng vây hãm xung quanh khi người khai triển phóng từ ngoài vào, phía trên thì được chốt giữ bằng Hùng lôi đoạn thiên ấn và được dùng để kết liễu đối thủ. Sức hút vô cùng lớn khiến đối thủ khó mà thoát chạy và sức gió khủng khiếp khiến kẻ bị nó nuốt gọn sẽ bị mất thăng bằng mà trao đảo thao vòng xoay của nó. Phong tiêu và hắc lôi thần chưởng được phóng vào sẽ thay phiên nhau tấn công nạn nhân và hùng lôi đoạn thiên ấn sẽ nghiền nát kẻ đó. Kết cấu của Vũ thiên tàn là hoàn toàn không thể phá vỡ và sức mạnh của nó thì có thể nói là kinh thiên động địa, xoay chuyển càng khôn.

Ma đầu kia cũng không ngoại lệ và nhanh chóng bị Vũ thiên tàn hút vào,ả chao đảo bên trong dòng xoáy của Vũ thiên tàn và cố gắng để thoát ra nhưng lại không có cơ hội nào khi liên tục phải tránh phong tiêu và hắc lôi chưởng của Hàn Phong. Để bảo toàn tính mạng, tên ma đầu phải phóng chưởng để chống lại nhưng nó lại không thể kiểm soát được khi bị dòng xoáy làm lệch hướng. Cuối cùng, Hàn Phong lao vụt lên phía trên và kết liễu tên ma đầu bằng Hùng lôi đoạn thiên ấn. Ả kiệt sức và chỉ có thể dồn chút sức tàn và đưa hai tay lên đỡ lấy chưởng pháp khinh hồn. Mái tóc xõa ra trắng xóa và làn da nhăn nheo khi đã không còn nội công bảo hộ, khi này tên ma đầu đã hiện nguyên hình, dù không phải là đàn ông nữa vì hắn đã tịnh thân để luyện môn ma công này nhưng cũng không thể thoát khỏi sự thật về tuổi tác. Hàn Phong nhẹ nhàng đặt chân xuống mặt đất và hướng ánh mắt lãnh khốc về phía kẻ địch đang nằm bẹp cách đó không xa.

Tên ma đầu thoi thóp bằng giọng khàn khàn chứ không còn lảnh lót như trước nữa: Ngươi là ai? Không thể nào với độ tuổi đó mà lại có tuyệt đỉnh công lực như vậy được. Ta chết dưới tay ngươi thì tâm phục khẩu phục rồi nhưng vẫn muốn biết danh tính của ngươi.

Hàn Phong: Ngươi chỉ cần biết ta họ Vũ là đủ.

Tên ma đầu trợn tròn mắt và thều thào những lời cuối: Vũ...gia...

Nói rồi gục mặt xuống và tắt hơi, kết cục của tên ma đầu là bị hàng trăm phong tiêu xuyên qua, nói vui một chút thì cơ thể hắn bây giờ có thể làm bình tưới cây được vì có lỗ khắp nơi trên người mà. Hàn Phong thở một hơi nhẹ nhõm khi tiêu diệt được kình địch nhưng bất chợt chàng quỳ khụy xuống, một tay giữ lấy lồng ngực đang nhức nhói vô cùng. Đầu Hàn Phong choáng váng và có chút khó thở, khí huyết không đều và trọng thương nội công khiến chàng nôn ra một ngụm máu tươi. Hàn Phong cau mày nhìn ngụm máu vừa nôn ra rồi ngả vài mà nằm xuống đất, mắt chàng mơ hồ rồi từ từ khép lại, khóe miệng vương máu khẽ nhoẻn một nụ cười nhỏ. Tiểu Lam hốt hoảng chạy đến và òa khóc.

Tiểu Lam dùng hết sức để lay Hàn Phong: Xin huynh đừng như vậy mà, ta sợ lắm đó. Huynh thắng rồi mà, sao lại ngủ thế này. Huynh tỉnh dậy đi mà, xin huynh đừng bỏ mặc ta như vậy.

Hàn Phong cau mày và gằn giọng: Ta mệt nên tạm tha cho việc cô mạo phạm cơ thể ta, mau đi lấy ngựa lại đây đi.

Tiểu Lam mừng rỡ gạt nước mắt rồi nhanh nhảu đi lấy ngựa, Hàn Phong lên ngựa rồi lẳng lặng tiến về phía trước mà không nói một lời.

Tiểu Lam ngập ngừng: Thời gian qua đi cùng huynh tôi nhận ra một điều rất kì ở huynh. Huynh luôn tìm đến những nơi nguy hiểm nhất và toàn giao chiến với cao thủ mạnh nhất. Phải chăng là huynh muốn đi khắp thiên hạ để tìm một đối thủ có thể đánh bại được huynh? Huynh còn trẻ như vậy, chẳng lẽ không có thứ gì khiến huynh lưu luyến ngaofi danh vọng và sức mạnh sao?

Hàn Phong không trả lời câu hỏi của Tiểu Lam mà hỏi ngược lại: Cô sợ sao? Bây giờ hối vẫn chưa kịp đâu, hãy làm điều mà cô muốn làm đi.

Tiểu Lam: Tôi không sợ nhưng tôi thấy tiếc cho huynh. Tôi vốn chẳng làm gì được cho huynh mà thậm chí là làm vướng chân huynh nhưng huynh không đuổi tôi đi lại còn cứu

mạng tôi hết lần này đến lần khác. Thứ tôi quý nhất trên đời chính là tình mạng này nhưng nhờ huynh mà nó tồn tại nên tôi muốn có thể làm gì đó cho huynh. Tôi thì chẳng có tài cán gì nhưng cũng có cái mánh là giỏi pha trò nên nếu huynh hỏi là tôi muốn làm gì thì tôi sẽ nói tôi muốn làm huynh vui.

Tiểu Lam cười rộn ràng rồi thúc ngựa đi ngang với Hàn Phong rồi cười với chàng. Hàn Phong không nhìn Tiểu Lam nhưng lòng chàng cũng có gì đó khởi sắc và chàng chợt thấy cuộc đời thật lạ lẫm. Chàng đã là người làm những việc mà người khác coi là kì lạ rồi vậy mà lại có một người đi theo chàng và làm những điều mà chàng coi là lạ lùng. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn, kì lạ thì vẫn có kẻ kì lạ hơn.

Hàn Phong đứng lặng trên đỉnh núi cao mà nhìn về nơi chân trời xa đang tràn đến những màu sắc huy hoàng của ngày mới. Một ngày nữa lại đến và chàng không biết phía trước sẽ là điều gì đang chờ chàng và đến khi nào chàng mới được thấy ánh bình minh trên gương mặt của nàng?

Hết phần 2.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro