Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng, Triển phụ ra võ trường trông đám đệ tử luyện công từ sớm, Triển mẫu dậy muộn hơn, theo thói quen hằng ngày đi dạo trong trang một vòng, đánh một bài quyền dưỡng sinh giữ gìn sức khỏe. Sáng nay cũng vậy, có điều khi nàng đi được một phần ba đoạn đường thì Triển Chiêu đến, theo bên cạnh bồi nàng.

"Con không phải bị thương sao? Còn dậy sớm như thế làm gì, nghỉ ngơi nhiều một chút mới tốt". – Triển mẫu nhè nhẹ vỗ cánh tay Triển Chiêu đang dìu mình, nói như thở dài.

Triển Chiêu cúi đầu cười – "Không sao rồi, nương đừng lo. Đã lâu không về nhà, con muốn ở cùng nương một lát."

Triển mẫu nghe vậy bật cười – "Con đó, còn có lương tâm như vậy sao? Đi một lần là cả năm không về, muốn thấy mặt một lần cũng khó. Thật là, đám anh chị con đứa nào cũng quanh quẩn ở nhà, chỉ có con cứ thích bay nhảy khắp nơi, khiến nương mãi không yên tâm."

"Xin lỗi nương" – Triển Chiêu cúi đầu nói nhỏ, y từ khi ra giang hồ thỏa sức vẫy vùng, chưa từng nghĩ đến người thân ở nhà sẽ luôn lo lắng.

"Không có việc gì, không có việc gì" – Triển mẫu thấy Triển Chiêu ủ rủ lập tức cười xòa dỗ y – "Nương không phải trách con, tuổi trẻ thì nên như thế, đi làm những việc mình thích, không cần lẩn quẩn một chỗ phí hoài thời gian. Chỉ cần con biết tự chiếu cố mình, đừng để mỗi lần về nhà đều mang thương, nương sẽ đau lòng."

"Dạ" - Triển Chiêu mỉm cười gật đầu, trong lòng ấm áp. Nương cứ luôn như thế, khiến y từ bé đều chưa từng nghi ngờ thân phận mình.

"Bạch Ngọc Đường đâu? Sao lại để con một mình ra ngoài như thế này?" – Triển mẫu dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn Triển Chiêu, mỉm cười chuyển đề tài.

Triển Chiêu nghe câu hỏi cứ thấy kỳ quái chỗ nào đó, nhưng y vẫn ngoan ngoãn trả lời – "Hắn nói muốn thỉnh giáo võ công của đại ca, sáng sớm đã chạy ra võ trường rồi."

"Ừm, hắn đối với con tốt chứ?" – Triển mẫu gật đầu, lại hỏi thêm một câu.

Đến lúc này thì Triển Chiêu có ngốc đến mấy cũng nhìn ra vấn đề trong đó, đầu óc nhất thời trống rỗng không biết nên đáp lời như thế nào.

"Làm sao thế? Có phải không khỏe chỗ nào không?" – Triển mẫu thấy y dừng chân, sắc mặt không tốt liền lo lắng.

Triển Chiêu lấy lại tinh thần, cúi đầu – "Con..."

Triển mẫu nhìn kỹ biểu tình của nhi tử, hiểu ra, bật cười khanh khách – "Con đó, có cái gì phải xấu hổ chứ? Nương hiểu cả".

Triển Chiêu cúi đầu mỉm cười, sắc đỏ dần lan ra khắp mặt. Triển mẫu lắc đầu cười cười, xoay người bước tiếp, Triển Chiêu vội theo cạnh.

"Nương cũng không phải như phụ thân con cái gì cũng không nhìn ra. Con là do một tay nương nuôi lớn, tính tình con thế nào, nương sao lại không hiểu. Tuy con rất chững chạc cũng rất độc lập, nhưng nương biết con có chỗ không giống hai ca ca của mình. Bạch Ngọc Đường là hài tử tốt, tuy rằng có hơi xốc nổi nhưng xem như đáng tin, nương rất vừa lòng hắn. Mấy hôm trước còn nghe tin hắn thành thân, nương rất lo con sẽ đau lòng. Bây giờ thì tốt rồi, nương cũng yên tâm." – Triển mẫu vừa chầm chậm tản bộ vừa hiền từ nói cùng Triển Chiêu.

Lòng Triển Chiêu như thể có ánh nắng đầu xuân chiếu vào, vừa vui vẻ vừa thổn thức, có mẫu thân như vậy, là y tích đức mấy kiếp mới được?

"Nương, cám ơn người" – Triển Chiêu nhẹ giọng nói.

"Có cái gì mà cám ơn. Nhi tử của nương, nương làm sao không bận tâm?" – Triển mẫu vươn tay xoa đầu Triển Chiêu.

Dù cách một tầng tóc dày, Triển Chiêu vẫn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Triển mẫu truyền đến, nóng đến mức khiến y muốn khóc. Triển Chiêu cúi đầu, hạ thân quỳ xuống dưới chân Triển mẫu.

"Con làm cái gì thế? Mau đứng lên."

Triển mẫu bị hành động đột ngột của nhi tử làm cho kinh hãi, vội kéo y dậy. Triển Chiêu không nghe theo, vẫn kiên trì quỳ xuống. Y thấp giọng nói – "Nương, cám ơn. Cám ơn nương luôn thương con."

Triển mẫu qua cơn sửng sốt bắt đầu cảm thấy không bình thường, nghi ngờ hỏi – "Con ... không phải là biết cái gì rồi chứ?"

Triển Chiêu khẽ gật đầu.

Tình huống này diễn ra quá đột ngột, cho dù Triển mẫu đã sống qua hơn nửa đời người, nhất thời cũng không biết nên ứng đối như thế nào. Nàng ôm ngực thở dốc một hồi mới lấy lại tinh thần, thở dài xoa đầu Triển Chiêu.

"Đứng lên đi, con biết lúc nào?"

Triển Chiêu ngoan ngoãn đứng dậy đáp – "Là tối qua".

"Người đó đến tìm con?"

"Người chỉ nhân lúc con ngủ đến xem qua, là Ngọc Đường nghe được người và phụ thân nói chuyện"- Triển Chiêu lắc đầu, thành thật thuật lại.

Triển mẫu nghe vậy, hàng mày lại thêm mấy phần ưu sầu, dẫn theo Triển Chiêu tiếp tục đi dạo, im lặng một lúc mới lên tiếng – "Năm ấy lúc phụ thân mang con về nhà, nương thực sự rất giận, suốt nửa năm không thèm nói với ông ấy một câu, nhưng làm phu thê, có thể giận cả đời sao? Còn người kia ... nương đã suy nghĩ rất nhiều, sau này cũng không còn hận như trước nữa. Chung quy y mới là ngươi khổ mệnh, nương ngược lại còn thêm được một nhi tử ngoan." – Câu cuối cùng Triển mẫu vừa nói vừa cười, dường như nút thắt trong lòng nàng chính là vì điều này mà mở ra.

Triển Chiêu cúi đầu cười, không biết là phải đáp lời như thế nào.

Triển mẫu cũng không đợi y đáp, chẳng qua là tùy tiện kể hết tâm sự trong lòng – "Kể ra chuyện cũng đã hai mươi mấy năm rồi, cảm giác gì cũng lắng xuống, nghĩ lại cũng không còn ý nghĩa nữa. Đám nhỏ các con đều lớn bằng này, chúng ta cũng không muốn các con khó xử."

"Cám ơn nương" – Triển Chiêu nhỏ giọng thủ thỉ.

Triển mẫu cười lắc đầu – "Nương đã nói rồi, con là nhi tử của nương, có cái gì mà cám ơn?"

Triển Chiêu gật đầu, đây là nương của y, mãi mãi sẽ không thay đổi.

"Con dự định như thế nào? Có muốn đi tìm người đó không?" – Triển mẫu nhìn kỹ biểu tình Triển Chiêu, hiền từ hỏi.

Triển Chiêu gật đầu – "Con định đợi nội thương khỏi hẳn sẽ đi".

"Ừm, con biết người đó ở đâu chưa?"

"Người ở Mặc Bạch Cư" – Triển Chiêu nghĩ đến đây lại đỏ khóe mắt, rõ ràng là gần như vậy, thế mà y còn chưa từng gặp được người.

Triển mẫu biết rõ quan hệ thân cận của Triển Chiêu và Mặc Bạch Cư, nghe vậy cũng không khỏi sửng sốt, chuyện này thực quá bất ngờ rồi.

"Người vẫn luôn dõi theo con, âm thầm bảo hộ con, nhưng con chẳng biết gì cả. Lần này, chuyện giữa con và Ngọc Đường, cũng là người ra tay sắp xếp." – Triển Chiêu rung giọng kể lại tất cả những gì đã biết từ lời của Bạch Ngọc Đường.

Triển mẫu nghe mọi chuyện, kinh ngạc trong lòng không phải là nhỏ. Cho dù đã có dự liệu từ trước, nhưng nghe đến Triển Chiêu còn có thể sinh hài tử, nàng thực sự vẫn thấy khó tin.

Triển Chiêu kể xong rồi liền im lặng, một mình suy tư chuyện tương lai, cũng để cho Triển mẫu thời gian thừa nhận sự thực này.

Trầm mặc một lúc, Triển mẫu mới lên tiếng – "Nương thật không ngờ ... Tô Bạch cũng thật là, sao không cho chúng ta biết từ sớm, nếu biết, nương nhất định để tâm tới con nhiều hơn."

Triển Chiêu cười – "Nương để tâm con còn chưa đủ sao? Cho dù nhị tỷ là thân nữ nhi, cũng đâu phải luôn cần nương chiếu cố. Con cho dù ... thì vẫn là nam tử, con có thể tự lo cho mình."

Triển mẫu liếc xéo nhi tử - "Đây là chê nương phiền? Các ngươi đều như vậy cả, nương chỉ cần hỏi đến liền tìm cớ trốn tránh."

"Nào có, chúng con chỉ không muốn nương phiền lòng" – Triển Chiêu vội vàng chống chế.

"Hừ" – Triển mẫu miệng cứng lòng mềm hừ một tiếng – "Tự lo cho mình đến mức mỗi lần thấy con hầu như đều là đang bị thương, con coi con đi, gầy như vậy, nếu không có tiểu Bạch ở bên cạnh chăm sóc, con còn biến thành bộ dạng nào nữa?"

Triển Chiêu biết mình đuối lý, cúi đầu không dám cãi. Triển mẫu buồn cười, nhịn không được véo má y một cái, cười mắng – "Nương mắng hai câu đã làm bộ ủy khuất, xú tiểu tử!"

Triển Chiêu không tránh tay của nương, để yên cho nàng véo má, cười nói - "Con biết mình không đúng, nương đừng giận".

"Chà, đệ làm gì khiến nương giận rồi?" – Không biết từ lúc nào Triển Loan đã đi đến gần hai người, nghe được câu cuối của Triển Chiêu liền lên tiếng trêu chọc.

"Tỷ!"

"A Loan, tới đây" – Triển mẫu ngoắc tay gọi Triển Loan đến cạnh mình.

Triển Loan chạy đến, cùng Triển Chiêu mỗi người một bên bồi Triển mẫu đi dạo, Triển Loan vẫn chưa buông tha chủ đề ban nãy, tiếp tục truy vấn Triển Chiêu – "Tiểu Chiêu vừa rồi làm gì khiến nương giận vậy? Nói ra đi để tỷ cầu tình giúp cho."

Triển Chiêu bĩu môi liếc nàng – "Nếu tỷ còn trêu đệ, giá y của tỷ tự mình thêu đi".

"Con để Tiểu Chiêu thêu giá y?" – Triển mẫu nghe thấy tin tức động trời này, vừa tức giận vừa giật mình, giọng nói cũng không tránh được cao hơn bình thường.

Triển Chiêu nhìn Triển Loan nhe răng cười, bồi thêm một câu – "Nương không biết đâu, lúc bé những thứ tỷ tỷ nộp cho nương kiểm tra đều là con thêu cả."

"Nương bớt giận, con không phải cố ý gạt nương, nhưng mà con thực sự không biết thêu thùa, lại không muốn nương buồn, nên ..." – Triển Loan vội giải thích.

"Chứ không phải sợ bị nương mắng sao?"

Triển mẫu nghiêm mặt, Triển Loan lập tức rụt đầu, Triển Chiêu ở bên cười trộm, Triển Loan tức giận len lén ở sau lưng Triển mẫu đánh y một phát. Triển Chiêu bị đánh vẫn vui vẻ cười to, khiến Triển Loan tức giận mà chẳng làm được gì. Triển mẫu lườm Triển Chiêu mắng lây – "Con đó, chuyện này tại sao đến giờ mới kể? Tỷ tỷ bảo con làm con liền làm sao?"

Triển Chiêu ngậm miệng cúi đầu không dám đáp, Triển mẫu thấy vậy cũng không mắng y nổi, lại quay sang mắng Triển Loan. Khác biệt giữa huynh đệ Triển gia chính là, khi sắp bị mắng Triển Huy sẽ mặt không đổi sắc kiếm chuyện để nói, đánh lạc hướng một vòng khiến phụ mẫu quên cả chuyện mắng mình, Triển Hiên sẽ thành thật nghe mắng, nửa câu cũng không đáp, Triển Loan sẽ cố tìm cách giải thích, nhưng thường thường là bị mắng nhiều hơn, còn Triển Chiêu, y sẽ luôn khiến cho phụ mẫu không nỡ mắng tiếp.

Ba người vừa đi vừa nói chuyện, bất tri bất giác đã đến võ trường, bên trong truyền ra tiếng hô hào ồn ào như vỡ chợ. Triển mẫu khó hiểu dẫn theo hai nhi tử bước vào xem.

Bên trong võ trường, chúng đệ tử và tiêu sư của tiêu cục đều đang tụ tập lại một chỗ, quây thành một vòng tròn, liên tục hô hoán cổ vũ "Cố lên", không biết là ai đang tỷ thí. Triển Chiêu khó hiểu, xem tỷ võ sao lại tụ vào một chỗ như vậy, chỗ đâu cho người bên trong thi triển quyền cước? Y kéo một người lại hỏi - "Minh Tử, bên trong là chuyện gì thế?"

Người gọi là Minh Tử quay đầu thấy Triển Chiêu liền cười ha hả đáp – "Thiếu gia đến rồi, là tiểu cô gia đang đấu với đại thiếu gia, ngang tài ngang sức, rất hào hứng đó."

"Họ đấu cái gì?" – Triển Chiêu khó hiểu hỏi, một bên chen chân vào giữa xem thử.

"Ha ha, là thi kéo tay đó."

Quả nhiên, ở giữa đám đông ồn ào, Bạch Ngọc Đường và Triển Huy đang xắn tay áo, đứng tấn thi kéo tay trên một chiếc thạch bàn, tình thế trước mắt rõ ràng đang nghiêng về phía Bạch Ngọc Đường, cánh tay của Triển Huy đã bị kéo lệch về phía hắn.

Triển Chiêu vừa tức vừa buồn cười. Không phải nói muốn tìm đại ca tỷ võ sao? Như thế nào lại biến thành thi kéo tay? Nhẹ lắc đầu, Triển Chiêu lên tiếng gọi – "Ngọc Đường".

Giữa rất nhiều tiếng hô hào hỗn loạn xung quanh, tiếng gọi của Triển Chiêu rất nhỏ, trừ những người đứng cạnh sẽ không ai nghe rõ. Thế nhưng xui xẻo là Bạch Ngọc Đường lại nghe rất rõ ràng, hơn nữa còn bị nó làm cho giật mình, trên tay thoáng thả lỏng, vì vậy chút ưu thế hắn vừa giành được lập tức đảo ngược, tay hắn nghiêng hẳn về phía Triển Huy. Bạch Ngọc Đường lập tức lấy lại tinh thần ra sức ứng phó, nhưng tiên cơ đã mất, hắn chỉ cầm cự được chốc lát đã bị đánh bại.

Lúc tay Bạch Ngọc Đường bị kéo rạp xuống mặt bàn, xung quanh rộ lên một tràng cười ầm ĩ. Triển Huy vỗ vai hắn cười nói – "Tiểu Bạch, đánh bại đệ không phải ta, mà là Tiểu Chiêu, không nên trách đại ca bỏ đá xuống giếng."

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ quay đầu nhìn Triển Chiêu, mà người kia thì vô tội nhìn lại hắn. Bạch Ngọc Đường híp mắt, khoanh tay đi đến chỗ y, hầm hè nói – "Ngươi hại ta thua cuộc, bồi thường cái gì đây?"

Triển Chiêu nâng cằm – "Ngươi không tập trung để mình thua cuộc thì trách ta cái gì?"

"Ngươi được lắm, còn không chịu nhận?" – Bạch Ngọc Đường ra vẻ hung thần ác sát, giơ tay muốn véo má Triển Chiêu. Triển Chiêu đương nhiên không để cho hắn đắc thủ, nghiêng đầu né móng chuột đang vươn tới. Bạch Ngọc Đường phản ứng nhanh nhạy chuyển hướng tay theo, Triển Chiêu không còn cách khác phải dùng tay đỡ. Sau đó liền biến thành hai người giao thủ quyền cước, chúng tiêu đầu và đệ tử Triển gia lại được thưởng thức một phen thi đấu mới, hào hứng cổ vũ, trong sân một mảnh huyên náo ngất trời.

Triển mẫu tránh ra khỏi đám đông, đến đứng cạnh Triển phụ đang ôm kiếm ở một bên quan sát. Triển phụ thấy Triển mẫu đến thì hỏi han – "Phu nhân đã đói chưa? Hay là vào trong ăn sáng trước, bọn nhỏ sợ là còn náo nhiệt một lát nữa".

Triển mẫu bĩu môi – "Không ăn, tôi phải ở đây trông chừng nhi tử."

Triển phụ không hiểu chuyện gì ngẩn ra một lúc, sau đó mới dè dặt hỏi – "Phu nhân làm sao vậy? Có chuyện gì?"

Triển mẫu liếc ông sắc lẽm, hừ hừ hỏi – "Tối qua ông đi gặp người kia?"

"Khụ ..." – Cho dù đã qua nhiều năm như vậy, nhắc đến chuyện kia Triển phụ vẫn còn rất khó xử, ông cảm thấy áy náy với Tô Bạch, cũng rất có lỗi với phu nhân nhà mình, cho nên phản ứng đầu tiên là xấu hổ ho khan một tiếng, sau đó mới đáp – "Tô Bạch nói muốn thăm tiểu Chiêu, nên ta ra gặp y một lát. Phu nhân làm sao biết chuyện này?"

"Tiểu Chiêu nói. Đêm qua hai người nói cái gì đều bị tiểu Bạch nghe thấy" – Triển mẫu vừa nói vừa trừng mắt với Triển phụ - "Nhi tử bây giờ đã biết mọi chuyện, nếu nó không cần mẫu thân tôi nữa, ông lấy gì đền cho tôi đây?"

Triển phụ nghe được điều này, trong lòng không hiểu sao cảm thấy nhẹ nhõm. Ông vẫn luôn phân vân có nên cho Triển Chiêu biết sự thực hay không, dù Tô Bạch luôn nói không được cho Triển Chiêu biết nhưng ông cũng là một người cha, ông rõ ràng hơn ai hết được nhi tử gọi một tiếng phụ thân là điều mà ai cũng mong ước. Bây giờ Triển Chiêu đã biết, tảng đá này xem như có thể bỏ xuống. Trầm mặc một lát, ông mới nói – "Nó biết cũng tốt, phu nhân đừng lo, Tiểu Chiêu là đứa trẻ hiểu chuyện, nó sẽ biết phải làm sao."

Triển mẫu thở dài, gật đầu.

Hân Hân tình cờ đứng ở gần chỗ hai người, nghe hết từ đầu đến cuối, mặc dù nhị lão nói chuyện không rõ ràng nhưng nàng vẫn hiểu đại khái, vì vậy tâm tư tò mò nổi lên, quyết định đi tìm Triển Hiên hỏi chuyện.

Bên kia, trận đấu giữa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lấy kết quả Triển Chiêu bị động vết thương mà dừng lại, Bạch Ngọc Đường đưa y về phòng nghỉ ngơi. Giờ luyện công buổi sáng theo đó mà kết thúc, mọi người tản ra, ai làm việc nấy. Hân Hân kéo Triển Hiên ra một chỗ kín đáo, dò hỏi – "Hiên Hiên, tiểu thiếu gia có phải là con riêng của lão gia không?"

Triển Hiên nghe vậy giật mình hỏi lại – "Muội từ đâu nghe được chuyện này?"

"Muội nghe lão gia và phu nhân nói chuyện. Huynh biết chuyện này?" – Hân Hân chớp chớp mắt trả lời.

Nghe này chắc là nghe lén rồi, Triển Hiển hiểu nhưng không nói, tính tình tiểu nha đầu này như thế, nói cũng bằng thừa. Hắn gật đầu xác nhận, nói – "Lúc phụ thân mang Tiểu Chiêu về ta đã gần bốn tuổi, đương nhiên biết."

Hân Hân gật đầu hiểu rõ – "Thảo nào huynh và đại thiếu gia, nhị tiểu thư luôn ưu ái tiểu thiếu gia".

Triển Hiên cười gật đầu – "Chúng ta luôn sợ khi Tiểu Chiêu biết sự thật sẽ tủi thân, cho nên cố gắng chăm sóc nó nhiều chút".

"Muội nghe ý tứ lão gia và phu nhân hình như tiểu thiếu gia đã biết sự thật rồi."

Triển Hiên hơi ngạc nhiên, nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh lại, cười nói – "Nhìn thái độ Tiểu Chiêu thì chắc không có vấn đề gì lớn, không cần lo lắng."

"Ta đương nhiên không lo lắng" – Hân Hân bĩu môi, lại hỏi – "Huynh có biết mẹ ruột của tiểu thiếu gia là ai không?"

Triển Hiên lắc đầu – "Huynh không biết."

Hân Hân đánh chịu thua, kéo tay Triển Hiên đi ăn sáng, tạm thời bằng lòng bỏ qua chuyện này.

Bạch Ngọc Đường đưa Triển Chiêu về phòng, để y nằm xuống nghỉ ngơi, bản thân ngồi xuống cạnh giường, dịu dàng bắt một lọn tóc của y chơi đùa, nhỏ giọng hỏi – "Ngươi nói chuyện với nhạc mẫu rồi?"

Triển Chiêu gật đầu, khẽ "Ừm".

"Thế nào?"

"Nương nói ta là nhi tử của người, điều này sẽ không thay đổi" – Triển Chiêu mỉm cười ngọt ngào đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro