Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã nằm nghỉ ngơi gần 1 tiếng để giữ sức, tất nhiên với cơ thể mệt mỏi thế này không thể chạy thoát nổi với Ken đang đứng ở đây rồi. Mọi cảm xúc đang dần ổn định lại.

Cuối cùng thì Ethan cũng tới trông hắn cũng mệt mỏi do mới sử dụng toàn lực vào chiêu đó. Một cơn cuồng phong khủng khiếp đến những anh hùng hàng đầu chưa chắc làm được. Làm sao mình đánh lại được chứ!

Hắn vừa thở hổn hển vừa nói:

-Nay là ngày chết của mày đó Hajime Hiroshi!

-Hả?

Tôi và Ken tỏ rõ sự ngạc nhiên với lời nói đầy đanh đá của Ethan, hắn ta đang thể hiện rõ bản thân muốn giết tôi.

Cảm xúc lúc này đây hoàn toàn là sự phẫn nộ. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy. Ken hét lên mặt Ethan.

-Là sao hả? Ngay từ đầu mày chỉ nói cho thằng chó này một trận, giờ thì mày muốn giết nó. Chuyện quái gì xảy ra với mày đấy, Ethan?

Dường như ngay lúc này tên Ken còn phẫn nộ hơn tôi, hắn đang muốn phản đối ý định của Ethan. Còn tên kia chỉ đáp lại bằng một câu nói.

-Mày không cần biết đâu Ken à.

-PHONG THIÊN KIẾM! PHONG ĐỊA KIẾM!

Vừa nói hắn vừa xài năng lực của bản thân. Hai thanh kiếm dài được tạo ra từ bàn tay hắn, bên phải màu trắng bạc, bên trái là đen tuyền cả hai loại đều có chất liệu từ gió xuất phát ra.

Tên khốn này sử dụng song kiếm à? Hiện tại rất cáu nên bóp nát một viên đá fiton trên tay để kích hoạt một lượng damage từ viên đá. Lao nhanh về phía hắn để cho hắn một cú đấm. Ken hét lên.

-Cái đó là gì chứ? Quan trọng hơn mày điên à Ethan! Mày tính giết nó thật ư!

Không thèm để ý những lời ấy, hắn ta vung ra lưới kiếm thẳng mặt tôi. Nó bay nhanh vút sượt qua qua áo ngay phần bụng của tôi.

Chiếc áo bị rách ngay lập tức, lưỡi kiếm này vô cùng sắt nhọn nếu không né được lúc đó có thể giờ đã nằm gục xuống vì mất máu rồi.

Tên này không đùa hắn thực sự định giết tôi, tên khốn. Bây giờ sự tức giận không thể kìm nén được nữa, thật sự rất muốn đấm thẳng mặt hắn ta nhưng lưỡi kiếm quá linh hoạt, không thể nào chạm vào mặt hắn được. Mọi thứ đang dần trở lên khó chịu hơn.

Ken biến hoá lập tức tiến tới ngăn cản cảng hắn định giết tôi. Một con gấu trắng đồ sộ to lớn lao nhanh đến có ý định ngăn lại cuộc chiến này. Nó vung một cú tát đời giáng thẳng mặt Ethan làm cho hắn ta bay xa ra phía sau.

-Bới điên đi! Tại sao mày định giết nó chứ?

Hắn ta ngồi dậy phun máu từ trong miệng ra, rồi cầm lên hai thanh kiếm ấy đứng dậy, cất tiếng nói:

-Ngay từ đầu mày không thấy lạ khi tao kêu mày chọn nơi này là chiến trường à Ken?

Ken thể hiện sự ngỡ ngàng không hiểu được gì.

-Có gì là lạ chứ? Không phải nơi đây là nơi tụi mày được thể hiện hết mình mà không ai phát hiện ra thôi sao.

-Đúng! Bởi vì thế nên giờ nó có chết cũng không ai biết cả!

-Hả? Sao lại không biết? Mày cũng đang biến mất ngay lúc này mà?

-Nhưng một tiếng trước quỷ tộc tấn công thành Blanklek đấy và giờ thằng khốn này chết ở đây cũng chả ai biết cả, mày hiểu không hả Ken?

Tôi đã hiểu sơ qua tình hình ngay lúc này, tôi thì đang kẹt ở đây với Ken, Ethan và đấm thuộc hạ của chúng.

Còn phía Seraphine trùng hợp là quỷ tộc đột nhiên xuất hiện tại tường thành. Cả hai điều đó xảy ra quá là trùng hợp.

Không! Có thể ai đó đã sắp đặt điều ấy và Ethan có liên quan đến điều này. Tức giận hỏi hắn:

-Mày làm ư? Hợp tác với quỷ tộc giết con người?

-Tao không làm chuyện dơ bẩn đấy, quỷ tộc xuất hiện là trùng hợp thôi. Tao muốn giết mày ngay bây giờ thôi Hiroshi à.

-Không hợp tác với quỷ sao mày định giết nó?

Ken không định nói lý lẽ với cậu ta mà điên cuồng lao đến như một con mãnh thú hoang dã đang săn con mồi.

Ethan đứng thủ thế chụm hai thanh kiếm song song vào gần sát nhau nghiêng một góc 10 giờ. Tôi cũng nhân cơ hội đấy lao đến để tìm cách đấm tên khốn này. Hắn hét lên:

-Tao không liên quan đến quỷ tộc!

Một cú tát của con gấu được vung ta, Ethan lùi lại phía sau, hắn gồng mình vung hai đường kiếm song song chém thẳng vào ngực của con gấu to lớn.

Ngay lập tức tôi đấm thẳng mặt hắn khi hắn chưa kịp rút kiếm về, hắn nhanh nhạy chém lưỡi kiếm sượt qua má phải của tôi, máu bắn ra khắp nơi.

Hắn bị đấm thẳng mặt, tên khốn bị bay rất xa. Con gấu to lớn thì ngục xuống trên ngực tạo lên hai đường máu văng khắp mặt đất. Tất cả đều bị thương trừ những người đứng xem.

-Tao ghét nó, tao muốn giết nó đơn giản thế không được à!

Hắn vừa nói vừa đứng dậy, chết tiệc đã cường hóa bằng đá Fiton vẫn đấm không xi hắn, hắn quá trâu bò rồi hơn thằng Ken dạng gấu rất nhiều.

Tôi hiện tại muốn đấm được hắn rất khó, nếu lúc nãy không lách được cú chém ấy chắc đi chầu ông bà luôn rồi.

Nhưng tại sao nó định giết tôi chứ, không ai hiểu nổi được. Cảm xúc hiện tại đang rất bực nhưng lại không thể làm gì hắn thật sự rất khó chịu.

-Mẹ nó! Thằng khốn Hiro lao vào đi tao giúp mày.

-Cái gì? Sao mày giúp tao?

-Mày mù à? Nó chém tao như thế không giúp mày, coi chừng mày chết xong tao cũng chết theo mày đấy.

-Rồi rồi, nhưng sao mày không vào?

-Nói thì cứ làm đi! Nhanh lên!

Tôi chưa hiểu ý định của cậu ta nhưng cứ nghe lời tên đó trước đi. Lao nhanh đến phía tên khốn Ethan vung ra một cú đấm thẳng mặt hắn, lưỡi kiếm chém nhanh và thẳng liên tục đầy sát khí hướng về phía này.

Hắn có thể bắt kịp tốc độ của tôi nhưng vấn đề hiện tại là tốc độ vung kiếm đấy quá nhanh và mượt khiến tôi không thể nào né hết được. Cũng may sao hắn không quá tập trung vào tôi mà đang rất để ý đến Ken.

Nhận ra rằng nếu cứ để như thế Ken sẽ không đạt được ý đồ nên đành sử dụng hết toàn bộ sức lực để đấm hắn.

Dần tăng tốc lên, hắn đã không thể nào bắt kịp tốc độ ấy, chớp lấy thời cơ đấm thẳng mặt hắn đồng thời lúc đó ngay chân cũng bị dính một phát cắt.

Cú đấm bị trật nhịp không phát huy hết uy lực của nó. Mé nó quá xui rồi.

-NGỌC LÔI GIÁNG L M!

Một ngọn sét giáng xuống ngay lúc đó, tôi đạp thẳng mặt Ethan để bật ra xa đó ngay lập tức. Đó là sức mạnh nguyên tố mà Ken sử dụng, cậu ta bắt nhịp rất tốt để cho Ethan không thể né được.

-Đỡ hộ tao cái!

Thanh địa phong kiếm biến mất, còn lại một thanh phong thiên kiếm từ tay phải, hắn ta vung kiếm chặt đứt ngọn sét giáng xuống. Cái quái gì thế! Sức mạnh vô lý quá rồi!

Chưa dừng lại ở đó. Hắn đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt tôi đâm thanh địa phong kiếm thẳng vào tim, còn chỗ vừa rồi biến mất với thanh phong thiên kiếm.

Đôi mắt mở tròn xoe ngỡ ngàng không biết chuyện gì vừa xảy ra. Chỗ vừa bị đâm trở lên đau khủng khiếp. Không can tâm bị như thế, Dồn sức lực cuối cùng hét lên.

-Thằng chó! Tao làm gì sai chứ?

Dần mất đi ý thức và ngất đi ngay sau đó mà chưa hề nghe lấy một lời giải thích từ hắn.

****************

Vị trí chỗ Hiroshi, Ken và Ethan. Trận chiến của họ đã ngã ngửa với sự áp đảo tuyệt đối của Ethan.

Hai người bạn Hiroshi và Ken đã làm mọi cách mà không có cách gì chống lại được sức mạnh khủng khiếp của Ethan cậu ta quá mạnh, mạnh một cách khủng khiếp.

Hiroshi đã ngã xuống khi đối mặt với sức mạnh đấy, giờ chỉ còn lại Ken và đám thuộc hạ đang run rẩy sợ hãi cái chết đến gần.

Ethan kiểm tra hơi thở của Hajime, khi đã xong cậu cất tiếng nói về phía đám thuộc hạ đang hết sức sợ hãi:

-Đào giùm tao cái hố để chôn xác thằng này lẹ đi! Nhanh còn về!

-Nó chết rồi sao?

Ken mở to hai con mắt nhìn về phía người chết. Ethan chỉ đáp lại bằng giọng thờ ơ.

-Ờ.

-Cái…!

Cậu ta ngập ngừng, hoảng loạn, bắt đầu sợ hãi. Dạng gấu trắng to lớn cũng đã biến mất.

Giờ đây trông cậu ta như một đứa bé đang sợ hãi mọi thứ xung quanh, có lẽ cậu ta rất sốc trước hành động kỳ lạ của Ethan.

-Đào lẹ lên đi rồi còn về!

Bọn thuộc hạ nghe thế liền nhanh tay hơn, bọn họ vừa lo lắng sợ hãi vừa phải đào nhanh một cái hố để chôn người chết. Ken nhìn thẳng mặt Ethan cất tiếng hỏi lắp bắp:

-Tại sao mày giết nó?

Ethan không trả lời câu hỏi ấy, hắn ta chỉ nhìn về phía xác của Hajime. Cậu ta không hề bỏ qua điều đó liền liên tục lặp lại câu hỏi đó.

Mỗi lần lặp lại câu hỏi nó càng lớn dần. Những người nghe được điều đó càng nghe càng trở lên sợ hãi hơn. Còn Ken thì càng lúc càng tức giận hơn.

-Tại sao mày giết nó? Hả? Nói đi! Sao mày không trả lời tao chứ! Còn mấy thằng kia dừng lại ngay đi!

-Cứ đào đi!

Những người đang đào kia vừa lúng túng, vừa sợ hãi. Họ rất sợ Ken nhưng họ lại sợ Ethan hơn. Cứ thế họ vẫn đào, còn Ken vẫn lặp lại câu hỏi đó.

5 phút trôi qua, một cái hố đã được đào ra. Ethan bước tới cái xác của Hajime ôm cậu ta lên đi tới chỗ của cái hố vừa đào. Nhảy xuống hố cậu ta đặt xuống đất rồi đi lên trên.

Ken đứng ngay phía trên vẫn mãi gào thét một câu nói ấy, tiếng gào ấy càng ngày càng nhỏ. Song cậu ta bắt đầu khóc, khóc trong sự bất lực.

Ethan không thèm để ý đến việc đấy mà sử dụng những cơn gió thổi cát lấp lấy cái hố đấy.

Quay lại một giờ trước, lúc Hiroshi đang đi vệ sinh. Seraphine đang cảm thấy lo lắng cho Hajime nên đã điều khiển năng lực của mình để theo cậu ta. Nhưng tiếc thay năng lực đó bị biến mất. Cô ấy bắt đầu cảm thấy bất an.

Chạy về hướng năng lực xuất hiện cuối cùng đó lại là nhà vệ sinh nam. Cô tính vào đấy nhưng lại bị những người xung quanh ngăn lại.

-Này cô gái, đây là nhà vệ sinh nam không được vô đâu. Nữ bên kia kìa.

-Chết tiệc! À anh này nãy anh thấy một chàng trai trên mắt có vết sẹo, mái tóc đen đi vô đây không?

-À có nhưng rời đi rồi, đi với một cậu học sinh to lớn khác đó. Cậu ta cao khoảng mét 8 đó.

-Oh cảm ơn anh nhiều.

“Một học sinh Mét 8 là Ethan sao? Có thể là hắn ta lắm nhưng hắn muốn làm gì chứ?”

Seraphine vẫn đang ngẫm nghĩ bỗng một vụ báo động lớn xảy ra.

-Thông báo khẩn cấp! Thông báo khẩn cấp! Một cơn gió xoáy đột ngột xuất hiện! Một cơn gió xoáy đột ngột xuất hiện!….

Những tiếng báo động liên tục vang lên khắp nơi. Đó là cảnh báo nguy hiểm từ tường thành Blanklek.

-Ethan làm ư?

Seraphine thốt ra những lời thắc mắc ngay lúc này. Tất cả mọi thứ đã bị rối tung lên ngay sau đó.

Lệnh khẩn cấp từ phía quân đội được truyền đi khắp nơi để triệu tập khẩn cấp xem chuyện gì xảy ra.

Khoảng 5 phút sau, bỗng nhiên tiếng phát nổ từ hướng bên phải tường thành phát ra. Đó là vị trí của những học sinh đang ở.

Những con quỷ không biết từ đâu ra xuất hiện ngay từ chỗ vụ nổ. Chúng điên cuồng tấn công học sinh đang thăm quan nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro