Chương 9 phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2.2: Ta yêu nàng! ... Tiểu Lam.


  Thấm thoát đã 6 tháng trôi qua, Hàn Phong đã trải qua bao trận giao đấu, khốc liệt có, chóng vánh cũng có mà cuộc sống cứ như con đường dài vô tận mãi không tới được nơi muốn tới. Tiểu Lam vẫn luôn song hành cùng Hàn Phong và chứng kiến hết những trận chiến của chàng, cô cũng học cách tự vệ bằng độc dược để không phải phiền đến Hàn Phong. Mỗi trận chiến trôi qua thì Tiểu Lam lại trầm ngâm nhìn Hàn Phong và như thể hiểu được tâm ý chàng, cô thấy một nỗi thất vọng nào đó cứ trực chào trên khóe mắt chàng. Cô không hiểu tại sao chàng lại buồn khi đánh bại đối thủ và cũng không hiểu chàng đang thực sự muốn thứ gì? Nhưng cô biết rằng thứ dẫn lối cho chàng và đỡ chàng dậy mỗi khi gục ngã chính là niềm hy vọng nào đó sâu thẳm trong tâm hồn chàng, một niềm hy vọng mãnh liệt.

Lần đó, trời đã bắt đầu vào thu khi cả hai đi ngang qua vùng núi đá đỏ hoang sơ của vùng châu thổ.

Khi cả hai chuẩn bị tiến vào một hẻm núi thì Tiểu Lam nói là muốn đi lấy thêm nước vì nước trong vò sắp hết mà đường phía trước thì không biết còn bao xa nên muốn lấy dự phòng, Hàn Phong gật đầu rồi đứng chờ.

Tiểu Lam mang hai bầu nước đến một khe nước nhỏ rồi nhanh chóng trở về, trên đường quya lại thì nàng thấy có người nằm úp mặt vào hốc đá và rên rỉ. Tiểu Lam vội vã chạy lại vì coi bộ thì người này đang rất đau, rên quá trời luôn. Tiểu Lam tới gần và lay người kia, vừa chạm vào bộ quần áo rách rưới và cũ mèm thì một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Tiểu Lam không để ý đến mấy chuyện đó mà vẫn cố kéo người đó quay lại để biết tình trạng của người ta. Nhưng khi người đó vừa quay lại thì đúng là có bất ngờ vì người đó xấu quá, xâu đến ma chê quỷ hơn. Gương mặt thì to cộ, đôi mắt thì nhìn người ta thao láo, con người thì lọt hẳn trong lòng trắng rồi chạy qua chạy lại theo mấy gân máu đỏ ngầu, mũi thì ngắn một mẩu lại còn hếch ngược lên khiến người ta thấy rõ cả một hốc tối mò bên trong, môi thì tím tái lại còn ngắn nên không bọc hết được hàm răng nham nhở, vàng két lại. Móng tay vừa dài, nhọn lại còn đen sì, da dẻ thì thô ráp, lở loét và nhem nhuốc, nói chúng là người đó có một diện mạo khiến người nhìn phải hãi hùng. Tiểu Lam thấy vậy thì lại nghĩ là anh ta rất thê thảm nên mới như vậy, cô lại càng mủi lòng hơn.

Tiểu Lam ân cần: Huynh bị sao vậy? Tôi có thể giúp gì cho huynh không?

Bàn tay thô kệch, bẩn thỉu của người kia bám lấy cánh tay Tiểu Lam và thều thào bằng giọng khàn khàn: Ta đói, ta đói.

Tiểu Lam vội vã quay người lại để tìm thức ăn trong tay nải, Tiểu Lam vừa quay người lại thì người kia chồm lên như muốn vồ lấy nàng. Tiểu Lam mừng rỡ khi lấy được hai chiếc bánh nướng ra, thấy Tiểu Lam quay lại thì tên kia vội nằm xuống như cũ và giả bộ yếu ớt.

Hắn cầm lấy hai chiếc bánh Tiểu Lam đưa mà ánh mắt láo liên như thể tiếc tiếc thứ gì đó, hắn vừa nhìn Tiểu Lam chằm chằm vừa ngấu nghiến ăn.

Tiểu Lam ân cần: Huynh tên gì? Nhà huynh ở đâu? Sao lại ra nông nỗi này?

Tên kia: Người ta gọi ta là Thổ Túc, ta không có nhà cũng không có người thân.

Tiểu Lam: Huynh với tôi thật giống nhau, tôi cũng là kẻ lang thang thôi, tôi lang bạt khắp nơi để tận hưởng cuộc sống. Chắc huynh gặp nạn nên mới như vậy phải không? Không sao đâu vì huynh vẫn còn sống mà, chỉ cần như vậy thì mọi chuyện sẽ êm đẹp cả thôi,

chúng ta vốn là những kẻ tứ cố vô thân nên chẳng có gì quý hơn tình mạng.

Tiểu Lam đặt túi tiền vào tay Thổ Túc và mỉm cười: Tôi không có nhiều, huynh cầm lấy chút tiền này để giải quyết khó khăn trước nha. Lương khô của tôi hết rồi nên huynh ráng vào thị trấn để mua nha, huynh cầm lấy bình nước của tôi để phòng lúc đi đường này. Bây giờ tôi phải đi rồi, bằng hữu của tôi đang đợi.

Tiểu Lam tung tăng chạy đi và nói vọng lại: Đừng lo nghĩ gì cả, cuộc đời thú vị lắm.

Nhìn dáng Tiểu Lam khuất dần mà Thổ Túc ngẩn cả người, hắn ta không thể tin rằng hắn vừa để tuột mất con mồi một cách lãng xẹt nhưng điều quan trọng hơn lúc này đó chính là cảm xúc hỗn loạn trong hắn. Một cảm giác thật lạ lùng mà thật tuyệt vời, trái tim hắn như đang nhảy nhót, hắn như thưởng thức được một hương thơm nông nàn, nụ cười tỏa nắng của Tiểu Lam đã sưởi ấm tâm hồn ẩm thấp và lạnh lẽo của hắn. Thổ Túc nở một nụ cười đầy mơ màng rồi rời khỏi hốc đá.

Từ xa đã thấy dáng của Tiểu Lam, Hàn Phong quay người để đi tiếp.

Tiểu Lam chạy lại rồi hớt hải: Xin lỗi vì đã để huynh chờ lâu nhưng vì tôi gặp một người nên mới về muộn một chút. Huynh ấy bị đói và nhìn huynh ấy rất đáng thương.

Hàn Phong: Sao lại chỉ có một bình nước?

Tiểu Lam: À, đây là bình của huynh còn bình của tôi thì đã cho huynh ấy rồi. Tôi cũng không khát lắm, khi nào đến thị trấn tôi uống cũng được. Huynh yên tâm đi, tôi sẽ không đụng vào bình nước của huynh đâu.

Hàn Phong lạnh lùng: Biết vậy thì tốt.

Tiểu Lam nhún vai rồi lẽo đẽo chạy theo Hàn Phong. Bất chợt, ánh mắt Hàn Phong lóe lên một tia cảnh giác, chàng đi chậm lại và lắng nghe xung quanh. Chàng phát hiện ra có kẻ bám theo và kẻ này có tài ngụy trang rất giỏi. Một luồng gió vụt qua, Hàn Phong biết kẻ đó đã chăn ở phía trước và rất có thể đã có chuẩn bị.

Hàn Phong dặn Tiểu Lam: Cô đứng đây, ta lên phía trước xem xét tình hình.

Tiểu Lam ngoan ngoãn làm theo, Hàn Phong nhanh chóng vụt đến phía trước, chàng cẩn thận quan sát địa thế và cảnh giác từng chuyển động nhỏ nhưng đã đi cả mấy trăm mét mà không thấy bất cứ động tĩnh nào. Hàn Phong bàng hoàng nhận ra không có ai ở đây cả.

Hàn Phong ngỡ ngàng: Lẽ nào...mục tiêu là Tiểu Lam.

Đã quá muộn, khi Hàn Phong quay lại thì Tiểu Lam đã biến mất, ngay lập tức chàng sục xạo khắp nơi để tìm dấu vết. Nhưng thật khó khăn khi đã đi cả dặm mà không thấy có bất cứ cái hang nào, ở đây chỉ toàn đá, các cồn đá lớn nhỏ cách nhau qua những khe rãnh, hoàn toàn không có hang nào. Các trụ đá trải dài và cao vút lên khiến ánh mặt trời không chiếu được xuống cách hẻm đá phía dưới, các sườn đá thì dốc đứng và rất khó để leo lên được. Hàn Phong đứng trên đỉnh của một cồn đá lớn và đưa mắt nhìn rộng khắp, cả vùng này cứ như một mê cung vậy.

Hàn Phong nhìn xuống chân và bất chợt nhận ra: Lẽ nào là ở bên trong những trụ đá này.

Dù đã tìm ra được chút manh mối nhưng Hàn Phong lại phải đối mặt với khó khăn khác đó chính là có đến hàng trăm cồn đá trong thung lũng này, thật không biết phải tìm từ đâu.

Trong khi đó thì Tiểu Lam đang lờ mờ tỉnh lại, nàng đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở tron một hang động ẩm thấp, tối tăm chỉ có ánh sáng duy nhất hắt ra từ đống lửa bập bùng cách nàng vài mét. Ánh sáng của ngọn lửa rọi vào những hốc đá nhỏ quanh hang thì Tiểu Lam mới chợt nhận ra có rất nhiều hài cốt của người ở đó. Nàng hốt hoảng định bỏ chạy thì mới biết mình đang bị trói, Tiểu Lam lồm cồm bò dậy và nơm nớp sợ hãi. Nàng thấy mình đang nằm trên một đống cỏ khô được dải lụa rất cẩn thận, Tiểu Lam hoang mang không biết là sắp phải đối mặt với điều gì khi bị tóm gọn trong nấm mồ lớn và sặc mùi hôi thối.

Đang run rẩy thì nàng thấy có dáng người từ phía cuối hang tiến đên, Tiểu Lam lùi lùi lại vẻ sợ hãi.

Thổ Túc: Là ta, Thô Túc đây. Nàng đừng sợ, nàng được an toàn rồi.

Tiểu Lam tròn mắt: Là huynh sao? Sao tôi lại ở đây vậy?

Thổ Túc: À... Ta... Ta bắt gặp nàng bị bọn thổ phí bắt nên đã cứu nàng về đây.

Tiểu Lam thở phào: Số tôi đúng là may thật! Đi đâu cũng có quý nhân phù trợ.

Thổ Túc ngại ngùng: Nàng coi ta là quý nhân sao?

Tiểu Lam cười: Huynh đã cứu tôi mà nếu không thì tôi đã toi đời trong tay bọn thổ phí rồi, chứng tỏ là tôi vẫn chưa tới số.

Thổ Túc: À...ừ. Nhưng là nàng đã tốt với ta trước mà.

Tiểu Lam: Huynh khách sao rồi, thấy hoạn nạn thì giúp thôi, việc nên làm ấy mà. Ố, mà sao tôi lại bị trói vậy?

Thổ Túc: À... à... cái đó là bọn thổ phỉ trói nàng, ta chỉ kíp mang nàng đi mà không kịp cởi trói. Ta đánh với bọn thổ phí nên tay bị thương, ở đây lại không có dao nên ta không cởi trói cho nàng được.

Tiểu Lam ân cần: Huynh tay không đánh lại bọn chúng sao? Huynh có bị thương nhiều không? Đưa tôi xem để tôi trị thương giúp huynh.

Thổ Túc rưng rưng: Không, ta bị thương nhẹ thôi, tay ta đau vài ngày là sẽ khỏi, lúc đó ta sẽ cởi trói cho nàng.

Tiểu Lam: Lâu vậy thì không được rồi vì tôi sợ bằng hữu của tôi phải chờ lâu. Phiền huynh ra ngoài tìm huynh ấy giúp tôi được không? Huynh ấy chắc đang ở chỗ tôi ị thổ phí bắt đó.

Thổ Túc quay đi: Kệ hắn ta.

Tiểu Lam ngơ ngác: Sao vậy?

Thổ Túc cười trừ: Ờ... thì tại ngoài kia có rất nhiều thổ phỉ, khó khăn lắm ta mới mang nàng về được đây, giờ mà ra ngoài kiểu gì cũng bị bọn chúng giết. Chẳng lẽ nàng muốn ta chết?

Tiểu Lam lắc đầu: Đương nhiên là không rồi, nhưng bằng hữu của tôi võ công rất giỏi nên sẽ tiêu diệt hết bọn xấu, như vậy thì huynh sẽ không bị đe dọa nữa rồi.

Bất chợt bụng của Tiểu Lam réo èo èo khiến cô nàng ngại đỏ mặt.

Thổ Túc: Chuyện đó để sau đi, nàng đói rồi. Ta đã chuẩn bị cho nàng một món rất ngon rồi đây.

Tiểu Lam ngại ngùng: Phiền huynh quá rồi.

Thổ túc múc thức ăn từ trong chiếc nồi đặt trên đống lửa và mang đến cho Tiểu Lam.

Tiểu Lam: Oa, là canh thịt sao? Thơm quá, lại còn nóng hổi nữa chứ.

Thổ Túc: Ta đã chuẩn bị thịt tươi cho nàng mà. Để ta đút cho nàng ăn nha.

Tiểu Lam nhìn qua bàn tay của Thổ Túc thì thấy vẫn rất bình thường, nàng cũng có hiểu biết về ý thuật nên có thể biết tình trạng của một bộ phận bị thương thì sẽ như thế nào.

Tiểu Lam thắc mắc: Huynh nói không có dao thì huynh làm sao để cắt thịt?

Thổ Túc ấp úng: Thì...thì ta... đun nhừ thịt rồi dằm nó ra.

Nói rồi dùng thìa múc một miếng đưa lên cho Tiểu Lam.

Tiểu Lam hốt hoảng: Đó là một con mắt.

Thổ Túc: Không không, đây là mắt của hươu ý mà.

Tiểu Lam: Ở đây mà cũng có hươu sao?

Thổ Túc múc một miếng khác cho Tiểu Lam nhưng lúc này bụng cô đã nôn nao lắm rồi.

Tiểu Lam nhìn kĩ vào miếng thịt đang nằm trong thìa thì vô cùng hãi hùng: Đó là một ngón tay.

Thổ Túc : Không phải đâu, nàng nhìn nhầm rồi.

Tiểu Lam: Vẫn còn móng tay dính trên đó mà.

Thổ Túc cười: Ta hiểu rồi, nàng sợ cứng đúng không? Vậy để ta lấy tim cho nàng nha, tại hơi tối nên ta hơi khó tìm, nàng chờ ta chút. Tim của gã nãy cũng hơi nhỏ nữa.

Tiểu Lam xanh mặt, cả người run cầm cập, giờ thì nàng đã hiểu thứ thịt tươi mà Thổ Túc nõi không gì khác mà chính là thịt người. Nghĩ đến đấy thì nàng cũng đủ hiểu những gì Thổ Túc nói trước đó đều là nói dối.

Tiểu Lam không thể kìm chế thêm mà bật khóc: Tôi cầu xim huynh hãy tha cho tôi, tôi vẫn chưa muốn chết. Tôi đâu có đắc tội gì với huynh, sao huynh lại muốn ăn thịt tôi chứ?

Thổ Túc biết rằng Tiểu Lam đã nhận ra màn kịch của hắn nên đặt bát canh xuống và ân cần: Nàng nói gì vậy, ta đâu định làm nàng. Ta thật lòng đối tốt với nàng mà.

Tiểu Lam: Huynh chính là người bắt ta, huynh trói ta mà lại nói là muốn tốt cho ta sao?

Thổ Túc: Vì ta sợ mất nàng nên ta muốn chắc chắn rằng nàng sẽ ở bên ta. Ta yêu nàng.

Tiểu Lam: Tôi và huynh chỉ mới gặp nhau thôi mà.

Thổ Túc: Là vì nàng không biết đấy thôi, bao năm qua ta sống trong thung lũng đá này đã gặp không ít lữ khách nhưng tất cả bọn chúng đều là một lũ ô hợp, đều là những kẻ không ra gì. Ta luôn giả vờ nằm một xó trên đường chỗ có người đi qua nhưng thật nực cười thay, bọn chúng đều bỏ lơ ta và coi ta như một thứ phế thải. Cũng có kẻ đến hỏi han nhưng thậm chí còn không dám chạm tay vào ta mà chỉ dùng que hẩy hẩy và ngay khi ta quay mặt lại thì chúng đều hét toáng lên rồi gọi ta là quỷ, chúng kinh hãi ta, ghê tởm ta. Sau khi thấy ta, kẻ thì bỏ chạy, kẻ thì làm lơ rồi quay bước đi ngay tức thì mặc cho ta kêu rên đau đớn. Nhưng nàng thì khác hoàn toàn với chúng, nàng ân cần đỡ lấy ta va không ngại khi chạm vào cơ thể bẩn thỉu, dơ dáy của ta. Nàng không hốt hoảng khi nhìn thấy ta mà mỉm cười dịu dàng, nàng cho ta thức ăn của nàng, nước của nàng, tất cả tiền mà nàng có và còn động viên ta nữa. Lúc đó ta biết rằng ông trời có mắt và người đã giử nàng đến cho ta.

Tiểu Lam ngây mặt trước câu chuyện của Thổ Túc.

Thổ Túc: Chúng ta sẽ trở thành phu thê và sống hạnh phúc, chỉ cần nàng chấp nhận sống với ta thì nàng muốn thứ gì, ta sẽ lấy bằng được cho nàng. Kể cả nàng muốn làm hoàng hậu thì ta cũng cướp lấy giang sơn này cho nàng. Ta sẽ không để nàng phải chịu thiệt thòi, ta sẽ cho nàng một cuộc sống sung sướng. Ta sẽ hi sinh mọi thứ vì nàng.

Tiểu Lam: Thật ra thì cái này rất khó nói.

Thổ Túc vui vẻ: Nàng thấy bộ đồ mới của ta có đẹp không? Đây là đồ của một tên thiếu gia nhà giàu, tuy hắn ta rất khốn khiếp nhưng ta thích bộ đồ của hắn. Ta đã tắm rửa sạch sẽ và ăn mặc đẹp để đón nàng đến đây. Ngay ngày mai ta sẽ đưa nàng đến căn nhà lớn nhất kinh thành. Nhưng trước tiên là nàng phải ăn đã, ta không thể để nương tử yêu quý của ta bị đói được.

Tiểu Lam hãi hùng khi thấy Thổ Túc mang bát canh thịt người đến.

Tiểu Lam khéo léo từ chối: Ta không thích món đó đâu, ta đang ăn chay.

Thổ Túc: Vậy ta phải làm sao?

Tiểu Lam nghĩ ra một kế: Ta muốn ăn bánh nướng. Chẳng phải huynh nói ta muốn gì thì huynh cũng làm mà, ta muốn ăn bánh nướng mà chàng cũng không mua cho ta thì nói gì là chiều ta nữa.

Thổ Túc xuýt xoa khi thấy Tiểu Lam hờn dỗi: Vậy ta phải lấy bánh đó ở đâu?

Tiểu Lam mỉm cười: Ở trong thị trấn có rất nhiều, huynh đi mua cho ta. Ta đói sắp chết luôn rồi. Ta sẽ ở đây chờ huynh về.

Thổ Túc gật đầu rồi hào hứng chạy đi nhưng hắn ta lại quay trở lại và nhìn Tiểu lam với ánh mắt nghi hoặc: Không được, ta mà đi thì nàng sẽ bỏ chốn.

Tiểu Lam lắc đầu.

Thổ Túc: Tên mặt đẹp đi cùng nàng sẽ đến cướp nàng đi mất. Ta không thể để mất nàng được.

Tiểu Lam xị mặt: Vậy huynh muốn ta chết đói thì mới vừa lòng chứ gì?

Thổ Túc nhẹ nhàng dỗ: Hay là nàng cứ ăn tạm canh này đi, một lần này thôi. Ta và nàng thành thân rồi thì ta sẽ cho nàng mọi thứ.

Tiểu Lam phụng phịu: Huynh nói dối, huynh nói dối, bảo là chiều người ta này nọ mà có cánh bánh cũng không lấy được.

Thổ Túc băn khoăn và vô cùng sốt ruột khi thấy Tiểu Lam buồn bực, Tiểu Lam thì thầm cầu khấn cho hắn ta trúng kế mà rời đi. Nhiph tim của nàng cứ rung lên từng khắc, mồ hôi vã ra như tắm.

Sau một hồi suy nghĩ thì Thổ Túc mừng rỡ reo lên: Ta nghĩ ra rồi, bây giờ ta và nàng sẽ thành thân rồi ta sẽ đi mua bánh cho nàng.

Tiểu Lam tròn mắt: Vậy thì cửa hàng đóng cửa mất, từ đây vào thì trấn xa lắm.

Thổ Túc: Vậy thì chúng ta sẽ bỏ qua mấy bước lễ giáo dề già, ta và nàng sẽ động phòng hoa trúc ngay bây giờ. Sớm muộn cũng là vợ chông mà.

Tiểu Lam xanh mặt, tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Thổ Túc mỉm cười rồi tiến đến chỗ nàng.

Tiểu Lam nói lớn: Người ta hôi lắm đó, ta chưa tắm lâu lắm rồi sẽ làm bẩn người huynh đấy.

Thổ Túc dịu dàng: Không sao mà, dù nàng có thế nào thì ta vẫn yêu nàng.

Tiểu lam không thể kìm chế hơn khi Thổ Túc bắt đầu cởi đai lưng của nàng và kéo lớp áo ngoài ra.

Tiểu Lam hét toáng lên: Cứu tôi với, tôi không muốn. Giang Sinh huynh, cứu tôi với...

Thổ Túc càu mày: Hóa ra là nàng không muốn làm vợ ta, nàng lừa ta. Đã vậy thì ta nhất định phải có được nàng.

Tiểu lam vừa khóc vừa la hét. Thổ Túc giận dữ mà xé tung áo của Tiểu Lam.

Hàn Phong đang khổ sở lần mò từng cồn đá một và lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất thì chợt nghe thấy tiếng của Tiểu Lam.

Chưởng pháp "Càn vũ hoại thiên" đã khiến bức tường đá nát vụn, Hàn Phong bước vào trong cái hang vừa được mặt trời chiếu rạng.

Thổ Túc quát: Ngươi đến đây để cướp nương tử của ta. Ta sẽ không tha cho ngươi.

Hàn Phong nhếch miệng: Hóa ra là đã thành thân rồi à?

Tiểu Lam nức nở: Chưa, chưa mà.

Hàn Phong nghiêm giọng: Tên hỗn xược, dám ngang nhiên cướp người cạnh ta mà còn đòi trừng trị ta sao. Còn không mau chịu chết.

Hàn Phong và Thổ Túc đánh nhau ác liệt, cả hai đều giận giữ ngùn ngụt mà tung chưởng một cách tàn khốc. Nhưng chưởng pháp của Thổ Túc lại không địch nổi "Hắc lôi thần chưởng" của Hàn Phong. Hắn biết mình yếu thế hơn nên nhanh chóng tung hỏa mù, Hàn Phong dùng phong tiêu quét gọn bụi đất để tiêu diệt kẻ thù nhưng Thổ Túc đã biến mất nhanh chóng và hắn đã mang Tiểu Lam đi. Hàn Phong tức giận vô cùng, chàng thấy trên vách hang có những hầm nhỏ, chắc chắn Thổ Túc đã tẩu thoát qua một trong các hầm đó nhưng nhiều hầm như vậy thì thật không biết phải chọn cái nào.

Trong khi đó thì Tiểu Lam đã bị Thổ Túc điểm huyệt và mang đi, hắn ta luồn lách rất phức tạp. Sau một hồi len lỏi thì cuối cùng hắn đặt Tiểu Lam nằm xuống nền đất, đó là một hang nhỏ, tối tăm nên Tiểu Lam chẳng thấy gì.

Thổ Túc thì thào: Tên khốn đó có tài mấy thì cũng còn lâu mới tìm ra chúng ta, một ki đã lạc vào mê cung của ta thì hắn ta sẽ sớm tiêu đời thôi, mà cứ cho là hắn có võ công cao cường đi chăng nữa thì cũng con lâu mới tìm ra chỗ này. Hắn sẽ không nhớ đường ra và chết rũ trong đó thôi. Hahaha.

Thổ Túc vuốt ve khuôn mặt của Tiểu Lam rồi hôn lên má nàng. Tiểu Lam có thể cảm nhận được đôi môi ươn ướt của Thổ Túc khi hắn hôn nàng và đôi mắt sáng quoắc của hắn đang mở thao láo. Nàng khồn thể nói, không thể cử động, nàng chỉ có thể khóc lúc này và cầu trời giúp nàng.

Thổ Túc chạm tay lên má Tiểu Lam và run run: Nàng ghê tởm ta lắm có phải không? Ta biết nàng không muốn lấy ta, không muốn ta chạm vào nàng nhưng ta thật sự yêu nàng mà. Cha mẹ cũng vứt bỏ ta, trái tim ta đã lạnh lẽo cô quanh lắm và mãi cho đến khi gặp nàng thì ta mới được cảm nhận hơi ấm của tình yêu. Nó quá tuyệt vời nên ta không muốn để nó đi. Ta thèm khát nó nàng có biết không? Nhưng có phải một quoái nhân như ta thì không có quyền được yêu đúng không?

Tiểu Lam chợt cảm thấy Thổ Túc thật đáng thương khiến cho trái tim nàng trở nên bế tắc. Nàng không biết rằng cảm giác của Thổ Túc thật giống với một người, người ta có thế có thân phận khác nhau, dung mạo khác nhau nhưng nỗi khổ tâm và sự yếu lòng trước tình yêu thì cũng không khác nhau là mấy.

Đang mông lung trong suy nghĩ thì một thanh khủng khiếp vọng đến, tiếp sau đó là những trấn động dữ dội, mặt đất rung lên và đá bắt đầu nứt gãy rồi rơi xuống.

Tiếng hét vang trời của Hàn Phong cũng với sức mạnh khủng khiếp của "Vũ long lia địa" đã phá nát cả một dãy đá lớn, các cồn đá sập xuống, tất cả các bờ vách của mê cung đá đều sụp đổ. Cả dãy đã thông qua nhau qua các mật đạo nhỏ đều bị san phẳng bởi con rồng bão của Hàn Phong, con rồng đen mang theo bão tố đã càn quét dãy đá thành một lối đi khổng lồ và phá vỡ những khúc quanh mỏng phía trên. Từ chỗ Hàn Phong đứng dẫn thẳng đến chỗ cuối cùng khi mọi ngăn trở đều bị phá hủy. Hàn Phong thở ra hừng hực và đang vô cùng giận giữ.

Hàn Phong quát: Tên khốn nhà người dám đùa cợt ta bằng thứ hang hốc vớ vẩn này sao? Mau ra đây cho ta.

Chẳng là Hàn Phong đã vào qua mấy lối mà quanh co mãi vẫn vào ngõ cụt, lòng chàng thì nóng như lửa đốt khi thời gian trôi qua, một nỗi lo nào đó cứ lấn át tâm trí chàng khiến chàng trở nên rối trí và quyết định cuối cùng là phá tung mọi thứ.

Chợt Hàn Phong thấy có động tình trong đống đá đổ nát trong một vòm đá lớn. Lúc này, Hàn Phong mới ngờ đến việc Tiểu Lam cũng bị đè nát cùng tên Thổ Túc kia. Chàng vội chạy đến và đánh văng mấy tảng đá lớn phía trên thì ngỡ ngàng trước cảnh tượng Thổ Túc ôm chọn lây Tiểu Lam và gồng mình lên để đỡ đá cho nàng và khi cả hai bị đá vùi lấp Thổ Túc đã che chở cho Tiểu Lam.

Hàn Phong đạp Thổ Túc văng ra và đập vào vòm đá khiến hắn nằm run rẩy và nôm ra máu liên tục, tay hắn vẫn run run với về phía Tiểu Lam. Tiểu Lam bị bụi đá phủ đầy nhưng nước mắt giàn giụa đã khiến gương mặt đau thương lộ rõ, đó chính là biểu cảm của nàng khi thấy Thổ Túc che trở cho nàng trong trận đá lở, một sự cảm động không thốt lên lời.

Hàn Phong giải huyệt cho Tiểu Lam. Tiểu Lam vừa được giải huyệt thị bật dậy, dù chân bị thương nhưng nàng vẫn cố lết qua đống đá lởm chởm mà đến bên Thổ Túc. Hàn Phong

tràu mày không hiểu việc làm của Tiểu Lam.

Tiểu Lam vừa bò đến chỗ Thổ Túc vừa khóc nghẹn ngào không nên lời, nàng đỡ lấy Thổ Túc và ôm hắn vào lòng.

Tiểu Lam nức nở: Huynh sẽ không sao đâu, tôi có thuốc tốt để trị thương cho huynh mà.

Nước mắt tràn ra từ khóe mắt của Thổ Túc và trượt dài trên gương mặt mếu máo, Thổ Túc đang cố nói gì đó nhưng không thể nói nên lời. Tiểu lam ghé sát tai và lắng nghe.

Thổ Túc thoi thóp: Ta xin lỗi vì khiến nàng buồn, ta không bảo vệ được nàng nên để nàng bị thương mất rồi. Ta chết cũng vui lòng khi được gặp nàng, cảm ơn trời đã mang nàng đến và cho ta hơi ấm từ nàng. Xin nàng hãy tha lỗi cho những việc ta đã làm.

Tiểu Lam nghẹn ngào gật đầu lịa lịa.

Thổ Túc: Ta...yêu...nàng...Tiểu Lam.

Nói rồi, Thổ Túc gục vào lòng của Tiểu Lam khiến nàng khóc nấc lên trong thương tiếc.

Cả vòm đá rung lên và những tiếng rắc rắc bắt đầu vang lên trên những phiến đa yếu ớt sắp trượt khỏi vách. Dù biết Tiểu Lam đang đau khổ nhưng cũng không thể chờ thêm mà chết cả đám được, Hàn Phong vụt đến và túm lấy áo của Tiểu Lam và lôi ra khỏi vòm đá sắp sập.

Tiểu Lam vẫn đứng ngây ra mà nhìn về phía dãy đá đã đổ nát, Hàn Phong cởi áo khoác ngoài rồi choàng cho Tiểu Lam.

Tiểu Lam nhìn Hàn Phong và ngập ngừng: Cái này?

Hàn Phong không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi tiếp. Trên đường đi, thấy Tiểu Lam ủ rũ tì Hàn Phong lên tiếng.

Hàn Phong: Hắn chết là do ta giết, không phải do cô. Cô không cần phải áy náy như vậy.

Tiểu Lam: Huynh ấy rất đáng thương, vì tôi mà huynh ấy chết.

Hàn Phong: Hắn ta đã ép cô, nếu hắn thực sự yêu thương cô thì sẽ không miễn cưỡng và làm hại cô.

Tiểu Lam: Nhưng vì huynh ấy quá cô đơn, trái tim huynh ấy lãnh lẽo và huynh ấy cảm thấy ấm áp khi ở bên tôi. Huynh ấy ép tôi chỉ vì huynh ấy quá thiếu thốn tình cảm, hạnh phúc và tình yêu là những thứ xa xỉ với huynh ấy nên khi huynh ấy có được thì không muốn mất đi. Tất cả những gì huynh ấy làm chỉ là vì huynh ấy quá khao khát được yêu thương.

Hàn Phong trau mày và chợt đứng khựng lại khi nghe Tiểu Lam nói vậy.

Tiểu Lam thấy ánh mắt của Hàn Phong chợt trở nên long lanh, môi chàng mím chặt, mồ hôi vã ra và bàn tay thì nắm chặt.

Tiểu Lam: Huynh bị sao vậy? Nhìn huynh không được khỏe.

Hàn Phong giật mình: Ta không sao, đi tiếp thôi.

Tiểu Lam: Huynh có thể bỏ mặc tôi lúc đó mà, sao huynh vẫn đến cứu tôi.

Hàn Phong: Ta đến không phải vì cô, ta chỉ đi tiêu diệt kẻ dám xúc phạm ta thôi.

Tiểu Lam: Huynh ấy xúc phạm huynh sao?

Hàn Phong: Hắn dám đùa cợt với ta, dám bắt người ngay cạnh ta là đã coi ta không ra gì.

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro